Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 [GuOn] mặt trời không xa

[GuOn] mặt trời không xa

---

Lần đầu tiên Lee Minhyeong nhận ra mình thích Moon Hyeonjoon là vào một buổi tối tháng 5. Cả đội T1 vừa kết thúc buổi tập kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ, và Moon Hyeonjoon, với vẻ mặt vô tư như thường ngày, đặt trước mặt cậu một lon nước ngọt, mỉm cười:

"Uống đi cho tỉnh táo, đừng để mắt đỏ nữa"

Lee Minhyeong nhìn lon nước ngọt, rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt mình, Moon Hyeonjoon lúc ấy chỉ mặc một chiếc áo hoodie xám với họa tiết đơn giản, tóc hơi rối, hẳn cậu chàng đã vò rối chúng nhiều lần vì những cú ăn trọn quái rừng mà Choi Wooje mang đến, tuy vậy đôi mắt cậu vẫn sáng long lanh đầy năng lượng dù đã qua nửa đêm. Đột nhiên, tim Lee Minhyeong đập nhanh hơn một nhịp.

Không thể nào, Lee Minhyeong không thể thích đồng đội của mình. Đây chỉ là hiểu nhầm thôi, đúng không? Ai đó hãy hiện ra và nói rõ với anh đi!!

Những ngày sau đó, Lee Minhyeong cố tình hành động như không có gì xảy ra. Nhưng trái tim anh không nghe lời. Hễ Moon Hyeonjoon bước vào phòng tập, mọi ánh nhìn của anh đều vô thức hướng về phía cậu. Mỗi khi hai người chơi duo trong game, anh luôn cố ý làm tốt nhất có thể để gây ấn tượng.

"Dạo này Minhyeong nhà ta chăm chỉ nhỉ?"

Lee Sanghyeok nhận xét khi nhìn đứa cháu mình cố gánh ăn thật nhiều mạng nhất có thể trong 1 lần anh, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong cùng đấu rank với nhau.

Lee Minhyeong chỉ cười trừ, nhưng trong lòng anh biết rõ lý do.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như anh nghĩ. Moon Hyeonjoon, với tính cách vô tư lự, dường như hoàn toàn không nhận ra những hành động này của Lee Minhyeong.

Anh mời Moon Hyeonjoon đi ăn tối sau giờ tập, cậu chỉ nghĩ là vì anh quá đói. Anh gửi những meme đáng yêu kèm dòng tin nhắn [Ciống cậu này] đến Moon Hyeonjoon, nhưng cậu chỉ cười lớn rồi gửi lại 1 đống meme khác kèm dòng nhắn [Còn cái này là Minhyeong] mà không hiểu ẩn ý.

Cảm giác như anh đang tỏ tình với một bức tường, Lee Minhyeong cười khổ viết vào nhật ký của mình.

Một lần khác, cả đội có dịp tổ chức tiệc nướng ngoài trời sau khi kết thúc chuỗi trận đấu căng thẳng. Lee Minhyeong quyết định đây là cơ hội hoàn hảo để tỏ tình, nhưng anh vẫn không dám nói thẳng. Thay vào đó, anh tự tay nướng một xiên thịt ngon nhất, cẩn thận thêm gia vị, rồi đem đến đặt trước mặt Moon Hyeonjoon.

"Của cậu đây"

"Woaa, cảm ơn nha!"- Moon Hyeonjoon vui vẻ nhận xiên thịt, cắn một miếng lớn, rồi quay sang giơ ngón cái khen ngợi "ngon lắm"

Lee Minhyeong mỉm cười, nhưng trong lòng anh chỉ có cảm giác thất bại. Lại thêm 1 lần nữa, bạn hổ khờ này không nhận ra ý tứ của anh.

---

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Ryu Minseok, người chứng kiến gần như tất cả sau rất nhiều tháng công sức của bạn mình mà hoài không thành công. Nó không nhìn nổi nữa, quyết định xen vào.

Nhân lúc cả đội đang ngồi nghỉ ngơi sau giờ tập, Ryu Minseok lên tiếng đầy hứng thú, đôi mắt nó đảo 1 vòng từ Moon Hyeonjoon sang Lee Minhyeong:

"Minhyeong này, cậu thích Hyeonjoon đúng không? Thích theo kiểu tình cảm đôi lứa ấy"

Cả phòng đột nhiên yên lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lee Minhyeong, bao gồm cả Moon Hyeonjoon, người lúc này vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Yể?? Đùa gì vậy??" - Moon Hyeonjoon hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên

Lee Minhyeong cảm giác mặt mình nóng bừng, anh không biết phải trả lời thế nào, đành quay đi, lẩm bẩm:

"Ừ thì... có thể"

"..."

Câu nói nhỏ xíu ấy khiến Moon Hyeonjoon khựng lại, như thể toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện vừa bị lật ngược. Cậu chớp mắt vài lần, nhìn Lee Minhyeong với ánh mắt khó tin:

"Bạn nói thật đấy à?"

Lee Minhyeong cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon. Mọi người xung quanh, kể cả Ryu Minseok, Lee Sanghyeok, và Choi Hyeonjoon đều im lặng như đang xem một cảnh phim gay cấn.

"Ừ thì... nếu cậu muốn nghĩ thế cũng được"- Lee Minhyeong lẩm bẩm, cố gắng che giấu sự thất vọng trong giọng nói.

Moon Hyeonjoon vẫn nhìn anh, và lần này, thay vì bật cười hay nói đùa như mọi khi, cậu im lặng. Không khí yên ắng kéo dài thêm vài giây, đủ để mọi người bắt đầu cảm thấy khó xử. Ryu Minseok, người vừa ném quả bom vào giữa phòng, quyết định rút lui bằng cách lén lút trốn ra khỏi phòng tập, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi.

"Chúng ta đi nghỉ thôi, mọi người có vẻ đều đã thấm mệt cả rồi"

Lee Sanghyeok cười gượng, vỗ vai mọi người để phá tan bầu không khí kỳ cục này.

Dù vậy, Moon Hyeonjoon vẫn không rời mắt khỏi Lee Minhyeong. Khi mọi người dần rời khỏi phòng, Moon Hyeonjoon đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần anh

"Đi theo tớ"

Lee Minhyeong không thể từ chối, dù trong lòng anh đang cuộn trào rất nhiều cảm xúc, lo lắng có và thất vọng cũng có luôn.

Cậu dẫn anh ra ngoài hành lang, nơi chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn trần. Không gian vắng lặng và lạnh hơn cậu tưởng.

"Nói thật đi, Minhyeong, cậu thích tớ thật à?"- Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt anh, không có chút gì là đùa cợt trong giọng nói.

Lee Minhyeong mím môi, cảm giác như không thể giấu được nữa. Anh ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện và gật đầu.

"Ừ. Tớ thích cậu. Tớ cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng... giờ đây tớ chắc chắn rằng tớ rất thích cậu, cực kỳ thích cậu, Moon Hyeonjoon."

Lời thú nhận vang lên, trần trụi và chân thành. Tim Lee Minhyeong đập loạn nhịp.

Moon Hyeonjoon im lặng, trầm xuống, có vẻ anh đang làm khó cậu rồi, tệ thật, trái tym và tâm trí Lee Minhyeong trùng xuống, và điều đó khiến anh thêm căng thẳng.

Nhưng rồi, một nụ cười xuất hiện trên khuôn miệng Moon Hyeonjoon, không phải nụ cười vô tư như thường ngày, mà là một nụ cười dịu dàng và ấm áp.

"Tớ không giỏi mấy chuyện này, nhưng... cảm ơn vì đã nói thật"- Moon Hyeonjoon ngập ngừng, gãi gãi đầu, rồi tiếp tục -"Tớ cần thời gian để suy nghĩ, nhưng... tớ không ghét cậu đâu"

Câu nói ấy, tuy không phải là một lời hồi đáp hoàn hảo, nhưng với Lee Minhyeong, nó đủ để khiến trái tim anh nhẹ nhõm, mọi áp lực dường như trôi dạt ra biển tình, anh khẽ cười

"Ừ, tớ sẽ đợi:

Hai người đứng đó, giữa không gian yên lặng, không cần thêm lời nào nữa. Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng đối với Lee Minhyeong, việc được nói ra cảm xúc của mình đã là một chiến thắng. Và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng, mặt trời của anh - Moon Hyeonjoon - không còn xa vời như anh từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com