Chương 7
-tiếp-
-Phía cậu-
*reng reng*
Tiếng chuông vang lên trong không gian, nhóm người đang ngồi đó cũng cố gắng giữ im lặng
??? : alo?
Ryu Minseok: anh đây, việc bên đó em làm thế nào rồi?
??? : anh đấy ạ!
Ryu Minseok: làm gì vui thế?
Ryu Minseok: mau trả lời câu hỏi đi nhóc
??? : đã ổn rồi anh, có điều nhân lực bị hao hụt hơn dự tính 1 chút
Ryu Minseok: ý em là sao? Nói rõ hơn đi
??? : hừm, bọn cảnh sát bên này đánh hơi được 1 địa điểm giao dịch của chúng ta. Bị bắt không ít, còn cả việc Boss của bọn họ nghi ngờ chúng ta lập bẫy gài họ
Ryu Minseok: người của chúng ta cũng bị bắt mà? Tại sao lại nghi ngờ!? /tức giận nói/
??? : lần này là giao dịch lớn, ông ta nói đã cử thuộc hạ thân tính đi. Mà lại bị tóm gọn, còn bảo đó là kế của chúng ta
Ryu Minseok: vậy bây giờ em ở đó thế nào?
??? : cũng không ổn lắm ạ, ông ta cho người truy sát bọn em. Hiện tại ở sân bay cũng có tai mắt của gã, dự kiến sẽ về khá lâu
Ryu Minseok: ở đó đợi anh, anh sẽ cử người qua đó đưa mọi người về. Chú ý an toàn một chút
??? : vâng, vậy em chờ tin anh
Ryu Minseok: được
*tút tút*
Phía sau bọn họ dù không hiểu cả 2 nói gì nhưng lại có vẻ rất nghiêm trọng
Đàn em(30) : có chuyện gì vậy Boss?
Ryu Minseok: chuyện của ***, nó hiện đang bị truy sát ở nước ngoài. Ngày mai tao sẽ cử vài người đi qua đó đưa bọn nó về
Đàn em(25) : đại ca vậy mà bị truy sát đến nỗi không về được luôn sao?
Ryu Minseok: tao không rõ, mày đi thông báo cho bọn kia ở nơi khác tập hợp lại. Nếu không tiện thì cứ gọi điện cho tao
Đàn em(44) : vâng
Từ trong góc phòng 1 người con trai đi đến, thân hình không to lớn như những người khác mà ngược lại còn rất nhỏ bé
Đây là người đưa tin của băng đảng, vì ngoại hình hoàn toàn giống người bình thường nên rất ít khi bị tóm. Nhưng vẫn có vài trường hợp khác
Ryu Minseok: đi cẩn thận 1 chút
Người đưa tin: vâng ạ /chạy đi/
Vừa rời đi liền có tiếng mở cửa
*cạch*
Moon Hyeon Jun: hyung, anh làm gì vậy?
Ryu Minseok: không gì, chỉ là có chút việc thôi. À mà đứa nào dẫn nó đi ra sân sau để đào tạo đi
Đàn em(37) : để em
Nhóm lớn tách ra 1 nửa dẫn thằng bé đi ra ngoài, 1 nhóm thì nhận nhiệm vụ đi ra nước ngoài. Dự kiến có thể sẽ mất vài tháng, có lẽ vậy...
Ryu Minseok: đi đi /gật đầu/
Tất cả: rõ! /đồng thanh/
---
Đàn em(31) : súng này có khóa an toàn, nếu không mở thì không thể sử dụng được
Đàn em(52) : bây giờ cứ bắn vào tấm bia đó đi, nó là gần nhất
Moon Hyeon Jun: /giơ súng lên/
Đàn em(24) : sai rồi, mày mà cầm như thế thì bắn kiểu gì? /chỉnh tay lại/
Moon Hyeon Jun: à.. ừm, cảm ơn
*đoàng*
Tất cả: /ngạc nhiên/
Đàn em(44) : ngay hồng tâm luôn sao?
*bộp bộp*
Moon Hyeon Jun: /quay qua/
Ryu Minseok: giỏi lắm, lúc đó quả thực là em cố tình nhỉ? /đi đến/
Đàn em(25) : gì? Nó dám băng Boss sao!?
Ryu Minseok: thử lòng 1 chút, không đáng lo
Moon Hyeon Jun: anh quá khen... /cúi thấp mặt/
Ryu Minseok: lo luyện tập đi, nhóc sẽ ở lại đây 1-2 năm đấy. Anh còn phải đi làm việc nữa, hết thời hạn sẽ đến đón nhóc
Moon Hyeon Jun: anh, anh định bỏ em sao?
Ryu Minseok: không có, khi đó anh nhất định đến đón em mà. Đừng lo /nói rồi rời đi/
Moon Hyeon Jun: /định chạy theo/
Đàn em(20) : đừng lo, Boss nếu đã nói như vậy thì sẽ không thất hứa đâu
Moon Hyeon Jun: nhưng anh ấy còn có việc gì bên ngoài...?
Đàn em(47) : nghe Boss từng nói là đã mở 1 công ty nhỏ để dễ dàng hòa nhập vào xã hội, có lẽ là việc đó. Nhưng mà Boss vốn không có ý phát triển công ty, dù gì chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi
Đàn em(50) : nhưng dù thế nào vẫn phải quay về duy trì vỏ bọc ấy chứ, không có người lãnh đạo thì làm sao công ty cỏn con ấy có thể tồn tại?
Moon Hyeon Jun: .....
Moon Hyeon Jun: tôi sẽ cố gắng trong thời gian này
Đàn em(13) : cố lên, tiến bộ nhanh sẽ giảm thời gian không chừng
---
-tối hôm ấy-
Hyeon Jun đã mơ thấy 1 giấc mơ đáng sợ, nó rất chân thật. Chân thật đến nỗi nó tưởng là thật
Đàn em(37) : mừng mày nhé nhóc con, hết thời gian rồi
Đàn em(45) : nhanh nhỉ, 2 năm rồi. Đến lúc mày đi thật rồi
Moon Hyeon Jun: cảm ơn mọi người /vui vẻ/
Cứ thế nó cùng bọn họ đứng đợi từ rạng sáng cho đến tối muộn
Đàn em(22) : Boss sao lại...
Đàn em(62) : chúng ta có nên..
Người đưa tin: hộc hộc /vội vã chạy đến/
Máu trên người gã đó chảy dài xuống thành vệt. Vừa chạy đến nói vài câu liền trút hơi thở
Người đưa tin: Boss... Boss, chết rồi! /dùng hết sức hét lớn/
Những người có mặt ở đó sững người, định hỏi thêm thì nhận ra gã đã trút hơi thở cuối cùng. Vậy là lời hứa khi ấy vẫn là không thể....
---
Moon Hyeon Jun: hộc! /ngồi phắt dậy/
Mồ hôi thấm đẫm trán nó, nó run rẩy gọi vội cho cậu
Ryu Minseok: gì vậy...
Cậu dùng giọng ngáy ngủ đáp
Moon Hyeon Jun: hyung... nếu em học tốt, thì anh sẽ đón em sớm được không
...?
Ryu Minseok: à, đó là trường hợp nhóc học tập ở đó tốt thôi
Moon Hyeon Jun: em... em hứa ạ
Ryu Minseok: ngoan lắm, bây giờ ngủ đi. Anh mệt lắm rồi... Oáp~~
Moon Hyeon Jun: vâng, anh ngủ ngon ạ.. /cúp máy/
Bây giờ nó yên tâm ngủ rồi...
---
-nơi nào đó-
???: chúng ta còn cần bao lâu nữa?
Note: chữ nghiêng là t.a
Tài xế: còn khoảng 2 tiếng nữa thưa ngài
??? : ừ, nhanh lên
??? : 'ta rất mong chờ lần gặp mặt này... '
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com