Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.2 RhymTee - cơn mưa cuối

Thời gian dần trôi qua, mọi người phải chấp nhận một sự thật rằng Thanh Tuấn mãi mãi không thể trở về như trước được nữa. Mặc dù bác sĩ đã giữ được mạng sống của Thanh Tuấn, thế nhưng di chứng để lại cho anh quá nặng nề. Thanh Tuấn không còn có thể đi lại như bình thường, anh bị liệt nửa người và chỉ có thể nằm im bất động một chỗ. Suốt cả một ngày anh chỉ có thể nằm đó với tình trạng nhận thức yếu kém, anh thường xuyên ngủ li bì suốt cả ngày trời, hoặc nếu có tỉnh dậy thì cũng chẳng làm được gì ngoài việc nhìn trần bệnh viện trắng toát. Không thể nói chuyện cũng không thể ăn uống, sinh hoạt như bình thường, cuộc sống ấy đối với Thanh Tuấn như một cực hình.

Thanh Tuấn đã phải bỏ hết tất cả mọi thứ bản thân mình đang có, anh hoàn toàn trở về lại con số không. Mất người yêu, mất cả sự nghiệp, bên cạnh Thanh Tuấn chỉ còn lại gia đình và anh em SpaceSpeakers. Không phải là Thanh Tuấn không nhận thức được ai bên cạnh mình, nhưng những người đó luôn lầm tưởng rằng anh không nhận ra họ, đơn giản vì anh không thể nói hay biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Đôi lúc Thanh Tuấn nghe được vài cuộc trò chuyện của gia đình, bỗng chốc anh lại cảm thấy bản thân mình đang là một gánh nặng lớn cho mọi người. Không phải vấn đề tiền bạc, nhưng việc một người thanh niên 30 phải nằm bất động trong bệnh viện thì quả là một điều không đáng xảy ra.

Những lúc đó Thanh Tuấn thật sự chỉ biết khóc, cảm giác bất lực dâng lên đến tột cùng khiến anh không thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân. Hai hàng nước mắt ấy cứ chảy dài ướt đẫm xuống gối. Và hầu như đêm nào cũng vậy, chiếc gối nằm ấy không biết đã thấm đẫm bao nhiêu giọt nước mắt đau khổ của anh.

Anh em trong SpaceSpeakers cũng có công việc riêng của bản thân, thế nhưng mỗi khi rảnh, mọi người sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc và trò chuyện với Thanh Tuấn để anh đỡ cô đơn. Nhiều nhất chắc là nhóc con Soobin, nó có thể nói luyên thuyên mãi không dứt, nhưng được một lúc nó lại im lặng và nắm lấy tay anh. Từ ngày Thanh Tuấn gặp tai nạn, nó vẫn chưa ngày nào cảm thấy nguôi ngoai cảm giác tội lỗi của mình, nó luôn cho rằng anh bị như thế là do nó. Thanh Tuấn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Soobin, nhưng tiếc rằng anh không thể dỗ dành hay lau cho nó nữa rồi.

"Tee ngủ rồi à?" - Touliver nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng khi Soobin đang ngồi cạnh bên Thanh Tuấn.

"vâng ạ"

"về nghỉ ngơi đi, để anh chăm"

"không sao đâu ạ, em muốn ở đây với anh Tee"

Touliver thở dài, gã đưa tay xuống vuốt lấy mái tóc của Thanh Tuấn, lúc nào gã đến, em cũng ngủ say như vậy.

"cơ mà mình định giấu anh Rhym đến khi nào?"

"Tee không muốn cho nó biết"

"sao anh biết thế?"

Trong một lần ngồi tâm sự với Thanh Tuấn, Touliver đã có hỏi anh về việc có muốn Đức Thiện biết chuyện này hay không. Thanh Tuấn không thể trả lời nên anh nhìn chằm chằm Touliver một lúc lâu rồi nhắm mắt lại, ý rằng không muốn. Gã đoán đâu sai, Thanh Tuấn không muốn Đức Thiện lo lắng về vấn đề của mình. Thế nên gã đã quyết định giấu nó mãi.

"anh Rhym lâu lắm cũng không về Việt Nam..."

Soobin nhớ mọi người, nó nhớ khi SpaceSpeakers còn đầy đủ thành viên, họ vui vẻ quây quần với nhau. Mọi người tuy rằng bận bịu nhưng một khi hẹn đi chơi thì ai cũng có mặt đông đủ. Nó nhớ những ngày làm việc thâu đêm suốt sáng cùng anh em. Nó cũng nhớ cả những khi Đức Thiện và Thanh Tuấn dính nhau như sam, đến mức bị mọi người trêu chọc. Nó nhớ hết tất cả những kỉ niệm đẹp ấy. Nhưng nó biết bây giờ có muốn cũng chẳng thể quay lại nữa.

Đức Thiện rời nhóm sang nước ngoài làm việc, Thanh Tuấn bị tai nạn phải giải nghệ vĩnh viễn, Binz định cư dài hạn ở Mỹ nên tạm dừng hoạt động ở SpaceSpeakers, Kimmese từ ngày Thanh Tuấn nghỉ, cô cũng có định hướng riêng cho bản thân,... Cứ thế, mọi người dần tách nhau ra hoạt động, SpaceSpeakers cũng vì thế mà buồn chán hẳn. Nơi duy nhất Soobin thường xuyên gặp được mọi người chắc là bệnh viện khi họ đến thăm Thanh Tuấn.

Tuy đang nhắm mắt nhưng thực chất rằng Thanh Tuấn không hề ngủ, anh chỉ đang nằm lắng nghe cuộc trò chuyện của Touliver và Soobin. Nghe giọng điệu thôi cũng đủ để biết họ đang buồn đến mức nào, ngay cả Touliver, người anh cả cứng rắn của SpaceSpeakers cũng không giấu được nỗi buồn của bản thân. Gã hằng ngày vẫn luôn mong rằng Thanh Tuấn sẽ có tiến triển tốt để quay trở lại, nhưng có vẻ mọi thứ lại không như gã mong. Tình trạng của Thanh Tuấn vẫn cứ như vậy, anh vẫn nằm bất động ở đó như một thân cây.

Cuộc trò chuyện của cả hai tuy bình thường như mỗi câu từ lại khiến lòng Thanh Tuấn nhói đau lên. Anh nhớ mọi người, đặc biệt là Đức Thiện. Kể từ ngày anh bị tai nạn, anh đã không còn có thể gặp nó, và anh sợ rằng đến trước lúc anh mất đi, anh vẫn không có thể nhìn mặt người mình thương lần cuối. Thanh Tuấn đã vụt mất Đức Thiện, anh đã để nó đi mà không thể giải thích được những khuất mắt trong lòng. Thanh Tuấn không biết bây giờ Đức Thiện đang sống ở bên trời tây thế nào, nhưng anh mong rằng nó vẫn luôn hạnh phúc và sẽ không cảm thấy hối hận về những gì nó chọn.

Còn Thanh Tuấn, anh cũng phải chấp nhận rằng bản thân mãi mãi sẽ không bao giờ có thể là một Thanh Tuấn vui vẻ như trước. Anh sẽ sống với tình trạng này mãi mãi, hoặc là sẽ mất đi vào một ngày không xa. Thanh Tuấn đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi, nếu một mai anh có mất đi, âu đó cũng là số trời. Nói không luyến tiếc là nói dối vì Thanh Tuấn còn quá nhiều điều chưa làm, anh chưa hoàn thành được ước mơ của bản thân, anh chưa chăm lo được cho bố mẹ, anh chưa hạnh phúc được với Đức Thiện, và cả ngàn điều chưa làm còn chờ anh. Nhưng Thanh Tuấn đâu thể thay đổi được số phận của mình, mọi thứ dường như đã định đoạt từ trước.

Không lâu sau, Thanh Tuấn cũng mất. Khi Kimmese và Soobin vừa đi mua đồ ăn đến, họ đã thấy bác sĩ cùng y tá đứng xung quanh giường bệnh của Thanh Tuấn như thể đang xem xét điều gì đó. Vội đi đến, Soobin nhìn lên bảng điện nhịp tim của Thanh Tuấn, nó không còn hoạt động, mà chỉ còn mỗi một đường thẳng chạy ngang. Mắt Soobin bỗng dưng tối sầm lại và mờ đi, tay nó run run muốn đưa đến gần Thanh Tuấn nhưng bác sĩ đã giữ tay nó lại.

"chúng tôi rất tiếc nhưng..."

Kimmese đứng cạnh bên như chết lặng, cô không tin vào điều tai mình vừa nghe, đi đến đẩy y tá sang một bên. Nhìn Thanh Tuấn vẫn nằm đó, cô không thể tin được giờ đây anh chỉ còn là một cái xác. Gục xuống cạnh giường bệnh của Thanh Tuấn, cả Kimmese và Soobin chỉ biết nhìn nhau một cách bất lực. Suốt 1 tuần qua, họ đã không thể đến thăm Thanh Tuấn, nhưng ai ngờ được lần trước lại là lần cuối cùng họ còn có thể nhìn thấy được anh. Thanh Tuấn đã rời bỏ thế giới này thật rồi.

.

"hôm đấy không ai bên cạnh Tee hết, đến lúc mất, nó cũng không gặp được ai lần cuối..."

Đức Thiện nhìn sang Touliver với hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi một mình Touliver kể chuyện với chất giọng đều đều, nghe đến đâu, lòng Thiện lại xót xa đến đấy. Nó không thể ngờ ngày nó rời đi lại là ngày bi kịch xảy ra với Thanh Tuấn. Ấy vậy mà suốt ngần ấy năm qua, Đức Thiện luôn nghĩ rằng Thanh Tuấn vẫn đang sống hạnh phúc với cuộc sống của bản thân, như nó ở nước ngoài. Thế nên nó cũng không về Việt Nam để làm gì, nhìn người nó thương, thương người khác chỉ càng thêm đau khổ hơn mà thôi.

"căn nhà lúc trước..."

"em của Tee đang ở đó"

"thế ạ... thế chắc em xin phép về trước"

"đến đấy à?"

Đức Thiện không trả lời Touliver, nó chỉ cười đáp lại với gã rồi cúi người xin phép rời đi. Hiện tại nơi nó muốn đến nhất chỉ là căn nhà cũ của cả hai. Đức Thiện không biết trong 5 năm qua, nơi đó có thay đổi hay không. Nó nghĩ là có vì ít nhiều người sống ở đó cũng thay đổi theo ý họ. Vừa nghĩ đến, Đức Thiện lại cảm thấy nuối tiếc, nơi từng là mái ấm của cả hai, giờ đây đến sự quen thuộc cũng không còn.

"anh Thiện ạ?"

"ừ, anh đây"

"em đợi anh suốt mấy năm nay"

Câu nói của em trai Thanh Tuấn khiến Đức Thiện khó hiểu. Nhưng cho đến khi bước vào nhà, Đức Thiện mới biết vì sao nhóc con lại nói như vậy, hiện trạng của căn nhà vẫn y nguyên như 5 năm trước, chẳng có thay đổi gì cả. Đi xung quanh một vòng phòng khách, Đức Thiện chạm tay nhẹ lên từng món đồ ngày xưa mà cả hai đã từng mua, rồi nhẹ nhàng cầm lấy khung ảnh nhỏ đặt trên kệ, khung ảnh chẳng bám một chút bụi nào, chắc do hằng ngày vẫn có người luôn dọn dẹp.

"em chỉ ở đây để dễ dàng cho công việc. em xin lỗi vì không nói với anh, do em không liên lạc được cho anh"

"không sao, anh vào trong nhé"

"vâng ạ"

Đức Thiện từng bước tiến đến phòng ngủ, vừa mở cửa ra, bao nhiêu kí ức ngủ quên chợt ùa về trong tâm trí Đức Thiện. Nó đi vào phòng, đóng cửa lại và bật đèn lên. Khung cảnh quen thuộc làm tim Đức Thiện bỗng nhói lên, người nó run nhẹ như thể có một luồn điện vừa chạy qua. Bước từng bước xung quanh căn phòng, mỗi bước đi của Đức Thiện như thể nó chạm lên từng mảnh kí ức dang dở còn sót lại trong nơi này. Là bàn làm việc Thanh Tuấn vẫn hay ngồi cùng Thiện, là cửa sổ nơi cả hai vẫn thường ngắm mưa cùng nhau, là bức tranh đầu giường với nụ cười hạnh phúc, là chiếc giường cả hai từng chung chăn chung gối, là những kí ức mãi mãi dừng lại ở 5 năm trước, ở những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai, trước khi những bi kịch xảy đến với cuộc đời.

"anh Tuấn..."

Đã bao lâu rồi Đức Thiện chưa kêu anh như vậy, cảm giác vừa lạ lại vừa quen, nhưng nó biết có kêu thì anh cũng không thể nghe được, Thanh Tuấn đã đi rồi.

Ngồi xuống cái ghế nơi bàn làm việc. Nói thật đây không phải là điều Đức Thiện mong muốn khi trở về đây sau 5 năm xa xứ. Dù ngày đó nó bỏ đi vì quá giận anh, nhưng nó cũng mong anh sẽ sống tốt, vì đối với nó trên đời này không ai không xứng đáng được hạnh phúc. Vậy mà Thanh Tuấn đã không làm được điều đó và nó cũng chẳng biết được tình trạng của anh thế nào. Nếu hôm nay Touliver không nói, có lẽ mãi nó cũng không biết được Thanh Tuấn không còn trên cõi đời này nữa.

Vừa nghĩ đến, khóe mắt Đức Thiện lại trực trào nước mắt. Nó không ngờ đêm đó nó bỏ đi lại là lần cuối nó gặp được anh. Cuộc sống này vô thường, nhưng nó không nghĩ lại xảy đến nhanh như vậy. Nếu biết đó là lần cuối, nó sẽ ở lại với Thanh Tuấn lâu hơn, nó sẽ lắng nghe và ăn cùng anh bữa cơm ấy, mặc cho trái tim nó đã tan nát vì anh. Đức Thiện thật sự vẫn chưa quên cảm giác ngày ấy bị Thanh Tuấn lừa dối, nó đau chứ, nhưng phải trả bằng mạng sống của anh, điều này không đáng.

Ngồi ngẩn người ra, ánh mắt Đức Thiện bỗng nhiên va phải quyển nhật kí của Thanh Tuấn phía trên cao. Đức Thiện biết vì Thanh Tuấn đã từng khoe với nó một trang trong nhật kí - đó là một ngày mưa lớn và Đức Thiện đã mua bánh bao cho anh. Nó còn nhớ ngày ấy nó đã bật cười vì nó không nghĩ chỉ có vậy mà anh vẫn ghi. Nhưng giờ thì Đức Thiện hiểu rồi, những khoảnh khắc ấy mãi sẽ chẳng bao giờ có lại lần hai, ghi chép lại bằng những con chữ chính là cách Thanh Tuấn lưu giữ hạnh phúc của bản thân. 

Với tay lên lấy và phủi lớp bụi mỏng đang phủ ở trên. Đức Thiện nhẹ nhàng lật trang đầu tiên của nhật kí ra, nói thật nó chưa từng đọc trộm nhật kí của anh một lần nào, thế nên nó chẳng biết bên trong đó, anh đã ghi những gì.

_______________

16/8/2010
Có một đứa nhóc vừa vào làm trong studio của anh Hoàng. Nó đi chào hỏi tất cả mọi người, trừ tôi (?) nhưng nói thật tôi cũng không cần nó bắt chuyện làm gì, nhìn nó tôi không ưa. thậm chí nó còn làm đổ nước lên bàn làm việc của tôi, rõ ràng là nó cố tình. hôm nay là một ngày tồi tệ. Nó tên gì nhỉ? hình như là Đức Thiện.

.

20/9/2010
Hôm nay tôi đã đấm Đức Thiện vì nó xóa mất file gốc bài hát của tôi. Thằng này nó cứ gây rắc rối cho tôi là thế nào ấy nhỉ?

.

23/9/2010
À thì ra đoạn nhạc tôi bỏ nhầm vào file khác chứ không phải Đức Thiện xóa, vậy là tôi trách nhầm nó. tôi có xin lỗi rồi, chắc nó không giận tôi đâu. nhưng mà nhìn thằng đấy vẫn khó ưa vl ?

.

1/11/2010
Người đầu tiên nhớ đến sinh nhật tôi là Đức Thiện, tôi cũng chẳng biết vì sao nó lại biết được  ngày sinh của tôi. nhưng mà giữa khuya 1 giờ sáng đi ăn sinh nhật có kì lạ quá không? nó qua hẳn nhà tôi để bấm chuông đấy? thằng này hâm rồi.

(chúng tôi đã đi chơi với nhau đến sáng và nghỉ không phép ở studio)

.

25/12/2010
Giáng sinh cô đơn, tôi đã ở trong studio suốt 2 ngày trời vì không muốn về nhà một mình, ít ra ở đây cũng có Đức Thiện (không phải vì nó) ý là có anh em vẫn đỡ chán hơn ở nhà. Hôm nay nó tặng tôi một cốc socola nóng, cảm ơn.

.

1/1/2011
Chúc mừng năm mới

.

8/4/2011
Hôm nay là sinh nhật Đức Thiện nhưng tôi lại bị ốm nên không thể đến studio tặng quà cho nó được. Tôi cứ tưởng nó không nhớ đến tôi nhưng ai ngờ cũng lại là nó đêm đó đã chạy qua nhà tôi với cả đống thuốc và đồ ăn trên tay. Nhìn dáng vẻ vội vã của nó đến thương, thằng nhóc này cứ kì lạ thế nào ấy

Cơ mà nó bảo nó thích món quà tôi tặng.

.

3/6/2011
Cái vòng tôi tặng nó đeo suốt trên tay, chả bao giờ nó gỡ ra, lâu lâu còn thấy nó cứ ngồi mân mê cái vòng rồi tự cười một mình. chắc hâm rồi

(tôi không để ý nó, tôi chỉ vô tình thấy thôi)

.

23/6/2011
Cơ mà Đức Thiện dễ thương thật. Nó khùng khùng nhưng cũng chân thành, với cả nó cũng biết quan tâm người khác (cụ thể là tôi)

cuối cùng tôi cũng thấy được điểm cộng từ nó.

khoan, tôi đang nghĩ cái đ gì vậy?

.

5/7/2011
tôi tránh mặt nó cũng được vài ngày, cảm giác thật kì lạ khi ở cạnh nó. Đức Thiện luôn tìm cách gặp mặt nói chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ muốn trốn nó thôi.

.

21/8/2011
TRỜI ƠI ĐỨC THIỆN TỎ TÌNH VỚI TÔI? VL SỐC QUÁ CHẢ BIẾT VIẾT GÌ NỮA CẢ!?

.

28/8/2011
tôi nghỉ ở studio được 1 tuần rồi, tôi cũng chặn nốt Đức Thiện trên tất cả các nền tảng, chắc nó hoảng lắm, nhưng mà kệ đi, tôi cũng hoảng mà? thằng nhóc ấy làm tôi bất ngờ quá, tôi đã kịp chuẩn bị gì đâu

.

30/8/2011
nghe anh em bảo Đức Thiện khóc bù lu bù loa đòi gặp tôi. nhưng tôi biết đối diện với nó thế nào đây? tôi còn không nghĩ là mình sẽ quen nó.

nhưng nghĩ kĩ một chút thì Đức Thiện cũng tốt...

.

2/9/2011
tôi đã hẹn gặp Đức Thiện hôm nay và nói chuyện rõ với nó về việc này. Nhìn ánh mắt cún con của nó cứ thấy thương thương như nào... ý là... tôi đã đồng ý rồi đấy... tôi đã đồng ý quen Đức Thiện

.

3/9/2011
Nửa đêm rồi tôi vẫn không ngủ được, tôi cũng thích Đức Thiện nhưng mà việc trở thành người yêu đột ngột quá, tôi không ngờ tới!? Đức Thiện nó vẫn đang spam tin nhắn với tôi kìa? thằng nhóc này mê tôi cỡ nào thế?

_______________

Lật từng trang giấy, tự đọc rồi lại tự cười, Đức Thiện nhớ về những ngày tháng trước kia của cả hai, nó không ngờ một người với vẻ ngoài cứng nhắc như Thanh Tuấn lại có thể viết nên những dòng chữ đáng yêu đến thế này. Hầu như kể từ ngày Đức Thiện xuất hiện, những trang nhật kí phía sau đều xuất hiện tên nó, hoặc những kỉ niệm gắn liền với nó, Thanh Tuấn chẳng bỏ sót cái nào. Đức Thiện đọc kĩ từng chữ và nhớ lại từng kỉ niệm theo lời Thanh Tuấn viết, nó chợt nhận ra rằng dù đã mười mấy năm trôi qua, nó vẫn không thể quên được anh, từng kỉ niệm, từng ánh mắt, nụ cười, nó nhớ như in.

Thế nhưng dường như đây chỉ là một trong hai quyển của Thanh Tuấn, vì số năm trong đây chỉ dừng đến 2017. Đặt quyển nhật kí ấy sang một bên, Đức Thiện đứng dậy ôm cả chồng sổ sách ấy xuống và lục tìm quyến thứ hai của anh. Đức Thiện chắc chắn rằng anh có. Sau một hồi cật lực đi tìm, Đức Thiện vẫn không tìm thấy, thế nhưng ngay lúc nó sắp bỏ cuộc, nó lại vô tình thấy quyển nhật kí ấy nằm dưới ngăn tủ cuối cùng. Gạt hết đống giấy kia sang một bên, Đức Thiện lại mở quyển nhật kí ấy ra, ngay trang đầu tiên, nó đã thấy dấu vết của việc những trang giấy bị xé, thế nhưng nó chẳng biết vì sao quyển nhật kí Thanh Tuấn từng nâng niu lại bị thế này. Lật tiếp những trang tiếp theo, vẫn là những trang giấy bị xé, có cả những trang giấy bị nước đổ lên đến nhòe chữ. Đây là quyển nhật kí thứ hai của anh, thế nhưng nó lại còn tàn tạ hơn quyển thứ nhất, rõ ràng nếu một món đồ quý báu như vậy, chắc chắn Thanh Tuấn sẽ chẳng thể nào làm hư nó đâu.

Được một lúc, bỗng dưng trong quyển nhật kí lại rơi ra hai tấm giấy đơn rời rạc và một bức ảnh bị xé đôi nhưng đã được dán lại bằng băng keo. Đức Thiện cúi xuống nhặt nó lên, là hình của Thanh Tuấn và Đức Thiện, tờ giấy còn lại là của anh đã viết lên.

"Phải làm sao bây giờ? tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. dù đã hai ngày nhưng cảm giác ấy cứ bám víu lấy tôi, tôi thật sự muốn khóc... ghê tởm, tôi kinh hãi hành động ấy của hắn ta. tôi không thể nào quên được việc hắn dùng thuốc và vũ lực chỉ để ép tôi làm tình. Tôi không thích hắn, tôi cũng không thích cái cách hắn đối xử với tôi. Nhưng mọi thứ đã muộn màng, đêm ấy tôi không thể chống cự và cứ thế một đêm dài đầy ác mộng đã trôi qua.

Có vẻ như Đức Thiện biết được chuyện tôi đã vào khách sạn với Louis. Thế nhưng em ấy không biết được sự thật phía sau, em ấy vẫn nghĩ là do tôi chủ động. Nhưng Thiện không cho tôi nổi một cơ hội để trò chuyện thì tôi cũng chẳng còn cách nào giải thích cho em hiểu. Cơ mà chẳng trách em được, tôi biết bản thân tôi đã
làm chuyện không nên, thế em giận tôi cũng phải mà.

Quyển nhật kí của tôi viết về em cũng bị Louis xé toạc trong đêm đó, hắn giẫm lên từng trang giấy chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi như thể đang khinh rẻ tình cảm tôi dành cho Đức Thiện. Nghe tiếng giấy bị xé, lòng tôi cũng theo đó mà rách nát. Sáng hôm sau, tôi đã cố gắng lượm lặt lại từng mảng giấy của trang nhật kí đang vươn vãi khắp nơi trong phòng, như nhặt lại từng mảnh vỡ của chính mình. Ngay lúc nhìn vào gương, tôi chợt nhận ra tôi và quyển nhật kí chẳng khác gì nhau là mấy. Cũng đã tan nát, cũng đã bị giày vò, những trang nhật kí mãi không thể xếp lại, cũng như vết thương đêm qua, mãi cũng sẽ chẳng thể lành...

Tôi cần Đức Thiện... tôi nhớ em ấy, nhưng tôi và Đức Thiện đã cãi nhau suốt mấy tháng nay. Tôi cảm giác rằng chúng tôi ngày càng xa cách nhau hơn. Tôi sợ mất em, tôi sợ một ngày nào đó tôi không còn em bên cạnh, tôi biết phải làm thế nào đây? giá như ngày đó tôi không nghe lời mật ngọt của Louis, thì ngày hôm nay tôi đã không thành ra thế này.

Louis đã hứa rằng sẽ hỗ trợ tôi và cả Đức Thiện trong công việc. Tôi không quan trọng lắm, nhưng tôi muốn giúp Đức Thiện vì hiện tại chỗ đứng của em vẫn chưa vững trong showbiz, tôi không muốn bỏ em lại phía sau. Thế nhưng cái giá tôi phải trả, đắt hơn những gì tôi nghĩ... tôi làm sao biết được những gì hắn ta cần, tôi chỉ muốn giúp Đức Thiện thôi, thật lòng đấy, tôi không thích Louis, cả đời tôi chỉ yêu mỗi Đức Thiện, tôi không phải người như em nghĩ...

Hiện tại Đức Thiện đang giận tôi, Louis lại được nước làm tới. Tôi chưa giải quyết xong chuyện với em, lại phải lo đến chuyện sự nghiệp trong tay hắn. Tiến không được, lùi cũng không xong, chưa bao giờ tôi lại bế tắc đến thế này.

Lần này tôi đã sai, tôi rất sai, tôi không biết mình nên làm gì để có thể sửa chữa những sai lầm của bản thân... tôi không muốn mất Đức Thiện... tôi yêu em ấy."

Xong tờ giấy đầu tiên lại đến tờ thứ hai.

"đau... hắn ta làm tôi đau, đêm qua-..... kinh hoàng. tôi muốn ch-.... giá như tôi không gặp hắn ta, tôi đã không bị như thế... tôi vẫn còn rất đau, khóc sưng mắt hết rồi. tôi sợ lắm-... chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lại thấy hắn ta... ám ảnh, tôi không... Đức Thiện, tôi muốn gặp Thiện, tôi muốn được em ấy ôm... nhưng phải làm sao? Thiện ghét t-..."

Cố gắng kiềm chế nhưng chẳng hiểu sao nước mắt Đức Thiện lại cứ tuông ra. Nó bịt chặt miệng, tay run run đặt tờ giấy xuống bàn. Tờ giấy thứ hai này không được viết rõ ràng như tờ thứ nhất nó đọc, nó nghĩ rằng tờ giấy này mới chính là tờ đầu tiên Thanh Tuấn viết. Anh viết nó trong hoảng loạn và run rẩy với nét chữ nguệch ngoạc và có cả những dòng Thanh Tuấn viết gì đó nhưng anh đã bôi đen đi. Thề đấy, Đức Thiện chẳng thể tưởng tượng nổi lúc đó Thanh Tuấn đã thế nào.

Đức Thiện cầm lại quyển nhật kí thứ hai, nó lật về những trang cuối cùng còn sót lại.

"Dạo này Thiện nhận được nhiều show hơn, nhìn em vui, tôi cũng vui theo. Tôi biết Thiện còn nhiều mơ ước chưa thực hiện được, tôi thương Thiện lắm. Tôi sẽ giúp em tất cả-..."

Đức Thiện muốn đọc tiếp nhưng đoạn sau lại bị xé mất. Nó lật thêm những trang còn lại, Thanh Tuấn chẳng còn viết ngày tháng nữa, mà thay vào đó chỉ là những dòng chữ Thanh Tuấn cầu mong nó quay lại với anh. Cảm xúc của những con chữ ấy thể hiện rõ sự tuyệt vọng và đau khổ, nó khác hẳn với những tâm tình anh đặt vào những trang nhật kí trước.

"anh Tuấn..."

Thanh Tuấn chẳng còn ở đây để Đức Thiện có thể hỏi rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, những gì nó có thể biết bây giờ chỉ là những dòng nhật kí Thanh Tuấn để lại. Đến bây giờ Đức Thiện mới biết hối hận là thế nào. Nó cứ tưởng ngày nó bỏ đi vào 5 năm trước đã là kết thúc tất cả mọi thứ. Ai ngờ được, chỉ có nó nghĩ thế, còn Thanh Tuấn đã sống trong sự cô đơn, sợ hãi và cho đến lúc chết, anh vẫn không được giải bày nỗi khúc mắc trong lòng. Giá như ngày đó Đức Thiện bình tĩnh thêm một chút, chịu lắng nghe anh thêm một ngày, có lẽ mọi thứ đã không trở nên như vậy. Phải làm sao để Đức Thiện có thể ôm lấy Thanh Tuấn bây giờ? điều dễ dàng lúc xưa giờ đây lại trở nên quá xa vời với nó.

Đức Thiện cố gắng lục tìm xem Thanh Tuấn còn viết gì hay để gì lại hay không, nó như điên cuồng chỉ để mong tìm được thêm chút gì đó. Nhưng những gì nó tìm được khi nãy đã là những điều cuối cùng anh để lại trước khi mất. Vì chính bản thân Thanh Tuấn cũng chẳng nghĩ rằng bản thân mình lại gặp chuyện không may thế này. Thanh Tuấn đi quá đột ngột, anh đi ngay cả khi chưa gặp được Đức Thiện lần cuối cùng.

Bất lực ngồi bệt dưới sàn nhà với xung quanh là cả đống giấy tờ và vật dụng bừa bộn, Đức Thiện cúi mặt, ôm lấy đầu mình, nó cố kìm nén để không hét lên. Nó chẳng dám ngước mặt lên nữa rồi, nó không muốn để lộ gương mặt với nước mắt chảy dài trên đó, trông nó thật thảm hại. Chính nó, nó chắc chắn vì bản thân nó nên mối tình này mới trở nên như vậy. Vì tính bốc đồng, nông nỗi của nó lúc xưa mà đã đẩy Thanh Tuấn vào đường chết. Chính nó đã hủy hoại cuộc đời của anh. Đức Thiện chẳng muốn trách ai nữa cả, vì nó biết, nếu nó đủ suy nghĩ và đủ tin tưởng Thanh Tuấn thì chẳng một tác động nào bên ngoài có thể khiến nó lung lay. Tất cả cũng là do nó mà thôi.

Với tay nhặt lấy tấm ảnh của cả hai, Đức Thiện đặt nhẹ một nụ hôn lên đó như thay lời xin lỗi với anh. Thì ra cả hai đã từng hạnh phúc thế này, cả hai đã từng yêu thương nhau như thế. À không... phải là Đức Thiện đã từng yêu anh như thế, nó biết suốt thời gian qua, Thanh Tuấn chưa từng hết yêu nó, chỉ có nó vì tính ích kỷ của bản thân mà rời đi, để anh lại một mình trong bóng tối ấy.

Khó khăn đứng dậy dọn dẹp lại đống hỗn độn mà bản thân bày ra, Đức Thiện giờ đây gần như chẳng còn chút sức lực nào, đầu óc nó cứ hoài nghĩ về Thanh Tuấn, về những điều mà anh đã phải trải qua. Căn phòng đã gọn gàng hơn, nhưng lòng nó vẫn là một mớ hỗn độn. Bây giờ Đức Thiện chẳng thể thay đổi được điều gì, đã 5 năm rồi, mọi thứ vẫn tiếp diễn, chỉ có nó trong 5 năm qua không hề biết được sự thật mà thôi.

Sáng hôm sau, Đức Thiện đã tìm đến gặp Thanh Tuấn. Trời hôm nay âm u hơn hẳn những ngày trước, nó ngước lên nhìn bầu trời rồi lại cúi xuống nhìn mộ phần trước mặt, nó đặt nhẹ bó hoa lên đó như món quà tặng anh rồi ngồi xuống cạnh bên mộ phần ấy.

"em về với anh rồi này Thanh Tuấn..."

"em xin lỗi... chắc anh giận em lắm phải không...?"

"anh có còn ở đây không? em xin lỗi vì ngày đó đã bỏ đi..."

"nhưng mà thật ra em biết bây giờ em xin lỗi cũng không có ích gì..."

"em đã sai rồi..."

"anh Tuấn có lạnh không? em ôm anh nhé...?"

"à... em định về Việt Nam luôn, em không định cư ở bên đấy nữa... em sẽ về đây với anh"

"ngày nào em cũng đến thăm anh nhé? anh sẽ không cô đơn nữa"

Đức Thiện nói một câu lại dừng một câu, những câu nói của nó đôi khi chẳng liên quan gì đến nhau, toàn là nó nghĩ gì nói đấy. Nó thật sự rất muốn ôm Thanh Tuấn và xin lỗi anh, nhưng những gì nó làm bây giờ chỉ có thể là lời xin lỗi, nó làm sao có thể ôm được anh khi giờ đây anh đã nằm sâu trong lòng đất lạnh lẽo.

Đức Thiện ngừng trò chuyện với Thanh Tuấn, nó chỉ ngồi đó và ngắm nhìn nụ cười của người con trai in trên mộ. Nó cứ ngồi đó, mãi cho đến lúc nước mắt nó hòa lẫn với nước mưa, Đức Thiện vẫn chẳng có ý định đi về. Nó không muốn để Thanh Tuấn một mình, nó ngồi đó và nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, ngày mà Thanh Tuấn vẫn còn cạnh bên nó, cả hai vẫn còn cùng nhau đắm mình trong những cơn mưa. Thanh Tuấn đã nói rằng sẽ mãi yêu nó, còn nó đã hứa rằng sẽ mãi mãi chẳng buông tay anh. Đúng là mối tình bắt đầu bằng cơn mưa lúc nào cũng đẹp, thế nhưng mối tình ấy sẽ chẳng bao giờ có cái kết trọn vẹn cho cả hai. 

___________________

"Dù là ai trong ta đã có lỗi, quá khứ đó vẫn đẹp như em và cơn mưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com