Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 giăng bẫy

06 nhìn hai vợ chồng đang ngồi đối diện, họ trông sợ hãi run lên từng hồi.

Lúc đầu còn vùng vẫy, tức giận, la lối, vì sự thật rằng bọn họ chẳng làm gì sai cả, nhưng cho tới khi nghe tới tên gia tộc kia, họ mới ngừng lại.

Gia tộc kia nhắm vào họ, mà đã đặc mục tiêu là họ thì lần này lành ít dữ nhiều, cái mạng của hai người không biết còn giữ được không.

"Tôi vang xin mấy người, làm ơn, nếu có nhắm vào bọn tôi cũng được, hãy tha cho đứa con trai của chúng tôi."

Người đàn bà được cho là "mẹ" của 03, đang quỳ xuống năn nỉ, ỉ ôi, van nài họ tha cho đứa con trai bé bỏng của bà ta.

Takemichi 06_"vậy còn đứa lớn?"

06 đứng sau lưng 00 trầm ngâm nhìn họ, gương mặt đã được dùng thủ thuật đánh lừa mà đổi sang cái khác, nhưng cảm giác không khác bình thường là mấy.

Ánh mắt của 06 hướng tới hai người đang quỳ phía dưới, như thể đang nhìn một thứ gì đó kinh tởm lắm, anh cũng lười phải nói chuyện với hai người kia, à không trong mắt 06 họ đâu phải người, chỉ là một thứ tởm lợm mà thôi.

"Đứa lớn? À là thằng nhóc kia sao, nếu các ngài muốn thì cũng có thể lấy mạng của nó luôn cũng được, nhưng làm ơn, làm ơn các ngài hãy tha cho Yasuo."

Người đàn ông kia là ba ruột của 03, nhưng ông ta lại không biết, giờ đây ông ta đang nhìn vợ mình với một ánh mắt khó chịu, dù rằng ông cũng chả yêu thương gì đứa con trai lớn, nhưng đâu đó trong thâm tâm ông vẫn là ba của 03, nên việc vợ mình không ngại ngần mà giao tính mạng của 03 cho người ta một cách không ngần ngại, chỉ để đổi lấy sự sống cho người con trai út, ông thật sự cảm thấy tức giận.

Nhưng ông làm gì có tư cách mà tức giận chứ, ông cũng đang quỳ xuống van xin mấy người trước mắt để tha cho con trai út kia mà.

06 nghe được câu trả lời thì ánh mắt liền lạnh thêm mấy phần, cảm giác như anh ta có thể xé xác họ ngay bây giờ.

02 kế bên đưa tay ra sau vỗ nhẹ lên lưng của 06, như thể nó đang bảo 06 bình tĩnh đi, dù rằng ánh nhìn của nó cũng chả tốt đẹp là bao.

00 dựa hẳn cả người lên ghế, một cảm giác uể oải phát ra từ ngài ta thật làm người khác dễ chịu, đó là khi ngài không cầm tẩu thuốc và cái nhìn đầy sự chết chóc, ánh mắt hướng tới hai người đang quỳ rạp phía dưới, như thể đang nhìn hai cổ thi thể không có linh hồn.

00 nghe xong câu trả lời cũng không muốn nán lại, trực tiếp không nói gì mà đứng lên ra khỏi cửa.

06 đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn họ lại chọn sai, đây là quyết định của bọn họ, 02 cũng không có ý định nương tay nữa rồi.

06 ném lên bàn một sắp giấy rồi nối đuôi theo 02 và 00 đi ra khỏi cửa, lúc bước ngang qua phòng của thằng nhóc Yasuo kia 02 có ngó đầu vào xem một chút, rồi nó lại đi qua phòng của 03.

Căn phòng trống rỗng, không có gì cả, khác hẳn với phòng của đứa em trai kia, 02 nghiên đầu lộ ra nụ cười rất dị, cánh cửa bị tay nó chạm vào liền từ từ mục nát mà tan biến.

06 thở dài, một mặt bảo anh ta bình tĩnh vậy mà giờ lại mất bình tĩnh trước rồi, 06 đi lại vỗ nhẹ lên đầu 02, nó liền quay lại nhìn anh, gương mặt đã trở lại bình thường.

Hai người chậm rãi bước ra khỏi căn nhà đó, lên xe với 00 rời khỏi nơi này.

Takemichi 06_"không cần phải nương tay nữa."

Takemichi 00_"diệt cỏ thì phải diệt tận gốc chứ."

Hôm nay qua gặp mặt cốt yếu là để hiểu rõ tình hình thôi, bên phía của 01 cũng không ngoại lệ.

01 và 14 đã sử dụng một chút mánh khóe để cho 03 bộc lộ cảm xúc, đó chỉ là nhất thời, nếu muốn thằng nhóc 03 thuận theo thì cần kha khá thời gian.

Bên 00 thì cần thời gian nhiều hơn, một tuần để dồn hai ông bà kia và cả gia tộc đó vào đường cùng, bãi bùn lầy đã được sắp xếp sẵn sàng, chỉ đợi thời gian đến là khui ra, tới lúc đó thì có mười ông trời cũng không thể cứu vãn được.

Takemichi 00_"trước hết thì tập hợp với mấy nhóc bên kia cái nhỉ."

Takemichi 06_"ờ."

Cái bọn họ cần bây giờ là thời điểm thích hợp thôi, một tuần nữa là thời hạn.

...

Takemichi 00_"03 sao rồi."

Cả bọn đã về lại biệt thự của 00, bọn tiểu yêu tinh bay ra bay vào để dọn đồ ăn lên cho họ, nhìn cũng thích mắt lắm.

Takemichi 01_"khúc mắc tinh thần có lẽ là tạm ổn rồi, mà 14."

01 quay qua khều khều 14 để thằng nhóc chú ý đến mình, thằng nhóc chăm chú ăn uống tới nổi không để ý xung quanh.

14 quay qua nhìn cậu, trong miệng vẫn còn một miếng cơm chưa kịp nuốt xuống, chỉ có thể ư hử vài tiếng đáp lại.

01 thấy vậy thì lại thở dài, cầm khăn mùi xoa mềm mại của mình mà lau mép miệng của 14, nơi dính một ít nước xốt.

Takemichi 01_"không được lạm dụng bùa chú và hương trầm nữa đâu đấy."

Lúc bước vào phòng của 03, 14 đã nhắm ngay tới cửa sổ, không phải thích hứng gió, mà tại vì đứng trước cửa sổ loại hương trầm nhàn nhạt 14 mang trên người mới rõ hương, bay vào mọi ngóc ngách trong phòng.

Công dụng của loại hương trầm đó, là để mọi cảm xúc của con người vượt lên một cách mất khống chế, vì 01 ở cùng với 03 nên cảm xúc cũng theo đó mà lũ lượt tuôn trào, dù cho cậu ấy có một tấm màn tâm lý mạnh mẽ tới cỡ nào đi chăng nữa, thì loại hương đó vẫn có cách chọc thủng nó.

Lúc 14 ngồi kế bên 03 mà vỗ về, là để áp tấm bùa màu xám khói lên lưng thằng nhỏ, tấm bùa đặc biệt giúp cân bằng cảm xúc, để 03 không mất kiểm soát mà làm gì đó dại dột.

Trên tấm bùa có dòng chữ đen, được viết bằng máu nhưng đã cô đặc lại, nên nó ngã sang màu đen nhẻm, 01 có giác quan rất tốt nên biết nó là máu, mà chỉ là không biết máu của ai.

Theo kinh nghiệm coi phim kinh dị và cả sản xuất phim nhiều năm, thì 01 suy đoán nó là máu của 14, nên cậu ấy mới lo lắng.

Takemichi 14_"đó không phải máu của tôi, đừng lo."

14 chậm rãi ăn hết cơm trong miệng, xong mới trả lời cái người đang xoa đầu nhóc một cách bất an.

Takemichi 01_"vậy thì tốt rồi."

Dù sao nó cũng là máu, trong tay 14 thậm chí còn tới vài trăm tấm bùa khác nhau, nhưng nếu không phải từ máu của 14 là được, ai chết thì 01 mặc xác, dù sao cũng không liên quan tới cậu ấy, tất nhiên 01 cũng biết 14 tự có chừng mựt riêng.

Takemichi 02_"nghe bùa chú sợ thế."

02 ngồi cách xa với 14 nhất, nó nghe tới hương trầm rồi bùa chú liền không khỏi nhăn mặt, thân phận của nó đặc thù nên rất sợ pháp sư cao tay, thật ra ở thế giới của nó không tên pháp sư nào dám bén mảng lại gần nó cả, nhưng 14 thì khác, 14 rất mạnh.

Takemichi 06_"thân thế như vậy sợ cũng phải."

06 nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, tay chậm rãi đẩy phần bánh ngọt béo ngậy qua cho 02.

Anh đặt biệt không thích những thứ béo và ngọt ngào ấy, nên nhường lại cho đứa nhỏ nhất trong 5 người hiện tại.

02 thấy phần bánh được đẩy qua cho mình liền vui vẻ mà nhận lấy, 00 cũng chả keo kiệt, ngài phất tay kêu mấy tiểu yêu tinh đem ra cho 02 vài cái bánh khác nhau nữa.

Căn nhà được lấp đầy bởi cảm giác ấm cúng, dù tính cách chả ai giống ai nhưng lại hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ, những tiểu yêu tinh thấy chủ nhân của mình thư giãn cười nói cũng rất vui vẻ, bọn nó cứ lăn tăn bay tới bay lui, dọn dẹp cái này hoặc làm cái kia đều cười rất tươi.

Takemichi 00_"mấy cậu có thật là rảnh rỗi không đấy."

00 bỏ ly trà trên tay xuống, phong cách ăn uống của ngài rất tao nhã, cực kỳ cuốn hút, nhưng ngặt nỗi ở đây ngoài 01 và bọn yêu tinh ra, thì không ai biết thưởng thức cái đẹp cả.

Một đám thẳng nam nhạt nhẽo.

Takemichi 06_"tôi đã gửi đơn xin phép nghỉ ngơi rồi, được cho phép nghỉ một tháng."

Nói nhẹ nhàng thế thôi, chứ lúc xin nghỉ phép là y như rằng, tên sếp khùng điên kia thí điều muốn bứng cái phòng của anh quăng đi luôn vậy, may là anh có cách của mình, xin không được thì uy hiếp.

Không cho anh nghĩ phép, anh liền nghĩ việc, không cho cũng buộc phải cho.

Takemichi 01_"tôi thì nhắn với mọi người mình sẽ đi du lịch một thời gian rồi, nói chung hiện tại rảnh rỗi lắm."

01 phải nói chuyện với từng người mới được đi đấy chứ, bạn của 01 đông như quân nguyên, nên việc thông báo với họ cũng phiền phức thôi rồi.

Takemichi 02_"tôi thì đi bao lâu cũng được, dù sao những kẻ kia cũng không biết."

02 cười cười nhét miếng bánh cuối cùng trong dĩa vào miệng, cảm giác ngọt ngọt mềm mềm lan tỏa khắp khoan miệng, làm thằng nhỏ thỏa mãn vô cùng.

Takemichi 14_"chắc bọn kia giờ đang lật tung cả tòa nhà lên rồi."

Ban đầu 14 có để lại một tấm ghi chú đàng hoàng, nhưng vì muốn trả đũa chuyện trước kia nên thằng nhóc nhét nó xuống tấm nệm, nếu may mắn thì bọn kia sẽ tìm ra, còn không thì cứ việc làm khùng làm điên cho tới khi nhóc về đi.

Takemichi 01_"còn cậu, 00?"

Takemichi 00_"tôi thì không có gì làm đâu, thư ký làm hết rồi."

Nói rồi ngài ta lại uống một ngụm trà, trong rất là thư giãn, còn cái đám thư ký kia thì đang còng lưng ra mà giải quyết công việc của ngài.

Takemichi 01_"bên phía 'cha mẹ' của 03 ổn chứ?"

01 ngồi thẳng lưng dậy, ăn xong rồi cũng là lúc bàn công việc.

Takemichi 02_"cực kỳ 'ổn' luôn ý chứ."

02 vui vui vẻ vẻ nhét miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, trông vô lo vô nghỉ, nhưng ai ở đây cũng biết rằng 02 là đứa sẽ ra tay mạnh nhất với bọn kia, một mình thằng nhóc sẽ đưa bọn họ vào địa ngục thật sự.

Takemichi 01_"vậy kế tiếp mọi người muốn làm như nào?"

Takemichi 06_"còn thế nào nữa, bao nhiêu tội trạng sẽ được phanh phui."

Takemichi 00_"chúng ta chỉ cần vạch trần tất cả, xong rồi thêm mắm dặm muối một chút, thì có là tổng thống một nước cũng cứu không nổi, chứ nói gì tới bọn kia."

00 khinh người ra mặt, vốn dĩ ngài ta đã không muốn nhúng tay vào thế giới của ai khác, nhưng vì có liên kết với nhau nên nỗi buồn của 03, ngài đều hiểu rõ, mà phàm là ai làm ngài buồn thì đều không có cái kết yên ổn.

Takemichi 02_"bọn này đã sắp xếp xong xuôi rồi, đợi tới ngày mai là tàn hết cả lũ thôi."

Takemichi 06_"ngày mai giải quyết triệt để vấn đề tâm lý của 03 luôn đi."

Takemichi 01_"thích làm khó nhau quá ha, tâm lý đâu phải ngày một ngày hai là giải quyết được đâu."

01 ảo não, tâm lý của 03 nó rối một nùi, bảo gỡ từng cái trong vòng hai ngày là việc bất khả thi tới nhường nào cơ chứ, dù thế thì vẫn còn một cách, nhưng phải mạo hiểm, một ăn cả ngã là ăn l.., nếu không cẩn thận thì 03 sẽ mất lý trí rồi hóa điên dại cho coi.

Takemichi 01_"dùng cách đó luôn hay sao 14?"

14 trầm ngâm nhìn dĩa thịt trước mắt, nhóc đã cùng 01 thảo luận rất kĩ về vấn đề tâm lý của 03, nếu gỡ từng khuất mắt một thì khoảng độ nửa năm trở lên là việc cần thiết, nhưng nhóc và mọi người không có nhiều thời gian tới vậy, việc một trụ cột của thế giới vắng mặt một tuần đã là quá mức, chứ nói gì tới nửa năm hay một năm, đi qua lại cũng không được nốt.

00 đã cảnh báo trước đó rồi, việc trụ cột đi qua đi lại giữa các thế giới nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn sẽ dẫn đến rất nhiều rủi ro, đặt biệt là thời gian và không gian sẽ bị đảo nghịch, nghiêm trọng hơn là trụ cột có thể bị đào thải như một con virus, và sau đó sẽ có một trụ cột khác thay thế vị trí đó.

Nhóc và mọi người không thể mạo hiểm để kéo dài thời gian được, nên chỉ còn một cách một duy nhất, thành công hay không còn phải dựa vào tâm lý của 03.

Takemichi 14_"mạo hiểm một lần vậy."

01 xoa xoa sau đầu, cậu không muốn phải mạo hiểm với tâm lý của 03, thằng nhóc đã chịu khổ rất nhiều rồi, giờ mà làm vậy chẳng khác nào đang hành hạ tâm trí của nhóc ấy cả.

Nhưng hết cách thật rồi...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 24/72024 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com