Chapter 13: Ôm.
Trời vẫn nhiều mây, không mưa, nhưng hơi ẩm vẫn quấn quanh khung cửa sổ như một thứ dư âm còn sót lại.
Juntae ngồi vào chỗ bên cạnh cửa sổ -- chiếc bàn mà cậu vẫn chia chung với Sieun suốt bao lâu.
Thân thể vẫn ê ẩm, má vẫn còn vết bầm. Nhưng thứ nặng nhất trong lòng cậu, không phải là vết thương.
Là một điều gì đó như... bối rối. Hoặc hơn nữa, là xúc động.
....
Trước đây, cậu từng nghĩ về Sieun như một người xa cách, trầm lặng, và có phần nguy hiểm.
Cậu không ghét -- chỉ không thể hiểu nổi con người kia đang nghĩ gì, và cũng chưa bao giờ dám kỳ vọng gì từ một người như vậy.
Người như Sieun…
Không thân thiện.
Không nói chuyện.
Không để ai bước vào.
.....
Nhưng hôm qua… khi ánh mắt Sieun hiện lên vẻ hoảng sợ thật sự, khi Sieun run rẩy nhặt từng vết máu trên mặt mình, Juntae đã nhận ra một điều:
Sieun không vô cảm.
Chỉ là… cậu ấy không biết cách thể hiện tình cảm như người bình thường.
Mà thậm chí… có khi còn chân thành hơn bất kỳ ai Juntae từng biết.
Không ai dám xông vào giữa bọn côn đồ để kéo Juntae ra.
Không ai từng đánh nhau đến mức chảy máu… chỉ vì mình.
Nhưng Sieun đã làm vậy.
.....
Giờ ăn trưa.
Sieun quay về bàn sau tiết hai. Không nói gì, vẫn ánh mắt đó, vẫn gương mặt không gợn biểu cảm.
Nhưng khi ngồi xuống, Sieun đẩy nhẹ về phía Juntae một túi bánh.
“Cậu còn đau. Ăn cái này dễ nuốt hơn.”
Giọng nói bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
Juntae ngẩng nhìn, môi cậu mấp máy.
“Hôm qua… cảm ơn cậu.”
“Tôi chưa từng được ai đến kịp như thế…”
Sieun hơi quay mặt đi. Chẳng nói gì.
Nhưng lần đầu tiên, Juntae thấy… đôi tai Sieun hơi đỏ lên.
________
Từ đó trở đi...
Không còn dè dặt, không còn ngại ngùng. Cậu bắt đầu tin tưởng, dù không nhiều lời, nhưng luôn nghiêng nhẹ người sang phía Sieun khi có chuyện.
Thậm chí… đôi khi chỉ là nhìn Sieun ngủ gật bên bàn, tay vẫn đặt hờ lên sách, Juntae cũng khẽ mỉm cười.
Nếu bây giờ có người nói Sieun vô cảm, Juntae chắc chắn sẽ phản bác ngay:
“Cậu ấy… không lạnh lùng đâu.”
“Chỉ là... không muốn ai thấy được mình thật sự tốt bụng đến mức nào thôi.”
__________________
Sau giờ học.
Ánh nắng cuối ngày lọt qua khe cửa sổ, rọi lên bảng trắng loang lổ chữ viết chưa kịp lau. Lớp học đã vắng. Chỉ còn lại Sieun ngồi bàn cuối, cúi người ghi công thức vào sổ tay, và Hyuntak ngồi chéo góc phía trước, chống cằm, mắt lặng lẽ dõi theo.
Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng bút cào trên giấy, và tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi.
Hyuntak nhìn những ngón tay của Sieun -- gầy, đầy vết chai sần. Nhìn cậu viết từng con số chính xác, đều đặn như máy. Nhưng phía sau sự điềm tĩnh ấy… là một nỗi mệt mỏi sâu không thấy đáy.
“Cậu học toán giỏi thật.”
Sieun không ngẩng lên.
“Ừ.”
“Cậu đánh nhau cũng giỏi.”
Vẫn không nhìn, nhưng bút hơi khựng lại. Rồi tiếp tục.
Hyuntak bật cười khẽ. Không phải kiểu giễu cợt -- mà như thể đang thấy điều gì vừa buồn, vừa đáng thương:
“Cậu học, cậu đánh, cậu đều gánh hết. Không mệt sao?”
Sieun dừng tay. Nhìn lên, ánh nắng chiếu qua mắt cậu làm mái tóc ánh vàng mờ mờ. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn Hyuntak bằng ánh mắt hơi sẫm.
“Cậu đang thương hại tôi à?”
“Không.” Hyuntak lắc đầu. “Tôi đang tức.”
“Vì một người như cậu… đáng ra nên được người khác quan tâm từ sớm. Mà lại bị để mặc quá lâu.”
Một thoáng yên lặng.
Sieun tựa lưng vào ghế. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hàng cây đung đưa trước sân.
“Lúc trước có người như vậy rồi.”
“Tôi cũng từng có bạn… quan tâm thật lòng. Nhưng cuối cùng người đó chọn cách quay lưng.”
“Tôi chỉ nghĩ… nếu ai rồi cũng bỏ đi, thì thà không cần ai.”
Hyuntak nhíu mày. Hơi nghiêng đầu về phía Sieun:
“Vậy cậu định chờ đến lúc nào mới dừng lại?”
“Chờ người tiếp theo bỏ đi?”
“Hay chờ tới khi cậu không còn chịu nổi nữa?”
Câu nói ấy khiến Sieun khựng người. Đôi mắt cậu chớp nhẹ. Trong khoảnh khắc, tưởng chừng cậu sẽ lại gồng lên như mọi khi.
Nhưng rồi, Sieun nói khẽ:
“…Hôm qua, lúc thấy Juntae nằm trên đất, tôi nhớ lại một người.”
“Tên là Beomseok. Một trong hai người bạn đầu tiên của tôi.”
“Cậu ấy từng bị bắt nạt. Cũng nằm đúng kiểu đó. Máu, tay che đầu, run rẩy.”
“Tôi từng lo cho cậu ấy. Nhưng đến cuối cùng… Beomseok không nhìn tôi. Chỉ thấy Suho."
“Rồi cậu ấy cũng bỏ đi. Và tôi… ở lại.”
Hyuntak không nói. Chỉ nghe. Nhìn Sieun như thể sợ nếu chen vào sẽ phá hỏng điều gì rất mỏng manh.
“Nhưng hôm qua… khi tôi kéo Juntae lên. Cậu ấy nhìn tôi. Không sợ hãi. Không trách.”
“Tôi đã nghĩ… chắc mình không còn đủ cảm xúc để quan tâm ai nữa. Nhưng hóa ra…”
Sieun dừng lại. Giọng lạc đi, nhưng không yếu đuối -- mà rất thật:
“…Tôi vẫn muốn bảo vệ người bên cạnh mình. Dù có thể bị bỏ lại một lần nữa.”
Hyuntak khẽ cúi đầu. Giọng anh trầm xuống, dịu lại:
“Cậu không phải gồng với tôi.”
“Tôi không định bỏ đi đâu, Sieun. Dù cậu có khó ở đến mức nào.”
Sieun quay đầu, nhìn anh. Đôi mắt cậu vẫn yên lặng như mặt hồ -- nhưng lần này, không còn lạnh.
“Ừm… biết rồi.”
“…Cảm ơn.”
Một lời cảm ơn rất khẽ. Nhưng đủ để khiến Hyuntak thoáng sững lại -- rồi khẽ cười.
“Mai dạy tôi bài mới nhé.”
“Nếu không dạy, tôi rớt môn thật đấy.”
Sieun nhìn ra ngoài lần nữa. Ánh nắng đã nhạt dần, chỉ còn ánh vàng ửng nơi góc bàn học.
“Mai học logarit.”
“Khó đấy.”
Hyuntak đứng lên, khoác ba lô:
“Ừ. Nhưng có cậu thì chắc tôi ổn.”
“Không, cậu vẫn ngu toán.” Sieun đáp thản nhiên.
Hyuntak cười lớn hơn. Rồi quay lưng bước đi, giơ tay vẫy nhẹ mà không ngoái lại:
“Nhưng ít ra tôi không ngu trong việc nhìn người.”
_______________
Chiều muộn.
Seongje đứng trước cánh cổng sắt đơn giản của chung cư nơi Sieun đang ở, tựa lưng vào tường rào, tay đút túi quần, vai hơi đổ về một bên. Đồng phục xộc xệch, cà vạt thả lỏng. Que kẹo cao su trong miệng nhai chậm, vị bạc hà đã tan từ lâu. Nhưng hắn không rời đi -- dù đã đứng đây gần mười lăm phút.
Đợi.
Không ai nhắn. Không ai gọi.
Nhưng Seongje vẫn đến, như một thói quen kỳ lạ mà hắn chưa từng muốn đặt tên.
Và rồi…
Cánh cổng bật mở.
Sieun xuất hiện.
Áo sơ mi thả ngoài, tay cầm cặp lỏng lẻo, bước chân có vẻ mệt. Mắt cậu lia xuống đường -- và khựng lại ngay khi thấy Seongje.
“Làm gì ở đây?”
Giọng Sieun trầm đều, không bất ngờ -- như thể trong thâm tâm, cậu biết thể nào cũng thấy hắn.
“Đứng chơi.”
Seongje đáp tỉnh rụi. Ánh mắt quét một vòng, rồi trở lại dừng ngay nơi cậu đang đứng.
Sieun nhướn mày, bước chậm đến, nửa muốn hỏi tiếp, nửa không hứng.
“Đứng chơi trước nhà người ta?”
“Người ta nào ở đây?”
Hắn bật cười. Kiểu cười nhỏ thôi, nhưng như cào nhẹ lên bầu không khí chiều.
Sieun không cười, chỉ thở ra khẽ khàng, dựa lưng vào cổng, đứng cạnh hắn.
Hai người yên lặng. Một lúc. Không gượng gạo. Không ngượng ngùng.
Chỉ là im lặng -- kiểu im lặng giữa hai người đã quá quen, không cần lời để lấp đầy.
“Hôm qua mày đánh tụi hội Liên hiệp.”
Seongje mở lời trước. Giọng không chọc ghẹo, không kịch -- chỉ đều và thật.
“Biết.”
Tao biết tụi nó là ai.
“Biết mà còn đi một mình?”
“Tụi nó đánh người trước.”
“Tụi nó là người của tao đó.”
Câu nói thả xuống nhẹ như bông, nhưng trong mắt Seongje, lửa vẫn lẩn khuất.
Sieun quay sang, lần đầu nhìn thẳng hắn.
“Vậy mày tính sao?”
“Tao đã dặn tụi nó -- đừng đụng vào mày. Tụi ngu đó không nghe.”
“Tao về, tao bẻ tay từng đứa.”
Sieun nhướng nhẹ một bên chân mày. Câu nói vừa ngông, vừa thật.
“Mày vì tao?”
“Ừ.”
Không vòng. Không giải thích. Chỉ một chữ, nhưng như khiến đất dưới chân Sieun chùng xuống.
Sieun nhìn hắn lâu. Rất lâu. Rồi quay mặt đi, tránh khỏi cái nhìn sâu đến bất ngờ kia.
“Mày không sợ tao biết thân phận của mày?”
“Sợ.”
Seongje bật cười khẽ.
“Nhưng không hơn cái cảm giác thấy mày dính máu."
Im lặng một lần nữa. Nhưng lần này, nó kéo dài vì không ai muốn phá.
Không khí như đông lại giữa hai người.
Seongje phá nó bằng cách thở hắt ra, đẩy chân đá nhẹ hòn đá nhỏ trước mặt.
“Mày không cần phải đáp lại gì. Tao chỉ muốn mày biết…”
“Mày lúc nào cũng nói nửa chừng như vậy.”
Seongje nhìn lên. Sieun đã quay lưng. Nhưng cậu nói, giọng vẫn trầm như mọi ngày:
“…nhưng tao không ghét điều đó.”
Tim Seongje lệch một nhịp.
Hắn nhìn Sieun -- người vừa làm tim hắn loạn nhịp.
“Chết tiệt… Mày khiến tao điên rồi, biết không?”
Seongje nói, giọng không lớn, không dữ, nhưng lại khiến không khí như thít chặt. Hắn đứng gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của cả hai xen lẫn vào nhau.
Sieun vẫn đứng yên, tay để trong túi áo khoác, ánh mắt không né tránh nhưng cũng không thách thức. Chỉ… không từ chối. Và chính cái “không từ chối” ấy khiến Seongje bốc cháy.
Không kịp suy nghĩ, hắn nắm lấy cổ tay cậu. Lực không mạnh, đủ để nếu Sieun muốn giật ra -- cậu có thể. Nhưng cậu không làm thế.
Và thế là Seongje kéo cậu vào nhà.
Cánh cửa sau lưng họ khép lại bằng một tiếng "cạch" nhẹ, nghe vang hơn thường ngày. Trong khoảng tối mờ mờ ấy, ánh đèn vàng chưa bật, bóng của họ chồng lên nhau nơi hành lang nhỏ.
Seongje vẫn nắm tay cậu.
Hắn chưa bao giờ thấy tim mình đập hỗn loạn như vậy. Từng nhịp cứ như bị đánh lệch khỏi khuôn, chạy rối lên trong lồng ngực. Hắn có cảm giác… chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Mày không ghét… Mày thật sự không ghét tao?
Chết tiệt…
Bên ngoài, hắn luôn tỏ ra là kẻ biết rõ mình đang làm gì.
Còn lúc này -- tay hắn đang run nhẹ.
Mình làm gì đây? Sao lại vào được tới đây? Sao nó không đẩy mình ra?
Đừng có nhìn tao kiểu đó… Tao chịu không nổi.
Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Sieun
Ánh mắt hắn bối rối, nhưng không giấu được điều gì. Như thể hắn đã định hình trong đầu điều này cả trăm lần, nhưng khi đứng trước mặt Sieun thật sự, mọi kịch bản tan biến sạch.
Cả cơ thể hắn căng lên -- vì mong muốn, vì sợ, vì không thể lùi lại được nữa.
“Cho tao ôm mày một cái.”
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng mỗi chữ đều như găm sâu vào không khí. Hắn thở mạnh hơn, cổ họng nghẹn, tim hắn đập loạn. Trống rỗng. Mất phương hướng. Chỉ cần Sieun quay lưng bước đi… hắn cũng chẳng biết bản thân còn đứng vững nổi không.
Nhưng Sieun không quay đi.
Cậu không nói "ừ", cũng không cười, không gật. Chỉ là hơi nhắm mắt một chút, như một người đang thả lỏng… đầu hàng.
Và thế là hắn ôm.
Vòng tay siết lại -- vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ thân thể gầy hơn hắn tưởng. Không run, không vội. Chỉ là ôm -- bằng tất cả những gì hắn không nói ra được.
Seongje vùi đầu vào vai cậu, ngực hắn phập phồng. Cậu không đẩy ra. Không có khoảng cách nào được giữ lại.
Tim hắn càng đập nhanh hơn, đau đến khó thở. Không hiểu sao, càng gần cậu, hắn lại càng cảm thấy bản thân mong manh đến mức muốn tan vỡ.
Seongje nuốt khan. Tay hắn khẽ siết.
Mày không biết mày đang làm gì với tao đâu, Sieun.
Tao muốn dừng lại mà không dừng được.
Tao muốn chạm vào mày… nhưng cũng sợ mất mày chỉ vì một cái chạm sai.
Hắn ngả đầu, đặt cằm lên vai Sieun. Hơi thở phả sát bên cổ.
“Tao thật sự muốn mày… gần thêm một chút nữa.”
Lời bật ra không được phép -- nhưng cũng không thể giữ lại.
Hắn hơi nghiêng đầu. Môi gần tai cậu. Hơi thở Seongje nóng hổi, phả lên da Sieun như vô tình -- nhưng chính sự vô tình ấy khiến không khí vỡ ra từng mảnh.
Sieun khẽ rùng mình.
Cậu vẫn không đẩy ra, vẫn để mình ở trong lòng hắn. Nhưng có một điều khác -- tim cậu cũng bắt đầu đập nhanh hơn, như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại yên lặng thế này.
Mình biết cái ôm này không chỉ là bạn bè. Nhưng… tại sao mình không lùi lại?
Tại sao vẫn để hắn siết chặt thế này?
Seongje cảm nhận được. Cậu không chống cự.
Và đó là lúc hắn không chịu nổi nữa.
Hắn nghiêng đầu, đưa môi lại gần cậu.
Gần. Rất gần. Chưa hôn, chưa chạm. Nhưng khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở. Gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng sợi mi của Sieun rung nhẹ.
Ngay lúc ấy…
Sieun khẽ nghiêng đầu.
Chỉ một chút. Rất nhẹ. Không gay gắt. Không rõ ràng. Không đẩy ra -- nhưng cũng không tiếp nhận.
Và điều đó khiến Seongje giật mình.
Tim hắn gần như vỡ tung. Hắn rút người lại ngay lập tức như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ sai trái.
Bối rối. Tự xấu hổ. Và đau.
Hắn cố bật cười. Tiếng cười lệch nhịp, nghe như một vết thương bị chạm vào:
“Suýt nữa tao phạm tội rồi...”
Một tiếng thở dài thoát ra, rồi hắn cười tiếp, lần này như thể che giấu cơn hoảng loạn trong lòng:
“Mày làm người ta muốn thì cũng coi chừng chút đi. Đứng yên như tượng vậy ai mà chịu nổi?”
Sieun vẫn không cười. Không nói. Nhưng cũng không đi khỏi.
Cậu chỉ lặng lẽ đẩy vai hắn ra một chút -- đủ để có không gian thở, nhưng không thật sự rời xa.
Và rồi, một câu rơi ra từ môi cậu, nhẹ tênh, không biểu cảm nhưng đủ khiến Seongje chết lặng:
“…Tao không ghét đâu...”
Tĩnh lặng.
Seongje không cử động nổi. Lưng hắn lạnh ngắt, còn tim thì nóng ran. Bên tai vẫn còn vọng lại câu nói ấy.
Không ghét… nghĩa là không từ chối?
Không ghét… nghĩa là… tao có thể ở lại?
_________
Căn phòng vẫn im ắng. Chỉ có tiếng gió ngoài ban công lùa vào khe rèm, xô nhẹ tấm màn như nhịp thở đều đặn. Seongje vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng giờ không còn ngồi thẳng nữa. Hắn nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên gối, mắt không rời Sieun.
Sieun thì vẫn như mọi khi -- không biểu lộ gì rõ ràng. Cậu ngồi đó, im lặng, không nhìn hắn, không lên tiếng.
Nhưng… không đứng dậy. Không bỏ đi. Không cáu gắt, cũng không hằn học.
Seongje nhìn cậu như người nhìn một tấm bản đồ đang mở ra từ từ. Từng nét nhỏ, từng khe nứt mảnh nhất trong vỏ bọc đó -- hắn đều thấy.
Dù cậu không nói gì, nhưng sự im lặng này không còn là từ chối. Nó giống như một sự ở lại có chủ ý. Một sự lặng thinh không phòng vệ.
Sieun ngồi nghiêng người, cánh tay tựa lên thành ghế, đầu hơi ngửa ra sau. Tư thế quen thuộc ấy -- Seongje đã thấy nhiều lần -- nhưng chưa bao giờ thấy nó yếu đi một chút như hôm nay. Không phải là sự mệt mỏi thể xác, mà là buông thả -- kiểu buông thả chỉ xảy ra khi người ta không còn phải gồng mình nữa.
Và chính điều đó khiến Seongje thấy nghèn nghẹn trong ngực.
Tim hắn, đáng lý phải đập dồn vì cái gần gũi này, lại đập chậm hơn thường ngày -- như đang giữ nhịp, sợ làm vỡ thứ gì mong manh trước mặt.
Hắn khẽ chống tay đứng dậy, bước lại gần ghế sofa, nhưng không ngồi xuống cạnh -- chỉ vòng ra phía sau, với tay kéo tấm rèm lại, chặn ánh nắng đang rọi thẳng vào mặt Sieun.
Chỉ thế thôi.
Sieun mở mắt, liếc hắn một cái -- ngắn, không sắc, không buông lời. Nhưng Seongje đọc được hết trong cái nhìn ấy. Rằng cậu biết. Rằng cậu để yên. Rằng cái hành động nhỏ như kéo rèm ấy, không phải “làm màu”, mà là chăm chút thật lòng.
Seongje thở ra. Hắn quay về ngồi xuống cạnh bàn, tay chống cằm, mặt nghiêng về phía Sieun, hỏi khẽ -- không giễu, không bông đùa:
“Em mệt không?”
Sieun không trả lời. Nhưng cậu khẽ gật đầu. Một cái rất nhẹ, như thừa nhận.
Lồng ngực Seongje mềm xuống hẳn. Hắn ngồi yên, không chạm vào cậu, không làm gì hơn -- nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Và trong đầu, hắn nghĩ:
Ừ. Em không đẩy tao ra. Không trốn. Vậy là đủ rồi.
Hôm nay không cần nhiều hơn. Không cần lời xác nhận, không cần ôm ấp hay hứa hẹn.
Chỉ cần cậu vẫn ngồi đó, trong căn phòng này, khi ánh sáng nhạt dần đi ngoài cửa sổ -- là đủ để hắn biết mình đã không một mình.
____________
Chương này tui vừa ghi vừa ngại
chăm chút lắm á nên nhớ đọc từ từ thôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com