Chap 14: Một cuộc sống mới
Rimuru ngồi trên ban công, nhìn xuống khu vườn vẫn ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua.
Bầu trời xám nhạt, nhưng không lạnh.
Cậu lặng lẽ chạm vào mặt mình.
– "...Tôi đã từng là ai vậy...?"
Tiếng cửa mở không báo trước.
Một giọng nói nhí nhảnh vang lên:
– "Rimuruuu~!!!"
Milim Nava – mái tóc hồng rối tung, áo khoác ngược, tay ôm một hũ mật ong.
– "Chúng ta ăn mật ong nha!"
Cậu ngạc nhiên.
Rồi có thêm tiếng "bụp!" trong không khí.
Ramiris – nàng tiên tí hon, búng tay mở cổng không gian.
– "Ta đến để giám sát! À nhầm – để bảo vệ cậu!"
Tiếng động lớn vang lên khi Veldora phá tường bay vào từ tầng trên, đáp giữa vườn hoa như một thiên tai:
– "RIMURU! TA NGHĨ NGƯƠI CHẾT RỒI! Tên ngốc! Đừng bao giờ làm thế nữa!"
(rồi ôm Rimuru nghẹn ngào dù nước mắt rơi xuống đầu cậu là... nước mưa)
Rimuru ngây người.
Cậu không quen ai trong số họ.
Nhưng ánh mắt Milim khi cười...
Giọng Ramiris khi lải nhải...
Và sự ôm chặt vụng về từ Veldora...
Tất cả khiến trái tim cậu nhói lên. Một cách dịu dàng.
Cả ba không nhắc gì về "ký ức" hay "quá khứ".
Họ chỉ chơi.
Chơi như thể hôm nay là ngày đầu tiên cả nhóm gặp nhau.
Milim lôi ra một trò ném bánh vào mặt.
Ramiris bắt cậu chơi trốn tìm trong cung điện bằng... cổng không gian.
Veldora lôi ra một quyển manga cũ, "Chiến Thần Bất Bại", và bắt Rimuru đóng vai phản diện.
Ban đầu, Rimuru hơi lúng túng.
Nhưng rồi, cậu bật cười khúc khích.
Một nụ cười đầu tiên, không mang gánh nặng.
Không vì ai. Không vì điều gì.
Chỉ đơn giản là cười vì vui.
Cuối ngày, cậu nằm trên cỏ, thở dài.
– "...Tôi không nhớ được các người. Nhưng cảm giác này..."
Milim nằm bên cạnh, tay khoanh sau gáy, nhìn trời.
– "Tình bạn ấy mà, không cần nhớ. Chỉ cần cảm nhận."
Ramiris ngáp.
– "Không nhớ cũng không sao. Ta vẫn thích chơi với cậu."
Veldora bật dậy, nghiêm túc lạ thường.
– "Dù trí nhớ ngươi có quay lại hay không... ngươi vẫn là Rimuru. Và ta là anh ngươi!"
Rimuru cười khúc khích.
– "...Anh trai à?"
– "PHẢI!"
- "Anh ơi~". Rimuru nhướng mày nhìn lại Veldora
Quý ngài Bạo Phong Long sững người.
Chúng ta mãi mãi là bạn (Best friends forever)
Trăng lên.
Cả nhóm ngủ quên trên bãi cỏ – như những đứa trẻ trong ngày hội hè.
Nhưng...
Từ xa, trong một vùng tối khác, một ánh mắt đỏ quan sát khung cảnh.
Kẻ đó thì thầm:
– "Hắn vẫn còn sống... nhưng bây giờ, hắn yếu đuối. Không có ký ức... không có Ciel... không còn là mối đe dọa."
– "Ta vẫn còn cơ hội."
Ngày hôm sau
"Tôi muốn... sống như người bình thường."
– Rimuru, trước mặt hội đồng Tempest.
Tin đó lan khắp thành phố.
Mọi người hoang mang.
– Ma Vương sẽ sống cùng dân thường?
– Ai sẽ bảo vệ cậu?
– Đây là mệnh lệnh... hay là trò đùa?
Nhưng các cận thần của Rimuru không phản đối.
Họ chỉ lặng lẽ chuẩn bị.
Benimaru gật đầu: "Nếu đó là ý ngài."
Shuna khâu cho cậu một bộ đồ giản dị.
Souei bí mật bám theo bảo vệ từ xa.
Ranga biến mất trong bóng tối – nhưng không rời xa cậu.
Ngày đầu tiên
Rimuru được thuê làm phụ việc tiệm bánh – nơi chủ tiệm không biết cậu là ai.
Chủ tiệm: "Nếu làm tốt, cuối tuần được ăn bánh miễn phí."
Rimuru (sáng mắt): "Cháu sẽ cố hết sức!"
Cậu loay hoay nhào bột, đổ trứng vào bột mì mà không biết phải đập vỏ trước.
Khách hàng bật cười.
Không ai sợ cậu.
Không ai gọi cậu là Ma Vương.
Ngày thứ ba
Cậu giúp một bà cụ xách nước, bị một đứa trẻ té vào làm ướt người.
Đứa bé khóc thét: "Xin lỗi! Đừng giết con!"
Rimuru khựng lại...
Rồi quỳ xuống, lau nước mắt cho nó.
– "Không sao. Ta không phải người xấu."
Bà cụ cười hiền hậu:
– "Cháu là người tốt. Chắc chắn là vậy."
Ngày thứ năm
Một con quái vật lẻn vào khu phố.
Người dân sợ hãi.
Rimuru đứng giữa đám đông, định lui ra sau.
Nhưng rồi, một cậu bé bị kẹt phía trước.
Không do dự – cậu lao tới.
Dù không có sức mạnh.
Dù chỉ là "người thường".
Cậu giơ tay chắn cho đứa bé.
Một tia năng lượng phát ra – vô thức.
Quái vật bị đẩy lùi.
Cả khu phố lặng thinh.
Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.
– "...Tôi... vừa làm gì vậy...?"
Tối hôm đó, cậu ngồi một mình.
Trên tay là chiếc bánh bao được tặng vì "dũng cảm".
Trên áo vẫn còn vết cháy nhẹ.
Cậu cắn bánh, lặng lẽ cười.
– "Mình thật sự... muốn bảo vệ mọi người. "
Từ xa, Souei báo cáo lại.
– "Ngài ấy bắt đầu... trở lại là chính mình rồi."
Tempest ban đêm.
Dù Rimuru sống bình yên trong một thị trấn nhỏ với thân phận "người thường",
thì ngoài kia, chiến sự âm thầm đã bắt đầu.
"Nếu Ma Vương thực sự mất trí nhớ, đây là lúc tốt nhất để tiêu diệt Tempest."
– Một hội đồng bí mật giữa các quốc gia nhân loại.
Benimaru – Ngọn Lửa Đỏ Của Tempest
Anh ngồi trước bàn bản đồ quân sự, các báo cáo dồn dập:
- 3 tổ đội thám hiểm lạ mặt lẻn vào biên giới phía Bắc.
- Một thị trấn đồng minh bị đốt cháy trong đêm.
- Phép cảm ứng không tìm thấy Rimuru trong thành phố.
– "Chúng bắt đầu nghi ngờ rồi."
Anh ra lệnh dựng hình nộm pháp thuật mô phỏng sức mạnh Rimuru, đánh lừa cảm nhận của kẻ địch.
Đồng thời, gửi tín hiệu giả cho các đồng minh rằng Ma Vương đang tu luyện sâu trong tầng hầm.
Souei – Chiếc Bóng Trong Bóng Tối
Anh theo sát Rimuru, nhưng không rời nhiệm vụ.
Ban ngày, là cái bóng bảo vệ.
Ban đêm, anh lặng lẽ loại bỏ các gián điệp lọt vào Tempest.
Trong một đêm trăng mờ,
anh chém gục một kẻ lạ mặt xâm nhập cung điện.
"Ngươi không phải người của nhân loại... Kỹ năng này..."
Souei siết chặt chuôi kiếm:
– "Chúng đang dùng quái vật lai? Không đơn giản."
Shion – Lưỡi Gươm Bảo Vệ Kiêm Thư Kí
Shion cầm kiếm đứng trước một nhóm quý tộc đến "thăm viếng".
– "Ma Vương của các ngươi đang ở đâu?"
– "Chúng tôi muốn gặp để bàn lại hiệp ước."
– "Hay là... Tempest đã yếu rồi?"
Cô nở một nụ cười đầy sát khí.
– "Nếu ai muốn thử... tôi sẵn lòng đập nát vài cái đầu để truyền tin."
Không ai dám bước thêm bước nào.
Diablo – Nụ Cười Của Địa Ngục
"Rất tốt. Càng nhiều kẻ muốn thử, tôi càng dễ xử lý."
– Hắn thản nhiên, khi thiêu rụi một đội ám sát ẩn thân bằng ma pháp không gian.
Không ai biết hắn đã điều khiển vài kẻ địch sống sót, khiến chúng quay về báo cáo sai:
"Tempest vẫn còn Ma Vương, thậm chí mạnh hơn trước...!"
Trong thâm tâm mỗi thuộc hạ dẫu
Không có ánh sáng quen thuộc trong đôi mắt ấy.
Không ra lệnh, không triệu hồi, không triệu tập hội nghị.
Chỉ muốn sống như "người thường".
Nhưng họ không nói.
Không ai phản bội cậu.
Không ai nghi ngờ.
Họ chỉ bảo vệ, như những vì sao lặng thầm canh giữ bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com