Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy. Dù có phải đánh đổi tất cả đi nữa."

"Ngài là Kang Dae, đúng không ạ?"

"Vâng, là tôi." Người đàn ông cúi đầu, tháo mũ đặt lên ngực, một cử chỉ nhỏ, nhưng đầy sự tôn trọng.

"Baekyon-nim đã nói với chúng cháu về ngài, một thám tử và nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, đúng chứ?" Jungwon hỏi, người đàn ông gật đầu xác nhận.

"Rất hân hạnh được gặp ngài. Cháu là Yang Jungwon, và đây là... ừm, vẫn là các thành viên của nhóm cháu." Cậu đưa tay ra bắt, và Kang Dae đáp lại bằng một cái bắt tay ấm áp.

"Tất nhiên rồi, các cháu là Enhypen mà. Con gái ta là fan của các cháu đấy." Ông mỉm cười nói. Các thành viên khác cũng mỉm cười đáp lại.

"Thật sao? Tuyệt quá!" Jay vui vẻ nói khi nghe vậy.

"Ừm..." Ngài thám tử trả lời với một giọng trầm lặng, khiến họ hơi nghiêng đầu như muốn hỏi điều gì đó.

Kang Dae thở dài.

"À, chỉ là... con bé rất yêu mến Sunoo. Nó thậm chí còn muốn trở thành idol K-pop giống như cậu bé ấy."

Mọi người mỉm cười, nhưng trong lòng lại thấy nhói lên.

"Nhưng khi biết tin Sunoo biến mất... con bé mất hết động lực, trở nên trầm lặng hẳn." Ông liếc nhìn họ, gương mặt dần trở nên buồn bã.

"Từ lúc đó... cứ như một phần ánh sáng trong con bé bị dập tắt vậy." Ông mỉm cười lại với họ, nhưng là một nụ cười buồn, rồi lắc đầu.

Kang Dae hắng giọng.

"Xin lỗi, ta không nên để cảm xúc cá nhân chen vào chuyện công việc." Ông nói. Nhưng các thành viên liền lắc đầu.

"Không sao đâu, chú Kang, chúng cháu hiểu mà. Chắc chắn con gái chú sẽ rất vui khi biết chú đang giúp chúng cháu tìm lại Sunoo." Jake nói, những người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Vị thám tử nở nụ cười ấm áp.

"Tôi thật sự hy vọng vậy. Tôi muốn các cậu được đoàn tụ... Tôi hiểu cảm giác đánh mất một người thân yêu là như thế nào."

Thám tử lại hắng giọng. "Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Các cậu có thể kể lại lần cuối cùng nhìn thấy Sunoo là khi nào và ở đâu không?"

Heeseung giơ tay lên và chỉ về phía Sunghoon cùng Ni-ki. "Hai người họ nên bắt đầu, vì họ là những người đã thực sự nhìn thấy Sunoo."

Hai cậu ấy gật đầu, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện, trong khi thám tử Kang Dae vừa lắng nghe vừa ghi chú lại vào sổ tay, thi thoảng gật gù khi nghe xong từng chi tiết.

............

"Vậy ra là thế..." Kang Dae khép sổ ghi chép lại, đặt cây bút sang một bên. Ông khoanh tay, chìm vào dòng suy nghĩ. Sau vài giây, ông liếc nhìn họ, áp lực dâng lên khi thấy những ánh mắt đầy mong đợi. Ông ngồi thẳng dậy, cúi người về phía trước và đan hai tay lại.

"Có chuyện gì vậy, chú Kang?" Jungwon cất tiếng hỏi, nóng lòng muốn biết suy nghĩ của vị thám tử.

"Ừm... ta sẽ nói thật với các cháu." Ông bắt đầu.

"Vụ này sẽ rất khó. Những thông tin các cháu đưa ra đến giờ đều khá mơ hồ, và ta e rằng chúng ta sẽ phải chơi trò mèo vờn chuột lần này." Ông tiếp lời, và tất cả cùng gật đầu chậm rãi, hiểu rằng đây sẽ không phải là một hành trình dễ dàng.

"Chúng cháu cũng sẽ giúp một tay, chú Kang." Heeseung lên tiếng.

Thám tử thở dài. "Ta biết các cháu muốn giúp, nhưng bằng cách nào đây? Nếu một trong các cháu xuất hiện bên ngoài, ngay lập tức sẽ bị fan vây kín." Lời nói ấy khiến không khí chùng xuống, ai nấy đều thấy thất vọng. "Đúng vậy..."

Tiếng thì thầm vang lên khi mọi người cố suy nghĩ cách để góp sức. Rồi Ni-ki bất ngờ giơ tay, như vừa nảy ra ý tưởng.

"Em có cách rồi!" Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Ni-ki.

Cậu cười rạng rỡ. "Có một cách thật mà!"

...

"Khoan đã!" Jake ngắt lời, vừa cười vừa quay sang nhìn maknae. "Ý kiến này đỉnh nóc thật đó, Ni-ki!"

Sunghoon chớp mắt, đầu óc như tạm ngưng hoạt động vì bất ngờ. "Ừ nhỉ, sao em lại nghĩ ra được?"

"Lúc hyung nhắc đến xe hơi ấy mà." Ni-ki nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên sự tinh ranh.

Sunghoon bật cười nhỏ, lắc đầu. "Ồ, hyung có nói à?"

Lúc thảo luận ban nãy, anh đã lơ đãng buột miệng nói từ "xe hơi," gợi nhớ đến lần cả nhóm từng trốn trong xe giữa cơn hỗn loạn với người hâm mộ. Anh không nghĩ ai để ý, nhưng giờ thì tất cả đều hiểu. Chiếc xe có thể là cách hiệu quả nhất để di chuyển mà không bị phát hiện. Mọi người đồng lòng với ý tưởng đó và bắt đầu lên kế hoạch.

"Chắc là hyung đã nghĩ tới chuyện đó mà không nhận ra."

Jake bật cười. "Dù sao thì cũng là một ý tưởng rất hay."

Họ đang ngồi trong một chiếc xe màu đen, Jake ngồi ghế lái, Sunghoon bên cạnh và Ni-ki ở ghế phụ. Những người còn lại ngồi trên một chiếc xe khác.

Jake rút điện thoại ra và gọi cho Jay. Sau vài hồi chuông, màn hình hiện lên hình ảnh những người còn lại bên kia cuộc gọi video.

"Bên bọn mày ổn chưa?" Jake hỏi.

"Tụi tao ổn, còn tụi mày thì sao?" Jay đáp lại, và Jake gật đầu xác nhận.

"Uhm... đợi chút, để em cài dây an toàn đã." Jungwon nói.

Sau vài phút chuẩn bị, họ kết thúc cuộc gọi và cùng khởi động động cơ.

Và thế là, cuộc tìm kiếm Sunoo chính thức bắt đầu.

............

Mặt trời đã bắt đầu khuất bóng, nhường chỗ cho ánh trăng vươn mình trên bầu trời. Họ đã lái xe khắp Seoul suốt nhiều giờ đồng hồ mà vẫn chưa có chút manh mối nào về Sunoo. Dù sao thì... đây cũng mới chỉ là tuần đầu tiên, đâu thể mong số phận dễ dàng ban cho họ một cuộc hội ngộ.

Heeseung thở dài một hơi, liếc nhìn Jay, người đang ngồi sau tay lái.

"Hay là nghỉ một chút đi, chúng ta lái cũng được năm tiếng rồi, em không thấy mệt sao?"

Jungwon gật đầu đồng tình, vẻ mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt.

Nhưng Jay vẫn dán mắt vào con đường phía trước, im lặng.

Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Jungwon nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tay Jay, nhưng hành động đó khiến Jay hơi giật mình. Cậu nhìn Jungwon với vẻ khó hiểu, rồi lại quay đầu nhìn thẳng ra phía trước.

"Xin lỗi... em chỉ là đang nghĩ ngợi chút thôi, hyung nói đúng, nghỉ một lát cũng được."

Vài phút sau, họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm nép mình trong một góc vắng. Nhìn vẻ ngoài khiêm tốn, Heeseung thầm nghĩ không biết họ thực sự muốn bán hàng hay chỉ mong không ai để ý đến.

Jay đỗ xe sát lề, đủ gần để dễ dàng quay lại bất cứ lúc nào.

Ba người bước vào bên trong, bất ngờ khi thấy nơi này tuy giản dị nhưng sạch sẽ, mang đến cho họ một khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi khỏi gánh nặng tâm lý đang đè nặng.

"Chúng ta lấy gì đó ăn tạm chứ?" Jungwon hỏi, và cả hai người kia gật đầu.

"Muốn lấy gì thì lấy, để hyung trả." Jay nói rồi mỉm cười với họ.

"Cảm ơn em." Heeseung vỗ nhẹ lên vai cậu.

Heeseung và Jungwon tản ra, vừa lựa đồ vừa trêu đùa nhau để làm dịu bầu không khí. Họ không bỏ lỡ việc để ý đến Jay, người vẫn trầm ngâm, rõ ràng còn đang mải suy nghĩ về cuộc tìm kiếm.

Sau khi chọn xong những món ăn vặt, cả ba tụ lại quầy thu ngân, đặt đồ lên quầy. Khi thấy đống đồ ăn chồng chất, Jay nhướng mày nhìn hai người kia.

"Mấy người đang lợi dụng lòng tốt của Jongseong đấy à?" Jay càu nhàu, còn Heeseung với Jungwon thì bật cười.

"Bọn em chỉ biết nắm lấy cơ hội thôi mà." Jungwon nhún vai, trong khi Heeseung khoanh tay, cười thích thú.

Jay lắc đầu, thở ra một tiếng. "Thôi kệ..."

"Chừng này là đủ rồi, làm ơn quét mã giúp tôi." Jay nói với người đứng sau quầy thu ngân.

Cậu vô thức chú ý đến người thu ngân, một người con trai trông khoảng hai mươi, đội mũ và đeo khẩu trang, trông cực kỳ lo lắng. Đôi tay anh ta run nhẹ khi quét từng món hàng.

"Anh ổn chứ? Trông có vẻ... không được bình thường lắm." Jay hỏi.

Người thu ngân ngập ngừng trong giây lát rồi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Bầu không khí trở nên gượng gạo.

Sau khi Jay đưa thẻ cho anh ta, có một khoảnh khắc im lặng. Người thu ngân lại do dự, liếc nhìn Jay với ánh mắt pha trộn giữa sợ hãi và quen thuộc. Jay cố không nhìn chằm chằm nhưng không khỏi thắc mắc vì sao người này lại căng thẳng đến thế, cho đến khi cậu bị thu hút bởi cuộc trò chuyện giữa Heeseung và Jungwon phía sau.

Người thu ngân nhanh chóng quét nốt những món còn lại. Khi Jay lấy lại thẻ, cậu không cưỡng được mà liếc nhìn người đàn ông thêm lần nữa. Đôi mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, đủ để tim Jay lỡ một nhịp. Đôi mắt ấy... trông quen thuộc đến mức khiến cậu nghẹt thở, gần như là giống Sunoo.

Cậu tiếp tục nhìn anh ta, quan sát kỹ từng cử động.

"Của cậu đây..." Người thu ngân thì thầm, gần như không nghe thấy.

Một cảm giác lạnh lẽo tràn qua người cậu. Đây không phải Sunoo. Cảm giác thân quen trong lồng ngực dần tan biến, thay vào đó là sự thất vọng. Từng cử động, giọng nói, không phải là em ấy. Jay gần như thấy xấu hổ vì đã để bản thân hy vọng quá nhiều. Cậu đã để cảm xúc lấn át lý trí, nhìn thấy điều mình muốn thấy, nhưng đó không phải là sự thật.

"Cảm ơn..." Jay lẩm bẩm.

Heeseung dừng lại, nhìn qua Jay rồi nhìn sang người thu ngân. Anh liếc về phía Jungwon, người cũng đang có biểu cảm tương tự.

Heeseung đặt tay lên vai Jay khiến cậu quay sang. Anh định hỏi điều gì đó, nhưng Jay lắc đầu ngay.

"Đi thôi, anh trả xong rồi." Jay nói, rồi rời khỏi quầy với hai túi đồ trên tay.

Heeseung và Jungwon lặng lẽ theo sau.

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cả ba quay lại xe.

Trên đường về, bầu không khí trong xe trở nên lặng lẽ lạ thường. Heeseung và Jungwon thỉnh thoảng liếc nhìn Jay, người vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt xa xăm.

Không phải họ không nhận ra sự khác thường trong cử chỉ của Jay lúc nãy, ánh mắt dừng lại quá lâu trên người thu ngân, sự căng thẳng trong không khí. Rõ ràng là có điều gì đó đang đè nặng trong lòng cậu.

Không lâu sau, họ đã đến bãi đậu xe của ký túc xá. Chiếc xe dừng lại êm ái, động cơ chậm rãi tắt đi.

Bên trong xe, vẫn là sự im lặng kéo dài.

"Jay... em ổn chứ?" Heeseung là người phá tan bầu không khí đó.

Jay vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không trả lời ngay lập tức.

Dù nhỏ tuổi hơn Jay, nhưng Jungwon luôn là người thấu hiểu cảm xúc của các thành viên hơn. Cậu biết khi nào ai đó đang có chuyện trong lòng, đặc biệt là Jay, người vốn không giỏi che giấu cảm xúc. Jungwon quan sát Jay kỹ lưỡng, vẻ mặt đầy suy tư.

"Em ổn... thật đấy. Chỉ là mệt thôi."

Jay nói vậy, nhưng cả hai đều biết còn có điều gì đó sâu xa hơn.

"Jay hyung, nếu có chuyện gì khiến hyung bận lòng... hyung có thể nói với bọn em mà." Jungwon nhẹ nhàng nói.

Jay chớp mắt rồi cuối cùng cũng buông bỏ. Cậu nghiêng người về phía trước, tựa trán lên vô lăng.

"Hyung... cứ tưởng mình đã nhìn thấy người đó. Hyung tưởng đó là Sunoo."

Cuối cùng Jay cũng thừa nhận rằng cậu đã hy vọng quá nhiều trong cửa hàng tiện lợi, cứ ngỡ mình đã tìm thấy Sunoo. Cậu kể lại rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thực sự tin người thu ngân kia là Sunoo. Nhưng khi mọi chuyện qua đi, cậu chỉ còn lại sự thất vọng và cảm giác ngốc nghếch vì đã quá tin vào điều mình muốn thấy.

Heeseung gật đầu, thấu hiểu sự nặng nề trong lòng Jay. Cậu biết việc tìm kiếm Sunoo quan trọng với Jay đến nhường nào.

"Hyung đã nghĩ đó là em ấy. Hyung thực sự nghĩ mình đã tìm được Sunoo... nhưng không phải. Giờ thì hyung thấy mình thật ngốc."

"Jay..." Heeseung đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ trấn an. "Tất cả chúng ta đều mong muốn tìm được Sunoo. Đừng tự trách mình... mới chỉ có một tuần thôi mà, chúng ta sẽ tiếp tục, dù cho có bao nhiêu lần thất vọng đi nữa."

Jungwon mỉm cười dịu dàng.

"Chúng ta sẽ tìm được anh ấy, hyung. Tụi mình ở đây, cùng nhau làm chuyện này mà, nhớ không? Chừng nào còn cố gắng, chừng đó còn hy vọng. Không ai bỏ cuộc đâu." Jungwon nói đầy tin tưởng.

Jay nhìn hai người bạn của mình, những lời nói đầy ấm áp ấy khiến lòng cậu như được tiếp thêm động lực. Dù khó khăn, nhưng với sự ủng hộ của các thành viên, cậu biết mình có thể tiếp tục. Jay khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Cảm ơn mọi người." Jay nói khẽ, nhưng đầy chân thành.

Cả hai cùng mỉm cười với cậu.

"Bất cứ lúc nào, Jay."

............

Đêm dần buông xuống Seoul, ánh đèn đường mờ ảo trải dài theo những con phố vắng, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trong âm thanh rì rầm nhẹ nhàng. Jake ngồi sau tay lái, tập trung nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ni-ki ngồi ở ghế phụ, ngón tay gõ nhịp trên cửa kính, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, vẫn ôm hy vọng mong manh rằng họ sẽ tìm thấy Sunoo. Sunghoon ngồi ở ghế sau, gương mặt mang theo quyết tâm xen lẫn sự bất lực âm thầm. Chuyến đi đã kéo dài, và dù họ đã cố gắng hết sức, vẫn không có chút dấu vết nào của Sunoo.

"Lạy chúa... tụi mình lái xe suốt mấy tiếng rồi mà vẫn không thấy gì cả." Jake nói, trong giọng mang theo một chút tuyệt vọng.

Ni-ki thở dài nặng nề. "Phép màu đâu thể đến trong một ngày, hyung. Nhưng mình không thể bỏ cuộc. Mình phải tiếp tục tìm kiếm..." Cậu lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Em nghĩ... tụi mình đang tiến gần hơn không?" Jake hỏi khẽ, giọng xen lẫn giữa hy vọng và nghi ngờ.

"Em không biết." Ni-ki trả lời, giọng căng thẳng. "Nhưng mình không thể dừng lại. Mình đã hứa là sẽ tìm được anh ấy."

Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ và tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường. Rồi đột nhiên, Sunghoon lên tiếng.

"Mọi người còn nhớ đêm trước khi Sunoo biến mất không?" Giọng anh nhẹ nhưng đầy cảm xúc.

Jake liếc nhìn cậu một cái rồi lại tập trung vào đường đi. "Tất nhiên là nhớ. Đêm đó... em ấy đã sụp đổ."

"Ừ." Sunghoon lẩm bẩm, ánh mắt đăm chiêu như đang trôi theo hồi ức. "Tao còn nhớ đã nhìn thấy em ấy tối hôm đó... nhưng tao không biết. Tao không hề biết em ấy đang trải qua những gì. Lẽ ra tao phải nhận ra... lẽ ra phải hỏi han em ấy điều gì đó."

Ni-ki đang nhìn xa xăm ra ngoài, cậu xoay người lại. "Sunghoon hyung, anh đừng tự trách mình. Không ai biết cả. Cho đến khi quá muộn."

"Nhưng hyung đã có thể... hyung lẽ ra nên nhìn thấy biểu hiện của em ấy." Sunghoon tiếp tục, giọng lạc đi. "Em ấy trở nên im lặng, xa cách... nhưng hyung nghĩ đó chỉ là do Sunoo mệt thôi. Giờ hyung mới nhận ra đó là điều gì đó nhiều hơn thế. Lẽ ra hyung phải để ý." Tay anh siết chặt lấy mép ghế, cố gắng giữ bình tĩnh.

Jake nghiến chặt hàm, đôi mắt nheo lại vì suy nghĩ. "Tụi mình đều đã bỏ lỡ điều đó. Không ai biết được em ấy đã phải đối mặt với gì. Và giờ thì bọn mình cứ như đang đuổi theo trong vô vọng, cố tìm kiếm em ấy..."

"Nhưng nếu lỡ em ấy không còn nữa thì sao? Nếu mình đã bỏ lỡ cơ hội rồi thì sao?" Sunghoon lên tiếng, đầy bi quan.

Ni-ki quay đầu nhìn anh, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ. "Đừng nói thế. Mình không thể đánh mất hy vọng. Nhất định phải tìm được anh ấy. Mình phải làm được."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên những con phố vắng, bầu không khí trong xe dần trở nên căng thẳng. Rồi bất ngờ, Jake đạp phanh gấp. Sunghoon và Ni-ki bị giật mạnh về phía trước, đôi mắt mở to hoảng hốt.

"Các cậu có thấy không?" Giọng Jake gấp gáp, ánh mắt dán chặt vào gương chiếu hậu.

Sunghoon nghiêng người về phía trước, nheo mắt nhìn theo hướng Jake vừa nhìn. Một bóng người mặc áo hoodie vừa khuất sau một góc phố. Họ không thể nhìn rõ, nhưng dáng đi, phong thái, bóng dáng ấy... trông thật quen thuộc.

"Không thể nào..." Ni-ki lẩm bẩm. "Có thể nào là anh ấy...?"

Cả ba người lặng đi một lúc, do dự không biết có nên đuổi theo hay chờ đợi. Tim Sunghoon đập liên hồi, lồng ngực thắt lại. Liệu có phải là Sunoo của họ không? Anh nghẹn cả thở.

Ánh mắt Jake đảo qua lại giữa Sunghoon và Ni-ki. "Tụi mình có nên đuổi theo không?"

Sunghoon gật đầu ngay lập tức. "Đi."

Jake lập tức chuyển cần số và phóng xe về phía góc đường. Cả ba người đều căng thẳng tột độ, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Khi họ đến chỗ bóng người vừa biến mất và rẽ qua khúc cua, trước mắt họ chỉ là con phố trống rỗng. Không một bóng người. Không một dấu vết. Như thể người đó chưa từng ở đó.

"Anh ấy đi đâu rồi?" Ni-ki thì thầm, giọng ngập tràn sự khó tin.

Jake giảm tốc độ rồi dừng hẳn xe lại, gương mặt anh là sự pha trộn giữa thất vọng và hoang mang. "Hyung không biết nữa. Nhưng cảm giác đó... giống như là em ấy. Nhưng không thể nào. Em ấy sẽ không biến mất như thế, đúng không?"

Sunghoon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Tia hy vọng vừa bùng lên trong khoảnh khắc đã vụt tắt, trôi tuột đi như cát trôi khỏi tay. "Không phải em ấy... đúng không?" Anh lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe.

Ni-ki lắc đầu, từ chối chấp nhận thực tại đó. "Không... chắc chắn là anh ấy. Mình đã đến gần lắm rồi, một lần nữa."

Cả ba người ngồi im trong xe, không khí nặng nề đến ngột ngạt. Sunghoon cảm thấy gánh nặng tội lỗi mà anh mang trong lòng lại thêm nặng trĩu. Anh đã không bảo vệ được Sunoo vào lúc em ấy cần nhất. Và giờ đây, sau tất cả, họ lại như đang đánh mất em ấy một lần nữa.

Cuối cùng, Jake lên tiếng, giọng trầm thấp và kiên định: "Tụi mình không thể dừng lại ở đây. Dù có phải lục tung từng con phố trong thành phố này, mình cũng sẽ làm. Nhất định phải tìm được em ấy, mình thề đấy."

Sunghoon liếc nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự thất vọng lẫn tuyệt vọng. "Nhưng nếu... tất cả chỉ là ảo ảnh? Nếu em ấy... không muốn được tìm thấy thì sao?"

Ni-ki nhìn cả hai người, giọng nói của cậu bỗng trở nên cứng rắn lạ thường. "Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy. Dù có phải đánh đổi tất cả đi nữa."

Jake và Sunghoon đều gật đầu, im lặng nhưng dứt khoát.

"Về nhà thôi..." Jake nói.

Chiếc xe lại lăn bánh trong im lặng, chỉ còn ánh đèn đường lập lòe chiếu lên mặt kính. Dù mệt mỏi, dù hy vọng có lúc mong manh như ngọn nến trong gió, họ sẽ không dừng lại. Không khi nào. Cho đến khi họ đưa Sunoo trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com