Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Bữa tối ồn ào

Rin càng ngày càng chú ý nhiều hơn đến từng nhất cử nhất động của anh cả và Yoichi, nhất là khi cả hai cùng nhau đứng ở một nơi. Hắn gần như là công khai soi xét hai người họ từng ly từng tí mà chẳng muốn che giấu nữa.

Sae cũng lười mắng hắn nên cứ mặc kệ, còn Yoichi thì lại chả có quyền lên tiếng. Tiếng nói của em trong nhà gần như bằng 0 nên chả hề gây chút ảnh hưởng nào đối với Rin.

Giờ ăn tối tại nhà.

Bầu không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt. Hồi trước, khi mà Aki vừa trở về, cả nhà ba người Itoshi cùng với một người ngoài như Yoichi ngồi cùng bàn ăn vốn đã đủ căng thẳng thì giờ càng áp lực hơn nhiều.

Aki đã trở về nhà Itoshi hơn một tháng nhưng ông bà Itoshi vẫn còn bận bịu ở nước ngoài chưa về. Lúc này, cậu ta mới chợt nhớ tới hai vị phụ huynh vẫn chưa gặp mặt được lần nào mà nhìn qua hai người anh trai rồi hỏi: "Anh ơi, từ lúc em trở về đây vẫn chưa gặp cha với mẹ bao giờ, khi nào họ mới quay lại ạ?"

Đáp lại câu hỏi của Aki sớm nhất là tiếng hừ chất chứa chút bực dọc của Rin.

"Anh hai, anh sao thế ạ? Có chỗ nào không khỏe sao?" Aki đưa ánh nhìn lo lắng nhìn về phía anh trai, sau đó cậu còn ngọt ngào thể hiện bản thân là một em trai tốt mà gấp đồ ăn ngon trên đĩa vào bát cho hắn. "Anh ăn cái này đi, em thấy cái này rất ngon đấy."

"Cảm ơn em Aki." Rin nhìn đồ ăn vừa được gắp cho nhẹ giọng đáp lại.

Gắp lấy thức ăn mà em trai vừa gắp cho vào miệng, nhai nuốt xong hắn uống một ngụm súp, khi nuốt xuống hết tất cả thì Rin mới từ tốn nói tiếp: "Aki, về việc của cha mẹ thì hai người họ đang bận chút công việc ở nước ngoài, rất nhanh họ sẽ trở lại để gặp em. Nhanh nhất, có thể vào lần sinh nhật của em thì họ sẽ về."

"Ra vậy ạ! Sinh nhật em... là vào cuối tháng này, vậy là còn một tuần nữa."

Nói xong, Aki lại bất ngờ quay sang Yoichi đang lặng lẽ ăn cơm mà từ đầu đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng lần nào.

"A, Yoichi, sao cậu lại ăn nhiều thế?! Cậu ăn nhiều như vậy là muốn ăn hết phần của hai anh và tớ sao? Nếu vậy thì anh cả và anh hai lấy gì mà ăn đây? Tớ còn không dám ăn nhiều đây này." Dứt lời, Aki lại đảo mắt đánh giá Yoichi từ trên xuống dưới rồi mới chậm rãi cười nhẹ như chẳng hề có chút ý tứ sâu xa nào, nói tiếp: "Mà Yoichi này, cậu ăn nhiều như vậy không sợ béo sao? Hình như... trông cậu có hơi nặng cân một chút ấy. Nhưng không sao, là một Beta 'bình thường' như Yoichi đôi khi cũng có cái lợi nhỉ! Ít ra cậu không phải lo sợ về vẻ ngoài và có thể thỏa thích ăn những gì mình muốn. Không như tớ..."

Yoichi tất nhiên nghe hiểu toàn bộ lời mỉa mai ẩn giấu trong từng lời sặc mùi trà xanh kia của Aki. Thế nhưng, dù chỉ một câu em cũng không thể đáp trả lại mà chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống một bụng ấm ức.

Siết chặt đũa trong tay, Yoichi không nói gì chỉ hơi ngước lên nhìn về phía anh cả. Ngay khi hai người vừa chạm mắt với nhau, Yoichi lại rũ mi xuống dời tầm nhìn đi, trông em hệt như mèo nhỏ vừa phải hứng chịu một loạt đả kích với thương tích đầy mình.

Đặt đũa xuống bàn, buông luôn cả bát cơm còn dang dở hơn phân nửa, Yoichi không dám ngẩng cao đầu lí nhí nói: "X-Xin lỗi, là em ăn nhiều quá rồi. L-Lần sau em sẽ cố ăn ít hơn... em, em no rồi, em xin phép về phòng trước."

Không đợi mọi người phản ứng lại, Yoichi vội vàng đứng phắt dậy rời khỏi chỗ ngồi mau chóng đi về phòng.

Đợi đến khi tất cả mọi người ở bàn ăn hoàn hồn lại, họ đã không còn nhìn thấy Yoichi đâu.

Sau khi Yoichi rời đi, không khí trên bàn ăn bỗng chốc lạnh xuống vài độ. Mọi khí áp lạnh lẽo đều là toát ra từ người anh cả đang ngồi ở vị trí trung tâm vốn thuộc về người lớn nhất.

Sae đặt đũa xuống bàn, tiếng 'cạch' lạnh băng phát ra khiến Aki thoáng giật mình.

"Aki, trời đánh tránh bữa ăn. Yoichi thì ăn được bao nhiêu? Nhà chúng ta cũng chẳng nghèo khó hay thiếu thốn đến mức thiếu chút khẩu phần ăn đấy. Em học đâu cái thói ăn nói khó nghe như vậy?" Sae lấy khăn tay lau miệng xong, hắn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh mà nói ra những lời sắc bén như dao.

Bị anh cả mắng cho run rẩy, Aki không dám đáp trả lại lời nào mà chỉ có thể cúi đầu chịu trận. Sau Aki, lúc này lại đến Rin, hắn cũng không thoát khỏi tình cảnh bị anh trai dạy dỗ ngay trên bàn ăn.

"Rin, còn mày nữa, tao đã giao Aki cho mày chăm sóc, lẽ ra mày phải hướng dẫn dạy dỗ em ấy cho đàng hoàng tử tế mới phải."

Rin ghét nhất cái dáng vẻ vênh mặt lên trời mà dạy đời y hệt người cha kia. Nhưng dù có ghét thì hắn vẫn không thể làm gì được ngoài im lặng ngồi nghe sự dạy bảo của Sae.

Thấy Rin cũng bị lôi vào mắng, Aki có chút gấp gáp mà vội lên tiếng thay anh trai: "Anh cả, là em làm sai, em không nên nói chuyện khó nghe như vậy với... với người trong nhà. Anh muốn đánh muốn mắng thì cứ để em chịu là được rồi. Anh đừng mắng anh hai được không? Là do em lưu lạc bên ngoài quá lâu nên không thể hiểu biết nhiều lễ nghĩa hay có cốt cách thanh lịch như một thiếu gia thực thụ như Yoichi..."

Rin nghe tới đó cũng phải quay sang nhìn thẳng vào Aki.

Từng lời từng chữ của cậu em trai nhỏ nói ra đều khiến người ta nghe vào phải cảm thán, cậu là một người thật tốt bụng và lương thiện, khi mà không so đo với người đã đánh cắp cuộc đời mình và chỉ tự oán trách bản thân đáng đời.

Ngoài ra, Aki còn nhấn nhá ở cụm từ 'người trong nhà' như muốn khẳng định bản thân không hề xem thiếu gia giả là người ngoài dù cho đối phương đã làm sai với mình.

Thật cao cả!

Chỉ với vài câu nói, Aki đã có thể biến bản thân thành một người vừa hiểu chuyện vừa thiện lương. Và bên cạnh đó, nó còn thể hiện chút ấm ức khó có thể nói rõ và còn đem nhân vật khác là Yoichi biến thành một người xấu.

Sae chẳng buồn để ý mấy lời nhăng cuội của Aki, hắn ăn xong chút phần ăn cuối cùng rồi không ăn nữa mà đứng dậy muốn rời khỏi bàn.

"Tôi no rồi, hai người cứ tiếp tục ăn đi."

Ngay khi Sae quay lưng bước ra khỏi phòng ăn đi thẳng lên cầu thang, Rin từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát chẳng nói được mấy lời.

Cũng chính vì luôn chăm chú quan sát tình hình trên bàn ăn, Rin đã phát hiện ra một vài thứ. Hắn đã nhìn thấy cái ánh mắt giao nhau giữa không trung của Sae và Yoichi, sau đó còn là vẻ mặt cùng chút động thái nhỏ nhặt có chút kì lạ của tên Beta.

Những thứ vừa phát hiện được càng khẳng định sự nghi ngờ trước đó của Rin chắc chắn không sai.

Hắn phải để mắt đến hai người họ nhiều hơn...!

...

Sae không trở về phòng mình mà đến phòng Yoichi.

Ngay khi đẩy cửa vào thì hắn bắt gặp em đang tẩy bỏ lớp trang điểm kém sắc bên ngoài.

Em vừa lau đi từng lớp mỹ phẩm vừa không nhịn được mà hít mũi vài cái, vành mắt đỏ au ươn ướt.

"Yoichi..." Sae nhỏ giọng gọi.

Nghe tiếng gọi, em nhỏ nghiêng đầu nhìn qua và để lộ ra sườn mặt thanh tú.

"Anh... sao anh lại đến tìm em?" Yoichi vẫn không nhìn thẳng vào hắn.

"Yoichi, em vừa khóc sao?" Rốt cuộc Sae cũng đã nhìn thấy viền mắt đỏ hồng như vừa khóc một trận của thỏ nhỏ, hắn vội vã bước qua nâng cằm em lên.

"Kh-Không có, em không có khóc." Cố tránh đi bàn tay của hắn, môi xinh đã có phần nhợt nhạt khẽ mím lại, âm giọng hơi khàn nhẹ như thực sự vừa khóc xong, em nhỏ đúng là giấu đầu lòi đuôi mà. Nghĩ nghĩ gì đó, Yoichi hơi nghẹn ngào, nói: "Aki nói đúng... là em ăn nhiều quá. Em vốn không phải người nhà Itoshi, các anh cho em bữa ăn là tốt lắm rồi, vậy mà... vậy mà em còn tham lam ăn nhiều như vậy..."

"Yoichi cưng à..."

Không thèm để ý đến tiếng gọi của hắn, em càng đắm chìm hơn vào cảm xúc riêng mà mím môi chặt hơn, không trốn tránh nữa, em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Sae, hàng mi dài thướt tha đã óng ánh chút ánh nước.

"Anh ơi, em ăn nhiều như vậy, anh sẽ không ghét em chứ...? Em ăn nhiều như thế có phải trông em thừa cân và xấu xí lắm không?" Giọng em run run vừa tự ti vừa hết sức đáng thương.

Sae nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn trong tay, càng nhìn hắn càng chả thấy em thừa cân chỗ nào, ngược lại còn trông có chút gầy.

"Không bé cưng, em không có thừa cân đâu mà, trông thỏ nhỏ xinh lắm." Sae nâng mặt em lên hôn xuống.

Không giống như suy đoán của Sae, em vậy mà từ chối hắn!

Yoichi đẩy mặt Sae ra xa mình, em tránh đi cái hôn của hắn.

"Em chỉ là Beta tầm thường thôi, anh đừng hôn em... em không xứng..."

Nghe xong lời này của em, Sae hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh ban đầu, khi này hắn thật sự hận chết mấy lời thối như rắm mà Aki đã nói vừa nãy. Tên Alpha không chút chần chừ đi tới ôm lấy em rồi bế bổng lên.

"Yoichi, em nói gì thế hả? Sao lúc trên giường không thấy em tự ti như vậy nhỉ?" Lời vừa dứt khỏi đầu môi, Sae lại nhếch mép cười đầy vẻ thách thức vô lại.

"A!" Đột ngột bị bế lên, Yoichi giật bắn mình kêu lên một tiếng rồi bất đắc dĩ ôm lấy cổ anh trai. "Anh... anh vô lại!" Yoichi đánh nhẹ vào vai Sae một cái đầy hờn dỗi.

Đối với dáng vẻ này của em, Sae luôn là không kháng cự lại được, hắn chợt cười xòa rồi hôn em an ủi.

"Yoichi đừng để tâm tới mấy lời không hay mà Aki đã nói nhé, đừng khó chịu nữa được không?"

Không trả lời ngay, Yoichi hơi im lặng một chút, ánh mắt lảng tránh thoáng qua chút ủy khuất, mãi thêm vài giây sau em mới gật nhẹ đầu: "Vâng ạ."

Dỗ dành được bảo bối nhỏ xong, Sae ôm em đặt ngồi xuống giường gần đấy rồi mới ân cần hỏi han: "Vừa rồi em ăn không nhiều, có muốn ăn thêm một chút không? Anh xuống nhà gọi đầu bếp nấu chút gì cho em ăn nhé?"

"Được ạ? Aki sẽ không để ý chứ?"

"Được, anh là ai chứ, Aki còn dám để ý sao! Thế Yoichi ngoan ngoãn chờ anh được không?"

"Vâng~"

Thay cho thành ý và lời cảm ơn, Yoichi rướn người lên câu lấy cổ anh trai kéo người hơi khom xuống rồi hôn lên môi đối phương một nụ hôn sâu.

Sae rất nhanh đã đắm chìm vào mật ngọt mà em nhỏ trao, sau khi nụ hôn chấm dứt hắn vẫn còn chút thòm thèm mà chẹp miệng.

"Đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com