nais; shhh.

nanaisa // nais // nanase × isagi
02.03.2024
lowercase
⋆⋆⋆
hạnh phúc là gì nhỉ?
yoichi ngồi lên gốc cây đã bị chặt mất một nửa, bâng quơ lướt nhìn bầu trời xanh biếc. chán nản, hết xoay bút rồi lại ngáp ngắn ngáp dài.
rốt cuộc, hạnh phúc là gì?
- yoichi-senpai, anh đang làm gì vậy?
nijiro chạy nhanh tới chỗ cậu, em lại gần yoichi. chỉ thấy cậu đang ngồi đơ ra nhìn vào khoảng không vô định, liếc mắt nhìn xuống cuốn tập được vẽ ngoằn nghèo những hình vẽ con người, thú vật,..
- ..
- này, senpai!!
em thử dùng tay quơ lên xuống trước mặt cậu. yoichi giật mình và làm rơi bút. lúc này cậu mới có thể tỉnh táo trở lại, chớp mắt liên tục mấy hồi, sau đó xoay đầu sang nhìn nijiro.
- e-em làm senpai giật mình sao ạ..? - em ấp úng, cuối thấp đầu xuống giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.
- ừm.. không có gì đâu, mà.. em đến tìm anh chi vậy?
- không có ý gì hết, chỉ là em muốn nhìn thấy anh thôi.
- em cũng rảnh thiệt đó, nijiro.
yoichi cười trừ, xoa đầu em đến khi chúng rối tung hết lên. được một chốc thì cậu dừng lại, nhặt cây bút rồi tiếp tục vẽ vời lên cuốn tập.
- anh vẽ gì đó? anh yoichi.
- không biết nữa, anh vẽ bừa thôi.
ồ lên một tiếng, nijiro đứng một lúc lâu đã mỏi nhừ cả hai chân, nằm xuống bãi cỏ xanh mướt. từng cọng cỏ đâm lên áo em, như muốn xuyên qua chúng, nhưng nijiro không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn người trước mắt mình đang nghĩ ngợi về điều gì đó.
- nijiro.
- dạ, anh kêu em.
- hạnh phúc là gì?
- hả?
- hạnh phúc là gì? - yoichi lặp lại câu hỏi, cậu ngừng bút, quay sang chống cằm nhìn em đang suy nghĩ cho câu trả lời.
- hạnh phúc..
- em không biết sao?
- không phải, em biết mà.
- thế nó là gì?
- em sẽ không nói, tự khắc anh sẽ hiểu ngay thôi.
nijiro đã tạo nên sự tò mò trong yoichi. cậu đứng phắt dậy, ném quyển sổ cùng cây bút sang một bên, trực tiếp ngồi xuống kế bên em.
- nijiro nói đi, anh tò mò lắm đấy.
- anh tự thân tìm hiểu đi, senpai lớn hơn em nhiều đó.
- anh không thích, chỉ muốn được em giải thích ngay tại đây.
gió thổi nhè nhẹ, bầu trời chuyển sang màu xám xịt u ám, mây dần gom lại một tụ, như sẽ có một trận mưa đổ ào xuống.
nijiro không nói gì. chỉ bật dậy, xoay mặt và nhìn thẳng vào con ngươi màu xanh đậm của yoichi. chồm lên hôn vào môi cậu một cái thật sâu.
yoichi mở to mắt, nhìn cậu trai đang lấy đi nụ hôn đầu của mình. nhưng cậu lại không từ chối nó, để hai đôi môi chơi đùa với nhau một chút.
cảm nhận được ý của senpai, ngầm hiểu cậu đã cho phép. được nước lấn tới, nijiro cắn vào vành môi của cậu. yoichi đau nhẹ ở môi, hé miệng một ít, nijiro chộp lấy thời cơ, em bóp miệng yoichi, nhanh chóng đưa lưỡi sang miệng cậu, chặn cho yoichi muốn khép môi lại.
lưỡi cậu vô tình động đến lưỡi nijiro. xác định được vị trí, em dùng tay ấn mạnh đầu yoichi để thuận tiện cho công việc, hai chiếc lưỡi ép sát vào nhau. nijiro di chuyển lưỡi, khiến nó quấn quanh lưỡi yoichi, tạo nên tiếng nhóp nhép của nước bọt.
nước bọt ở bên trong quá nhiều làm cho chúng chảy xuống miệng yoichi. cằm cậu dính đầy nước bọt của cả hai, nhưng yoichi không mảy may quan tâm, vẫn đê mê trong nụ hôn nồng nàn mà quên mất thời gian lúc bấy giờ.
mưa đổ ào xuống như những gì đã nghĩ, ướt nhẹp cả đống cỏ, lẫn hai người họ.
nijiro kết thúc nụ hôn bằng một sợi chỉ bạc. cả hai phải định hình một lúc lâu. xấu hổ, yoichi lẫn nijiro đều xoay mặt ra hướng khác, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
- anh yoichi nè - nijiro mở lời, dẹp toang cái không khí ngượng ngùng.
- s-sao đó.
- anh đã hiểu hạnh phúc là gì chưa?
- cũng được.. chút chút.
- em không biết anh đã nghĩ nó như nào nhưng anh hiểu được thì tốt rồi, vậy anh biết hạnh phúc của em là gì không?
- là gì?
- là được ở bên anh và yêu anh đó, anh yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com