Chapter 6: Lại đánh nhau?!
Buổi trưa hôm sau, lớp của Sieun nặng trịch như có ai nhấn chìm không khí trong nước.
Không ai nói ra, nhưng mọi ánh mắt đều thỉnh thoảng liếc ra cửa lớp. Tin đồn đã lan từ giờ thể dục sáng đến giờ ra chơi -- có người sẽ đến tìm Yeon Sieun.
Cậu học sinh mới nổi như một vết mực rơi vào tờ giấy trắng, ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám lại gần.
Và rồi -- tiếng giày.
Ba người bước vào. Không đồng phục, không nể mặt ai.
Cửa lớp bật mở, họ cũng chẳng thèm gõ. Một đứa tóc nhuộm vàng nhạt cầm chai nước rỗng, đập nhẹ vào lòng bàn tay như báo hiệu.
Đứa cao nhất đứng giữa, mắt quét khắp lớp rồi dừng lại ở góc trong, nơi Sieun ngồi lặng lẽ, cuốn sách toán còn mở dang dở.
“Mày là thằng đánh Hyoman?"
Sieun ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng, không hề thấy bất ngờ. Cậu để bút xuống, khẽ đáp:
“Cút.”
Câu nói khiến cả lớp rơi vào sự im lặng, khiến cả lớp nín thở. Tất cả đều nhìn -- chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thằng tóc vàng nhoẻn miệng cười, bước tới, nâng chai nước lên như định đánh thẳng vào đầu cậu.
Nhưng chưa kịp hạ tay, Sieun đã đứng dậy.
Nhanh. Gọn. Không báo trước.
Cậu chộp lấy cổ tay hắn, kéo mạnh xuống, rồi tung đầu gối vào bụng. Một âm thanh trầm đục vang lên, rồi là tiếng rên khò khè.
Không để tên kia rơi xuống đất, cậu giữ lấy gáy nó, thúc thẳng khuỷu tay vào thái dương.
Cơ thể hắn đổ xuống sàn lớp như bao cát bị đấm thủng.
Tên thứ hai gào lên, lao tới với một cú đấm ngang.
Sieun xoay nửa người, né sang bên, chộp lấy tay và đẩy đầu hắn đập vào bảng.
Phấn trắng rơi xuống vai hắn như tuyết mỏng. Mặt hắn đập vào bảng đến chảy máu mũi.
Mọi người chết lặng.
Chỉ còn một đứa nữa -- đang cầm điện thoại quay lén. Tay nó run, cổ họng khô khan.
Sieun chỉ nhìn. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt cậu như đè nặng lên vai đối phương.
Tên đó làm rơi điện thoại, lùi từng bước, rồi bỏ chạy ra khỏi lớp mà chẳng ngoảnh đầu.
Giáo viên vẫn chưa quay lại. Chỉ còn lại lớp học lặng thinh, không ai dám thở mạnh.
Một đứa trong lớp khó khăn thì thầm:
“Cậu ấy… là người thật sao?”
Sieun ngồi lại vào chỗ. Cậu nhặt bút lên, tiếp tục ghi vài dòng bài tập.
Như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
...
Tin tức lan nhanh trong giờ ăn trưa.
Không còn là lời đồn. Giờ là thực tế -- ai cũng thấy, hoặc xem lại qua clip bị quay lén.
“Yeon Sieun -- nhỏ con, im lặng, một mình hạ ba kẻ có số má giữa lớp học.”
Một số người gọi cậu là quái vật.
Người khác thì thì thầm:
“Mày nhìn mắt nó chưa? Như thể nó từng giết người thật vậy.”
Không ai biết rõ cậu là ai, đến từ đâu.
Chỉ biết một điều: từ nay về sau, động vào Yeon Sieun… là tự chuốc họa vào thân.
___________
POV của Juntae -- người ngồi kế Sieun và chứng kiến hết thảy.
Khi Sieun ngồi xuống kế bên mình, mình đã sợ hãi mà nhích ra một tí, tránh làm phiền Sieun.
Tiếng bút chạm giấy trở lại, nghe rõ mồn một trong lớp học im lặng đến nghẹt thở.
Sieun ngồi xuống bàn bên cạnh mình, như thể việc đánh ba người vừa rồi chỉ là một tai nạn nhỏ giữa tiết Toán.
Cậu ấy chỉ ngồi xuống, cầm lại bút, và tiếp tục bài giải.
Mình nghe rõ tiếng trái tim mình đập. Không chỉ vì run rẩy, mà còn vì… bối rối.
Mình đã từng thấy học sinh đánh nhau. Ầm ĩ, la hét, bốc đồng, khoe mẽ.
Nhưng cái cách Sieun đánh -- lặng lẽ, chuẩn xác, không cảm xúc -- khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Nó không giống đánh nhau. Nó giống như đang loại bỏ một trở ngại.
Sieun làm điều đó như thể nó nằm trong lịch trình ngày: Ăn sáng -- đến lớp -- đánh nhau -- làm bài tập.
Nghe thôi cũng rợn hết cả người.
Mình khẽ nuốt khan.
Mình không biết nên nhìn đi đâu, hay nên phản ứng như nào.
Không ai dám nói gì cả.
Nhưng mình thì… không chịu được cái cảm giác nặng nề đang lan ra giữa hai chỗ ngồi này. Nên mình quay đầu, rất nhỏ giọng, gần như thì thầm:
“Này… Yeon Sieun.”
Sieun không quay sang. Vẫn viết nhưng mình biết cậu đang lắng nghe.
“…Lúc tan học… cẩn thận một chút.”
“Có khi tụi nó gọi thêm người đấy.”
Chẳng hiểu sao mình lại nói ra. Có thể vì thấy cậu ta quá bình thản. Có thể vì bản thân mình, dù sợ hãi, vẫn không muốn thấy Sieun bị đánh hội đồng sau giờ học như một trò trả thù ngu ngốc.
Sieun dừng bút. Chỉ trong một giây, mình nhìn thấy tay cậu siết nhẹ.
Rồi cậu ấy quay sang, rất khẽ — không hẳn là nhìn mình.
Không hổ lại. Không cau mày. Chỉ gật đầu rất nhẹ.
“…Ừ.”
Một tiếng trả lời đơn giản, nhưng lại khiến mình thấy nhẹ lòng đi một chút. Không phải vì cậu ấy cảm ơn, hay thể hiện thiện cảm. Mà vì mình biết cậu ấy nghe.
Rồi cậu ấy quay lại với trang vở.
Và mình cũng quay đi, nhưng trong lòng biết rõ.
Từ giờ, trong lớp này, không ai ngồi cạnh Yeon Sieun mà dám quên đi sự hiện diện của cậu.
Cậu ấy giống như một vết nứt nhỏ trong tường, không rõ ràng, nhưng đủ khiến cả phòng lạnh đi vài độ.
__________
Sau giờ tan học.
Khi bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ, Sieun cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên.
Năm người. Một gã tóc vàng, mặt còn băng cá nhân -- thủ phạm náo loạn buổi trưa -- và bốn tên mặc đồng phục khác, không thuộc Eunjang. Một trong số đó lớn gấp đôi Sieun, cơ thể béo phì đến độ Sieun cũng phải hơi nhăn mặt.
Gió nhẹ thổi qua sân vắng, đẩy một nắp hộp giấy văng lăn qua chân Sieun. Cậu liếc nhìn -- ghi nhận.
Mắt quét nhanh môi trường: thùng rác sát tường, nắp cống bằng kim loại cách đó hai mét, một cái chổi lau sàn đang tựa vào hàng rào.
"Tới đủ rồi à?"
Giọng Sieun không cao, không thấp, như thể đang hỏi xem sách giáo khoa có đủ chưa.
Chưa ai kịp phản ứng, thì cậu ném mạnh chiếc balô vào mặt thằng đứng gần nhất. Hành động tưởng chừng tùy tiện, nhưng thực ra balô của Sieun nặng -- đầy sách nâng cao, từ vật lý tới toán học.
Cú va chạm khiến đối phương ngã ngửa.
Ngay khi hắn lùi lại, Sieun lao lên, chộp lấy cán chổi, xoay một vòng tròn và vụt mạnh vào chân sau của gã to xác.
Không cần đủ lực để gãy xương -- chỉ cần đánh trúng điểm mất thăng bằng. Gã khụy xuống.
“Trọng tâm cao, phản xạ chậm, mỡ thừa -- dễ đoán.”
Thằng tóc vàng lao vào, tay cầm đá mới nhặt. Sieun lùi nửa bước, rồi nhặt nắp cống lên bằng hai tay và đập thẳng vào cẳng tay đối phương, khiến viên đá rơi xuống kêu một tiếng “keng”.
Tiếp theo, cậu chộp viên đá vừa rơi, ném xéo vào chân một tên khác đang lao tới từ góc mù.
“Định luật phản lực -- góc xiên 45 độ, giảm quỹ đạo, tăng độ đau.”
Tên kia té ngã như cây chuối đổ.
Hai tên còn lại bắt đầu do dự.
Sieun không chờ. Cậu phóng thẳng tới, dùng cán chổi đã gãy móc chân tên bên phải, tay trái đồng thời kéo áo đối phương và ném sang lưng tên kia, khiến cả hai ngã chồng lên nhau.
Gã to xác bắt đầu gượng dậy -- mặt đỏ gay vì bị đánh ngã.
Cậu cười nhạt, cầm quyển sách nâng cao toán học dày nhất từ balô và ném xoáy như đòn chém vào mặt hắn.
Tiếng “bịch” vang lên đặc quánh. Máu cam bắt đầu chảy từ mũi tên to.
Cả đám nằm sõng soài.
Mồ hôi trượt xuống thái dương Sieun. Tay cậu đỏ vì dùng lực quá nhiều.
Cậu đứng giữa hiện trường như một minh chứng sống rằng -- bộ não thiên tài vẫn có thể nghiền nát cơ bắp nếu biết dùng đúng cách.
Nhưng đúng lúc cậu thả lỏng cơ thể…
Một tên -- tưởng đã gục -- bật dậy từ phía sau, tay vồ lấy mảnh chai thủy tinh trong thùng rác, lao tới sau lưng cậu.
Cậu không để ý.
Mọi thứ dường như dừng lại trong một khắc.
ẦM!
Một cú đá móc từ bên ngoài lao tới đạp thẳng vào ngực tên kia, khiến hắn bay ngược đập vào tường rồi trượt xuống như bao tải.
Sieun xoay đầu lại -- mắt hơi mở to.
Một bóng người quen thuộc đang đứng đó. Áo sơ mi trắng bung hai nút, tay đút túi, mắt lười biếng liếc qua đám người nằm lăn lóc. Nụ cười nhếch mép, ánh mắt nửa trêu nửa cảnh cáo.
“Giỏi thì giỏi... mà vẫn hay để hở lưng đấy, công chúa nhỏ.”
Là Seongje.
___________
Mấy bọn kia đều nằm liệt hết rồi, nên Sieun với Seongje tạm thời lánh qua chỗ khác nói chuyện.
Seongje dựa lưng vào tường gạch, tay đút túi, miệng nhai kẹo cao su. Mặt cười như kiểu vừa xem hài độc thoại xong.
Sieun đứng gần đó, vừa buộc lại quai balo vừa lau mồ hôi bằng tay áo.
Seongje mở lời trước:
“Tao bắt đầu nghi ngờ mày là con lai giữa võ sĩ MMA và học sinh top đầu rồi đó.”
“Đánh nhau như thể đang giải phương trình, tao nhìn còn sợ mà.”
Sieun liếc hắn một cái, chẳng trả lời, cũng không phủ nhận.
Seongje chống chân lên tường, giọng nói thong thả:
“Nhưng mà tiếc ghê... giá như mày ngầu hơn tí, làm cú xoay người rồi ném cặp vào mặt thằng tóc vàng á, bảo đảm tuyệt đối diện ảnh.”
“Tao không cần.” -- Sieun đáp, giọng đều đều.
“Tao chỉ không thích bị làm phiền.”
Seongje nheo mắt, cười trêu:
“Ui trời, ai mà không biết cậu Yeon Sieun nhà ta thích yên tĩnh.”
“Mà yên kiểu gì mà đi đâu cũng kéo theo một đống kẻ thù, y như từ trường hút phiền phức ấy.”
Sieun chỉnh lại dây đeo balo, chuẩn bị rời đi.
Seongje lùi khỏi tường, bước song song với cậu vài bước.
“Tao nói thật nhé, thấy mày bị vây đánh 5 vs1 mà còn bình tĩnh lấy nắp cống làm vũ khí, tao suýt vỗ tay giữa sân luôn ấy.”
“Đúng là học giỏi không chỉ để thi, còn để… chọn vũ khí thông minh.”
Sieun vẫn im lặng. Nhưng bước chân có vẻ chậm lại một chút.
Seongje nhếch môi, vờ thở dài:
“Tao không biết mày thấy sao chứ… Mỗi lần mày gặp rắc rối, tao lại như con chó hoang ngửi thấy mùi, chạy đến lúc nào không hay.”
“Chán thật.”
Sieun lần đầu hơi cau mày, nói:
“Đừng có ví dụ kỳ cục.”
“Vậy thì… mèo hoang? Hamster? Con gì cũng được. Miễn là… tới lúc mày cần.” -- Hắn nhún vai, vờ như chỉ đang nói đùa.
Rồi đột nhiên, hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng:
“Nhưng mà này, lần sau mày có bị hội đồng nữa, làm ơn quay đầu lại một phát thôi.”
“Chứ tao đứng sau đẹp trai như vầy mà mày không liếc cái nào, tao thấy hơi… tổn thương lắm đó.”
Sieun không trả lời. Nhưng rõ ràng, có một thoáng yên lặng mà không phải khó chịu.
Seongje lùi lại, nhét tay vào túi, huýt sáo một giai điệu nhảm nhí. Trước khi quay đi, hắn quăng lại một câu:
“Về nhà nhớ uống nước, nằm đắp khăn. Không phải vì tao lo đâu, mà là để mày còn có sức gây chuyện tiếp.”
“...mệt mày ghê.” -- Sieun lẩm bẩm.
Seongje quay đầu, cười toe toét.
“Tao biết.”
“Mà cái mệt này… tao chịu được.” Câu này hắn không nói ra.
______________
Ông nội chiếm spotlight quá trời🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com