Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[IzaRan, AllRan] Chỉ là thuộc hạ.


       Ling đang nhảy chân sáo trên đường để tìm thêm ý tưởng cho chuyện, thì bắt gặp Izana và Ran đang vui đùa nắm tay nhau rất vui vẻ.

        Liếc mắt nhìn xung quanh họ thì phát hiện ra hai đầu vàng 'ngầu và cute', một tím 'đảm đang', một cam hồng 'dịu dàng' đang đang núp sau bụi cây.

Nhìn lên trên thì thấy hai trắng 'con một và cá tính', một vàng lam 'em trai' đang trèo trên cây theo dõi.

Gần đó có hai cục kẹo bông gòn hồng 'vui vẻ' và lam 'tức giận' đang quan sát hai người kia, nhìn kĩ thì gần đó có hai cái đầu đen 'đại gia và bảo mẫu' đang lấp ló trong quán cafe .

Lấy một hơi dài, chỉnh sửa lại bản thân rồi tình cờ đi đến cạnh Izana và Ran.

     " A! Chào hai anh:3"

Ling vui vẻ chào hỏi hai người.

     " Ồ! Chào em."

Ran vui vẻ đáp lại, vỗ đầu Ling.

     " Ừm... chào."

Izana khó chịu lên tiếng mà kéo tay anh xuống.

     Ling đang hưởng thụ bàn tay ấm của Ran trên đầu thì bị Izana kéo lại làm tiếc không thôi.

      " Hai anh đi chơi à?"

Ling chuyển chủ đề hỏi.

     " Ừm, đúng vậy đó."

Ran cười đáp.

     " Thế...hai anh có phải người yêu không?"

Ling híp mắt nhìn họ, tuy đã biết đáp án lâu rồi.

       Ran nghe em nói mà đỏ hết cả mặt, ngại ngùng ngãi má trả lời:

" À thì...ưm... bọn anh là người y-"

      " Không phải, Ran là thuộc hạ của tao!!"

Izana cắt ngang lời Ran nói.

      " Hả??...C.. Cái gì cơ??"

Ran sửng sốt nhìn hắn.

     " Gì?? Thế hai người là gì của nhau???"

Ling cũng sửng sốt không kém nhìn hắn.

      " Thì là thuộc hạ với Vua đó. Mà thuộc hạ thì luôn phải nghe theo chứ còn gì nữa."

Hắn còn đang hầm hừ về vụ lúc nãy mà chẳng để ý mình vừa nói cái gì.

       Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy ba người.

      " Ồ...Ra là thế à. Chỉ là thuộc hạ thôi chứ gì?"

Ran lấy lại bình tĩnh rồi nhìn hắn một cách thẫn thờ, rút tay ra.

Izana chợt nhận ra mình lỡ lời liền khẩn cầu nhìn anh.

     " K..Không phải đâu Ran à!!"

      " Ờ, vậy chắc từ giờ tao phải rời khỏi vị Vua của mình rồi. Tao đi đây, tạm biệt."

Ran nói xong liền vẫy tay chào rồi bước đi.

     " Ơ kìa??"

Ling đang hít drama thì nghe Ran nói mà chập mạch.

       " Ủa?? Khoan đã!! Ran! Ran ới!!!!!"

Izana hoảng hốt tính đuổi theo anh thì thấy anh quay lại.

Chưa kịp mừng, anh bỗng hét lên để đám người kia nghe thấy.

      " Mấy đứa ơi!! Anh đây đã rời khỏi vị Vua của mình rồi. Đã được tự do rồi và đang cần tìm một nửa cuộc đời mình!! Trai, gái, nhỏ tuổi, lớn tuổi (miễn không quá 10 tuổi), cao, thấp, giàu, nghèo, huyết thống,...ai cũng được!! Chỉ cần có thể nuôi anh, chăm sóc anh, yêu thương anh là anh chấp nhận hết!!"

Nói xong liền chạy.

      Những người đang núp kia nghe anh hét xong, không ai nói nhiều liền bay ra chạy về phía anh bỏ hai con người nào đó đang ngơ ngác.

     " Nii-chan!! Cuối cùng cũng tự do rồi. Thế thì về với em đi."

Rindou vui vẻ chạy theo anh hét.

    " Mày cút!! Ranran về đây với tao nè, hai ta cùng nhau xây lâu đài tình ái!!"

Sanzu chạy ngay bên cậu liền huýt cho phát.

     " Con một né đường!! Ran anh ới!! Nếu anh ở bên em thì mấy cái thẻ đen của Takeomi đều đưa anh hết và còn được làm công ch- à nhầm hoàng tử của Phạm nữa."

Senju phóng người đạp lên Sanzu hét lớn về phía anh.

    " Ran, yêu tao nè!! Tao có thể mua hết Pudding trên thế giới này cho mày nè."

Kokonoi cầm sấp tiền chạy theo.

      " Hãy về bên tao nè!! Kệ mẹ vị Vua nào đó đi , tao sẽ yêu thương mày suốt đời luôn."

Kakuchou hét lớn' Vị Vua nào đó tao đéo quan tâm.' để anh nghe thấy.

     "Ran!! Không phải anh nói anh thích trẻ con sao, vậy thì hãy sà vào vòng tay em rồi chúng ta cùng nhau chăm sóc Mana và Luna anh nhé!!!"

Mitsuya lấy hai đứa em gái của mình ra dụ dỗ Ran về nhà mình.

    " Ran-chin!! Anh về với em thì em sẽ lấy hết tiền của Shin-nii cho anh mua Pudding và sẽ đưa anh đi phượt hết Tokyo này."

Mikey dùng thân hình nhỏ mà lách qua từng người hét về phía anh.

     " Ran, anh ơi!! Nếu anh chọn bọn em thì bọn em sẽ cho anh những câu chuyện ngọt ngào như kẹo bông gòn cho anh đó."

Smiley cười nói chỉ mình và em trai đang chạy bên cạnh.

  " Ừm..ừm. Sẽ mãi mãi yêu anh nhất luôn❤️."

Angry gật gật đầu bổ sung thêm.

     " Ran-chan, lại đây với em, mình cùng say phút lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời anh ơi."

Takemichi vừa đuổi theo anh vừa hát.

     " Takemichi-kun, nể tình chúng ta từng quen nhau nên... Anh tránh ra để em rước còn  Ran-kun của em về ra mắt bố mẹ em!!!"

Hinata mỉm cười 'thân thiện' cầm gậy nhìn Takemichi.

      Thế là họ đuổi theo Ran đến khi sắp rời xa tầm mắt của hai người thì mới bừng tỉnh lại.

     " Coconut 🥥 không anh?"

Ling cười mỉa mai cầm trái dừa nhìn hắn.

     " Đéo!! Tụi kia!! Bạn trai tao, người yêu tao, vợ tao, Nữ Hoàng của tao!! Mẹ nó!! Tao chưa nói chia tay mà tụi mày lại nhăm nhe bồ tao là sao??? Bọn khốn nạn!!!!!"

Izana tức giận gào lên mà rượt theo họ.

      " Ha hả😏😏."

Ling đứng giữa hai cặp đôi vừa cười vừa uống nước dừa.

Bên phải là Hanma và Kisaki đang ôm ấp nhau mà nhìn tụi kia tấu hài, bên trái là Shinichiro đang ôm mặt khóc được Takeomi ôm vào lòng thủ thỉ

' Không sao đâu, mày hết tiền thì tao nuôi mà.'.

      " Ai nè nè, mấy anh. Sao chúng ta không thử cá cuộc xem ai là người rước được Ran về đi??"

Ling hớn hở nói.

     Bốn người thấy cũng vui nên chụm lại cá cược.

    Bỏ mặc vị Vua nào đó đang gào thét thảm thiết vì lỡ lời mà mất vị Hoàng Hậu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com