Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. RhymTee - cơn mưa cuối

"Ngày em đi anh loanh quanh trong quá khứ tìm nhưng chẳng còn ai nữa"

____________________

2018, một chiều mưa Sài Gòn. Mùa mưa lần này đến sớm hơn mọi năm, khiến cho bầu trời cả mấy hôm nay âm u, suốt cả một ngày chẳng có tí nắng nào, theo đó làm con người ta cũng trở nên tẻ nhạt.

"Thiện ơi chạy nhanh lên"

"anh Tuấn ôm sát vào"

Đức Thiện kéo tay Thanh Tuấn choàng qua hông mình rồi lại tăng ga chạy thật nhanh khi cơn mưa  ngày càng lớn. Lúc nãy cả hai vừa xong việc và rời studio, trời không hề chuyển đến mức này, ai ngờ vừa chạy được vài phút, một cơn mưa lớn đã đổ xuống như rượt đuổi cả hai. Hôm nay Đức Thiện còn quên mang theo áo mưa trong cốp nữa chứ. Thanh Tuấn ngồi phía sau, ôm sát vào Đức Thiện và nép sau bờ vai ấy để tránh cơn mưa đang tuôn xối xả.

"anh Tuấn có ướt nhiều không?"

"anh không, Thiện có lạnh không vậy? đưa xe anh lái cho"

"có anh Tuấn ôm là không lạnh đâu"

"còn giỡn nữa"

Thanh Tuấn đánh nhẹ lên vai Đức Thiện, chạy xe giữa trời mưa mà còn giỡn như thế thì nguy hiểm lắm chẳng đùa, nhưng thằng nhóc trước anh lại cứ cười hề hề như đang giỡn. Thanh Tuấn đưa mắt nhìn phía trước, anh chẳng thấy gì ngoài một màn mưa dày đặc đang ngày càng chồng chéo lên nhau rơi xuống đến rát cả mặt.

"Thiện, tấp vào trú mưa đi" - Thanh Tuấn kéo áo Đức Thiện và nói với nó, nếu cứ chạy trong tình trạng này thì không ổn.

"sao ạ?"

"không về kịp đâu, trú mưa đã"

"vâng"

Đức Thiện nghe theo Thanh Tuấn liền tìm một mái hiên của căn nhà đang đóng cửa để tấp vào. Dừng xe lại và đi xuống, cả người Đức Thiện và Thanh Tuấn không chỗ nào là không ướt. Nhưng Thanh Tuấn vẫn đỡ hơn vì anh ngồi phía sau, còn Đức Thiện thì khỏi phải nói rồi.

"Thiện ướt hết rồi kìa"

Thanh Tuấn loay hoay tìm trong túi mình một chiếc khăn tay sạch, đưa qua lau mặt cho Đức Thiện. Anh lo lắng nhìn nó, đáng lẽ ra cả hai đã trú mưa từ trước, nhưng vì Đức Thiện cứ một mực nói sẽ về kịp nên Thanh Tuấn mới đồng ý. Nếu biết có chuyện này xảy ra thì anh đã không nghe theo nó.

"anh Tuấn cũng ướt mà"

"anh không sao"

Đức Thiện cầm lấy tay Thanh Tuấn, khẽ hôn lên làm anh vội vàng rút về. Nó bật cười khi thấy thái độ trên gương mặt của anh, người yêu nó tuy vẻ bề ngoài khó gần nhưng lại rất dễ ngại vì mấy hành động này, thế mới đáng yêu đấy chứ.

"Thiện cười gì?"

"không có gì. à, anh Tuấn đợi em xíu"

"gì đấy?"

Đức Thiện cầm lấy cái áo khoác đang vắt trên xe mình, nó căng ra phía trên đầu để tránh đi cơn mưa rồi lại chạy đi đâu đó làm Thanh Tuấn kêu theo không kịp. Anh bất lực nhìn theo nó, thằng nhóc con ấy lại định làm gì giữa trời mưa này chứ.

Đợi tầm 10 phút sau, Thanh Tuấn thấy Đức Thiện quay trở về, nhưng lần này chiếc áo khoác đã không còn che cho nó nữa, mà thay vào đó là đang bao bọc thứ gì khác. Anh nhướng mày nhìn Đức Thiện đang đi lại gần, nó lại ướt một lần nữa. Nhưng còn chưa kịp mở miệng ra mắng, Thanh Tuấn đã dừng lại khi Đức Thiện lấy thứ trong áo khoác ra.

"em đi mua bánh bao cho anh"

"hả?"

"lúc nãy ở studio anh Tuấn nói đói còn gì. giờ đợi tạnh mưa thì lâu lắm nên anh ăn đỡ nhé"

Thanh Tuấn không nói thành lời khi thấy vẻ chân thành của Đức Thiện. Biết phải thương làm sao cho hết thằng nhóc con này đây, nó luôn làm mọi thứ cho anh mà chẳng suy nghĩ gì đến bản thân mình. Đôi mắt Thanh Tuấn trìu mến nhìn Thiện, anh đưa tay đến áp nhẹ lên gò má nó rồi xoa nhẹ khiến nó đứng hình mất vài giây rồi lại cười với anh.

"anh Tuấn làm gì đấy? ăn đi này. bánh bao để trong hộp, với cả em che lại rồi, không có ướt đâu"

Thanh Tuấn cúi xuống nhìn chiếc bánh bao nóng hổi còn bốc khói do chính Đức Thiện đi mua lúc nãy, rồi nhìn lên nó.

"Thiện ăn với anh đi"

"nửa cái làm sao anh no được"

"lát về anh nấu cơm nữa mà, đừng nói Thiện để anh ăn bánh bao trừ cơm đấy nhé"

"không có, em sợ anh Tuấn đói, em không muốn như thế"

"anh cũng không muốn Thiện đói đâu"

Thanh Tuấn cầm cái bánh bao bẻ làm hai, một nửa cho Thiện, một nửa cho anh. Đứng lùi ra sau và đứng nép vào nhau hơn, bình thường Thanh Tuấn không hay ăn bánh bao lắm vì anh không thích, nhưng chẳng hiểu sao lần này anh lại thấy bánh bao này ngon đến lạ. Chắc có lẽ vì giữa trời mưa lạnh, anh lại có nửa cái bánh bao nóng hổi để ăn. Sự ấm áp ấy chẳng biết do thứ bánh nóng này hay do người bên cạnh sưởi ấm cho, nhưng Thanh Tuấn cảm giác rằng sự lạnh lẽo từ cơn mưa không còn là gì đối với mình nữa.

Anh nhìn qua Đức Thiện đang vừa ăn vừa hướng mắt ra nhìn dòng người hối hả đang chạy giữa cơn mưa. Chẳng biết nó đang nghĩ gì nhưng vẻ mặt đăm chiêu đến lạ. Thanh Tuấn thấy vậy cũng nhìn theo để nghĩ xem nó có thể nghĩ gì khi nhìn cơn mưa ấy. Nhưng anh đâu biết ánh mắt ấy đã nhanh chóng dời sang mình. Đức Thiện dùng ánh mắt yêu thương nhìn chằm chằm gương mặt điển trai với gò má tròn tròn xinh xinh  đang nhai bánh bao ấy. Nó xích qua hôn nhẹ lên gò má anh. Tuy cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại chứa biết bao nhiêu tình cảm của nhóc con ở trong đó. Lần này Thanh Tuấn không tránh Thiện nữa, anh chỉ cười mỉm và xoay qua hôn đáp lại nó.

Cả hai bất chợt nhìn nhau một hồi lâu rồi lại bật cười thành tiếng vì hành động vô tri của bản thân mình. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này cảm giác trong cả hai lại hạnh phúc đến lạ.

"sau này giàu em sẽ mua ô tô để anh Tuấn không phải mắc mưa"

"thế à?"

"vâng, em sẽ mua cả nhà mới nữa. em sẽ dành hết mọi thứ tốt nhất cho anh Tuấn"

"này, anh cũng kiếm ra tiền đấy nhé"

"anh Tuấn cho em một thứ của anh là được"

"gì thế?"

"tình yêu của anh thôi, như thế là em có động lực làm việc rồi"

"chuyện đấy còn phải nói à? nhưng anh sẽ mua nhà, mua xe cùng em, đừng hòng giành hết đấy"

"em muốn lo cho anh Tuấn"

"nét nũng nịu gì đấy?"

Thanh Tuấn nhìn Đức Thiện đang lay lay cánh tay anh khi anh không chịu để nó chi trả một mình. Thằng nhóc này định chiều anh đến mức nào đây?

"không ai được lo cho anh Tuấn ngoài em"

"anh yêu mỗi Thiện à"

"em yêu anh Tuấn!" - Đức Thiện bất chợt ôm chặt lấy Thanh Tuấn, nó hôn liên tục vào gò má anh như muốn thể hiện tình yêu siêu siêu nhiều của nó. "em phải mau giàu mới được!"

Thanh Tuấn chỉ biết cười trừ, anh đưa tay qua vỗ vỗ lên vai Thiện. Nói thật, Thanh Tuấn đã luôn nghĩ về tương lai của cả hai. Đôi lúc anh hạnh phúc khi tưởng tượng ra được viễn cảnh cả hai sau này thành công vẫn còn có nhau và hạnh phúc như bây giờ. Nhưng đôi lúc anh lại lo sợ rằng một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ phải rời xa Đức Thiện khi cả hai không thể tiếp tục cùng nhau đi trên con đường này. Suy nghĩ ấy đôi lúc cứ ám ảnh anh mãi, nhưng mỗi khi nhìn vào nhóc con ở thời điểm hiện tại, anh lại cảm thấy an tâm hơn về tương lai của mình. Đức Thiện còn yêu anh nhiều hơn cả những gì anh nghĩ, nó thậm chí còn nói về chuyện sau này nhiều hơn cả anh. Với tính cách của Đức Thiện, tuy hơi trẻ con nhưng anh biết nó đã lập ra hết những việc cần phải làm để vun đắp cho mối tình này. Và cũng như nó, anh vẫn luôn từng ngày cố gắng để cùng nhau hoàn thành giấc mơ hạnh phúc của cả hai.

"sau này nếu có việc gì xảy ra, anh cũng không được rời xa em đấy nhé"

"Thiện cũng hứa với anh đi"

"em hứa! em hứa em sẽ không bao giờ xa anh. đây, có cơn mưa này chứng giám đấy nhé"

"anh cũng vậy, anh sẽ luôn luôn yêu em"

"không rời xa em nữa!"

"ừ rồi, không rời xa em"

Đức Thiện cười tươi với Thanh Tuấn, nó thề rằng nó chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sau này không có anh, nó chẳng biết cuộc sống ấy sẽ buồn chán, tẻ nhạt đến mức nào nữa. Nhưng nó chẳng muốn biết làm gì vì nó đã xác định từ đây đến mãi về sau, nó sẽ chỉ yêu mỗi một mình Thanh Tuấn.

Rồi cơn mưa cũng dần tạnh, cuối cùng Thanh Tuấn và Đức Thiện cũng có thể trở về căn nhà nhỏ ấm cúng của cả hai. Hiện giờ Thanh Tuấn đã tắm xong và đang nấu cơm tối. Tuy bữa cơm không nhiều đồ đắt tiền, cũng chẳng cao sang gì mấy nhưng để tìm được một mâm cơm chứa đựng tình yêu của Thanh Tuấn như thế này ở ngoài chẳng có được đâu.

Đức Thiện vừa tắm xong cũng là lúc Thanh Tuấn vừa dọn xong bàn ăn. Anh liếc nhìn Đức Thiện khi thấy nó quăng đại chiếc khăn tắm lên sào, thế là có đứa nhóc lại vội vã đi tìm móc treo để vắt chiếc khăn vào cho ngay ngắn. Thanh Tuấn dù đã nói bao nhiêu lần vẫn vậy, Đức Thiện vẫn cứ bừa bộn, đây là tật xấu duy nhất nó không thể bỏ, anh nói mãi riết cũng chán.

"anh Tuấn ngày mai có show không?" - Đức Thiện gắp đồ ăn cho Thanh Tuấn, sẵn hỏi luôn cả lịch trình ngày mai.

"anh không"

"em cũng thế..."

"Thiện đừng buồn, chắc mai anh sẽ đi tìm nơi nào cần ca sĩ không, anh sẽ xin họ"

"vâng..."

Dù mơ mộng là thế, nhưng Thanh Tuấn và Đức Thiện vẫn phải chấp nhận đối mặt với sự thật rằng cuộc sống này không đối đãi dễ dàng với bất kì một ai. Dù việc đi hát không phải là nghề chính, nhưng đó cũng là một nguồn thu nhập không tệ của cả hai. Nhưng dạo gần đây cả Thanh Tuấn lẫn Đức Thiện hầu như không có một show nào để đi, thu nhập cũng theo đó mà ít dần. Việc xoay sở tiền bạc lại trở nên khó khăn hơn khi vật giá ngày càng leo thang.

"hôm trước chỗ kia người ta có trả tiền cho em chưa?"

"chưa anh ạ, thôi kệ, xem như xui vậy"

Đức Thiện cười trừ, đây là lần đầu tiền trong đời nó đi show mà lại bị người ta quỵt tiền như thế. Nó có đến đòi mấy lần nhưng không trả nên thôi, nó cũng không muốn tốn thời gian cho việc đấy làm gì. Coi như một bài học cho nó sau này phải nhận tiền trước thì mới diễn.

"sao thế? để anh đi lấy"

"thôi, em đòi người ta còn chưa trả thì sao người ta chịu trả cho anh"

"sao lại không?" - Thanh Tuấn nhướng mày với Đức Thiện.

"trông anh hiền khô... mà thôi bỏ qua đi, ăn cơm đã"

Đức Thiện mau cho qua câu chuyện không vui ấy, nhưng có vẻ như nó vẫn còn điều gì khó nói trong lòng, nhìn vẻ mặt của nó thì Thanh Tuấn cũng đủ hiểu, nhưng anh cũng không muốn hỏi gì thêm.

Xong bữa cơm, Đức Thiện đứng dậy cùng Thanh Tuấn dọn dẹp. Thiện đứng bên ngoài nhìn vào bếp thấy Thanh Tuấn vẫn đang rửa đống chén đĩa ấy, nó liền len lén đi vào phòng ngủ và tìm ví tiền của bản thân. Nhưng thứ khiến nó bất ngờ hơn hết đó chính là việc trong ví tiền của nó xuất hiện vài tờ 200. Nghi hoặc cầm lấy chúng, Đức Thiện như chợt nhận ra điều gì đó, là Thanh Tuấn để vào, chắc chắn là anh chứ chẳng phải ai khác. Siết chặt mấy tờ tiền ấy trong tay, Đức Thiện thở dài, nó cảm giác bản thân thật tệ hại khi không thể lo được cho Thanh Tuấn mà lại để anh lo ngược lại cho mình. Đức Thiện biết ngay cả Thanh Tuấn hiện tại cũng đang túng thiếu chứ không phải riêng gì nó.

Thanh Tuấn bên ngoài này, anh cũng thừa biết Đức Thiện đã phát hiện ra được việc anh để tiền cho nó. Nhưng thì sao chứ? Thanh Tuấn chẳng có vấn đề gì về việc này cả. Anh biết lúc nãy vì sao Đức Thiện chỉ mua mỗi một cái bánh bao, vì tiền trong ví nó chỉ đủ cho một cái và nó thậm chí còn chẳng nghĩ rằng nó sẽ ăn cùng anh. Thằng nhóc ấy lúc nào cũng vậy, nó đều lo cho anh trước rồi mới đến bản thân mình. Nhưng Thanh Tuấn thì cũng muốn lo cho Đức Thiện, việc đấy đã là gì, Thanh Tuấn còn trả luôn cả tiền nhà tháng này để nó không phải nghĩ nhiều nữa. Tiền Thanh Tuấn ở đâu có thì đơn giản là vì anh vừa cầm một vài món đồ của bản thân để lấy tiền, những thứ đó tuy quan trọng với anh, nhưng đói thì không thể ăn được, nên đành phải đi cầm, khi nào có tiền, anh sẽ lấy chúng về sau.

"anh Tuấn"

"gì đấy?"

Đức Thiện bất ngờ ôm lấy Thanh Tuấn từ phía sau khiến anh giật mình.

"em rửa bát cùng anh nhé"

Đức Thiện hôn lên gò má Thanh Tuấn một cái, nó dụi dụi vào mặt khiến anh nhột nhưng chẳng thể đẩy ra khi xà phòng đang dính đầy tay.

"nào Thiện, để anh rửa bát, em ra ngoài đi"

"em rửa được"

"thế không trêu anh nữa"

"em biết rồi mà"

_______________

Cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà, Thanh Tuấn run run siết chặt chúng trong tay. Những mảnh thủy tinh lạnh ngắt cắt vào da thịt anh không đau bằng cảm giác nghẹn đắng nơi lồng ngực. Anh lặng người nhìn đống hỗn độn trộn lẫn vào nhau của thủy tinh vỡ, đũa, muỗng, thức ăn vương vãi ngay trước. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn như muốn tìm lại điều gì đó đã vỡ vụn trong góc tối kia. Đến tận lúc này, Thanh Tuấn vẫn không thể nào tin được điều này lại do chính tay Đức Thiện gây ra.

Thanh Tuấn buông xuống, anh chùi máu vào chiếc áo trắng của bản thân rồi bước đi ngang qua đống đổ nát ấy để ra bên ngoài phòng khách, nơi có Đức Thiện đang ngồi ở đó. Anh nhìn lên bức tranh đồng hồ trên tường - 22:45 11/7/2022, rồi nhìn xuống Đức Thiện, anh đã đợi nó cả buổi chiều chỉ để thấy được những điều tồi tệ nó dành cho anh thôi sao?

"Đức Thiện"

Nghe tiếng Thanh Tuấn, Đức Thiện liền tăng âm lượng của tivi lên mức cao hơn. Nó không muốn nói chuyện với anh.

"tắt tivi, nghe anh nói không Thiện?"

Đức Thiện vẫn giữ thái độ nhởn nhơ ấy của mình, nó thậm chí còn vờ như Thanh Tuấn không đứng đó.

"Đức Thiện!"

Thanh Tuấn bực bội đi đến giật lấy remote từ tay Đức Thiện, anh vừa tắt tivi đã nghe được tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của nó. Vứt chiếc remote sang một bên, Thanh Tuấn đưa tay xuống nắm lấy cổ áo Đức Thiện kéo lên, nhưng lại bị nó hất ra một cách mạnh bạo.

"nói chuyện với anh"

"tôi chả có gì để nói cả Thanh Tuấn ạ"

"em sao đấy? anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây?"

"thế tôi phải tin anh bao nhiêu lần nữa?"

"anh thật sự không phải như vậy"

"một lần bị người khác chụp được, tôi đã bỏ qua. nhưng đêm trước tôi đã tận mắt chứng kiến anh đi với ông ta, Thanh Tuấn, tôi đâu bị ngu mà không thấy ông ta dìu anh vào khách sạn"

"Đức Thiện, nghe anh giải thích đã... mọi chuyện không như em nghĩ"

"thế tôi phải nghĩ như nào? người tôi yêu đi vào khách sạn với một người khác... anh muốn tôi phải như thế nào đây?"

"sao Thiện không nghe anh giải thích vậy?"

"có ai lừa dối kẻ khác mà chịu nhận à Tuấn?"

"không như em nghĩ đâu Thiện... nghe anh một lần..."

"thôi thôi không cần phải giải thích. không phải mới đây Thanh Tuấn ạ. cả cái showbiz người ta đồn ầm lên việc anh cặp kè với ông ta từ lâu rồi. mà tôi cũng thấy anh khoái ông ta thật, tôi phải làm sao mà chịu đựng đến giờ, tôi cũng chẳng biết"

"ngưng đi Thiện, đừng nói nữa"

"là người sai thì anh đừng dùng thái độ đấy. đáng lẽ ra tôi phải nhận thấy được anh và ông ta có tình ý với nhau từ sớm. Có lẽ tôi tin người quá Thanh Tuấn ạ, đến giờ vừa mất sự nghiệp, vừa mất cả người yêu thì tôi biết phải làm gì đây?"

"sao cơ?"

Thanh Tuấn khựng lại khi nghe Đức Thiện nhắc đến sự nghiệp, nó đã gặp vấn đề gì? sao anh lại chẳng hay biết thế này?

"à ông ta chưa nói với anh à?"

"Thiện bị gì? nói anh nghe"

"thôi cái vẻ lo lắng giả dối đấy đi anh ạ"

Đức Thiện hất tay Thanh Tuấn ra khi anh lại chạm vào người nó. Nó đã thực sự chịu đựng quá đủ sau ngần ấy thời gian qua. Bây giờ nó chỉ muốn được yên, nó chẳng cần gì nữa cả.

"Thiện, Thiện!"

Thanh Tuấn với tay muốn níu lấy Đức Thiện nhưng nó lại đẩy ngược anh về phía sau rồi mở cửa đi ra ngoài. Tiếng đóng mạnh cánh cửa cũng đủ biết nó đang bực bội đến thế nào. Thanh Tuấn thở dài, anh không cố đuổi theo nó nữa. Đức Thiện dù qua bao nhiêu năm vẫn như vậy, tính tình nóng nảy làm quá mọi chuyện lên nó vẫn chưa sửa được. Thanh Tuấn đi ra ban công đứng nhìn xuống, anh thấy Đức Thiện vừa lái xe rời đi khỏi chung cư, lại một đêm nữa Đức Thiện không nghe anh và lại đi mất.

Anh quay lại ra sau nhìn căn nhà trống hoắc chỉ còn lại đồ vật xê dịch do cả hai xô xát và đống đổ nát bên trong căn bếp. Thanh Tuấn chưa từng mong cả hai sẽ như vậy. Bây giờ tuy rằng căn nhà nhỏ trước kia đã thay bằng căn hộ cao cấp ở chung cư, thế nhưng sao Thanh Tuấn lại không còn hứng thú với nơi này, anh nhớ về lúc xưa, lúc cả hai vẫn còn quây quần với nhau bên mâm cơm ở nơi thật sự là "nhà" kia.

Đức Thiện chưa bao giờ chịu lắng nghe anh, nó chỉ nhìn về một phía, nó luôn chắc chắn rằng điều nó nghĩ là đúng và tất cả những điều ngược lại chỉ toàn là giả dối. Từ ngày cả hai hiểu lầm nhau, Đức Thiện chưa nghe Thanh Tuấn giải thích hết một câu dù chỉ một lần. Nó luôn bỏ đi mất, sau đó lại quay về, cả hai lại cãi nhau và rồi nó lại đi. Cứ như một vòng lặp như vậy khiến Thanh Tuấn cũng chẳng biết phải làm thế nào để nó hiểu được những gì đang xảy ra.

Tiếng thông báo từ điện thoại gửi đến, là tin nhắn của người đàn ông đó. Thanh Tuấn chẳng màn mở mày lên xem vì anh biết hắn ta sẽ lại luyên thuyên về việc muốn gặp mặt và đi chơi cùng anh. Đối với Thanh Tuấn, một lần là quá đủ. Đức Thiện nói đúng, phải chi ngay từ ban đầu Thanh Tuấn không hợp tác làm việc cùng Louis thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này. Anh có thể tự trách bản thân mình vì đã quá tin người. Nhưng Đức Thiện cũng không đúng hoàn toàn khi nó không tin tưởng anh. Đi với nhau suốt ngần ấy năm qua, từ khi còn tay trắng đến bây giờ, thế mà chẳng hiểu sao nó lại luôn nghĩ rằng anh lừa dối sau lưng nó. Chẳng lẽ những gì anh thể hiện là chưa đủ? hay vì một lí do nào khác? Thanh Tuấn không thể hiểu được vì anh chưa bao giờ có thể nói chuyện với nó quá lâu.

Biết đêm nay Đức Thiện không về, thế nên Thanh Tuấn cũng không đợi cửa.

.

Về phía Đức Thiện, nó đã ngồi bần thần trên băng ghế đá công viên suốt hơn một tiếng mấy đồng hồ chỉ để nhớ đến những việc đã và đang xảy ra với mình. Làm sao Đức Thiện có thể quên được ngày nó thấy người nó yêu cũng tên đàn ông khác vào khách sạn lúc nửa đêm. Ngay giây phút đó, thế giới của Đức Thiện như sụp đổ ngay lập tức, nếu không có Trung Đan cản lại, chắc nó đã lao tới để hỏi rõ mọi chuyện.

Dù chỉ là thấy bóng lưng nhưng Đức Thiện chắc chắn rằng nó không lầm Thanh Tuấn và nó cũng biết rõ người đàn ông kia là ai. Louis Trần! tên bầu show đáng ghét ấy đã luôn tìm cơ hội tiếp cận đến Thanh Tuấn. Đâu phải Đức Thiện không biết điều ấy, nó biết rõ và nó luôn nhắc nhở Thanh Tuấn rằng phải cận thận với hắn ta. Nhưng thái độ của anh dường như không quan tâm đến lời nó nói. Anh vẫn làm việc và thân thiết với hắn như thể Đức Thiện không có mặt trong cuộc đời của anh. Đỉnh điểm là việc nó nghe được đồng nghiệp của mình bàn tán về chuyện của Thanh Tuấn và hắn ta. Ai ai cũng cho rằng Thanh Tuấn đã cặp kè với Louis để kiếm tiền và tìm sự nổi tiếng trong showbiz. Tin đồn đó lan nhanh đến mức Đức Thiện đi đâu cũng nghe được. Nhưng lúc đó nó vẫn cố phớt lờ vì nó chắc chắn rằng anh không phải người như thế, nó tin tưởng Thanh Tuấn tuyệt đối. Ấy vậy mà Thanh Tuấn đã giết chết lòng tin của nó, nó biết phải làm thế nào với một người tàn nhẫn như thế bây giờ?

Cúi xuống tự ôm lấy gương mặt bản thân. Đức Thiện chẳng biết nó đã làm gì sai để phải trải qua những điều này. Nó chỉ yêu Thanh Tuấn thôi mà? Đức Thiện suốt bao nhiêu năm qua nó chỉ có mỗi một mình Thanh Tuấn, nó yêu thương anh còn hơn cả bản thân nó. Nó đã nói rằng nó sẽ dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho anh, nó đã hứa rằng tương lai của cả hai sẽ thật hạnh phúc. Ấy mà giờ đây anh lại nỡ bỏ nó để đi với một người khác. Đức Thiện biết rằng bản thân nó chưa bằng người ta, nhưng nó vẫn đang từng  ngày cố gắng, vậy mà Thanh Tuấn đã không đợi nó được rồi.

Đức Thiện đau lòng chứ, nỗi đau của nó chẳng thể thốt nên lời nữa rồi. Những khi cãi nhau với Thanh Tuấn, nó cũng là người đau, nó vừa đau vừa giận khi nó đã lớn tiếng với Thanh Tuấn, nhưng nó cũng giận anh khi anh lại làm vậy với nó. Đức Thiện không biết Thanh Tuấn có suy nghĩ về việc bản thân anh đang làm hay không... nhưng điều này thật sự khiến nó thất vọng. Mọi kế hoạch nó lập ra, nó đã sắp thành công rồi, vậy mà anh lại để nó một mình như thế. Đức Thiện bất lực và tuyệt vọng, nó là một người thông minh và luôn biết cách xử lý trong mọi tình huống. Thế mà bây giờ nó lại không biết được bước tiếp theo của bản thân là gì. Nó nên đi đâu? làm gì? và sẽ đối diện như thế nào với Thanh Tuấn?

Mở ví tiền ra, bên trong vẫn là hình của nó và Thanh Tuấn nắm tay nhau. Lúc đó cả hai đã từng hạnh phúc đến thế. Tuy rằng bức ảnh ấy đã cũ mèm nhưng đó là dấu hiệu của tình yêu đi qua theo từng năm tháng nên Đức Thiện không nỡ lấy ra khỏi ví. Nó ngồi mân mê bức ảnh nhỏ trên tay, nước mắt lại tự động rơi xuống. Thanh Tuấn tệ với nó quá, thật sự rất tệ, bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc ở tương lai, bỗng chốc một ngày lại bị chính anh đạp đổ hết, nó thật sự còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc này.

Ngồi được một lát, nước mắt Đức Thiện đã ngừng rơi nhưng tấm ảnh trên tay nó vẫn còn thấm ướt bởi mưa đang dần nặng hạt. Cất bức hình vào ví rồi chạy nhanh ra lại xe, may là Đức Thiện vừa kịp ngồi vào xe thì cơn mưa vừa lớn hơn. Không gian im lặng trong xe khiến tim Đức Thiện bỗng dưng lại dừng đi một nhịp. Không có Thanh Tuấn ở cạnh.

Nó tựa lưng vào ghế, ngồi nhìn ra bên ngoài màn mưa đang tuông xối xả trước mắt mình. Nó ấn nút để cần gạt lau đi những giọt mưa ấy, nhưng chốc lát nó lại trắng xóa cả tấm kính. Đức Thiện vẫn luôn nhớ về lời hứa của nó với Thanh Tuấn vào lúc xưa, giờ nó đã làm được, mưa đã không còn khiến cả hai ướt, nhưng sao lòng nó lại lạnh lẽo đến thế này? Bật một bài nhạc của Thanh Tuấn và khởi động xe rời đi, Đức Thiện không biết nó sẽ đi đâu trong thời điểm này.

.

Thanh Tuấn đứng trong nhà trông ra bên ngoài cửa sổ với màn mưa dày đặc. Áp tay lên tấm kính, đôi mắt Thanh Tuấn vừa đượm buồn lại xen lẫn chút lo lắng cho Đức Thiện vẫn còn bên ngoài cơn giông bão kia. Cầm lấy điện thoại gọi cho Đức Thiện, anh mong rằng nó sẽ nghe máy. Tiếng đổ chuông thật dài rồi cuối cùng người ở phía đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Thiện, về nhà đi Thiện, trời đang giông đấy"

"không cần lo cho tôi"

"Thiện... đi đâu đấy?"

"không cần biết đâu. à, đừng đi tìm tôi, tôi ổn"

Đức Thiện ngắt máy ngang làm Thanh Tuấn hụt hẫng. Anh nhìn ra khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, anh thật sự chỉ sợ rằng Đức Thiện sẽ gặp tai nạn hay chuyện gì đấy không may, trong cơn nóng giận thì ai biết được nó sẽ làm gì. Quay trở về chiếc giường ấm áp, Thanh Tuấn đã gần một tuần phải ngủ không có Đức Thiện bên cạnh, anh chẳng quen một chút nào. Mở hộc tủ ra cầm lấy chiếc gương, Thanh Tuấn cầm lên và soi mình trong đấy. Anh thấy bản thân mình vẫn vậy, chỉ có điều đôi mắt đã không còn hạnh phúc như trước kia, nó buồn bã khi phải chất chứa biết bao nhiêu điều chưa nói được. Và cả những chuyện đã xảy ra. Vết trầy dài trên cổ Thanh Tuấn và những dấu hôn chưa kịp mờ, cái giá anh phải trả đã quá đắt so với những gì bản thân anh nhận được.

.

"mày lại đến à?"

Touliver đi xuống mở cổng công ty cho Đức Thiện khi nó lại đến đây vào giờ này. Nhìn bộ dạng khổ sở của nó, gã cũng đủ biết nó và Thanh Tuấn vừa xảy ra chuyện gì với nhau. Lúc nào cũng vậy, giờ hành chính làm việc chẳng thấy mặt nó đâu, nhưng nửa đêm thì nó có mặt không thiếu ngày nào. Cùng nó đi lên studio, Touliver nghĩ rằng sau khoảnh khắc này, gã sẽ không thể tập trung làm việc được nữa.

"lại cãi nhau à?"

"vâng"

"sao mày không nghe nó giải thích?"

"là bao biện cho việc đã làm... đó không phải giải thích"

"lỡ có hiểu lầm thì sao?"

"chính mắt em thấy, sao lầm được hả anh..."

Touliver cũng chịu thua, việc nhà chúng nó, anh chẳng rành.

"rồi giờ mày tính như nào?"

"chắc em sẽ chia tay..."

"Tee không chịu đâu"

"không chịu thì em cũng đi, em không tiếp tục được"

"thử ngồi nói chuyện lại với nhau xem"

Touliver thật sự cũng không muốn hai đứa nhóc này chia tay. Dù gì trong SpaceSpeakers có hai đứa gà bông này cũng vui. Từ ngày chúng nó cãi nhau thì công ty im ắng hẳn đi, mọi người toàn chỉ lo làm việc nên chẳng mấy ai cười đùa với nhau.

"lúc nãy em có thử..."

"rồi sao?"

"nhưng em không nghe lọt điều gì vào tai hết"

"Tee nó không giải thích đàng hoàng à?"

"em không biết nữa.... nhưng em mệt mỏi quá anh ạ"

Đức Thiện nằm dài ra sofa một cách uể oải. Nó đang rối nùi trong đống suy nghĩ của bản thân, nó thật sự không thể làm được gì nữa cả.

"thôi, ngủ đi"

"à anh Hoàng, công việc của em thế nào rồi?"

"hmmm... bỏ qua chuyện kia thì lúc nãy anh vừa nhận được cái này, đến xem đi"

Đức Thiện ngồi bật dậy đi đến chỗ của Touliver, nó ấn vào Email mới gửi đến cách đây 2 tiếng trước.

"công ty nước ngoài ạ?"

"ừm, người ta liên hệ với công ty vì muốn làm việc với em"

"em sẽ qua bên đấy luôn à?"

"đúng, sao? mày nghĩ thế nào?"

"khoan đã, sao tự dưng lại trùng hợp thế? ở Việt Nam em vừa mất hết job mà"

"chả biết, nhưng anh check kĩ rồi, là công ty thật. từ đây đến hết ngày mai phải trả lời cho người ta đấy"

"để em nghĩ đã..."

.

Sáng hôm sau, Đức Thiện trở về nhà vì biết Thanh Tuấn đã rời đi, nó bước vào không gian lạnh lẽo ấy rồi nhìn một lượt xung quanh. Đức Thiện đã từng tưởng tượng rằng căn nhà này sẽ ngập tràn hơi ấm của hạnh phúc, cớ sao bây giờ mọi thứ lại xa cách thế này? chính nó cũng chẳng biết nữa. Đây đâu phải là điều nó mong cầu lúc xưa.

Từng bước đi đến phòng ngủ, nó ngã lưng lên giường khi chiếc nệm đã không còn hơi ấm của Thanh Tuấn. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thật ra lúc nãy nó đã nói với Touliver rằng nó đồng ý sang nước ngoài làm việc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ rời SpaceSpeakers và trên hết là rời xa Thanh Tuấn. Dù gì ở đây nó cũng đã mất hết tất cả, có tiếp tục níu kéo cũng không còn gì. Thế nên nó sẽ rời đi thật âm thầm và lặng lẽ.

Nheo mắt nhìn tờ giấy note dán trên tủ, Đức Thiện ngồi dậy cầm lấy nó. Là lời nhắn Thanh Tuấn để lại, anh ra Hà Nội công tác rồi. Thế cũng tốt, đây chắc chắn là thời điểm thích hợp để Đức Thiện rời đi, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản nó được cả.

Tối ngày hôm đó, Đức Thiện đã soạn hết đồ dùng cần thiết của bản thân vào vali và qua công ty ở đỡ một đêm để sáng ngày mai ra sân bay. Dù Thanh Tuấn chưa về nhưng nó không muốn ở nhà, nếu lỡ vô tình đụng mặt anh thì hơi khó. Đức Thiện lần này ra đi không biết bao giờ sẽ quay về, nó cảm thấy bản thân mình thật tệ khi không nói chuyện rõ ràng với Thanh Tuấn về việc chấm dứt này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Thanh Tuấn đã lên giường cùng với người khác, nhưng miệng vẫn nói yêu mình, Đức Thiện cảm giác thật kinh khủng. Hỏi Đức Thiện có nỡ không, chắc chắn nó sẽ không nỡ bỏ đi mối tình này. Nhưng nó tiếp tục cũng không được khi giọt nước đã tràn ly.

Dù không muốn nhưng Đức Thiện phải chấp nhận rằng cuộc tình nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc. Và lúc đó đã đến rồi. Thế giới đổi thay, không ngờ cả người nó yêu cũng thay đổi, thế nên nó cũng không ở lại làm gì. Thanh Tuấn sẽ sống tốt khi không có nó, và nó nghĩ thậm chí sẽ tốt hơn nữa khi cạnh bên anh là một người thành công hơn nó. Nó đã thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com