Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Khởi đầu.

Mình đăng ở hai nơi là Wattpad với Noveltoon (Cruffy), tên truyện giống ở đây luôn.

Chapter 1 thực sự không chăm chút lắm đâu, mong mọi người thông cảm nhé🙈
____________

"Mày có nghe tin đồn gì chưa?"-1

"Tin đồn gì ?"-2

"Mày biết thằng mọt sách lúc nào cũng đứng lên bục nhận giải thưởng của trường không?"-1

"À Sieun đúng không, học sinh danh dự luôn mà"-2

"Thằng đấy! Tao nghe nói nó bị bắt vào trại giáo dưỡng rồi!"-1

"Hình như là do nó đánh phế chân của một thằng, làm thằng đấy sau này không thể đi đứng bình thường luôn, còn có hai đứa bị nó dùng bình cứu thương đánh liên tục vào đầu, gây chấn thương sọ não. Thằng đấy còn đánh một thằng từng là bạn với nó cơ, đánh cho mặt mũi nhìn không ra luôn. Dã man thật đấy!"-1

"Má ơi, phải tin thật không! thằng đấy nhìn nhỏ con gầy gò như vậy thì đánh được ai?!"-2

"Tin real đó! bạn tao cùng lớp với nó nên chứng kiến gần hết luôn"-1

"Mẹ kiếp, đúng là thằng điên mà!"-2

____________________

Sieun đã gần như không còn tỉnh táo khi nghe tin Suho bị người khác đánh đến độ phải trở thành người thực vật.

Cậu ấy cảm thấy trống rỗng khi nhìn thấy người bạn của mình nằm trên giường với những thiết bị y tế xung quanh chỉ đủ để duy trì sự sống.

Một Suho im lặng đến lạ thường.

Sieun cảm thấy khó thở, ngực thắt lại, cảm giác buồn nôn cứ liên tục ập đến. khiến cậu Không thể thở nỗi.

Cậu ấy không muốn

Không muốn một Suho như vậy...

Mặc cho cảm giác ấy liên tục bủa vây, Sieun vẫn mang nó ra khỏi cửa bệnh viện, lững thững tới trường của Yeong-bin.

...

Có lẽ là Sieun điên rồi, cậu ấy chỉ cần biết ai đã có mặt ở nơi Suho ngã xuống, đều sẽ quy ra là mục tiêu trả thù của cậu ấy.

Sieun không biết cảm giác này là gì.

Cậu ấy cảm thấy bất công khi bọn người khốn kiếp ấy ngoài đây đi lại bình thường trong khi Suho phải nằm trên giường bệnh với dây chuyền chằng chịt, chẳng biết có thể tỉnh dậy hay không.

Sieun nghĩ đó là cảm giác bất công và tội lỗi.

Nhưng..hình như còn hơn thế?

...

Lấy được video từ Yeongbin sau khi đâm hắn ta một cây bút và đánh liên tục vào tay hắn ta cho đến khi cổ tay của cậu ta gãy. Mặc cho tiếng kinh sợ từ những người chứng kiến hay tiếng thét đau đớn của Yeongbin.

Sieun phát video.

Suho.

Bàn tay của Sieun càng siết chặt chiếc điện thoại khi thấy người con trai trên màn hình cuộn người lại cố gắng che chắn những cú đá liên tiếp vào người.

Sau đó, Sieun thấy Oh Beomseok.

Một trong hai người bạn đầu tiên của Sieun trong suốt mười mấy năm đơn độc.

Những gì xảy ra tiếp theo khiến Sieun chết sững. Oh Beomseok đã đá liên tục vào đầu của Suho.

Người con trai lúc nãy vẫn còn đang chống trả, giờ đây lại bất động mặc cho người khác đánh đập.

Sieun vô hồn nhìn vào màn hình, nơi một người lẩm bẩm cái gì đó trong miệng trong khi vẫn liên tục đá vào một người thậm chí không có khả năng phản kháng.

Cố gắng lướt màn hình với đôi bàn tay run rẩy, đầy máu của mình. Sieun nhanh chóng gửi video vào gmail của mình, sau đó lê đôi chân lững thững đi vào phòng thể dục..

Những gì xảy ra sau đó, chỉ có máu và tiếng thét đau đớn thôi.

______________

Bệnh viện Seoul

Sau tất cả những chuyện đó, Sieun chỉ muốn gặp Suho thôi.

Bước vào phòng bệnh, chỉ có một mình Sieun đến thăm.

"Có lẽ bà ấy về trước rồi " Sieun chầm chậm thì thầm bằng cổ họng khô khốc. Bà của Suho chắc chắn là người đau khổ nhất lúc này, đứa cháu trai bà yêu thương giờ đây chỉ có thể nằm trên giường bệnh, sống qua ngày bởi thiết bị y tế cắm vào da thịt.

Sieun để những cảm xúc tội lỗi và áy náy bủa vây, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Đôi mắt của cậu giờ chỉ còn lại sự đau đớn, khốn khổ khi nhìn vào Suho.

"Sao lại nhìn tôi như vậy hửm?" Suho nghiên đầu cười hỏi.

Sieun nhìn chằm chằm vào Suho, như muốn lưu giữ lại khoảng khắc này mãi, đôi mắt của cậu khi nhìn vào Suho cũng luôn tràn đầy những thứ tình cảm mà ngay cả cậu cũng không hiểu.

Đôi môi cậu hơi mím lại, cuối cùng mở ra nói với giọng khàn khàn.

"Tôi xin lỗi."

Có lẽ hơi khó hiểu trước câu trả lời của Sieun mà Suho cũng nghiên hẳn người qua hỏi lại.

"Xin lỗi vì cái gì?"

Đờ đẫn nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Suho.

"Vì mọi thứ."

"Tôi cũng vậy" Giọng nói của Suho dịu dàng, vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu.

Cố gắng nhìn nụ cười của Suho vài phút, cho đến khi thực tại kéo cậu trở lại.

Không có ai mỉm cười với cậu cả, chỉ có một người đang nằm trên giường bệnh thôi.

Cậu giương đôi mắt nhìn người đang nằm kia, tự hỏi đến khi nào người nọ mới tỉnh lại. Việc này kéo dài lâu đến mức, y tá phải vào trong thông báo là đã hết giờ thăm bệnh thì Sieun mới nhận ra là đã đến đêm rồi.

Cúi đầu chào cô y tá trước khi bước ra khỏi phòng bệnh.

Khi ra khỏi bệnh viện thì cậu mới biết trời đã tối lắm rồi, có lẽ cậu nên về nhà--

Cậu khựng lại.

Nhà?

Ngôi nhà trống vắng ấy ư?

Không!

Cậu không muốn!

Cậu muốn ở cạnh Suho.

Cạnh Suho...

Sau đó cậu bước đi một cách vô định về phía trước.

_______

Sieun bằng cách nào đó đã đến được trước cửa nhà của Suho, nơi mà bà và Suho sống cùng với nhau.

Trước đó đã có lần Suho rủ Sieun qua nhà mình chơi rồi nên cậu biết đường đến nhà Suho.

Thế nhưng, đột nhiên đến lúc này có lẽ không hay lắm với bà của Suho. Sieun đã để cảm xúc lấn át mà đến được nhà của Suho mà không hay biết gì, để cảm xúc điều khiển cơ thể mà tới được đây.

Cảm thấy hành vi của mình có thể gây ảnh hưởng đến bà của Suho, cậu liền quay đầu rời đi.

Vừa mới quay đi thì cậu nghe tiếng mở cửa từ phía sau, quay người lại thì thấy là bà của Suho.

Đôi mắt của người bà ấy đỏ hoe nói.

"Cháu...cháu là bạn của Suho à.." Giọng nói bà ấy khàn nhưng lại dịu dàng vô cùng khiến Sieun lo lắng.

"Vâng..ạ" Cậu đáp lại chầm chậm, vẫn luôn không có can đảm nhìn người trước mặt.

Suy cho cùng là tại cậu.

Tại cậu mà Suho thành ra thế này.

Tại cậu mà bà của Suho đau đớn thế này.

Là Sieun đã làm hại Suho---

"L-là Sieun phải không?" giọng nói của bà cụ thốt lên cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu.

"Ài Suho đã kể rất nhiều về cháu" bà ấy dịu dàng mỉm cười với Sieun. Nụ cười mà cậu hay thấy ở Suho.

Vậy là cậu ấy giống với bà.

"Suho đã...kể về cháu ạ?"

"Phải phải, thằng bé lúc nào cũng kể về cháu cả" bà gật đầu nói. "Thôi thôi đừng đứng đây, vào trong nhà đi cháu!" bà ấy nhanh chóng kéo cậu vào trong nhà khiến cậu chưa kịp trả lời gì cả.

Ngay cả khi ngồi xuống đệm rồi cậu vẫn còn mơ hồ, thấy bà đi rót nước cậu liền chạy lại phụ bà nhưng mà bị bà đuổi ra.

"Cháu là khách mà, cứ để đấy bà làm cho!"

Bị đuổi ra khiến cậu ngơ ngác, chỉ đành ngồi chờ mà thôi.

Sieun chưa bao giờ được đối xử như vậy, khiến cậu không biết phải làm sao cho đúng.

Sau khi bà bưng nước ra, bà ngồi xuống rót trà ra ly cho Sieun.

"Cháu cảm ơn ạ" cậu hơi cúi đầu.

"Có gì đâu! Bà lại sợ cháu không thích ấy chứ"

"Trà..ngon lắm ạ" Cậu nói sau khi nếm thử.

"Vậy là tốt rồi.."

Cậu cụp mắt xuống không dám nhìn bà, thế nhưng lòng cậu cứ nhộn nhạo không yên.

"Sieun à...cháu có chuyện gì muốn nói sao?"

Cậu giật mình ngước mắt lên, chỉ thấy được đôi mắt đỏ hoe của bà đang nhìn mình đầy dịu dàng. Sự quan tâm từ người lớn tuổi, cậu..chưa từng có trước đây. Cha mẹ thì suốt ngày cãi nhau, họ hàng thì liên tục bàn tán.

"Cháu..." Giọng cậu nghẹn lại, cậu muốn kể hết mọi chuyện, muốn bà ấy biết sự thật.

..."Xảy ra chuyện gì à, Sieun"...


Cậu bật khóc nức nở, cậu nhớ lại chỉ mới ngày hôm qua thôi, Suho của cậu vẫn đứng trước cửa nhà cậu, hỏi hang cậu.

Cậu kể lại mọi chuyện, tất cả.

Từ cách ba người họ gặp mặt, đến lúc thân thiết rồi các mâu thuẫn liên tiếp xảy ra sau đó. Cậu cũng kể cả việc cậu đã đánh lũ khốn ấy ra sao sau khi biết tin của Suho.

Kể xong mọi chuyện cho bà, cậu không tự chủ được việc giơ đôi tay run rẩy lên, cố gắng lau đi nước mắt trên mặt.

Bỗng một cánh tay vươn ra ôm cậu vào lòng khiến cậu giật mình nhưng cũng không tránh.

"Bộ dạng cháu như vậy thì ra là do như thế à" Bà vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu nói. Khiến cậu nhận ra mình đã mang cái áo dính máu tới đây.

Nhưng mà vấn đề không nằm ở đây.

"C-cháu...bà không ghét cháu ạ!?" Sieun chấn kinh hỏi.

"Tại sao?" Khó hiểu trước lời nói của cậu, bà nghiên đầu.

Hơi nghẹn họng trước sự giống nhau của bà và Suho. Cậu mới khàn giọng nói:" T-tại cháu mà Suho mới...như vậy! Tại cháu mà mọi thứ trở nên hỗn độn như vậy! Cháu---"

"Không phải lỗi của cháu! Vốn ngay từ đầu đã không phải lỗi của cháu mà" Cái ôm lúc bấy giờ siết chặt hơn một chút.

"Cháu không làm gì sai cả" Giọng bà run run, nghẹn ngào.

Cậu đơ người, chỉ kịp ôm lại người bà đang đau đớn vì đứa cháu của mình sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện.

"Bà đã nghe Suho kể về cháu rất nhiều lần! Lúc nào đến giờ ăn cơm là bà lại được nghe kể về cháu!" Bà nức nở khi nhớ về đứa cháu của bà.

"Từ việc cháu học rất giỏi hay cả việc cháu lúc nào cũng ở một mình, Suho cũng đều kể với bà hết!"

"Nên bà đã biết châu là người như thế nào!"

"Cháu không làm gì sai cả Sieun à"

Trước khi đến đây, cảm xúc tội lỗi, áy náy, hối hận cứ liên tục đan xen nhau khiến cậu ngợp thở, choáng váng. Giờ đây lại thi nhau ùa ra ngoài bằng nước mắt.

Cậu ở trong lòng bà khóc nức nở, như đã được giải thoát khỏi những cảm xúc cực đoan, tiêu cực của cả ngày hôm nay.

____________

Có lẽ vì trời đã tối rồi nên bà đã nói Sieun ở lại đêm nay. Thực ra Sieun cũng không muốn để bà ở một mình sau chuyện đã trải qua.

Vì vậy bà đã mang quần áo của Suho cho cậu tắm bởi vì cậu cũng không thể mặc đồng phục dính máu này đi ngủ được.

Bước vào phòng ngủ của Suho sau khi đã tắm xong, cậu mới nhận ra căn phòng này toàn mùi của Suho. Mùi bạc hà, có lẽ là do nước xả vải.

Sau khi trải chiếc nệm được gấp gọn trong tủ ra, cậu nằm xuống với cơ thể mỏi nhừ.

Hôm nay đã là một ngày rất dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com