Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91

Kim Namjoon thấy dáng vẻ này của cậu, liền áp má phải lên trán cậu

- Sao lại mệt như vậy? Buổi họp báo chẳng phải rất thuận lợi sao? Tất cả đã được thu xếp thỏa đáng mà, hay là...

- Còn không phải do mày hại chắc! Phát mệt! 

Jimin cáu kỉnh ngồi bật dậy quắc mắt nhìn anh ta

- Này Park Jimin, ông đây đang quan tâm mà thôi, sao cứ sửng cồ lên vậy?

- Quan tâm á? Vinh dự gớm

Kim Namjoon rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng mắng

- Chúng ta quen nhau bao lâu? Sao cứ hở tí lại phải tranh chấp vậy hả?

Jimin ngửa cổ ra sau ghế, khép hờ hai mắt

- Chịu thôi, do mày chứ mày xem tao với Jungkookie, Taehyungie hay cả hai ông anh mới quen Hoseok và Jin hyung đâu có cãi nhau ngày nào? Nói chung là tại mày hết

- À đấy, nhắc đến Jin hyung

Một dòng kí ức hiện lên trong kí ức Namjoon

- Park Jimin! Nghiêm túc này?

- Nói

- Mày biết Jin hyung thích mày không?

Jimin cau mày, tay với cái gối bên cạnh ném vào người Namjoon

- Nói cái đéo gì vậy?

- Đệch, tao không đùa, Jin hyung hôn mày trước mặt tao đấy?

Jimin khó chịu mở trừng mắt

- Im đi, bịa cũng phải hợp lí tí chứ, tao với anh ta còn mới quen nhau được vài tháng

- Mày quen anh ta bao lâu? Mà mày lại thà tin anh ta chứ cũng không chịu tin tao là sao hả?

Namjoon nén sự khó chịu trong lòng, chậm rãi nói

- Hôm đi sinh nhật Park Bong Cha, anh ta là người đưa mày về đúng chứ?

- Ừ

- Chính là lúc đó, nụ hôn ấy

- ... ừ

- Ừ là sao?

Namjoon khó hiểu

- Ơ? Sao lại không nói gì?

Qua một lúc im lặng, Jimin mới vỗ mông đứng dậy ấn vai Kim Namjoon ý bảo anh ta bình tĩnh ngồi xuống sofa sau đó mới chậm rãi nói

- Được, nếu mày đã hỏi, tao cũng hỏi mày một vấn đề

- Hỏi gì?

- Nếu mày bước vào một căn phòng thấy người mày thích bị trúng thuốc kích thích mặc đồ ngủ trong suốt nằm trên chiếc giường kingsize rải đầy cánh hoa hồng, mày sẽ làm thế nào?

Kim Namjoon ngẩn ra, hai tai lập tức nóng bừng như lửa đốt đưa tay đẩy cậu ra

- Jiminie, sao càng ngày mày càng đen tối thế?

- Giả vờ ngây thơ gì chứ? Nói đi

Ánh mắt Kim Namjoon có vẻ né tránh. Anh ta không dám nói những lời vừa rồi của Jimin thật quá có sức gợi hình, hơn nữa... anh vừa rồi còn tưởng tượng ra người trong đó chính là cậu

 Jimin thúc giục

- Nhanh?

Kim Namjoon vật vã hồi lâu, cuối cùng mới ấp úng đáp

- Tất nhiên là xông tới luôn rồi! Lúc này rồi còn không xông lên thì có còn là đàn ông nữa không? Nếu không thì gã đó căn bản là không thích người kia!

Nghe thấy đáp án như dự liệu, Jimin mỉm cười nhìn Namjoon, sau đó chống cằm, ánh mắt xa xăm nói

- Mày có biết, với tình huống đó Kim Seok Jin đã làm thế nào không?

Mặt Kim Namjoon nhất thời biến sắc

- Mày có ý gì?

Jimin giải thích đơn giản qua về nguyên nhân của câu chuyện, rồi nói

- Sau đó tao bị trói đưa lên giường dâng cho Kim Seok Jin

- ... Anh ta đã làm gì?

Kim Namjoon cảm thấy bản thân đang bị hàng ngàn con kiến đốt quanh người, một cảm giác buồn bực và ngứa ngáy bao trùm lên anh đến nỗi ngay đến giọng nói cũng bị biến điệu.

- Anh ấy chẳng làm gì cả

Jimin nhớ lại buổi tối ngày hôm đó

- Anh ấy an ủi tao đừng sợ, còn trò chuyện với tao để phân tán sự chú ý của tao, từ đầu tới cuối không hề có bất cứ hành động nào quấy rối, yên lặng cùng tao trải qua cái đêm đầy bất lực và khó khăn đó

Kim Namjoon nghe xong, cắn chặt môi, không thốt ra được lời nào.

- Mày nghĩ Kim Seok Jin là người thuộc khả năng nào? Không phải là đàn ông? Hay không thích tao?

Jimin dừng một chút rồi lại nói

- Không phải vì tao ngốc nên tao không nhận ra, chỉ là những gì anh ấy làm cho tao khiến tâm trạng tao được an ủi rất nhiều, tao thực sự cảm động 

Giọng Kim Namjoon run lên cắt ngang câu nói của Jimin, cơ hồ không thể nói thành câu trọn vẹn mà không để ý đến sự thay đổi xưng hô

- Em... động lòng với anh ta rồi?

Kim Namjoon đập tay lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu lúc này như muốn nứt ra

- Park Jimin! Em thì hiểu cái quái gì về anh ta hả? Em biết được về anh ta bao nhiêu? Những gì em thấy bây giờ chỉ là nhìn thấy bộ mặt bên ngoài của anh ta thôi! Em thật sự cho rằng Kim Seok Jin là người dịu dàng, lịch thiệp như những gì anh ta thể hiện cho em thấy sao? Em có biết tại sao Lee Yi Cheon lại chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia không? Có biết kết cục của tên giám đốc bất động sản đã bắt cóc em là như nào không? Em có biết anh ta chỉ vì muốn phá hỏng một cảnh hôn của chúng ta mà huy động cả máy bay tạo mưa nhân tạo không? Tất cả là do anh ta bày ra hết đó!

- ... Mày thì có khác gì anh ấy đâu?

- Ừ, chính vì thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám tỏ tình đấy Park Jimin!!! Chính vì bản thân tôi như vậy... nên hiện tại vẫn chưa đủ dũng cảm để... để...

Jimin rơi vào trầm tư, một hồi lâu sau đó mới khẽ nói

- Nhưng mà, Namjoonie, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng làm ra chuyện gì tổn thương tới tao. Nếu tao vì những chuyện đó mà xa lánh, khinh bỉ anh ấy như vậy là không công bằng với anh ấy. Mày nói tao không biết trời cao đất dày cũng được, tao chỉ biết, anh ấy đối xử tốt với tao, rất tốt... 

- Chết tiệt!

Namjoon vò mái tóc vàng, đôi mắt ánh lên nỗi thống khổ

- Namjoonie...

Không nghe thấy phản hồi, Jimin quay hẳn người đối diện với Kim Namjoon, muốn giải thích về tình cảm của bản thân. Đúng là cậu cảm động về những gì Jin hyung làm cho cậu, nhưng đó là cảm tình, không phải là thích. Nhưng nếu để cậu mặt dày từ chối thứ tình cảm mà người ta dày công chuẩn bị sau những gì người ta đã giúp cậu thì thật thất lễ

- Nhìn tao

Sau một hồi, Kim Namjoon từ từ ngước mắt lên nhìn Jimin, giọng nói tràn ngập sự cô đơn

- ... Vậy tôi thì không tốt ở chỗ nào?

Jimin lập tức ôm Namjoon vào lòng, cậu biết sự đau đớn trong lòng anh vô cùng khó chịu. Xuyên suốt những năm cậu bị mọi người ghẻ lạnh, chỉ có một mình Namjoon bỏ qua những lời nói mỉa mai mà làm bạn với cậu, rồi cũng vì cậu mà anh bỏ cơ ngơi của gia đình trở thành diễn viên, cũng vì cậu mà anh luôn mất công lo lắng suy nghĩ. Vì cậu biết Kim Namjoon của cậu luôn giành những gì tốt nhất cho cậu

- Không, không đâu, Namjoonie! Ai nói mày không tốt, mày là người bạn tốt nhất của tao mà

Namjoon ngửa mặt lên nhìn thẳng vào Jimin

- Bạn? Ai muốn làm bạn với em?

Ngay sau đó, Namjoon đẩy Jimin nằm xuống ghế, dùng một tay cố định cổ của Jimin, tay còn lại giữ chặt eo của cậu, rướn người lên đẩy cậu vào một nụ hôn sâu

Jimin bị nụ hôn bất ngờ làm cho sửng sốt, cậu chỉ biết trơ người cho Namjoon càn quét dịch vị trong miệng mình. Jimin bị ấn sâu xuống ghế, chịu cả sức nặng của Namjoon khiến cậu hơi choáng ngợp. Đến khi lấy lại được ý thức, Jimin cố gắng thoát ra nhưng lại càng bị gọng kìm của Namjoon khóa chặt lại. Con rắn nước len lỏi trong khoang miệng, khi thì chơi đùa với cái lưỡi ẩm ướt, khi lại day day đôi môi hồng hào khiến nó đỏ ửng. Nụ hôn khiến Namjoon càng ngày càng thấy nóng lên, không tự chủ được mà bắt đầu luồn tay quanh eo Park Jimin

Nhân cơ hội đó, Jimin nhanh chóng đẩy Namjoon ra, vung một cái tát thật mạnh vào mặt anh

- KIM NAMJOON!!!

Khuôn mặt đỏ au, đôi môi anh đào bị day cắn không thương tiếc, lồng ngực phập phồng vừa trải qua nụ hôn kéo dài, cả người cậu run lên vì giận

Namjoon bắt lấy bàn tay vừa đánh anh, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay

- Đừng, sẽ đau tay

Sau đó nằm úp vào người Jimin, ôm cậu vào lòng, dựa đầu lên vai cậu. Ngay khi Jimin định đẩy ra, liền nghe thấy giọng nói mất bình tĩnh của Namjoon 

- Làm ơn, hãy cứ như này, một chút thôi...

Jimin biết những lúc Namjoon như này là lúc anh yếu đuối nhất, trong lòng nhất thời quên đi nụ hôn ngạo mạn ban nãy mà để mặc cho anh ôm

- Park Jimin, từ bao giờ em lại sống vô tư đến vậy? Tình cảm tôi trao cho em mà em cũng chẳng biết sao? Park Jimin...Jiminie...bé nhỏ của tôi

Namjoon như mất kiểm soát, càng ngày càng ôm chặt Jimin khiến cậu có chút khó thở, đôi môi lạnh rúc vào cần cổ trắng nõn liếm láp

Park Jimin ngây người, toàn thân muốn phản kháng nhưng cơ thể lại mềm nhũn, chỉ biết nương theo hành động của Namjoon

Cạch

- A!

Cậu nhân viên bước vào. Tiếng động khiến Namjoon và Jimin hướng mắt về phía cửa, Namjoon nhanh nhẹn lấy áo khoác trùm lên mặt Jimin, ra hiệu cho nhân viên để đồ uống trên mặt bàn rồi ra ngoài

- Tôi xin lỗi, tôi... tôi không nên tự ý bước vào như vậy, n...nước của anh đây ạ!

Rầm

Tiếng đóng cửa vang lên, Park Jimin nhanh chóng kéo áo ra khỏi mặt mình

- Này! Tại anh đấy! Toang rồi, lỡ cậu ta biết tôi rồi đi tung tin đồn thì sao đây?

Xưng hô mày - tao chuyển thành anh - tôi trong nháy mắt khiến Namjoon không nhịn được mà mỉm cười, cúi xuống vuốt ve vết đỏ trên cổ Jimin mà bản thân vừa tạo ra

- Thủ tiêu nó nhé?

Jimin trừng mắt

- Điên à? Đúng là bọn anh giống hệt nhau!

- Ừ ừ thế nào cũng được, nằm yên đi!

Thế là trong một quán bar nhỏ, có hai người nằm ôm nhau ngủ quên đến tận sáng hôm sau dẫu trong lòng còn bộn bề cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com