Chapter 12: Quan tâm.
Hyuntak bước nhanh qua hành lang với tập bài toán gấp lại trong tay. Bài hôm qua, Sieun giao cho anh về nhà làm để luyện phần căn bản đại số -- nói là dễ, nhưng đến phần cuối lại làm anh lú đầu cả tối. Dù tự tin 70%, anh vẫn muốn hỏi lại Sieun cho chắc.
Từ xa đã thấy lớp của Sieun, nhưng tiếng xì xầm bên ngoài hành lang làm anh hơi chậm lại.
Một nhóm học sinh tụ lại ở góc cầu thang, tầm ba bốn đứa, nói không quá to nhưng cũng chẳng cố hạ giọng.
“Tao nói thật. Cái thằng đó chính là ‘mãng xà trắng’ đó.”
“Yeon Sieun hả? Nhìn cái mặt cậu ta đi, kiểu gì cũng có gì đó sai sai mà.”
“Còn sai gì nữa? Đánh gục năm thằng cùng lúc, trong đó có cả mấy anh năm ba. Hồi nó máu lên là vỡ đầu hết chứ chẳng đùa.”
“Tao nghe nó từng vô trại cải tạo rồi. Còn chưa đủ ghê?”
Hyuntak nhíu mày. Anh vốn không hay để tâm chuyện đồn thổi, nhưng cái tên được nhắc kia... lại quá quen.
Hyuntak quay sang. Nhìn một vòng, mấy thằng kia giật mình vì nhận ra anh. Một đứa ấp úng:
“Ờ… chào anh Hyuntak.”
Anh không đáp liền, mắt chỉ hơi nheo lại.
“Tụi mày đang nói về ai vậy?”
Một thằng còn chưa tỉnh táo nói liền:
“Yeon Sieun, lớp kế bên đó anh. Cái thằng mặt đơ đẹp trai nhưng cũng là ‘Mãng Xà Trắng’ đấy.”
Nghe tới đó, Hyuntak nhíu mày. Mấy đứa kia định nói tiếp, nhưng bị ánh nhìn thẳng của anh khóa chặt, không dám nói kiểu đồn đoán nữa.
“Mày chắc chắn à? Tự thấy hay nghe người khác thêu dệt?”
Một thằng cố gắng:
“Thì... toàn trường đồn ầm lên mà.”
Hyuntak khoanh tay, đứng thẳng. Dáng anh không cần đe dọa, nhưng giọng trầm đều của anh khiến không ai muốn cãi:
“Nghe là một chuyện, hiểu là chuyện khác. Tụi mày chưa từng nói chuyện với cậu ta, đúng không?”
Cả bọn câm nín. Một thằng lí nhí:
“Thì... cũng đúng... Nhưng mà mấy vụ đánh nhau đó là thật mà.”
Hyuntak nhìn chúng, rồi lạnh nhạt:
“Đừng phán người khác như thể tụi mày hiểu họ.”
Anh bước nhanh hơn, bỏ mặc tiếng nói phía sau. Trong đầu, những lời bàn tán cứ xoay vần: Trại cải tạo? Gây thương tích vĩnh viễn? Nhưng điều làm anh bận tâm hơn cả… là cái tên Yeon Sieun trong câu chuyện đó lại trùng khớp với người hôm qua còn ngồi giảng từng bước giải bài toán cho anh, với giọng đều đều và ánh mắt lạnh như băng.
_____________
Tiếng trống vừa dứt, học sinh túa ra khỏi lớp như thường lệ. Ghế va vào bàn lách cách, tiếng bước chân, tiếng cười rôm rả vọng từ hành lang.
Nhưng Sieun vẫn ngồi yên. Như thể cậu thuộc về sự yên lặng hơn là đám đông.
Juntae, bạn cùng bàn của Sieun, vẫn chưa rời đi. Cậu lóng ngóng đóng hộp cơm vào túi, ánh mắt len lén liếc sang bên cạnh.
Cậu biết Sieun sẽ không đi ăn.
Giọng cậu nhỏ, như đang xin phép hơn là rủ rê:
“...Ừm.., hay là... hôm nay đi ăn chung không? Căng-tin có canh rong biển đấy.”
Sieun không quay sang, chỉ lật thêm một trang sổ ghi chép, giọng đều đều:
“Tôi ăn sáng no rồi.”
Juntae khẽ cắn môi, không bỏ cuộc:
“Nhưng bỏ bữa trưa không tốt đâu. Cậu học suốt thế, không ăn thì…”
Cậu im bặt khi thấy ánh mắt Sieun nghiêng sang -- không lạnh, không khó chịu, nhưng đủ để người đối diện thấy mình nhỏ lại.
Sieun lắc đầu:
“Tôi không đói. Cậu cứ đi đi.”
Juntae gật đầu, chậm rãi cất bước. Nhưng khi ra đến cửa, cậu dừng lại, như nghĩ ngợi gì đó. Tay siết nhẹ quai túi.
“Tớ sẽ mang chút bánh lên. Không ăn cơm thì ít nhất cũng nên ăn gì đó.”
Sieun không đáp. Juntae không chờ lời cảm ơn. Cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười lo lắng -- rồi lặng lẽ rời đi như cái bóng.
Lớp lại rơi vào tĩnh lặng.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nghiêng đổ lên mặt bàn Sieun. Cậu vẫn cúi đầu, như thể mọi sự quan tâm xung quanh chỉ là gió thổi qua.
.....
Một lát sau, Cửa lớp mở nhẹ.
Cạch.
Tiếng cửa bật lên nhẹ, không ai gõ.
Hyuntak bước vào, dáng cao và chắc, vai đeo túi bóng rổ xệ về một bên, tay còn lại cầm tập bài đã gấp nhẹ ở mép. Anh liếc quanh -- lớp gần như trống trơn, chỉ có vài học sinh rải rác và... Sieun, vẫn ngồi yên như tượng.
Anh tiến tới, giọng trầm nhưng không khô khốc:
“Cậu rảnh không?”
Sieun ngẩng lên. Đôi mắt đen ánh nhẹ dưới nắng, lành lạnh như mặt nước đứng gió. Vẫn cái nhìn chẳng có gì đặc biệt -- mà lại khiến người khác khựng lại một nhịp.
Hyuntak đặt tập bài lên bàn, đứng đối diện:
“Tôi làm xong bài hôm qua rồi. Nhưng câu cuối có chút vấn đề. Có thể xem giúp tôi không?”
Sieun đưa tay nhận lấy, lật vài trang, ánh mắt lướt đều. Dừng ở một dòng, cậu chỉ xuống:
“Ở đây điều kiện xác định sai. Cậu chưa loại trường hợp mẫu số bằng 0.”
Hyuntak gật gù, khẽ búng ngón tay:
“À, ra thế... Cảm ơn.”
Một khoảng ngắn yên lặng. Không khó chịu, chỉ là tự nhiên.
Hyuntak hơi ngập ngừng, rồi hỏi, giọng trầm xuống:
“Tôi nghe vài người nói về cậu.”
Sieun không ngẩng lên. Tay vẫn giữ tập bài, như chưa nghe rõ.
“Cậu từng vào trại cải tạo sao?”
Lần này Sieun dừng lại. Mắt từ từ ngước lên. Không giận, không xấu hổ -- chỉ là yên lặng.
“Có vấn đề gì à?”
Hyuntak lắc đầu, giọng chắc:
“Tôi không hỏi để đánh giá cậu. Chỉ là... thấy không giống những gì họ kể.”
Sieun nhìn anh, một thoáng ánh nắng xẹt qua mi. Gương mặt cậu không biểu cảm rõ, nhưng không còn cứng như lúc trước.
“Tin hay không, tuỳ cậu.”
Hyuntak khẽ gãi đầu, nở một nụ cười nhẹ như thở dài:
“Tôi không tin đồn dễ vậy đâu. Nhất là khi cậu là người duy nhất từng nghiêm túc bắt tôi làm ba trang bài toán, rồi ngồi sửa từng lỗi nhỏ không đấm tôi.”
Sieun không đáp. Nhưng trong ánh nhìn thoáng mềm, có chút gì đó như... thừa nhận.
Hyuntak nhấc túi lại lên vai, vẫy tay:
“Tối tôi lại làm thêm ha. Mẹ tôi tuyên bố nếu bài tới còn điểm thấp, sẽ cắt hết tiền tiêu vặt lẫn sân bóng.”
Sieun gật nhẹ:
“Nhớ kiểm tra mẫu số.”
Hyuntak bật cười, quay bước đi.
Sieun nhìn theo bóng anh khuất dần khỏi khung cửa lớp. Trong tay cậu, tập bài giải vẫn còn dấu gấp ở mép.
________________
Lớp học dần thưa, ánh sáng ngoài cửa sổ loang loáng màu xám bạc. Gió lùa qua hành lang, mang theo mùi mưa và hơi đất.
Sieun ngồi bất động như mọi ngày, ánh mắt hững hờ nhìn xuống trang sách mở dang dở. Từ sau giờ ăn trưa, cậu chưa nói thêm lời nào với ai -- cũng chẳng để ý rằng Juntae, từ nãy đến giờ, vẫn chưa quay lại lớp.
Cậu chỉ nhớ rằng, sau khi ăn trưa xong, Juntae đã lặng lẽ đặt lên bàn cậu túi bánh gạo và nói gì đó nhỏ nhẹ, như:
“Tôi mua lúc nãy. Nếu đói thì ăn thêm nhé.” …rồi rời khỏi lớp.
Khi ấy Sieun gật đầu, không nói cảm ơn, nhưng cũng không tỏ ra lạnh nhạt -- chỉ là… cậu vốn không giỏi biểu đạt.
Giờ đây, chiếc ghế kế bên trống rỗng. Gần hết tiết tự học mà vẫn không thấy Juntae quay lại.
.
Ở phía bên kia trường, nơi hàng rào giáp với khu nhà bỏ hoang, một nhóm học sinh mặc đồng phục trường khác đang đứng chắn lối.
Chúng thuộc về cái gọi là “Hội liên hiệp” -- tổ chức ngầm gồm nhiều trường lân cận, chuyên ép các học sinh đóng tiền và tham gia. Trường Eunjang là một trong số ít ngôi trường vẫn chưa khuất phục -- phần lớn là vì Park Humin, người trước giờ vẫn không để ai đụng tới bạn bè mình.
Nhưng hôm nay, Park Humin đã bị cấm túc ở nhà, sau vụ ẩu đả ngoài trường.
Và đám này, nhân cơ hội đó, đã mò tới cổng trường với một mục tiêu duy nhất: dò xem thực hư câu chuyện "Mãng Xà Trắng" -- cái tên gần đây khiến bọn chúng mất mặt.
Chúng phục sẵn từ trưa. Nhưng chưa biết ai là mục tiêu cho tới khi túm được một học sinh Eunjang đi ngang -- lúc đó đã nằm co giật sau mấy cú đạp.
“Mày nói cái gì? Bạn cùng bàn của thằng đó là ai?”
“J… Juntae… đeo kính… yếu lắm…”
Tên đứng đầu nheo mắt, quay lại ra lệnh:
“Thằng gầy yếu, tên Juntae. Tụi bây canh ngay cổng. Nó mà xuất hiện là kéo vô.”
Và rồi Juntae xuất hiện thật -- tay ôm hộp sữa và túi bánh quy, gió thổi bay tóc, dáng đi cúi đầu vội vã.
“Nó kìa.”
Không một lời, bọn chúng xông ra.
.
Trong hẻm tối gần trường Eunjang.
Cơ thể nhỏ của Juntae bị xô mạnh vào vách. Hộp sữa rơi vỡ tung tóe. Túi bánh lăn ra mặt đất. Cậu cố kêu lên nhưng bị đấm ngắt quãng vào bụng.
“Mày là Juntae đúng không? Bạn cùng bàn của Sieun?”
“T… tôi… tôi chỉ đang…”
“Kêu nó ra đây.” “Muốn gọi là Mãng xà trắng? Tụi tao muốn xem nó có tới vì mày không.”
Một cú đá vào đầu gối khiến Juntae gập người ngã xuống. Mặt cậu úp vào đất lạnh, mắt hoa lên, máu từ miệng rỉ ra.
Tiếng cười vang lên:
“Sao? Nó không tới à? Vậy chắc mày không quan trọng lắm đâu.”
___________
Ở trên lớp.
Màn hình sáng lên. Tin nhắn từ một số lạ:
-> "Bạn mày đang nằm trong hẻm phía cổng. Ra xem thử nó còn sống không."
Sieun nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. Không biểu cảm. Không phản ứng lập tức. Cậu chỉ… ngồi đó, bất động, như thể đang phân tích từng chữ.
Tay cậu khẽ siết lại, các đốt ngón trắng bệch. Không phải vì sốc. Mà vì cơn tức giận -- lạnh, chậm rãi, nhưng rít lên như xé tim phổi từ bên trong.
Juntae.
Cậu nhóc cận thị, yếu đuối, hay lí nhí xin lỗi kể cả khi chẳng làm sai gì. Người đã lặng lẽ đặt túi bánh lên bàn cậu mỗi trưa, luôn khuyên cậu ăn uống đều để “học mới vô được đầu”.
Một người không đáng bị kéo vào.
Lẽ ra tụi mày không nên đụng vào nó.
Không một tiếng thốt ra. Nhưng trong đầu Sieun, câu đó như tiếng gầm thầm lặng đang sôi trào.
Đôi mắt cậu tối lại -- không phải vì sợ hãi, mà vì những tính toán sắc lạnh, như lưỡi dao mài từng nét cắt.
Cậu đứng dậy. Không vội vã. Không hấp tấp.
Nhưng từng bước đi như chôn nặng một lời tuyên án.
Không ai trong lớp nhìn thấy gương mặt cậu khi bước khỏi cửa.
Nếu có, có lẽ sẽ nhận ra -- gió vừa đổi chiều.
Và mưa, từ bao giờ, đã bắt đầu rơi trên mái trường Eunjang -- như thể báo hiệu cho một điều gì sắp đổ ập xuống.
_____________
Tiếng mưa nhỏ giọt trên mái tôn méo mó, văng vẳng hòa cùng tiếng thở dốc, tiếng cười khẩy, và cả âm thanh ngột ngạt của sợ hãi.
Juntae nằm gục bên vũng nước đọng, máu nhòe nơi môi, tay cố gắng che đầu. Một cái bóng đổ xuống sát người cậu.
“Không ngờ ‘bạn cùng bàn’ của Mãng xà trắng mà yếu vậy ha?”
“Vậy nó tới chưa?”
Tên vừa nói còn chưa dứt câu…
Soạt.
Âm thanh bước chân vang lên, đều đều, không gấp gáp. Nhưng lạnh lẽo.
Một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm, không mặc áo khoác, đồng phục trường nhàu nhẹ, tóc hơi ướt. Sieun.
Cậu đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở Juntae đang co quắp dưới đất.
Chiếc cặp bị quăng sang một bên, hộp sữa rách toạc, chảy lênh láng. Cậu bạn nhỏ bé gầy gò giờ đây mặt mũi sưng vù, môi nứt toác, máu rỉ ra từ mũi, cằm, thái dương. Một bên tay xoắn lại kỳ lạ, tím bầm như bị dẫm lên không chỉ một lần.
Có lẽ cậu đã cố co người che đầu lúc bị đá, vì lưng áo rách, bụng thì hằn nguyên dấu mũi giày. Chân Juntae run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt vẫn mở to -- không hẳn vì đau, mà là vì sợ Sieun sẽ thấy mình thảm hại thế này.
Nhưng Sieun không nói gì.
Chỉ siết chặt tay trong túi áo, rồi chậm rãi rút ra.
Tóc đen, gầy gò, luôn dè dặt... giống lắm.
Giống đến mức đau lòng.
Một cơn bão từ ký ức bất ngờ tràn về.
Oh Beomseok.
Người bạn đầu tiên. Cậu ấy từng bị bạo lực học đường ở trường cũ, giống Juntae bây giờ -- từng bị đá vào sườn, bị lột giày giữa sân, từng đứng một mình dưới mưa.
Họ, cùng với Suho, đã từng là một nhóm ba người tưởng như không thể tách rời.
Một thằng tiến lên -- có lẽ là thủ lĩnh, giọng cợt nhả:
“Ồ kìa, Mãng xà trắng lượn rồi kìa. Đừng tưởng tụi tao--”
CRẮC!
Sieun xoay cổ tay -- gạt thẳng cùi chỏ vào khuỷu tay đối phương. Một tiếng răng rắc ghê rợn vang lên. Cánh tay kia oặt xuống như búp bê hỏng.
Tên đó rú lên, ngã xuống đất, lăn lộn như bị thiêu sống.
Nhưng Sieun không nhìn. Đã bước tới tên kế tiếp -- kẻ vừa đạp vào đầu Juntae cách đây vài phút.
Không lời cảnh báo. Không hỏi tội.
Cậu nắm lấy tóc nó, đập đầu thẳng vào bức tường đá phía sau. Một lần. Hai lần. Ba lần. Máu tóe ra. Mắt nó trợn ngược, miệng lắp bắp không còn thành lời.
“Cái đầu này thích đá người đang nằm đúng không?”
“Thử xem mày chịu được mấy cú.”
Giọng Sieun thấp, nhưng đều -- như đang đọc số liệu sinh học.
Tên còn lại hoảng loạn lao tới, định đánh lén từ sau. Sai lầm.
Cậu xoay người, nắm lấy cánh tay nó, giật thẳng xuống, rồi đưa đầu gối lên đập mạnh.
Rắc! Xương gãy. Tiếng hét bật ra như lưỡi dao cắt ngang cơn mưa.
Sieun đạp vào đầu gối nó, khiến nó quỵ xuống -- rồi dẫm mạnh lên bàn tay vừa gãy. Tên đó gào thét trong tuyệt vọng.
“Chúng mày thích dẫm người xuống đất đúng không?”
“Tao cho biết cảm giác đó.”
Tên cuối cùng xoay người tháo chạy -- vừa quay đầu đã thấy Sieun không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt.
Một cú đấm vào yết hầu. Hắn nghẹn lại, ngã quỵ. Sieun nắm cổ áo, kéo sát mặt.
“Chúng mày chọn bạn tôi để gửi lời thách thức.”
“Sai người rồi.”
Rồi cúi xuống… và thầm vào tai nó một câu gì đó -- lạnh đến mức gã kia bủn rủn tay chân mà tè ra quần tại chỗ.
Sieun nhăn mày, ném tên đó ra chỗ khác. Rồi từ từ đi về phía Juntae.
Juntae tựa hẳn lưng vào bức tường lạnh ẩm. Quần áo Juntae nhàu nhĩ, vấy máu, tay chân trầy xước đến rớm máu, một bên cổ áo rách toạc như bị kéo giằng mạnh.
Mặt Juntae thâm tím, môi sưng, mắt trái bầm lại -- không thể mở hẳn. Từng hơi thở phát ra nặng nề, khò khè vì máu ứ trong họng.
Thế mà khi Sieun quỳ xuống trước mặt, cẩn thận đỡ lưng và lau đi vết máu quanh cằm, Juntae lại không thấy đau nữa.
Chỉ thấy... ấm. Một kiểu ấm áp kỳ lạ, rất nghẹn, rất thật.
Juntae lắp bắp hỏi trong hơi thở:
“Sao… cậu lại tới? Cậu đâu cần…”
Sieun không đáp ngay. Cậu vẫn lau khô máu trên gương mặt bạn, động tác chậm rãi như sợ làm đau thêm. Một lúc sau, cậu mới nói, khẽ:
“Tôi bảo cậu đừng ra ngoài mà không nói.”
Giọng trầm, đều, nhưng lẫn đâu đó là một nỗi bực tức -- không phải vì bị kéo vào rắc rối, mà vì lo lắng. Lo đến phát bực.
“Tôi không giỏi nói mấy chuyện kiểu… bạn bè.”
“Nhưng… ai đã đối tốt với tôi, tôi không bao giờ bỏ mặc.”
Juntae tròn mắt.
Không phải vì bất ngờ với câu nói ấy mà vì cách Sieun nói ra nó. Lặng lẽ, như thừa nhận một điều bản thân đã giữ kín từ rất lâu.
Trong mắt Juntae, Sieun lúc này… chẳng hề đáng sợ như lời đồn. Không phải “Mãng xà trắng” lạnh lùng vô cảm.
Mà là một người bạn.
Một người duy nhất từng đứng ra vì Juntae, không phải vì danh tiếng, không vì nghĩa vụ -- mà vì thật sự quan tâm.
“Tớ cứ tưởng… cậu không để ý mấy chuyện nhỏ như tớ đưa bánh hay sữa...”
“Nhưng cậu nhớ và cậu đến.”
Sieun không trả lời. Chỉ nhìn Juntae, im lặng.
Một cơn gió lạnh thổi qua con hẻm. Mưa nặng hạt hơn, rơi trên tóc cả hai. Nhưng Juntae thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.
Juntae mỉm cười, dù miệng đau rát:
“Thì ra... người tốt bụng nhất mà tớ từng gặp… lại trông lạnh lùng như vậy.”
Sieun nhìn vài giây, rồi quay mặt đi -- không phải xấu hổ, mà như đang cố giấu một điều gì đó.
“Đừng nói mấy câu kiểu đó. Nghe ngốc lắm.”
Nhưng dù thế, bàn tay cậu vẫn đỡ sau lưng Juntae -- vững chắc, không rời.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com