[AllKage] THE 'HAPPY' DRAMA HAS NO ENDING
Rating: K+.
A/N:
- Mọi chi tiết trong câu chuyện đều mang tính hư cấu và không có thật.
- Toàn bộ câu chuyện sẽ khá OOC nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc. Đặc biệt là các chi tiết vô cùng rắc rối và ít có sự rành mạch với nhau về nội dung.
- Tôi đã có ý tưởng sau khi 'bung não' xem qua series 'Night', nội dung cũng khá tương đồng ở một khía cạnh nào đó. Nói chung là nó sẽ dễ hiểu hơn, ừ, có lẽ.
- Xin nhắc lại, toàn bộ câu chuyện sẽ rất OOC và nội dung thì không đồng nhất, nên hãy lưu ý.
____________________________________
______________________
_________
Cuốn sách màu nâu sẫm được mở ra, đó là một câu chuyện nhưng lại thiếu đi một trang. Ai đó đã xé nó, hoặc nó đã thất lạc ở đâu chẳng một ai biết cả. Trang giấy đó rất quan trọng trong câu chuyện này, là sự kết nối để chúng được tiếp diễn như bình thường.
Nguy rồi! Nguy rồi!.
Một người than vãn, hai tay vò rối mái tóc nhìn vào dấu trang bị mất.
Chúng ta không thể để kết thúc như thế này được!
Đúng rồi! Không thể để kết thúc được!.
Mọi người đồng tình.
Một trang giấy của nhân vật chính trong bữa tiệc đêm nay _______________
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, trong căn phòng được thiết kế theo lối Tây phương cổ kính cùng những ngọn đèn chùm mạ vàng kéo dài. Khung cửa sổ trong suốt nhìn ra khu rừng thông trong đêm mưa bão. Chiếc kim đồng hồ cứ quay cùng quả lắc vàng cứ chuyển động. Bên tai văng vẳng tiếng dương cầm du dương phát ra từ chiếc hộp nhạc bằng gỗ quét màu nâu sẫm, cùng chiếc loa như một đoá hoa loa kèn bung nở đầy âm hưởng êm tai.
Một chiếc bàn được trải thảm trắng tinh tế kê ở góc bên phải, sảnh chính với bộ ghế tựa dùng riêng cho tầng lớp quý tộc. Sự cao quý, và sang trọng mà bất kì những người 'tầng lớp thấp' không thể nào có được, hay với tới được.
Mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy và đã sẵn sàng cho buổi tiệc.
Bắt đầu thôi.
The 'Happy' Drama_______
_________________________________
Cơn mưa bão kéo về ngay trong đêm đen, hàng cây thông xanh mướt nghiêng mình trong gió như bóng người nghiêng ngả. Phía xa xa kia, ẩn trong cánh rừng thông âm u như ngăn cách hai thế giới, là một toà biệt thự sang trọng theo kiến trúc Romanticism của nhiều thế kỷ trước. Ánh đèn mờ ảo sắc vàng cam dịu nhẹ của ánh lửa nhanh tàn lụi như kéo con người vào mê muội giữa cơn mưa mà dẫn dắt đến thế giới khác.
Người thiếu niên tóc vàng với chân tóc màu đen ngồi trên chiếc ghế đặt gần cửa sổ trong suốt đầy những giọt nước bám vào mặt kính và chảy dọc xuống, nhưng anh không để tâm đến. Đôi ngọc mắt mèo cứ chăm chú nhìn vào những trang giấy trên cuốn sách, tay lật từng trang một.
Một người khá cao tiến lại gần anh - Akaashi Keiji đưa đôi mắt xanh bích nhìn cơn mưa, vội kéo rèm tránh đi những đường rạch sáng như xé toạt đám mây bão của sấm chớp.
"Cậu không để tâm thật sao?". Akaashi hỏi anh, mắt vẫn chốc chốc nhìn qua khe màn hở.
"Không hẳn, dù nó cũng khó chịu!". Anh nói, mắt hơi ngước nhìn về phía trước.
"Nhưng vẫn đỡ hơn bên trong đây sao?".
"Grah". Thiếu niên có mái tóc xám - Miya Osamu trong bộ ghi-lê đen ré lên khi ném lá bài với quân 'Vương' đỏ còn sót lại trên tay xuống mặt bàn lẫn lộn giữa những lá bài khác.
"Thua rồi nhé, Samu!". Một 'bản sao' của anh nhưng màu tóc nổi bật hơn - Miya Atsumu cười lớn, tay vỗ vào vai anh nhưng vẫn không thôi nụ cười nửa miệng đầy chế giễu khiến anh chỉ muốn lao vào đấm hắn.
Và anh đã làm thật! Miya Osamu trừng mắt, tay nắm lấy cổ áo hắn mà lay mạnh, hai hàm răng nghiến ken két như đá mài dù người 'bản sao' kia cũng chẳng kém cạnh mà ghì lấy bàn tay anh.
"Này, này! Hai người tính đánh nhau nữa à?".
Người đàn ông tóc đen với phần mái che khuất một bên mắt - Kuroo Tetsurou thả những lá bài xuống mà cười khẩy, lưng tựa vào ghế đệm và gác chân chéo lên nhau nhìn hai kẻ ồn ào phía trước.
"Lần này là lần thứ Chín rồi đấy!".
Kẻ ngồi bó hai chân trên ghế - Bokuro Koutarou đưa cặp mắt vàng nâu mở to gọi vọng lại với họ như nhắc đi nhắc lại số bàn thua của người tóc xám kia.
Thiếu niên với mái tóc nâu sẫm bồng bềnh - Oikawa Tooru che miệng cười, hai bả vai cứ run run. Đoạn anh xếp lại bộ bài vứt lộn xộn trên bàn, mà ngỏ ý.
"Hay làm thêm một ván nữa đi, cho đủ mười!".
"Thôi! Dừng lại được rồi!". Người có khuôn mặt lạnh băng, với mái tóc trắng cùng vài vệch đen ở đuôi tóc - Kita Shinsuke vội cắt mang cuộc ồn ào này. Tiện thể quay sang hai kẻ còn đang 'mắt dằn mắt' với nhau mà nhắc nhở.
"Osamu, Atsumu! Đủ rồi đó!".
Cả hai người kia ngoan ngoãn dừng lại, không thể cãi lại đâu, có to gan cỡ nào cũg chẳng dám hó hé gì đâu - trước mặt người thiếu niên tĩnh lặng ấy.
Sau khi thấy cặp song sinh Miya - ừ, họ là song sinh đấy, nghe lạ thật nhỉ, theo hướng 'hoà thuận' đấy (kiểu thế) - đã thôi cãi cọ nhau thì anh tiếp tục công việc của mình.
Trải một tấm khăn trắng thẳng tắp lên chiếc bàn gỗ.
"Đây, thêm nến nhỉ?". Người thiếu niên với nốt ruồi ở đuôi mắt - Sugawara Koushi cầm một giá đỡ ba ngọn nến đặt lên tấm khăn vừa được trải.
Phía trên tầng, hai bóng người đứng ở hành lang phía trên cửa ra vào. Thiếu niên tóc cam - Hinata Shouyou ngồi trên lang cang chạm khắc nhiều hoạ tiết xếp chồng lên nhau một cách hỗn loạn những lại mang một vẻ đẹp khác lạ, giống như một tấm gương in sắc cầu vồng sau mưa, cứ lấp lánh lấp lánh những dài màu không đồng nhất. Đứng bên cạnh là một chàng trai tóc màu nắng - Tsukishima Kei chống cằm rời mắt khỏi đám đông phía dưới sảnh lớn.
Hinata ngay lập tức bị Sugawara khiển trách về hành động nguy hiểm của mình, cúi đầu xin lỗi người thiếu niên tóc xám liên tục.
Tsukishima tiến ra cửa kính lớn với những thanh chắn ngang, nhìn ra khung rừng vẫn ngả nghiêng trong cơn mưa phía trước toà nhà như chờ đợi.
Không, ai cũng muốn chờ đợi một điều gì đó mới mẻ trong sự nhàm chán cứ lặp đi lặp lại một cách thường xuyên, ngày qua ngày kia.
Họ muốn một điều gì đó, hay một cái gì đó thật mới mẻ.
Như một vị khách chẳng hạn.
______________________________
Bên ngoài như là một thế giới hoàn toàn khác. Khắc nghiệt hơn chăng? Có lẽ thế! Cơn bão vẫn không ngừng làm mưa rơi và gió lốc, những cành thông nghiêng ngả như sắp bung khỏi mặt đất ngấm đầy nước đến mềm nhũn. Một bóng người trong áo choàng màu cát cứ chạy trong bức màn mưa, cậu vô tình nhìn thấy toà nhà sáng đèn vội chạy đến với ý định xin tá túc đến khi qua cơn bão.
Cậu ai thế? Chẳng một ai biết cả? Có thể là một ai đó như đúng mong đợi của họ?
Người thiếu niên đứng trước cửa gỗ chạm khác hoa văn của thế kỷ 18, tay gõ nhẹ nên tấm gỗ dày kia.
"Có ai ở bên trong không?".
Cậu cất tiếng hỏi, giọng có phần khàn đi do lạnh. Đôi mắt xanh biển mang đầy mong đợi, cậu hi vọng có ai đó ở đây.
Không có ai trả lời, ngọn đèn đã tắt. Cậu thầm nghĩ nên quay đi, khi cậu vừa hạ tay xuống, khung cửa sổ đã phản chiếu ánh đèn vàng nhợt nhạt. Cánh cửa nhẹ mở ra, nhưng không thấy ai cả. Cậu thiếu niên hít sâu, đẩy cánh cửa mở rộng hơn, nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng con người.
Tiếng ồn ào, và hình bóng con người vang vọng bên trong toà nhà.
Cơn mưa bắt đầu lớn dần, gần như che kín mọi lối đi.
.
Hinata nhảy xuống trước mặt người thiếu niên lạ lẫm kia làm người đó vội rụt đầu lùi qua, đôi mắt xanh lam cau lại. Cậu cười xoà, vội cầm lấy tay nắm cửa mở lớn lối vào và kéo người xa lạ vào bên trong toà nhà. Cậu gọi những người nãy giờ vẫn không chú tâm đến xung quanh.
"Có khách đến này!".
Cặp song sinh Miya vội nhảy khỏi ghế, cùng đi đến trước mặt cậu thiếu niên tóc đen ấy.
"Cậu là ai?". Miya Atsumu nheo mắt hỏi, đưa mặt sát vào người xa lạ như dò xét mọi thứ.
'Một nửa' còn lại của cặp song sinh phải kéo lấy cổ áo hắn trước khi hắn có thể úp mặt mình vào sát hơn nữa. "Nhìn đủ rồi đó!".
Thiếu niên ấy ái ngại nhìn hắn, nhưng cũng đủ bình tĩnh để trả lời. "Kageyama!".
Cậu là Kageyama Tobio - một người vô tình bị lạc trong cơn bão.
"Chào mừng cậu đến đây, Kageyama-kun!".
Kuroo từ khi nào đã ở sát bên Kageyama, gã đặt hai tay lên tai cậu vỗ về và tỏ thái độ hiếu khách. Khẽ dời mắt nhìn người tóc nâu vẫn đang cười rất thân thiện tiến lại gần cậu, đôi mắt vàng nâu của gã có chút không vui khi nhìn Oikawa kéo cậu rời khỏi hắn đưa đến chỗ của Sugawara đang cầm sẵn một chiếc khăn bông phủ lên người cậu. Kageyama không quen với sự thân mật như thế này, vội cúi mặt và thật sự cảm thấy bất ngờ trước sự chào đón vui vẻ của họ, dù cậu vẫn chưa nói gì, đúng hơn là họ không cho cậu có cơ hội nói.
Sau khi Sugawara lau khô tóc cho cậu, đồng thời cởi bỏ áo choàng ướt đẫm. Kageyama ngay lập tức được Bokuto thân thiện kéo đến chiếc ghế được kê sẵn cạnh một chiếc bàn trải thảm trắng muốt cùng với những ánh nến dịu nhẹ. Cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong nến trắng, chúng khá dịu nhẹ nhưng lại mang hương cũ kĩ và khô khốc như bị lãng quên.
"Cậu có muốn dùng trà không?".
Akaashi thành thục rót cho cậu một tách, dù chưa nghe lời đáp lại của cậu. Tsukishima mang cho cậu một hũ thủy tinh chữa những viên đường, tay đẩy nhẹ gọng kính.
"Cứ cho tùy theo ý cậu!".
Oikawa đứng sát bên ghế cậu, đặt một tay lên bàn mà từ tốn nói. Trong màu mắt nâu sẫm ánh lên sự thích thú.
Kita đặt trên bàn một đĩa bánh crepe sữa với chút mật ong và bơ rưới lên trên, kèm theo dao nỉa cùng khăn ăn.
Kageyama máy móc cúi đầu cảm ơn. Họ thật sự rất tốt, theo một hướng có hơi khác biệt so với những gia chủ bình thường. Họ thân thiện, chào đón hơn rất nhiều dù không quen biết cậu, thậm chí chỉ mới hỏi qua tên của mình.
"Bên ngoài bão vẫn còn, cậu cứ ở lại đây, đến khi nào trời sáng thì hãy đi nhé!". Kita nhìn cơn mưa bên ngoài, khẽ hỏi ý cậu.
Kageyama gật đầu. "Cảm ơn mọi người rất nhiều!".
"Nhớ là đến khi bình minh mọc, cậu mới được rời đi nhé!". Hinata lặp lại một lần nữa, và điều đó làm Kageyama có phần không hiểu ý của anh.
Kuroo ngay lập tức kéo tên thấp người lại, ánh mắt khẽ nhíu lại nhìn anh. Rồi cười xoà.
"Ý của tên này là 'Bên ngoài sẽ rất nguy hiểm vào ban đêm' đấy! Cậu cũng hiểu mà phải không?".
Hắn nói, tay chỉ ra cánh cửa run lên vì gió thổi mạnh.
Kageyama thật không nghĩ mình có thể nhận được sự tốt bụng đến như thế, thật sự được quan tâm như một nhân vật chính.
Tiếng nhạc vẫn cứ du dương, như thổi vào tai người nghe một liều thuốc ngủ kéo họ vài cơn mê man như một loại bùa chú hay phép thuật nào đó.
Sự thân thiện, chào mời của chủ nhân của toà nhà ẩn sâu trong khu rừng dễ dàng thu hút tâm trí của 'điều mới mẻ' mà họ muốn có. Thứ gì đó, hay cái gì đó để mọi thứ tiếp diễn.
Vị khách của họ___________________
Người thiếu niên vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách vẫn tiếp tục được lật sang một trang mới.
The 'Happy' Drama_________________
Chiếc đồng hồ gõ lên từng nhịp. Tích tách, tích tắc. Quả lắc vàng cứ nhẹ đung đưa. Trái, phải, trái, phải và dừng. Kim giờ và kim phút chỉ điểm Mười hai giờ, tiếng chuông vang lên.
_______________________________
Kageyama thức dậy trên chiếc giường nhỏ, với những tấm màn phủ bốn góc màu đỏ viền vàng trong vô cùng tỉ mỉ, tinh tế và sang trọng, dĩ nhiên. Đôi mắt xanh nhìn ra chiếc cửa sổ duy nhất không bị che lại bởi rèm cửa trong căn phòng le lói ánh vàng cam mờ mờ và dễ vụt tắt.
Cơn bão đã tan, nhưng bình minh vẫn chưa lên dù cho cậu đã ngủ một giấc dài. Kageyama vội nhảy xuống giường, với tay lấy chiếc áo choàng mặc trên người. Cậu dự tính sẽ gặp mọi người, cảm ơn họ trước khi rời khỏi đây. Ngay khi cậu vừa bước ra cửa, Tsukishima tay cầm đèn lồng không thắp nến đứng ngay cạnh cánh cửa làm cậu giật mình lùi xa.
"Là tôi, Tsukishima!".
Anh đáp, Kageyama không nhìn rõ khuôn mặt anh vì dãy hành lang thiếu ánh sáng.
"Cậu là tôi giật cả mình đấy!".
"Là tôi nói mới phải!". Anh đáp lại, tay chỉnh gọng kính, mắt khẽ đánh sang một bên, nơi tiếng bước chân lại gần.
"Này, này, này! Hai người làm gì ở đây vậy?".
Bokuto tiến lại gần, quàng tay lên vai Tsukishima mà ghé sát khuôn mặt gã lại gần Kageyama hơn.
"Không có gì!". Tsukishima đáp lại, khẽ đẩy cánh tay gã ra.
"Tôi định chào mọi người trước khi đi!".
Bokuto nhướng mày, Kageyama không rõ biểu cảm của hắn ngoài tiếng 'Hm' âm trầm phát ra.
"Đi đâu?". Gã hỏi lại cậu.
Kageyama vừa mở miệng thì Tsukishima đã vội kéo tay cậu lách sang một tên trước khi một tên có màu tóc cam nổi bật tiếp đất một cách bất ngờ từ hành lang tầng trên.
"Bình minh vẫn chưa lên mà?". Hinata cầm ngọn đèn như sắp tắt đi đưa trước mặt cậu, đôi mắt vàng nâu sáng rực ngước lên nhìn chăm chăm vào người cao hơn mình một đoạn.
Kageyama ngạc nhiên, quả đúng là như thế.
"Hơn nữa bây giờ cũng chỉ mới là nửa đêm, bên ngoài ban đêm nguy hiểm lắm!".
Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hinata, từ khi cậu đến ngôi nhà này là lúc nửa đêm cơ mà. Kageyama vội chạy ra sảnh chính, nơi ánh đèn chùm vẫn thắp sáng. Chiếc đồng hồ quả lắc dừng lại ở con số 'XII', thời gian vẫn không chuyển động - nói cách khác là nó đã hoàn toàn dừng lại ngay khi cậu bước chân vào toà biệt thự này.
Akaashi đặt tay lên vai cậu khi thấy cậu đứng lặng người nhìn vào đồng hồ. Kageyama quay mặt lại, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi đồng tử xanh dãn ra cực đại, cậu lùi người tựa lưng vào mặt tường lạnh toát. Những người khác vội chạy đến, họ không hiểu lý di gì trong cậu lại sợ hãi đến như thế.
Môi cậu run run, cố hít lấy từng ngụm không khí để giữ bình tĩnh mà nhìn nhận lại mọi thứ.
Tất cả bọn họ đều là hình nhân!
Akaashi áp chạm vào hai má Kageyama bằng những đốt ngón tay có khớp của búp bê, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn sau vào cậu.
"Cậu sao thế?".
Anh chầm chậm nói, vẫn cứ thản nhiên. Tai cậu ù đi, không thể nghe thấy tiếng hỏi han của họ. Trước mắt cậu chỉ là những con rối như những khung xương 'có da thịt' biết cử động, bên tai cậu văng vẳng tiếng ré lên, tiếng những hàm răng ma sát với nhau tạo thành những âm 'ken két' thấu đến tận đại não của mình.
"Thật sự trông cậu rất hợp đấy!".
Akaashi nói tiếp, Kageyama cảm nhận được hai bàn tay anh đang giữ chặt má cậu hơn. Cánh tay của cậu bị những người khác giữa lại, hệt như sự nuối tiếc nhưng lại đan xen niềm vui sướng hệt như đã tìm thấy một điều mà họ mong muốn bấy lâu nay. Nó làm Kageyama thấy rợn gai óc, cậu cùng vẫy mà bỏ chạy khỏi những bàn tay đang với lấy cậu.
Nơi này thật sự quái dị, nó khác hoàn toàn khi cậu vừa bước vào. Kageyama cứ nhắm đến phía cửa lớn ở sảnh trước mà chạy đến. Cậu vội đẩy cửa ra, phía bên kia không phải là lối ra - không phải là khu rừng thông xanh đen - mà là lối dẫn xuống một tầng hầm với những ngọn nến trên giá đỡ được thắp sẵn. Kageyama không còn thời gian để suy nghĩ, cậu lập tức chạy theo những bậc thang dẫn sâu xuống lòng đất được kiến tạo qua bàn tay của con người - một căn tầng hầm cũ kĩ và đầy bụi đến bốc lên mùi khó chịu. Nó không phải mùi của bụi bẩn, chúng nồng hơn hệt như mùi thối rữa. Kageyama lấy tay che mũi, cậu bước đến bậc thang cuối cùng (đầu tiên), trước mắt cậu là những cỗ quan tài đen với phần nắp là đặt một cây thánh giá nằm dọc một hàng. Ở phía đối diện cầu thang đá là một quan tài mới tinh như vừa được đúc xong, xung quanh là những khung hình nhân ôm lấy nó.
Kageyama lạnh người, mắt cậu bị Miya Atsumu và Miya Osamu che lại không để cho cậu nhìn thấy gì.
"Cậu có muốn làm nhân vật chính của câu chuyện này không?".
Oikawa và Kuroo mỗi người nắm lấy một bên bàn tay của cậu kéo đến chiếc quan tài được Tsukishima và Hinata mở ra sẵn như đã chờ đợi từ rất lâu.
Bên trong đó là một hình nhân có mái tóc đen, khuôn mặt nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền khẽ hé mở một màu xanh biển sâu thẳm như đáy đại dương rộng lớn về dưới ánh trăng khi về đêm. Akaashi và Bokuto nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi tấm đệm đỏ thẫm mềm mại và đỡ lấy thân xác trống rỗng, lạnh lẽo kia.
Kageyama bị đẩy vào bên trong quan tài gỗ và cậu không thể nào ngồi dậy được, cả cơ thể cậu như bị hút vào bên trong. Sugawara đã đeo cho cậu một chiếc vòng hoa màu trắng tinh, ánh mắt anh âu yếm nhìn đôi đồng tử xanh dao động không ngừng. Cổ họng cậu như bị thứ gì đó bóp chặt không sao bật lên một câu nào. Kageyama như bất động mà nhìn nắp quan tài đóng lại trước nụ cười mục nát của họ.
'Cậu có muốn làm nhân vật chính của câu chuyện này không?'.
.
Kita đứng ở bục cầu thang đá, tay cầm chiếc lồng đèn với ánh nến le lói.
"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi!".
Anh nói, tay còn lại mang một bộ ghi-lê màu xanh đen với một chiếc áo khoác đen cùng một đôi giày cổ cao tối màu đưa cho 'Kageyama' đang nhìn mọi thứ một cách hài lòng.
Họ cùng đưa 'Kageyama' trở lên sảnh chính, đặt cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện với một bàn tiệc được bày biện với rất nhiều đĩa sứ và ly thủy tinh nhưng không có thức ăn hay bất kì thứ gì có thể 'nhai' và 'nuốt'.
Một bàn tiệc không có gì cả!
'Kageyama' cầm ly thủy tinh rỗng lên, hớp một ngụm không khí chứa bên trong chiếc ly rồi nâng chúng lên cao.
"Câu chuyện vẫn sẽ tiếp diễn! Bắt đầu nào!"
Tiếng 'cạn ly' leng ceng vang khắp căn phòng được thiết kế theo lối Tây phương cổ kính cùng những ngọn đèn chùm mạ vàng kéo dài. Chiếc kim đồng hồ cứ quay cùng quả lắc vàng cứ chuyển động. Kèm theo tiếng dương cầm du dương phát ra từ chiếc hộp nhạc bằng gỗ quét màu nâu sẫm, cùng chiếc loa như một đoá hoa loa kèn bung nở đầy âm hưởng êm tai.
Bên ngoài toà nhà, cơn mưa bão kéo về cùng mây đen, hàng cây thông xanh mướt nghiêng mình trong gió như bóng người nghiêng ngả.
Cuốn sách trên tay người thiếu niên mắt mèo, trang cuối vốn biến mất xuất hiện một mảnh giấy trắng toát được dán vụng về vào dấu xé đi và hoàn toàn lật ngược trở về những trang đầu - một cuốn sách nguyên vẹn được đóng lại.
The 'Happy' Drama Has No Ending.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.
_________________________________
Vở kịch dù chỉ là hư cấu, một kiệt tác của 'trí tưởng tượng' - đã hạ màn. Xin hãy dành một tràng pháo tay gửi cho những 'con rối' đã hoàn tất vai diễn của mình. Trang giấy bị mất đi - kịch bản của 'nhân vật chính' - đã được tìm thấy và 'nhân vật chính' ấy đã cùng tiếp tục vở diễn rất tuyệt vời. Ở phía sau sân khấu, trên chiếc ghế đỏ là 'nhân vật chính (hình nhân)' của câu chuyện này, xung quanh là những con rối hỏng hóc và vỡ nát do đã hoạt động để diễn vở kịch thiếu đi một trang trong suốt thời gian dài - vẫn ôm chặt lấy 'nhân vật chính'. Nhưng không sao, vẫn còn những 'nhân vật' khác thay thế vào____________________________
Và hơn hết, ta đã có 'vai chính'!
____________Nên vở kịch vẫn sẽ được tiếp tục.
Cảm ơn mọi người đã xem hết "Vở kịch 'hạnh phúc' không có hồi kết!". Xuyên suốt câu chuyện là sự 'hạnh phúc', nhưng chẳng một ai thấy cả, thật đáng buồn làm sao.
Bóng người trên hàng ghế khán giả vỗ tay tán thưởng không ngớt, đôi mắt xanh màu biển nhìn lên sân khấu của toà biệt thự sang trọng trống trải.
Ôi không! Vai chính lại biến mất nữa rồi! Trang giấy của 'tương lai' - của 'người quan trọng' lại biến mất. Đi tìm thôi, 'vai chính của đêm kịch'.
Ai sẽ làm đây? Bạn có muốn làm không? Hỏi bạn đó!
Cuốn sách của thiếu niên có đôi ngọc mắt mèo lại mở ra một lần nữa, từ trang đầu tiên.
Bắt đầu nào!
The 'Happy' Drama Has No Ending - nơi 'hạnh phúc' tìm mãi chẳng có.
Chúng chìm trong biển lửa mất rồi!
Diễn tiếp đi nào! Tìm kiếm tiếp đi! 'Vai chính' cùng 'Hạnh phúc' và cả 'Kết thúc' của câu chuyện này đi!
Loop of the end.
________________________________
[ Góc tâm sự ]
Một ý tưởng nữa đã được hoàn thành một cách vội vã, chính xác là đúng một ngày đêm - từ khi tôi nảy ra ý tưởng nên lời văn nó không được rành mạch.
Về chương này, toàn bộ câu chuyện chỉ là một 'vở kịch' được kể lại bởi góc nhìn thứ ba - là khán giả. Họ không biết đến 'nhân vật chính' nhưng họ vẫn viết 'những nhân vật khác' vì họ đã xem đi xem lại vở kịch thiếu sót rất nhiều lần.
Nội dung của chương này, tôi sẽ tóm tắt một cách ngắn gọn như thế này.
| Vở kịch này vốn dĩ đã mất đi một trang nên họ cứ diễn đi diễn lại câu chuyện không có kết thúc. Đúng lúc Kageyama xuất hiện, đi lạc vào vở kịch đó và hoàn toàn thích hợp cho vai diễn. Tất cả người trong toà nhà đó đều là hình nhân, thân xác họ vốn bị vùi trong những quan tài thay cho những con rối để có thể tìm kiếm kết thúc cho câu chuyện lâu hơn. Ý 'kết thúc' ở đây là tìm người thích hợp thay thế cho 'hình nhân còn sót lại' bên trong cái quan tài cuối cùng vẫn chưa có người thay thế. Đó là Kageyama, cậu mở ra cái kết cho câu chuyện này nhưng thật chất trang kết lại là tờ giấy trắng 'vô vọng'. Câu chuyện này chỉ là hư cấu nên 'Kageyama' vẫn có thể ngồi xem đến hạ màn. Trớ trêu thay 'vở diễn' lại được bắt đầu một lần nữa trước khi 'cuốn sách' bị đốt thành tro, và họ vẫn tiếp tục biểu diễn để tìm 'cái kết' chẳng bao giờ có mãi mãi |.
A, tôi đang giải thích cái gì thế này đây? Thật sự thì lúc nghĩ và viết nó bị bẻ cong nhiều quá, hoàn toàn đi xa khỏi cái 'ý nghĩ' ban đầu của tôi! Hôm nay đúng là một ngày 'điên rồ' để viết những câu chuyện 'rắc rối' không kém cạnh.
Liệu có ai đoán được,
Người mở trang đầu tiên và cầm lấy kịch bản của 'vở kịch' này là ai không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com