Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.1 RhymTee - cơn mưa cuối

Thanh Tuấn hiện đang ở Hà Nội, anh đã tìm đến quán cà phê quen thuộc và ngồi trầm ngâm ở đó cũng khá lâu. Càng ngồi, Thanh Tuấn lại càng nhớ về Đức Thiện, anh nhìn qua chiếc ghế trống cạnh bên mình, phải chi Đức Thiện cũng ngồi đây cạnh anh thì tốt biết mấy.

Thanh Tuấn còn yêu Đức Thiện rất nhiều, anh chưa bao giờ ngừng yêu nó dù chỉ là một giây. Thế nhưng những việc làm của Đức Thiện chỉ càng ngày càng đẩy cả hai ra xa và tạo ra khoảng cách to lớn giữa mối quan hệ của cả hai.    Bây giờ khoảng cách ấy đã xa đến mức Thanh Tuấn không còn có thể cảm nhận được hơi ấm, mà chỉ còn lại sự lạnh nhạt trong từng lời nói và hành động của nó. Thanh Tuấn thật sự rất ghét việc nó cáu gắt với mình chỉ sau vài câu nói. Anh cũng ghét cả những lần Đức Thiện mạnh tay đẩy anh ra, điều đó khiến anh đau. Nhưng đau hơn cả là những món đồ trong nhà bị nó đập vỡ trong lúc nóng giận. Tiếng cãi nhau lẫn tiếng đổ vỡ đã nhiều đêm ám ảnh Thanh Tuấn đến mức anh không thể ngủ được.

Đức Thiện của ngày xưa không như vậy. Thanh Tuấn nhớ đến nhóc con ngày xưa anh yêu, nó dù có nóng giận đến mấy cũng không động tay với anh dù chỉ một chút, nó cũng không trút giận lên  đồ vật xung quanh chỉ để muôn gây áp lực cho anh. Thanh Tuấn thật sự không hiểu điều gì đã khiến Đức Thiện thay đổi đến thế. Anh biết rõ tính cách nóng nảy của nó như thế nào, nhưng đây là lần đầu nó mất kiểm soát đến vậy. Nhưng nó không chịu nghe anh giải thích thì biết làm thế nào bây giờ?

Thanh Tuấn thở dài, nhưng anh thì không muốn mối tình này kết thúc như vậy. Thanh Tuấn chắc chắn rằng Đức Thiện còn yêu mình. Ngày mai về Sài Gòn, anh sẽ nói chuyện với nó cho ra lẽ, lần này anh sẽ không để nó bỏ đi nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ. Thanh Tuấn yêu Đức Thiện và anh cần nó trong đời mình.

.

7 giờ sáng, Thanh Tuấn đã có mặt ở Sài Gòn, anh định sẽ ghé ngang công ty để đưa hợp đồng cho Touliver trước rồi mới về nhà. Dù gì hôm nay anh cũng không định ở lại công ty làm việc quá lâu.

"ơ anh Tee"

Soobin nhìn Thanh Tuấn liền gọi anh, nhưng vẻ mặt của cậu nhóc thì không mấy bình thường cho lắm.

"sao thế?"

"sao anh ở đây?"

"không ở đây thì ở đâu?"

"em tưởng anh đi cùng anh Rhym"

"đi đâu cơ?"

"ơ? anh không biết à? anh Rhym đi nước ngoài đấy"

"sao cơ? đi nước ngoài làm gì?"

"anh ấy bảo sang đấy làm việc, mới nộp đơn xin nghỉ đây này"

Thanh Tuấn giật lấy tờ giấy trên tay Soobin, anh đọc sơ qua thì thấy đó chính là đơn xin nghỉ việc ở SpaceSpeakers. Sao Đức Thiện lại không nói với anh một tiếng thế này? Thanh Tuấn vội hỏi sân bay nơi Đức Thiện sắp khởi hành rồi nhanh chóng lên xe chạy ra đó. Thanh Tuấn có cảm giác bất an, Đức Thiện bao giờ làm việc gì cũng sẽ bàn bạc trước với anh, hoặc sẽ thông báo chứ không tùy tiện thế này. Ấy vậy mà lần này nó lại đi gấp như thế, chắc chắn là không ổn.

.

Đức Thiện đứng một mình ở sân bay, nó nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình đang hiển thị cuộc gọi của Thanh Tuấn. Nó đang phân vân việc có nên bắt máy anh hay không, nãy giờ nó đã để lỡ ba cuộc gọi của anh. Suốt cả đêm qua nó đã đấu tranh với hai luồn suy nghĩ rằng nên đi hay ở lại. Nó vẫn thật sự không nỡ bỏ Thanh Tuấn, nhưng ở lại thì nó chỉ thêm đau khổ. Giờ đây Thanh Tuấn gọi cho nó, làm ý chí nó lại trở nên lung lay. Vừa định ấn để nghe thì cuộc gọi đã tắt, nhưng Đức Thiện thì không muốn gọi trước cho anh.

Thanh Tuấn bên đây một tay lái xe, một tay cầm điện thoại gọi cho Đức Thiện. Anh vừa nhìn đường, vừa phải nhìn điện thoại khiến cho mọi thứ trong đầu Thanh Tuấn trở nên rối tung. Anh lo sợ Đức Thiện sẽ khởi hành trước khi anh được gặp, và anh sợ rằng anh sẽ không bao giờ được gặp lại Đức Thiện một lần nữa. Mắt Thanh Tuấn trở nên cay xè, Thanh Tuấn sợ rồi, anh sợ phải xa Đức Thiện, anh không muốn điều đó xảy ra. Mối tình suốt bao nhiêu năm qua anh trân trọng, bây giờ lại để vụt mất thế này thì biết phải làm sao bây giờ?

"Thiện... bắt máy đi..."

Thanh Tuấn lo nhìn điện thoại đến mức anh không kịp nhìn phía trước là ngã tư. Chân Thanh Tuấn vẫn liên tục đạp ga dù đèn đã chuyển sang đỏ. Chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao ra khỏi vạch an toàn. Ngay trong giây phút đó, khi Thanh Tuấn vừa ngước lên khỏi màn hình điện thoại, anh không kịp nhận thức được việc gì đang xảy ra. Thanh Tuấn chỉ biết rằng mình đã vượt đèn đỏ, sau đó là tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai. Quay đầu sang phải, ánh mắt anh lập tức bắt gặp chiếc container khổng lồ đang lao đến với tốc độ khủng khiếp, nó gần sát ngay bên hông ô tô của anh. Mọi phản xạ như tê liệt, Thanh Tuấn chỉ còn biết chết lặng trong khoảnh khắc ấy, toàn thân bất động nhìn tai họa đang ập đến cận kề.

Tiếng va chạm vang lên như một tiếng nổ, chấn động cả một góc phố. Chiếc ô tô của Thanh Tuấn bị hất văng sang một bên, cửa kính vỡ tan thành từng mảnh li ti văng tung tóe xuống mặt đường. Chiếc container khựng lại sau một đoạn phanh cháy đường, để lại vệt bánh xe đen sì kéo dài cùng làn khói mờ mịt bốc lên từ lớp nhựa đường bị nung cháy.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng người la hét, tiếng xe cộ dừng gấp, tiếng còi inh ỏi vẫn chưa ngừng vang lên như thể dư âm của cú va chạm vẫn còn ám ảnh cả không gian. Một vài người đi đường hoảng hốt chạy lại để xem tình hình của anh, có người gọi cứu thương, có người dùng điện thoại quay lại hiện trường với ánh mắt kinh hoàng.

Giữa đống đổ nát của chiếc xe, thân thể Thanh Tuấn gục nghiêng về phía vô lăng, bất động. Máu từ trán anh rỉ xuống, nhỏ thành từng giọt đỏ thẫm xuống áo sơ mi trắng giờ đã nhàu nhĩ và nhuộm màu bụi bẩn. Đôi mắt vẫn mở hé, him híp nhìn theo hướng cửa sổ ra bên ngoài như thể vẫn chưa nhận ra được chuyện gì đã xảy ra với mình.

Bàn tay anh buông lõng, làm rơi chiếc điện thoại với màn hình đã nứt toác. Hơi thở của Thanh Tuấn yếu ớt, mỏng manh như sắp tắt lịm, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở đứt quãng. Mỗi lần không khí tràn vào, lại đi kèm với một tiếng rên rỉ nhẹ. Vừa đau đớn, vừa bất lực - Thanh Tuấn đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

.

Sau một lúc suy nghĩ, Đức Thiện cũng quyết định gọi lại cuộc gọi cuối cùng cho Thanh Tuấn trước khi máy bay khởi hành. Nếu lần nay anh bắt máy, nó sẽ nói chuyện rõ ràng với anh về mọi thứ. Nhưng tiếc thay, mọi thứ lại không như nó mong, một hồi chuông đổ dài và tắt cuộc gọi, Thanh Tuấn đã không nghe điện thoại của nó. Đức Thiện chắc chắn rằng hiện tại điện thoại vẫn bên cạnh anh, nhưng nếu anh không nghe như vậy thì anh đã bỏ cuộc rồi. Nó cười nhạt, nụ cười nó vừa bất lực lại vừa buồn bã, nhưng nếu Thanh Tuấn đã quyết định như vậy rồi thì nó cũng không ở lại làm gì. Để điện thoại lại vào túi, Đức Thiện từng bước tiến đến cổng vào bên trong.

Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

.

Cuộc sống mới ở một nơi mới thật sự không dễ dàng một chút nào. Đức Thiện đã phải mất rất nhiều thời gian để tập làm quen với môi trường ở đây. Nhưng điều khó nhất đối với nó chắc có lẽ là việc quên đi Thanh Tuấn. Suốt bao nhiêu năm trời nó không xa Thanh Tuấn quá lâu, vậy mà giờ đây, nó đã biết rõ một điều rằng nó sẽ không bao giờ được gặp lại Thanh Tuấn nữa, nó và anh sẽ mãi mãi dừng lại cuộc tình đó. Đức Thiện không biết Thanh Tuấn ở Việt Nam sống có ổn hay không, mỗi lần gọi về với anh em, nó chẳng hỏi đến Thanh Tuấn, cơ mà anh em cũng chẳng nhắc gì về anh, thế nên nó cũng bỏ qua. Đức Thiện biết rằng mình không thể cứ sống mãi với kí ức cũ cùng Thanh Tuấn. Thế nên nó luôn tìm cách để mình bận rộn nhất có thể để quên đi anh. Nó chặn hết tất cả những thông tin, bài báo trên trang mạng xã hội có liên quan đến anh. Thậm chí nó đã từng ép mình phải quen nhiều người khác, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai khiến nó đủ hứng thú. Thế nên Đức Thiện lại quay về với cuộc sống đơn độc, nó chỉ có âm nhạc là thứ bầu bạn duy nhất với mình. Rất may khi âm nhạc không hề quay lưng với nó. Ở đây, sự nghiệp của Đức Thiện thăng tiến không ngừng, cái tên Rhymastic của nó cũng từ đó mà được nhiều người đón nhận và biết đến. Sau ngần ấy nỗ lực của bản thân, cuối cùng nó cũng đã thành công.

Hành trình ấy thoáng chốc đã 5 năm.

Hôm nay Đức Thiện bay về Việt Nam sau 5 năm xa xứ. Thứ nhất là để thăm gia đình, thứ hai là để gặp mặt anh em SpaceSpeakers. Nó đã đi quá lâu, nhưng những người anh em ấy làm sao nó quên được.

"hôm nay anh Thiện khao hết đấy nhé" - Soobin khoác vai Đức Thiện và cười tươi rói với nó.

Đức Thiện nhìn một lượt xung quanh, ai ai cũng có mặt đầy đủ, duy nhất chỉ có mỗi Thanh Tuấn là không đến. Chẳng hiểu sao vừa nghĩ đến, lòng Đức Thiện đã nhói lên một cái. Rõ ràng là không còn thương nhưng cớ sao nghe cái tên ấy lại khiến lòng nó buồn đến thế này.

Buổi tiệc kéo dài từ chiều đến tận khuya, khi mọi người gần như đã say đến quên hết trời đất thì Đức Thiện và Touliver chắc là hai người còn tỉnh táo nhất. Nó nhìn gã đang đứng ở phía cửa sổ trầm ngầm điều gì đó, nó liền đi đến gần và gọi gã.

"anh Touliver nghĩ gì đấy?"

"à..."

"sao thế?"

"mày không thắc mắc vì sao hôm nay Thanh Tuấn không đến à?"

"em không" - Đức Thiện nói dối dở tệ, điều đó khiến Touliver nhận ra ngay.

"cơ mà... anh Tuấn sống có tốt không? sao em không nghe mọi người nhắc về anh ấy?"

"anh xin lỗi"

Bỗng dưng Touliver lại xin lỗi khiến Đức Thiện khó hiểu. Nó lập tức hỏi ngay lại gã lí do.

"anh xin lỗi chuyện gì thế?"

"thật ra... Thanh Tuấn mất 5 năm rồi"

Từng lời Touliver thốt ra nhẹ nhàng, nhưng với Đức Thiện, mỗi chữ vang lên chẳng khác nào những nhát dao lạnh lẽo cứa thẳng vào tim. Cả thân thể nó run lên từng đợt. Cảm giác đau đớn âm ỉ dâng lên, lan tràn khắp lồng ngực như một cơn sóng dữ nhấn chìm cảm xúc vui vẻ từ nãy đến giờ. Đức Thiện không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nó cứ ngỡ rằng bản thân đã nghe nhầm nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Touliver, nó không nghĩ là gã say quá nên nói nhầm.

"sao lại mất...?"

"nó bị tai nạn xe"

"suốt 5 năm qua... mọi người đã giấu em à?"

"Thanh Tuấn muốn điều đó"

"kể em nghe... 5 năm rồi... đừng giấu em nữa"

Touliver thở dài, gã nhìn qua Đức Thiện, nó cũng đang cố kiềm nén những giọt nước mắt bên trong. Gã biết ngay mà, Đức Thiện vẫn chưa quên được Thanh Tuấn.

.

Ngay sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra, người đến hiện trường sớm nhất cũng là Touliver, Binz và Soobin. Thế nhưng khi đến nơi thì mọi thứ chỉ còn lại là một đống đổ nát, xung quanh là cảnh sát đang đứng trực chờ để điều phối giao thông, mọi thứ thật hỗn loạn. Soobin nó sợ đến mức đứng còn không vững, ánh mắt nó thất thần nhìn về chiếc ô tô quen thuộc bị tông đến méo mó, nó muốn lao đến đó nhưng may rằng Binz đã cản kịp.

"anh Tee... em muốn đến đấy..."

"không được Sơn"

Để Binz giữ Soobin lại, Touliver cố kiềm nén lại cảm xúc của mình, gã từ tốn đi đến hỏi chuyện cảnh sát để biết được tình trạng của Thanh Tuấn. Biết lúc nãy sau khi vụ tai nạn xảy ra, mọi người đã gọi cấp cứu đến ngay lập tức đưa Thanh Tuấn đi, cả ba liền nhanh chóng đến địa chỉ bệnh viện mà cảnh sát cung cấp. Hiện tại lòng cả ba ai cũng rối bời, nhất là Touliver, nhưng vì gã là một người anh lớn thế nên phải cố vững, nếu gã cũng suy sụp thì những người còn lại biết phải thế nào. Nhìn qua Soobin, đôi mắt nó đã đỏ ửng, nó cứ nhìn xa xăm ra phía cửa sổ với đôi tay đang siết chặt lấy vạt áo như cố kiềm nén. Phải mà, lúc nãy chính Soobin là người nghe được tin Thanh Tuấn bị tai nạn đầu tiên, nó không sốc mới là chuyện lạ.

"Thiện... Thiện lên máy bay chưa anh?"

"rồi"

Tiếng tặc lưỡi từ phía sau của Binz làm Soobin lo lắng, nó rưng rưng nước mắt nhìn qua hai người anh bên cạnh.

"là em... lúc nãy em lỡ nói với anh Tee việc anh Rhym đi sang nước ngoài nên anh Tee mới đuổi theo... em xin lỗi..."

"không phải lỗi của Sơn"

"n-nhưng mà..."

"Bin nói đúng đấy, đừng nghĩ nữa, giờ lo cho Tee trước đã"

Touliver nhắc nhở Soobin rồi đạp chân ga chạy nhanh hơn đến bệnh viện nơi Thanh Tuấn đang được cấp cứu ở đó.

Cả ba đi nhanh đến phòng cấp cứu đang sáng đèn, Thanh Tuấn đang ở bên trong. Touliver chạm tay vào mặt kính lạnh, ngăn cách Thanh Tuấn với cả ba, gã thầm cảm ơn trời vì họ vẫn đưa anh vào kịp bệnh viện, nếu trễ hơn nữa không biết sẽ xảy đến chuyện gì. Bây giờ cả Touliver lẫn hai người kia không thể làm gì khác ngoài việc chò đợi bác sĩ. Tay chân ai nấy đều lạnh run hết cả lên, ai cũng sợ rằng Thanh Tuấn không qua nổi cơn nguy kịch ấy. Vừa mới lúc nãy nói chuyện với Thanh Tuấn, vậy mà giờ đây anh đã nằm bên trong phòng cấp cứu với tình trạng nặng nề, làm sao ai có thể chấp nhận được chứ.

Touliver ngồi riêng một góc, gã nghĩ về Đức Thiện đang trên chuyến bay. Chắc chắn nó không biết được chuyện kinh hoàng xảy ra với Thanh Tuấn. Và gã đang phân vân việc có nên nói cho nó nghe hay không. Nửa muốn nói, nửa lại không, suy nghĩ của gã lại rối tung lên. Đêm qua Đức Thiện đã nói với gã việc không muốn dính dáng đến anh vì bất kì điều gì nữa, nó muốn cắt đứt mọi liên hệ với Thanh Tuấn. Vả lại, nó sang đấy cũng để tìm cuộc sống mới, nếu để mó biết được chuyện kinh khủng này thì làm sao nó có thể sống tiếp mà không cảm thấy tội lỗi được. Và Touliver nghĩ rằng Thanh Tuấn cũng muốn giấu.

.

"các anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

"vâng"

"bệnh nhân bị tai nạn rất nghiêm trọng nhưng may là đưa được đến đây trong thời gian vàng, nên đã tạm giữ được mạng sống. Thế nhưng rất tiếc phải báo tin rằng bệnh nhân không chỉ tổn thương bên ngoài, mà cậu ấy còn bị xuất huyết nặng ở bán cầu đại não, thế nên buộc chúng tôi phải đưa bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị nếu không tình hình sẽ tệ hơn"

"em ấy có thể khỏe lại không bác sĩ?"

"trước mắt chúng tôi phải kiểm tra lại kĩ hơn mới có thể nói được. nhưng trong trường hợp bị xuất huyết ở cả hai bán cầu như bệnh nhân thì khả năng tỉnh lại không quá cao. Bệnh nhân có thể sẽ rơi vào tình trạng mất ý thức, hôn mê sâu. Hoặc nếu tỉnh lại cũng sẽ rơi vào trạng thái liệt nửa người nếu tiến triển không mấy khả quan"

"thế có nghĩa là sẽ không trở về như bình thường được à?"

"chúng tôi sẽ cố gắng xử lý kĩ càng và nhanh nhất để đảm bảo được sức khỏe và sự an toàn cho bệnh nhân. các cậu đừng lo"

Binz nghe được tiếng nức nở sau lưng mình, hắn vừa nhìn lại đã thấy Soobin ôm mặt khóc đến sắp ngã quỵ xuống nền đất. Đi đến đỡ lấy Soobin, Binz chỉ biết vỗ vai an ủi nó chứ không có cách nào khác. Ngước lên nhìn Touliver, Binz thấy rõ trong đôi mắt gã hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm trong đó, nhưng rất nhanh ánh mắt ấy đã biến mất.

"anh đi làm thủ tục cho Tee, hai đứa ở đây nhé"

Từng bước đi của Touliver trở nên nặng trĩu, gã cảm giác thật nặng nề như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Đức Thiện vừa rời đi, Thanh Tuấn đã xảy ra chuyện, trong một khoảng thời gian ngắn, hai đứa em của gã bỗng chốc lần lượt mà biến mất theo hai cách khác nhau. Nhưng cách nào cũng khiến gã đau lòng, nhất là Thanh Tuấn, vừa mới thấy đó, giờ lại nguy kịch trong phòng bệnh, gã biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com