Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Những Mảnh Ghép Cuối Cùng

Năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để băng giá tan chảy, đủ để ngọn lửa đam mê trở thành hơi ấm, và đủ để những trái tim tổn thương tìm thấy sự bình yên.

Mối quan hệ giữa Trì Sính, Quách Thành Vũ, Ngô Sở Úy, Uông Thạc, Uông Trẫm và Khương Tiểu Soái không còn là một câu chuyện phức tạp hay một bản hợp đồng lạnh lùng, mà là một bức tranh sống động, được vẽ bằng những gam màu của tình yêu, sự chấp nhận và lòng bao dung.

Trì Sính, người đã từng chỉ coi trọng quyền lực và con số, giờ đây lại trân trọng những khoảnh khắc đời thường nhất. Văn phòng của anh vẫn là nơi anh đưa ra những quyết định làm thay đổi thị trường, nhưng anh đã học được cách đặt điện thoại xuống vào mỗi bữa tối.

Anh không còn coi Tiểu Soái là một món hàng quý giá, mà là một con người, một người yêu, một người bạn tâm giao. Một đêm, khi Tiểu Soái vô tình thức giấc vì ác mộng, Trì Sính đã ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc, và lần đầu tiên, anh kể về tuổi thơ cô đơn, về gánh nặng của gia tộc đã biến anh thành một người tàn nhẫn như thế nào.

Tiểu Soái chỉ lắng nghe, không phán xét, và chính sự thấu hiểu ấy đã khiến lớp vỏ băng giá của Trì Sính tan chảy hoàn toàn. Anh nhận ra, sự giàu có lớn nhất của đời anh không phải là những con số trên tài khoản ngân hàng, mà là nụ cười của Khương Tiểu Soái, là hơi ấm từ vòng tay của cậu.

Quách Thành Vũ, người đã từng độc chiếm tình yêu của Tiểu Soái, giờ đây lại là người chủ động vun đắp tình cảm cho cả 3 người. Anh vẫn có một chút ghen tuông, nhưng sự ghen tuông ấy không còn là ngọn lửa đốt cháy mà là một loại gia vị đặc biệt.

Mỗi khi thấy Trì Sính và Tiểu Soái thân mật, anh chỉ lặng lẽ đến gần, ôm lấy cả hai, và thì thầm: "Anh ghen đấy." Nhưng câu nói ấy không còn mang tính sở hữu, mà là sự bày tỏ một cách chân thành rằng anh yêu cả hai nhiều đến nhường nào.

Anh tìm thấy niềm vui trong việc nấu những bữa ăn ngon, trang trí căn nhà, và tổ chức những buổi dã ngoại, nơi cả năm người có thể cùng nhau cười, cùng nhau trò chuyện.

Ngô Sở Úy, người đã từng sống trong thế giới của những âm mưu và toan tính, giờ đây lại là người mang lại tiếng cười và sự thư thái cho mọi người.

Những trò đùa tinh quái của anh không còn mang tính chất trả thù hay thử thách, mà là cách để anh bày tỏ tình cảm một cách độc đáo. Anh ta tặng Tiểu Soái những món đồ kỳ lạ, đưa ra những lời khuyên bất ngờ, và đôi khi, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Tiểu Soái, kể cho cậu nghe về những bí mật đã từng chôn giấu.

Ngô Sở Úy nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là một chiến thắng hay một sự trả thù, mà là được ở bên cạnh những người anh yêu thương và được nhìn thấy họ hạnh phúc.

Những Lời Yêu Thương Không Cần Cất Tiếng

Trong căn hộ đã từng là "trung tâm của hợp đồng", một không khí gia đình thực sự đã hình thành. Đó không phải là một gia đình truyền thống, nhưng lại là một gia đình được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu và tình yêu.

Một buổi tối, khi Trì Sính đang đọc sách ở phòng khách, Tiểu Soái bước đến, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói: "Anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?Anh lạnh lùng và đáng sợ đến mức em đã nghĩ anh là người ngoài hành tinh."

Trì Sính mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại ấm áp vô cùng. "Anh cũng đã từng nghĩ em là một cậu nhóc phiền phức, chỉ biết ăn và nói linh tinh," anh nói.

Cả hai cùng cười, tiếng cười ấm áp vang vọng trong căn phòng. Tình yêu của họ không cần phải nói bằng lời, nó tồn tại trong những khoảnh khắc lặng lẽ, trong những cái nắm tay, trong những ánh mắt thấu hiểu.

Quách Thành Vũ vẫn nấu bữa tối, nhưng giờ đây, anh không còn nấu một mình. Ngô Sở Úy, với sự hậu đậu của mình, sẽ phụ giúp, nhưng thường xuyên làm hỏng mọi thứ, khiến Thành Vũ phải cằn nhằn.

Uông Thạc sẽ mang đến những loại gia vị đặc biệt mà chỉ anh mới có. Và Uông Trẫm sẽ chỉ ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ quan sát. Mỗi người đều có một vị trí, một vai trò, một ý nghĩa trong căn bếp nhỏ của họ.

Uông Thạc, người đã yêu Tiểu Soái một cách lặng lẽ, cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Anh không còn là người đứng ngoài cuộc, mà đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình.

Anh vẫn là điểm tựa tinh thần của Tiểu Soái, nhưng giờ đây, anh đã có một "gia đình" lớn, nơi mọi người đều yêu thương và tôn trọng anh. Anh hiểu rằng, tình yêu không nhất thiết phải là sự sở hữu, nó có thể là sự tồn tại, là sự hy sinh, là sự lặng lẽ bảo vệ.

Uông Trẫm, người đã từng xem tình yêu là một cuộc chiến, cuối cùng cũng đã tìm thấy bình yên. Hắn đã hiểu ra rằng, sự tàn nhẫn và mưu mô chỉ mang lại sự cô đơn. Hắn đã tìm thấy mục đích sống của mình trong việc giúp đỡ những người khác. Hắn không còn cố gắng chứng tỏ bản thân nữa, mà chỉ đơn giản là sống và yêu thương.

______________________________________

Viết một câu chuyện về học đường thì sao nhỉ.

Quách Soái
Trì Soái
Hay ...Soái

______________________________________

Tui đang cảm thấy bế tắc vì không còn nghĩ ra được nhiều cốt truyện mới mẻ cho mọi người nếu như vậy thì cảm giác đọc sẽ rất nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com