Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

-Chà...Shin tự tay làm đó sao?

Uzuki khẽ cười, ngắm nghía túi quà có nơ hồng đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Đối diện là Shin phồng một bên má vì ăn cái bánh kem mà y mua cho lúc tới đây.

-Lần này em đảm bảo là ngon luôn. Cơ mà cái mã bên ngoài không được đẹp cho lắm.

-Không sao. Quan trọng là hương vị bên trong của nó như nào.

Uzuki chống cằm, cầm một viên lên nhìn. Trong khi nhân viên của quán cafe sách, Kashima, ở phía đằng sau, vừa lau dọn vừa nơm nớp lo sợ anh Boss của mình trong tương lai gần có thể sẽ bị ngộ độc thực phẩm vì thứ ngọt ngào chết người ấy thôi.

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, báo hiệu rằng có người tới. Sau đó thì sự yên tĩnh của quán bị phá vỡ bởi một giọng nói cực lớn hướng về bàn cả hai.

-Chào mọi người!!!!!!

Tenkyu tưng tửng từ cửa chạy vèo vào trong, vẫn cái điệu cười rộng đến mang tai và ánh mắt thì tròn xoe như cún con. Hắn đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy Shin cũng ở đây, liền ngồi xuống cạnh đứa nhóc tóc vàng. Hỏi.

-Shin nay không đến trường à?

-Chiều nay thì tôi rảnh nên ghé qua đây chơi ấy mà. Anh muốn ăn không?

Cậu vừa nói vừa xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa ra trước mặt Tenkyu. Tất nhiên, hắn không có lí do gì để từ chối cả. Chỉ vui vẻ há miệng rồi ăn nó một cách ngon lành. Cái đuôi tưởng tượng lại quẫy không ngừng.

-Phải rồi, Tenkyu.

-Sao á?

Shin quay người vào trong. Tìm trong cặp mình một chút rồi lại đối diện trở về với Tenkyu.

-Tặng anh.

-?!

Tên đàn ông tóc màu trà ngơ ngác trước túi quà xinh xinh được thiên thần nhỏ này đưa cho. Rồi hắn bẽn lẽn cầm lấy nó. Ngắm nghía. Mặt ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh vì phấn khích. Reo lên khi thấy những viên socola nhỏ bên trong.

-Con thỏ này.

-Ừ, anh có thích không?

Vì biết Tenkyu thích nên Shin đã đặc biệt làm cho hắn một túi riêng có hình dáng con thỏ dễ thương. Mong nó không quá xấu trong mắt hắn.

Tên bịt mắt ngả người sang bên cạnh, ôm tay và dựa má vào vai Shin. Ngước hàng mi cong vút nhìn. Cười rạng rỡ.

-Tôi thích lắm. Thích lắm luôn. Cảm ơn Shin nhiều.

Hắn thích thú giơ túi quà ngắm suốt. Trong phút chốc, Tenkyu nghĩ mình sẽ không ăn mà giữ nguyên mãi như này luôn.

-A?- Cậu nhìn đồng hồ.- Giờ em phải đi rồi. Cảm ơn anh vì cái bánh. Tạm biệt anh.

-Shin đi cẩn thận nhé.- Uzuki mỉm cười.

-Tôi đi đây, Tenkyu.

-Tạm biệt Shin nhé.

Đợi đến lúc cậu rời đi sau tiếng đóng cửa. Mọi thứ lại chìm vào im lặng một chút. Tenkyu chống cằm bằng cả hai tay, nói với đối phương.

-Shin đúng là dễ thương thật đó.

Uzuki không đáp, chỉ mỉm cười như ngầm đồng ý. Y bấy giờ mới cầm viên đầu tiên đưa lên miệng, cắn nhẹ và thưởng thức. Trong khi Kashima đứng đằng sau đã bấm sẵn số máy cấp cứu.

-Ah...

-Sao thế Boss?!

Tên đầu hươu vội vã tiến tới xem xét nét mặt Uzuki khi anh chủ bỗng hơi cúi đầu xuống và kêu một tiếng khe khẽ. Nhưng tất cả những gì Kashima thấy là khuôn mặt thích thú từ đối phương.

Uzuki đưa tay che hờ miệng, khúc khích. Ý cười lan hẳn lên đôi đồng tử đại dương xinh đẹp. Người đàn ông tóc trắng nhìn lại hắn. Nói với vẻ tự hào.

-Nó quả là rất ngon đấy.

Rồi y đưa một cái cho nhân viên của mình.

-Cậu cũng thử đi. Lần này, tôi nghĩ Shin đã rất cố gắng.

Thấy anh chủ quán cafe sách vẫn cười được như vậy, Kashima nghĩ có lẽ cậu nhóc đó đã tiến bộ so với lần trước thật rồi. Tự nhiên hắn cũng thấy tò mò. Liền nhận viên trên tay Uzuki. Bỏ mũ ra. Và thử đánh giá.

Chuyện là hồi ban đầu Shin tính làm riêng cho Uzuki theo kiểu "Sự bất ngờ ngọt ngào" mà cậu tự hào là nó ngon vl vì Uzuki đã từng khen nó.

Nhưng suy đi tính lại, cậu quyết định chỉ làm một viên duy nhất như kiểu đánh úp cho ổng bất ngờ chơi (tất nhiên là có đánh dấu cái túi lại để tránh đưa nhầm).

Một viên socola nhân cá mòi với hương vị dị của dị vl.

Và xui xẻo thay, Kashima ăn phải đúng viên đấy.

Thôi chết vì bảo vệ Boss cũng đủ mãn nguyện để ra đi thanh thản rồi....

Kashima chính thức gục ngã.

--------------------------------------------------------------

Khi cái nắng gay gắt của trưa chiều dần hạ nhiệt, cũng là lúc Amane được tan học và về nhà.

Hôm nay là Valentine, nhóc đọc thì bảo rằng đây là ngày mà mọi người sẽ tặng socola cho người mình thích. Bởi vậy thể nào sáng nay có mấy khứa con trai trong lớp cứ xì xầm bàn tán miết, rôm rả đoán với nhau rằng sẽ nhận được bao nhiêu hộp quà trong ngày hôm nay. Còn đối với Amane thì chẳng mấy hứng thú lắm.

Cậu con trai nhà Yotsumura cứ thong dong bước đi chầm chậm trên đoạn đường dài hướng về nhà mình. Rồi chợt bước chân ấy khựng lại trong một khắc khi thấy bóng dáng của ai kia.

Shin Asakura đang dựa người vào con GT380 của mình và đứng trước cửa nhà của nhóc.

Cậu khoanh tay, hơi nghiêng đầu và cúi mặt xuống trầm tư không cảm xúc. Ánh nắng cuối ngày khẽ hôn lên mái tóc mềm có chút rối vì gió thoảng. Hôn lên cả đôi đồng tử như con mèo tinh nghịch cùng hàng mi ngăn ngắn hướng về khoảng không vô định.

Amane dụi mắt, rồi lại tròn xoe nhìn để đảm bảo rằng mình không nhầm lẫn hay sinh ảo giác. Và người ấy vẫn cứ ở đó, không biến mất hay dịch chuyển đi.

"Vậy đúng là anh Shin sao? Ảnh tới đây làm vì vậy nhỉ?"

Tự nhiên Amane bỗng cảm thấy hồi hộp không rõ lí do. Nhịp chân tiến về phía người ấy cũng trở nên vồn vã nhanh hơn hẳn. Giống như nhịp tim của nhóc bây giờ. Dữ dội và rối bời chẳng thể yên.

-Anh.

-? Ô! Mày đây rồi, Amane. Anh đợi mày mãi.

Thấy đứa nhóc cần tìm, Shin liền rời khỏi xe, tiến đến gần nhóc hơn. Amane mím môi, cố gắng hít thở sâu để ém đi cảm giác căng thẳng nơi lồng ngực mình xuống. Bình tĩnh đáp.

-Anh vào nhà chơi.

-À, anh mày phải đi ngay. Anh chỉ đến để gặp mày thôi.

-Gặp em? Có chuyện gì không anh?

Amane chớp mắt hỏi. Còn bên kia, Shin chỉ mỉm cười. Rồi cậu nắm lấy tay thằng bé, ngửa nó ra và đặt nhẹ túi quà vào.

-Tặng mày.

-?!!??!

Nhóc con tóc đen ánh xanh hơi giật mình khi nhìn thấy món quà mà đối phương cho. Ngỡ ngàng.

Là...Socola?!

Anh Shin tặng mình socola vào ngày Valentine?!

Tới đây, tim Amane vốn đã đập nhanh từ đầu tới giờ lại càng mạnh mẽ dữ dội hơn.

Cũng may nhờ ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu rực lên nên đối phương không hề nhận ra mặt Amane giờ đây đã dần đỏ lựng như con tôm luộc thế nào đâu.

Nhóc thầm mắng rằng anh Shin toàn khiến nhóc muốn ngất xỉu tại chỗ mấy lần liền vì những hành động vô tư của ảnh.

Thật quá đáng mà. Sao anh vẫn có thể mỉm cười hồn nhiên như thể không có chuyện gì sau khi vừa làm tim nhóc chỉ muốn nhảy bổ ra bên ngoài tới nơi vậy chứ?

-Anh mong mày thích nó.

Shin vươn tay xoa đầu đứa nhóc nãy giờ cứ im lìm cúi mặt xuống không nói năng gì kia. Nói tiếp.

-Thôi, anh mày giờ phải đi rồi. Tạm biệt.

Thiếu niên tóc vàng xoay người tính bước đi. Nào ngờ đang chuẩn bị tiến về phía con "chiến mã" thì đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, kéo ngược ra sau khiến cậu có đôi chút giật mình.

Và sau đó, Shin cảm nhận bản thân được một vòng tay ôm ngang bụng. Nhẹ thôi. Không siết chặt. Như thể sợ cậu sẽ đau.

Amane giấu đi toàn bộ gương mặt sớm đã đỏ lan lên tận mang tai vào tấm lưng người phía trước. Lí nhí.

-Cảm ơn anh. Em thích lắm.

Lần đầu tiên, nhóc đủ can đảm để chủ động ôm lấy người này. Không vì lí do gì cả, cũng không có ngoại cảnh nào tác động lên.

Chỉ là....thật sự, thật sự muốn ôm lấy thôi.

Rồi Amane buông tay.

Quay đầu chạy một mạch vào nhà mà chẳng dám nhìn phản ứng của Shin. Vội vàng chào.

-Tạm biệt anh.

Đến khi cánh cửa nhà Yotsumura đóng lại, tạo nên tiếng động lớn. Shin bấy giờ mới nhận ra mình đã ngơ ngác như nào sau cái ôm đột ngột ấy.

Không phải vì quá giật mình. Mà là do người vừa ôm cậu là Amane. Là Amane Yotsumura. Cái đứa luôn hành xử như một người lớn đầy chín chắn và trưởng thành nay lại ôm cậu vì nhận được món quà nhỏ bé ấy.

-Ha...- Cậu bật một hơi khẽ như thể vừa phát hiện điều gì đó thú vị.- Quả nhiên mày vẫn chỉ là một đứa nhóc, Amane.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Tại quán Ramen của Shishiba.

Shin: Tặng anh, anh Shishiba. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua.

Shishiba: Gì đây?

Shin: Socola tình bạn đó anh.

Shishiba: Ủa có vụ này luôn à?

Shin: "Thì ra cũng có người như ở đâu rơi xuống giống mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com