#3
Nghe đồn tối hôm đó ktx rất nhộn nhịp nha~
Tin đồn rằng có chú rái cá nhỏ chạy lăng xăng khắp các phòng của #team super
Tin đồn rằng hôm ấy rái cá con cực kỳ ngoan ngoãn, nghe lời các anh lớn
Tin đồn rằng rái cá con còn ngoan ngoãn ăn cơm cùng các hyung
Tin đồn rằng vì các anh/em thích nên bé tích cực quăng thính cùng aegyo nha...
Và tin đồn rằng còn nhiều tin đồn nữa chưa được nhắc tới nha...
---------+++-------
Mấy ngày gần đây cơn đau cổ luôn hành hạ cậu hàng ngày và sáng nay cũng không ngoại lệ... tuy còn rất sớm nhưng cậu đã chẳng thể nào ngủ được... lại miên man suy nghĩ...
Chỉ còn vài ngày là tới hôm biểu diễn cậu phải gắng lên... mấy ngày nay cậu tranh thủ yêu thương của các hyung hết mức, nói cậu tham lam cũng được,ích kỷ cũng không sao, cậu chỉ muốn lưu giữ tất cả dù kết thúc ra sao cậu chỉ mong muốn đâu thể vì cầu mà phí công của mọi người được.
Khụ...khụ...khụ... cậu tận lực nén cơn ho xuống nhưng vẫn phát ra tiếng nhỏ.
Phù... may quá các anh không ai thức giấc cả!
---------------------------------------------
Ngày ghi hình trực tiếp vòng cuối
Cả team #superhot đang ôm nhau hò hét
"Cuối cùng cũng kết thúc hoàn mỹ rồi"Jong Hyun vừa vui vẻ vừa nói
"Phải từ giờ chúng ta không phải tranh đấu sống còn nữa" MinKi nghe vậy cũng vui vẻ trả lời
"Kết thúc rồi... dù kết quả ra sao hãy hứa sẽ giữ liên lạc với nhau nhé"Sung Woon cũng lên tiếng
".........." cứ thế mỗi người một câu
"Em...em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, mọi người phải giữ gìn sức khỏe nhé" cậu nãy giờ im lặng cũng ngập ngừng lên tiếng
Cả nhóm đang rôm rả cười đùa nói đến chuyện sau chương trình thế nào, bỗng nghe tiếng em mà mọi người chợt im lặng nhìn em
"Này đâu phải kết thúc chương trình là từ biệt nhau hẳn đâu, chúng ta sẽ cùng đi ăn đi chơi và quan trọng phải gặp nhau ở các chưng trình âm nhạc nữa chứ Hwihwi" Young Min xoa đầu em mà nói
"Anh sao thế cứ như đang nói lời từ biệt vậy, thiệt là" Samuel lên tiếng nhưng trong lòng lại có chút đồng tình, Sam cũng rất không muốn xa các anh.
Nói rồi những vòng tay yêu thương ôm trọn lấy em, mọi người chỉ nghĩ do kết thúc chương trình nên em xúc động quá thôi... nhưng nào ngờ...
Cuối chương trình, trong khi mọi ng đứng đó trao nhau những cái ôm, những nụ cười, từng câu nói... em lại trốn 1 góc... chỉ biết đứng đấy nhìn thật ky,̃ quan sát mọi người thật lâu, em cố gắng lưu giữ tất cả lại bởi em biết chỉ 1 lát nữa thôi em sẽ chẳng còn gặp mọi người nữa.
Bỏ lại khung cảnh "đẹp đẽ" ấy, em nhẹ bước rời đi trên khuôn mặt mệt mỏi ấy lại hiện lên niềm hạnh phúc.

----------------------------------------------
Quay lại với những chàng trai đang ôm nhau thắm thiết kia
"Ủa Daehwi đâu rồi ạ, có ai thấy em ấy đâu không ạ?" Young Min đang nói chuyện với các tts khác bỗng quay sang hỏi các anh
"Không có từ lúc công bố kết quả xong đã không thấy" Dong Ho vừa nhìn xung quanh vừa nói
"Mấy hyung không phải lo đâu, chắc nhóc ấy lại trốn 1 góc nào mà mít ướt rồi, để đó em đi túm cổ lại đây cho" Park Woo Jin ở đó không xa liền lên tiếng. Hừ... nhóc con không biết lẻn vào xó nào rồi mà, đồ mít ướt, thiệt tình à, bao giờ mới lớn được đây... mà hình nhưng hông lớn cứ vầy hoài cũng được ha, có các anh ở đây hông cần lớn cũng được :)
---------
"Không thấy đâu cả!mọi người thấy chưa"
"Bên đây cũng không thấy"
"Lạ thật thằng bé trốn đâu được chứ"
"Các hyung, mọi người có cảm thấy biểu hiện và lời nói ban nãy của Daehwi có hơi kỳ quặc không" Samuel luôn vui tươi mà lúc này dường như rất nghiêm túc
"Giờ nghĩ lại hình như không đúng lắm"
"Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi rồi suy nghĩ xem sao, có thể thằng bé đi đâu đó 1 lát thôi là về"
------------------
Và một lát ấy kéo dài đến 1 tuần sau: sau chương trình mọi người ai cũng về nhà hay cty quản lý chỉ có 12 con người cả 10 người trong top10 và BN Boys tụ họp lại nhìn nhau chán nản:
"Em đã nhờ bên công ty hỗ trợ rồi, thằng bé đi đâu được chứ, cả tuần trời không hay tin tức gì!"Young Min day trán nói lại với mấy con người cũng vật vờ không khá hơn anh là bao
"Chuyện gì đã xảy ra khiến khi không Hwi lại tránh mặt mọi người như vậy"Guan Lin nói vào thẳng trọng tâm mà ai ai cũng đang thắc mắc
"Đợi đến khi tìm được nó em sẽ tét mông nó mới được, sao lớn rồi mà như con nít chơi trốn tìm như vậy, thật hư mà" nói vậy thôi chứ Woo Jin nhớ bé con lắm, đã 1 tuần rồi không ai cãi nhau với cậu, không ai suốt ngày phồng má xù lông lên với cậu
"Uk, đợi đến lúc gặp được nó mà xem, đưa nào mừng quýnh cả lên chứ ở đó đòi tét mông..." 1 nụ cười hiếm hoi khi nhắc về em, khiến các anh vui vẻ cũng là em để các anh lo lắng lại cũng là em... haiz....
Reng...reng...reng...
"Alo...dạ phải, xin hỏi... dạ sao cơ ạ... tút tút tút" chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra mọi người chỉ biết chạy theo thân ảnh mới lao ra ngoài kia.
--------------------
"Xin chào, cậu có phải là Park Woo Jin, cậu là người quen của bệnh nhân Lee Daehwi phải không, chúng tôi gọi từ bệnh viện S ở tỉnh D, cậu ấy vừa được đưa vài bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu, mong cậu liên lạc với người....tút tút tút" Woo jin trên xe nói lại cuộc đối thoại vừa rồi và... 1 khoảng im lặng đến đáng sợ diễn ra trong xe...
---------------------#4---------------------
"Dạ chào bác sỹ, em tôi sao rồi ạ, tình trạng sức khỏe như thế nào, sao lại bị ngất vậy ạ." Dong Hyun luôn trầm lặng lúc này cũng không giấu được sự lo lắng
" Các cậu làm anh kiểu gì mà bệnh nhân đã bệnh như vậy không chăm sóc tốt, có biết ung thư giai đoạn 2 nếu tinh thần xuống dốc cộng với không chăm sóc tốt sẽ nhanh chuyển đến giai đoạn cuối không hả"
"Thật không hiểu giới trẻ ngày nay chả quan tâm gì đến sức khỏe dù còn 1 tia hy vọng cũng phải phấn đấu chứ"
Đoàng... nghe như có gì đó vừa vụn vỡ...
"Ung thư giai đoạn 2 sao ạ!" Kho khăn lắm mới có được một người tỉnh táo lên tiếng hỏi, Woo jin khó nhọc hỏi lại lời bác sỹ
"Vậy ra các cậu không biết sao?, thôi được rồi phía bệnh viện đã làm các xét nghiệm và có kết quả, về vấn đề ung thư vòng họng của bệnh nhân cũng có nhiều trường hợp trị khỏe hẳn, lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh các cậu nói và chuyên cậu ấy điều trị đi nhé, còn trẻ vậy mà..." bác sỹ chỉ nói đến đó rồi lắc đầu thở dài.
Phía ngoài phòng bệnh́ là những con người vẫn chưa hết bàng hoàng, họ không thể chấp nhận được cái tin vừa được thông báo.
Từ những người anh như người thân cùng cty đến các anh cùng team cùng ăn cùng ngủ, đối với họ cậu như liều vitamin quý, là yêu thương chiều chuộng là quan tâm chăm sóc. Từ 1 đứa bé hoạt bát dễ thương, giờ đây bé con lại nằm một chỗ gầy gò xang xao, thử hỏi làm sao các anh chấp nhận cho được...
Rốt cuộc thời gian qua các anh đã vô tâm bao nhiêu mà bỏ qua những cơn ho dai dẳng theo cậu từng đêm, những lúc cậu mới tập một xíu mà cả người như không còn sức.
Rốt cuộc cậu phải chịu đựng những gì, để đi đến nay với cậu không dễ dàng, cớ sao tưởng chừng cậu có thể mỉm cười nhẹ nhàng bước đi trên con đường hạnh phúc mà giờ lại thành thế này.
Tại sao lại là cậu, lại là bé con đáng yêu ai nhìn cũng yêu cũng muốn bảo bọc ấy kia chứ...

_Narry_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com