Cáo thích anh Chồn lắm (End)
Gần trưa ngày hôm sau khi mà nó vẫn đang làm hoàng tử ngủ trong rừng gấu bông, thì Hyunjin đã về và bây giờ đang đứng trước cổng nhà nó.
'lo chết mất thôi, nhỡ đâu chỉ là do mình tự suy diễn linh tinh và sự thật chính là Innie không thích mình thì sao??'
'phải nói thế nào đây, chỉ cần làm sai một chút thôi thì mọi chuyện coi như toang'
Cậu đi đi lại trước cổng nhà nó, cứ đưa tay lên định bấm chuông rồi lại thôi. Loanh quanh gần mười phút thì cuối cùng cậu cũng đã có đủ dũng khí bấm chuông.
Đột nhiên cổng mở ra.
'hả gì vậy?? Mình đã bấm chuông đâu' cậu hỏn lọn đứng như trời trồng còn trong lòng thì khóc thét do bất ngờ.
'ra là mẹ của Jeongin' cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Chào cháu Jinnie cháu sang chơi với Innie hả? Mau vào nhà đi"- mẹ nó nhìn cậu cười hiền hậu- "Cô đứng trên tầng thấy cháu đi qua đi lại nãy giờ mãi không vào nên cô xuống, có chuyện gì sao?"
'rồi xong bị nhìn thấy đứng trước cửa lén lén lút lút như đi ăn trộm rồi, giờ đi về còn kịp không??'
"Có mấy hôm không gặp mà cháu thấy cô càng ngày càng đẹp lên đó cô à"- Hyunjin nịnh bợ hòng đánh trống lảng.
"Haha, không phải nịnh cô"- mẹ nó đi vào trong bếp "Cháu lên phòng đi Innie nó vẫn đang ngủ, cháu gọi nó dậy giúp cô với nhé"
"Cái thằng bé này không hiểu sao dạo này còn có tật ngủ nướng cô gọi mãi mà không thèm dậy. Tí nữa cô phải cho nó một trận mới được." mẹ nó ở trong bếp nói với giọng tức giận.
"Thôi cô đừng giận mà, để cháu sẽ nhắc nhở em ấy là được rồi" cậu nói xong thì đi liền một mạch lên phòng nó.
"Innie à em dậy chưa vậy?"- cậu đứng ngoài cửa phòng nó gõ cửa và hỏi.
Đợi một chút không có hồi âm cậu liền mở cửa đi vào. Căn phòng của nó được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp không có gì phải phàn nàn, cậu nhìn ngắm một lượt căn phòng quen thuộc mà mình hay đến chơi và ngủ lại từ ngày xưa.
Rồi cậu nhìn đến nó đang nằm ngủ ở trên giường, ở trên đầu giường có một con chồn bông nhỏ xinh đó là món quà cậu tặng cho nó vào sinh nhật 6 tuổi của nó.
Trong lòng cậu có chút vui vẻ khi thấy nó vẫn luôn trân trọng món quà của mình từ hồi đó đến giờ. Cậu ngồi xuống cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của nó.
Trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại lia mắt xuống bên dưới để ý thấy áo của nó bị vén lên để lộ ra múi bụng săn chắc như những ổ bánh mì hút mắt và ngon miệng ở tiệm bánh.
Như bị thôi miên cậu định đưa tay lên để sờ thử, thì đột nhiên nó xoay người làm cậu đứng phắt dậy do chột dạ.
'h-hả mình vừa định làm gì vậy??' cậu đỏ mặt.
'mà khoan đã- mục đích của mình ở đây đâu phải để ngắm em ấy đâu'
Cậu hít thở sâu chuần bị tinh thần rồi lại ngồi xuống giường lay người nó.
"Nè Jeongin à, mau dậy đi" lần thứ nhất vẫn chưa có phản ứng.
"Em mà không dậy thì sẽ bị mẹ em cho một trận đó"
Nó giật mình tỉnh dậy khi nghe câu nói đầy đe doạ của cậu.
"Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi hả"- cậu ngồi lùi lại.
"Chào buổi sáng Hyunjin hyung"- nó dụi mắt rồi ngồi dậy "Sao anh lại ở đây, em tưởng anh vẫn đang đi chơi cơ mà?"
"Em nhìn xem mấy giờ rồi?? Bây giờ là trưa rồi chứ sáng gì nữa hả bây ơi"- cậu giơ điện thoại lên cho nó nhìn "Anh vừa về lúc nãy"
"Ò"- bây giờ nó tỉnh ngủ mới sực nhớ ra chuyện Hyunjin đã hứa với nó.
"Mà nè chuyện bí mật mà anh đã hứa nói cho em, bí mật đó là gì vậy"- nó nhìn cậu đầy thắc mắc.
Nghe đến đây sự lo lắng của cậu đột nhiên trở lại, mặt cậu trở nên nóng bừng.
"Khoan hẵng nói đã, em mau đi đánh răng và tìm gì đó lót bụng đi ha"- cậu kéo nó đứng dậy "Để vậy sẽ không tốt đâu"
"N-nhưng mà em muốn nghe anh nói trước đã"
"Không nhưng nhị gì hết mau đi đi"- cậu đẩy nó ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Sau khi bị đuổi ra khỏi chính căn phòng của mình, nó đứng ngoài cửa dở khóc dở cười nhìn cửa phòng đang đóng chặt.
'anh đúng là cái đồ ngốc đáng yêu.' nó nhếch mép dựa lưng vào cửa nhớ lại mấy hành động bối rối của Hyunjin nãy giờ mà không nhịn được cười thầm trong lòng.
Còn cậu ở trong phòng của nó lại bắt đầu đi qua đi lại lo lắng đủ thứ rồi khóc không ra nước mắt.
'nhỡ đâu em ấy không thích mình thì sao?'
'nhỡ đâu bị ghét bỏ thì sao??'
'nhỡ đâu chỉ vì mình hiểu nhầm mà tình cảm bao năm qua phải chấm dứt thì sao?????'
'hay là thôi... Không tỏ tình nữa....'
'Không được!!! Đã quyết tâm phải nói rồi cơ mà, đến nước này rồi thì không thể bỏ cuộc được. Mày phải cố lên Hwang Hyunjin!!!' cậu lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình nãy giờ.
"Anh Hyunjin ơi, em xong rồi nè"-nó gõ cửa "Mau mở cửa cho em đi"
"Hả, à anh đây đợi anh chút"
Cậu bước từng bước chậm chạp đến mở chốt cửa, nó ở bên ngoài ngay khi vừa nghe tiếng cạch vang lên đã vội vàng mở cửa xông vào. Lúc nó vào còn không quên chốt cửa.
'để em xem bây giờ anh trốn được nữa không'
"Không biết bây giờ anh đã có thể tiết lộ cho em về bí mật đó chưa nhỉ?"-nó bước đến gần cậu.
"Được thì cũng được rồi nhưng mà em có thể ở yên một chỗ được không? Đứng gần quá anh không nói được"-cậu đỏ mặt lùi lại.
"Tại sao lại không thể đứng gần?"-nó dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cậu nhưng vẫn tiếp tục tiến đến.
Cậu lùi một bước nó liền tiến thêm một bước, cho đến khi lưng Hyunjin chạm phải bức tường thì cậu biết là mình đã hết đường lui rồi.
"À-thì là...là do..."-cậu cúi đầu nhìn xuống dưới đất ngập ngừng không thôi cứ một chút lại liếc mắt lên nhìn nó.
"A-anh...thích-"- cậu chưa kịp nói xong câu đã bị nó mất kiên nhẫn cướp lời.
"Anh muốn nói là anh thích em có đúng không?"- nó ép cậu đứng sát vào bức tường hai tay chống ở hai bên không cho cậu đường lui.
"Ừm, nếu em không thích thì cũng không sao đâu."-cậu gật đầu, đôi mắt cụp xuống chuẩn bị tinh thần cho tất cả những trường hợp xấu có thể xảy ra.
"Em không thích anh..."
Tim cậu hẫng mất một nhịp.
"Anh hiểu mà, sao mà em có thể thích một thằng con trai được chứ"-cậu cố mỉm cười , cậu đưa tay lên muốn đẩy nó ra nhưng không nổi "Được rồi, anh đã nói cho em biết rồi đó. Mau bỏ tay ra để anh đi về nào Jeongin"
"Không cho anh về"
"H-hả?? Em đang nói gì vậy?"-cậu ngơ ngác nhìn nó.
Nó đưa tay nâng cằm cậu lên rồi từ từ tiến đến trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Bị nó hôn cậu bất ngờ mắt mở to mặt đỏ bừng, khi nó tách ra cậu có chút luyến tiếc nhưng phần nhiều là sự hoang mang cậu mấp máy định nói gì đó mà lại không thể nói nên lời.
'g-gì vậy?? Tại sao từ chối người ta rồi mà còn cưỡng hôn???' đầu óc cậu trở nên rối bời không suy nghĩ được gì nữa
"Em cũng đã từng rất thích anh nhưng giờ thì hết rồi..."-nó dừng lại nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt Hyunjin.
"Chỉ là bởi vì...em đã cố chấp thích anh quá lâu. Rồi mỗi ngày trôi qua tình cảm ngày càng lớn dần nó trở nên sâu đậm hơn, không có bất cứ thứ gì có thể thay thế và rồi nó trở thành yêu từ lúc nào em cũng chẳng biết nữa"-nó nói chậm rãi từng câu từng chữ, dùng cả ánh mắt để nói rõ tình cảm của mình cho cậu hiểu.
Hyunjin mắt chữ A mồm chữ O gần như không thể tiếp nhận được hết những gì vừa nghe.
"E-em những lời vừa rồi là thật ư? Anh không nghe nhầm chứ?"-cậu luống cuống không biết phản ứng ra sao.
"Đúng vậy đấy, anh không hề nghe nhầm đâu"-nó cười tít mắt ôm lấy cậu "Em yêu anh"
Cậu cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng khi được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Jeongin đã khiến cậu bừng tỉnh. Cậu đưa tay lên ôm chặt lấy tấm lưng của nó mỉm cười hạnh phúc.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
-"Khi nào hai đứa tâm sự xong thì xuống ăn trưa nhé, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn rồi đó."-mẹ nó không giấu nổi sự vui vẻ đứng ở ngoài cửa nói.
-"Bây giờ mẹ và mẹ Hwang sẽ đi mua sắm và ăn ở ngoài đến chiều sẽ về, hai đứa ở nhà cứ tự nhiên nhé"- mẹ nó nói bằng giọng mờ ám rồi rời đi luôn.
-"A cô ơi cô đừng hiểu nhầm."
Hyunjin nghe thấy vậy đỏ mặt tía tai định chạy ra mở cửa giải thích nhưng lại bị nó túm lại.
-"Sao anh vẫn gọi là cô vậy? Chẳng phải nên đổi cách gọi thành mẹ sao?" Nó ở đằng sau ôm chặt lấy eo cậu nhếch mép cười tinh nghịch.
-"Bây giờ chúng ta cứ tự nhiên làm việc cần làm thôi nhỉ~"-nó thì thầm vào tai cậu từng câu từng chữ khiến cho cậu nóng hết cả mặt.
'thôi rồi, toang thật rồi, ai đó cứuuu tôi' cậu quan ngại về chuyện sắp diễn ra.
-"Kh-khoan đã nào Innie à, chẳng phải làm việc đó bây giờ vẫn còn quá sớm sao?"-cậu cố quay người lại khuyên ngăn nó trong khi vẫn bị nó ôm chặt.
Nó chỉ đợi có thế rồi liền tiến đến hôn cậu, lúc này không chỉ đơn thuần là chạm môi như lần đầu nữa nó hôn một cách vồ vập khiến cậu không thể theo kịp chỉ có thể đứng yên chịu trận.
Nó mút lấy đôi môi mềm mịn căng mọng và ngọt ngào của người đối diện, rồi nó luồn lưỡi vào trong càn quét khoang miệng cậu. Nó trêu đùa quấn quýt môi lưỡi với cậu cho đến tận khi cậu không còn chút oxi nào phải tìm cách đẩy nó ra thì nó mới chịu dừng lại.
Hai đôi môi tách ra kéo theo một sợi chỉ trong suốt, cậu thở dốc gục đầu vào vai nó làm điểm tựa. Nó ngắm nhìn gương mặt ửng hồng và đôi môi bị giày vò đến sưng đỏ của cậu bên khoé môi còn có một ít nước bọt chảy ra, nó hài lòng với tác phẩm mình vừa tạo ra.
' mình phải nhịn đến bao giờ thì mới có thể đè anh dưới thân được đây chứ'
-"Được rồi, xuống ăn trưa thôi nào"- nó cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra kéo tay cậu ra khỏi phòng.
-"Hả?? Gì??"-cậu chưa kịp hoàn hồn thì bị kéo đi bất ngờ không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-"Ăn cơm thôi chứ còn gì nữa em đói rồi"
_The End_
Hehe cuối cùng cũng xong rùi 🥲
Phần kết hơi kì tại tui khom biết viết đoạn kết sao cho hợp lý nữa 🥺(nhân vật tôi đi thi văn chưa bao giờ viết được đến kết bài)
Mà mọi người có nhận ra sự thay đổi tính cách của Ỉn trong chap này khom dị 🌚 tất cả là nhờ có tín hiệu vũ trụ mách bảo đó 😌🤌
(thiệc ra là có gián điệp thông báo trước =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com