Chương 11 : Tội ác trong bóng tối
Ngắm nhìn người con trai đang cung kính diện kiến mình, khóe môi Yoichi hé ra lần nữa, giọng không cao, không thấp, một chất giọng ổn định, ngài nói.
"Miễn lễ, cũng vài năm rồi ha? Chính xác bao lâu thì ta không nhớ."
"Được ngài nhớ tên đã là niềm vinh hạnh lớn nhất trong suốt 18 năm cuộc đời của thần."
Hoàng đế bệ hạ là người thế nào? Ừ thì, về vẻ bề ngoài, ngài là người rất đẹp. Đẹp từ đường chân mày cân đối, rất hợp với khuôn mặt. Hàng mi dài đen mượt cùng cặp nhãn tựa viên Sapphire xanh huyền bí. Đẹp từ sóng mũi cao, làn da đẹp, bờ môi mọng đỏ. Lưu ý là đỏ vừa phải.
Đánh giá cao Yoichi quá rồi, ngài không đẹp đến vậy. Hãy dành những lời đường lời mật đó cho người xứng đáng hơn một người như ngài. Bệ hạ sẽ nói vậy.
"Ngồi đi, đứng vậy sẽ mỏi lắm đấy."
"Vâng."
Cảm xúc của Nagi dành cho ngài bây giờ? Không ít đến nỗi chỉ là xúc cảm ngưỡng mộ giữa người đứng đầu và kẻ bề tôi, và cũng không nhiều đến mức có thể gọi là tình yêu. Hay nó thực sự chỉ là cảm xúc mến mộ giữa bệ hạ và kẻ phục vụ cho ngài? Không biết nữa, cảm xúc con người thật khó hiểu, chính cậu cũng không hiểu nỗi bản thân mình.
Lúc Nagi đang đắn đo, em gái cậu, thằng bạn thân cậu và cháu trai của bệ hạ cũng đi đến, có vẻ họ tìm thấy bút và giấy rồi. Mikage nhìn ngài, cậu đã mong chờ khoảnh khắc này, từ rất lâu rồi, chờ đợi khoảnh khắc được quỳ dưới chân ngài, được yết kiến ngài.
Nagi nhìn Reo, có lẽ đoán được thằng bạn mình đang nghĩ suy điều gì, dường như nó đang nhảy lambada trong lòng rồi.
"Kính dâng lời chào tới ngài, thưa bệ hạ. Nguyện hiến dâng cả máu, mồ hôi và nước mắt cho ánh sáng Boses."
"Miễn lễ. Nhưng ta không nhớ là con có đi chung đó An."
'Có lẽ vì mãi mê ăn tráng miệng mà ngươi bỏ bê nhóc cháu trai của mình chăng?'
'Im đi.'
..
"Con chán quá nên đã đi theo á."
Song, Reo và Chiiyu thay nhau xin chữ kí của ngài, Nagi ban đầu tuy chẳng mảy may để tâm nhưng sau cũng muốn có một cái giữ làm kỉ niệm.
Mọi người cứ trò chuyện cho đến 18 giờ, chủ yếu là mấy câu chuyện phiếm của hai đứa nhóc, cũng đến giờ về rồi. Ngài và An rời khỏi dinh thự tử tước. Đường đi lúc này đã tối không ít, đường rừng thơ mộng lúc chiều bị bao phủ bởi ánh đen của màn đêm quạnh hiu. Ông trăng cũng bị mây bắt rồi. An rất nhát gan, còn sợ tối, đương nhiên nhóc ấy khóc, nhưng chỉ thút thít thôi.
"Không gì phải khóc cả, An. Tuy đôi khi con yếu đuối, nhưng cũng có lúc con phải mạnh mẽ lên. Không thể cứ dựa vào ta mãi được."
"Nhưng con..."
"Chỉ cần vượt qua nó, hoặc là... cố gắng để sống cùng nó. Nói thì đơn giản lắm. Haha, nhưng có vẻ nó khá khó đấy."
"Vậy... con phải làm sao đây?"
"Con nghe đây An, con người không sợ bóng tối. Họ sợ những con quái vật ẩn nấp sau màn đêm đó. Nhưng cũng có trường hợp, họ sợ không thể nhìn thấy, ý ta là không nhìn thấy gì cả, ngoài màu đen." Ngài vừa nói, tay vừa luồng túi để lấy thứ gì đó, là diêm. Yoichi chìa tay, đưa nó cho An. "Quẹt nó đi."
"Sau khi quẹt nó, con thấy sao? Gì cũng được."
An do dự nói. "Con thấy sáng."
"Đúng vậy, tuy sẽ không làm con hết sợ, nhưng nó sẽ giảm bớt sự sợ hãi đó." Ngài cười nhẹ. "Và đừng vứt bậy nhé, cháy rừng đó."
"Dạ."
...
"Lại một nạn nhân nhân nữa à?"
"Vâng thưa công tước, phương pháp giết người vẫn như cũ. Nhiều nhát dao đâm vào yết hầu."
"Ừ... và hầu hết thi thể đều được phát hiện vào ban đêm. Nạn nhân tử vong bao lâu rồi?" Michael hỏi.
Hiện trường đang được những người khác phong tỏa, những nạn nhân này đều có những điểm chung nhất định.
"Đã nói cho vị thám tử đó chưa?"
"Tôi đã sai người làm điều đó rồi. Vị đó sẽ đến đây ngay."
...
Tối đó, bệ hạ vẫn đang làm việc như mọi khi, Hiori nói cho ngài một thứ. "Bệ hạ, gần đây có một vụ giết người hàng loạt."
"Ở đâu?"
"Ngay thủ đô này. Tôi mới vừa đọc báo sáng nay, thú vị là hắn chỉ giết người vào buổi tối. Vẫn chưa biết rõ lắm nhưng có vẻ công tước Kaiser đang điều tra vụ này."
"Ngày mai ta có lịch hẹn với công tước, hẳn là cậu ấy muốn nói về chuyện này."
Nghe vậy, Hiori cũng không nói gì thêm, cậu lẳng lặn bước ra khỏi văn phòng của ngài. Đúng lúc, Noa bước vào. Từ sau vụ ở thư viện thì hai người trở nên khá gượng gạo. Gã đến để đưa ngài ly ca cao nóng.
"Ngài có định điều tra vụ án này không?"
"Ta chỉ làm những điều cần làm, nếu điều đó giúp ích cho việc điều tra."
Noa cũng như Hiori, để ngài có không gian riêng. Đợi người đi hết, khóe miệng Yoichi mới mệt mỏi ho khan, lần này không phải thổ huyết.
'Vậy có định đi gặp Ego không?'
"Chưa biết, nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại đi. Sẽ có thêm người thiệt mạng đó."
'Ngươi sắp chết tới nơi rồi.'
"Cơ thể này là của ta, ta hiểu rõ nó nhất. Chúng ta sẽ vạch trần tội ác của nó, khi nó đang hèn nhát nấp mình trong bóng đêm."
---hết---
Cảm thấy hint của reoisa hơi ít •-•
Muốn cho nó kiểu trinh thám miếng nhưng quá gà để viết lên mấy vụ ngầu ngầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com