Chương 7: Cộng sự
Takemichi cắm đầu chạy cho đến khi khuất khỏi ngã rẽ của sân sau. Em đứng dựa lưng vào tường để lấy lại chút sức cho mình, vừa hay nhìn thấy một chiếc ghế trống ở gần ngay phía trước nên liền đi đến ngồi xuống.
Nhìn hơn nửa ổ bánh mì ngọt trên tay nhưng hộp sữa thì đã chẳng còn khiến Takemichi có chút mất hứng. Ăn hết cái bánh này mà không có nước thì mắc nghẹn chết. Mà giờ nếu đến căn tin chen chúc mua hộp sữa thì lại mệt, có khi là hết cả giờ ăn trưa nữa...
Nghĩ vậy Takemichi đành ngậm ngùi ăn chiếc bánh mặc cho việc bản thân có thể bị nghẹn. Ít nhất thì vẫn ăn được một bữa trưa, đỡ hơn việc không thể ăn gì.
Nhai miếng bánh trong miệng, Takemichi một chút cũng không muốn nghĩ đến mấy chuyện vừa rồi nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Có lẽ vì bấy lâu nay chẳng hề có ai hỏi đến, chẳng ai quan tâm đến việc em thế nào, là ai. Câu nói của anh chàng kia lại như chí mạng khiến Takemichi cứ nhớ lại chuyện cũ không thôi.
Dáng vẻ ăn trong nước mắt của Takemichi thật sự rất đáng thương, vài người đi qua đều không đành lòng mà đều quay đầu lại nhìn em.
Cho đến khi có một người đứng chắn ở phía trước và chìa tay ra cùng với chiếc khăn tay đưa cho Takemichi. Em ngẩn đầu lên nhìn thì liền nhận ra cậu ta là Chifuyu - người hay đi theo Baji cũng như người ngồi phía trước em.
"Mau lau nước mắt đi, ăn mà lại khóc thì mất ngon."
Vừa nói Chifuyu vừa vẩy chiếc khăn trong tay mình. Đúng lúc Takemichi cũng đã nuốt được miếng bánh xuống, em đưa tay nhận lấy chiếc khăn màu xanh nhạt kia, cất lời cảm ơn rồi từ từ lau đi nước mắt của mình.
Chifuyu ngồi xuống bên cạnh em, im lặng không nói thêm gì. Mà sự im lặng của cậu ta cũng khiến Takemichi không biết nên nói gì cho phải, cứ vậy mà im lặng theo.
Cuối cùng vẫn là Chifuyu mở lời nói trước.
"Chuyển đến trường mới hẳn mày vẫn thấy lạ lẫm nhỉ. Có gì thấy không hài lòng sao?"
Cậu dựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn luôn dán lên người Takemichi. Cậu ta nhìn thấy em ngay khi vừa nghĩ đến, chỉ vừa ngẩn đầu lên thôi đã nhìn thấy bóng dáng người thiếu nữ đang ngồi trên ghế gặm bánh mì. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như vài người đi ngang không nhìn vào em, lúc đó cậu cũng cố đi nhanh lại để xem em bị gì.
Và khi cả hai cách nhau tầm nửa mét, Chifuyu rất dễ dàng nhận ra được Takemichi đang khóc. Không hề có những tiếng nấc nghẹn như mấy thiếu nữ trong truyện cậu thường đọc. Em chỉ là rơi nước mắt, cứ như em chẳng có buồn phiền gì mà chỉ như bị cay mắt thôi vậy.
Takemichi im lặng không đáp một hồi rồi lắc đầu. Không dám nhìn thẳng mặt Chifuyu mà trả lời.
"Chỉ là nhớ chút chuyện cũ, trường thì rất hài lòng."
"Ừm."
Lại rơi vào im lặng, Chifuyu nhìn Takemichi đang né tránh không thèm nhìn thẳng mặt mình thì thấy khá là khó chịu. Dù vậy cũng chỉ có thể nhăn mày để bày tỏ chứ chẳng thể nói gì.
"Tao tưởng mày hòa đồng lắm chứ."
"Làm gì có." Takemichi khịt mũi quay đầu lại nhìn cậu rồi lại cúi đầu. "Chỉ là dễ nói chuyện thôi, ở trường cũ tao cũng chỉ chơi với vài người mà thôi."
"Mấy người đó thân không?"
"Thân chứ."
Nhắc đến họ Takemichi lại có một nụ cười dịu dàng đến lạ. Tối hôm qua họ có nhắn tin qua hỏi em trường mới như thế nào, em cũng nằm kể lại cho họ đến tận đêm muộn mới ngủ. Chỉ mới 3 ngày trôi qua thôi mà đã thấy nhớ mấy người bạn của mình quá.
"Tao quen họ nhờ tham gia câu lạc bộ, hai bên thấy cũng hợp nhau nên nói chuyện vui lắm. Dù tính cách hay sở thích vẫn có chút khác nhau nhưng mỗi lần ở chung đều rất hòa hợp."
Mỗi lần nói đến thứ mình thích thì Takemichi đều vô thức nói rất nhiều. Cho đến khi nhận ra bản thân đã đi quá lố vấn đề cần nói thì Takemichi đã kể cho Chifuyu nghe đến hôm em cùng lũ bạn đi đánh nhau luôn rồi.
Ngồi nghe em kể về bạn bè bên trường cũ với tâm trạng tươi vui Chifuyu vừa vui vừa ghen tị. Takemichi có bạn tốt là một điều hay, nhưng nếu cậu cũng có thể thân thiết với em được như vậy thì càng tốt....
"Cơ mà mày biết đánh nhau hả Takemichi?"
"Không, tao chỉ đi theo nhìn bọn họ đánh đấm thôi. Đôi khi họ sẽ chừa ra mấy người yếu yếu để tao đánh thử." Cái việc chọn ra người yếu thì họ không nói nhưng Takemichi nhìn là biết rồi. Mấy ngày đầu còn vui vẻ đánh thử chứ sau cũng chỉ nhìn mà thôi.
"Vậy cũng biết đánh vài quyền cơ bản nhỉ?" Chifuyu rất muốn khoe cho em biết rằng cậu đánh rất giỏi! "Tao cũng biết đánh nhau đó!"
"Mày muốn đánh nhau với tao hả?"
Takemichi có chút bối rối đưa mắt nhìn cậu, nếu thật là vậy thì em sẽ từ chối và chạy đó.
"Không! Mày điên à. Tao chỉ cho mày biết vậy thôi." Đánh con gái? Cậu sao có thể làm ra hành động đó chứ? Baji hay Mikey mà biết chắc chẳng tha cho cậu đâu.
"Mà câu lạc bộ của mọi người gọi là gì vậy? Có cả một nơi tập hợp đông người đến như vậy."
"Thật ra bọn tao chỉ đội lốt là một câu lạc bộ thôi, chứ buổi tối là cả một bang nhóm đó."
Chifuyu thấy chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu nên rất vui vẻ mà kể cho em nghe về Touman. Từ những người sáng lập ra nó cho đến hoạt động như đua xe đánh nhau rồi đến cách thu thập người vào bang. Xuyên suốt buổi Takemichi rất chăm chú lắng nghe, miệng còn không quên nhai vài miếng bánh mì cho đỡ đói.
Cứ vậy hai người ngồi nói chuyện với nhau hết một buổi trưa, Takemichi ăn xong bánh rồi cùng Chifuyu đi mua nước uống mà vẫn nói được.
"Mà, những người sáng lập ban đầu là 7 người nhỉ?" Takemichi nhắc lại điều này và nhìn Chifuyu gật đầu. "Nếu không tính Smiley sau này mới vào, vậy còn một người tao chưa thấy mày nhắc nhỉ? Nếu có thì cũng rất ít."
"À, cái thằng đó."
Nhìn Chifuyu chẳng mấy thích thú khi nhắc đến người này, Takemichi tự hỏi hắn ta là một người như thế nào.
"Trước 2 tuần khi mày nhập học thì nó đánh nhau, bị đình chỉ 1 tháng rồi."
"Đánh ghê lắm sao? Ở trường hả?"
Takemichi bật chế độ hóng hớt, tay cắm ống hút vào hộp sữa mà mắt vẫn luôn chăm chú vào từng hành động minh họa của Chifuyu cùng biểu cảm đa dạng của cậu.
"Ghê lắm, nếu không phải ở trưởng có người can thì nó suýt đánh chết người ta rồi."
"Bạo lực vậy sao."
Đánh giá xong một câu Takemichi hút vào một ngụm sữa. Vị chua ngọt của vị dâu lan khắp đầu lưỡi, tuột xuống cổ họng khô khốc từ nãy giờ ăn bánh ngọt của Takemichi. Cảm giác rất thoải mái.
"Tên đó điên lắm, lúc gặp mày nhớ tránh xa nó nhé. Tốt nhất là đừng nói chuyện cho lành."
Chifuyu cứ như người vừa đưa ra lời khuyên chân thành với em, cậu ta đưa đôi mắt tin tưởng nhìn em khiến Takemichi cũng không nỡ thắc mắc nhiều, cứ như vậy mà gật đầu.
Nghe Chifuyu miêu tả về đặc điểm của người kia, Takemichi vẫn là chọn nhớ hai điều dễ nhớ nhất. Hình xăm con hổ ở cổ và quả đầu đen vàng xen kẽ theo lời Chifuyu thì không khác gì nải chuối.
"Mà sao mày ghét người đó quá vậy?"
"Nó thân với Baji-san quá."
"....?" Takemichi nghiên đầu nhìn câu giải thích ngắn gọn kia. Từ nãy giờ nghe kể em cũng biết cậu chàng này mê Baji vì anh ta ngầu rồi, nhưng vẫn là không ngờ sẽ vì lí do này mà ghét người kia đến vậy.
"Vả lại nó không tôn trọng sở thích của tao."
"Ồ, thì ra là vậy."
Gật gù, nghe ra cũng hợp lí hơn khi nãy. Nếu không thì em sẽ cho rằng cậu ta thích Baji đấy.
Chuông vào lớp reo lên khi hai người đang đi lên bậc cầu thang. Takemichi không nghĩ buổi trưa hôm nay lại trôi qua nhanh đến như vậy. Nhớ lại cả buổi nói chuyện của hai người khi nãy, chỉ toàn là những chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng lại vui đến quên trời quên đất. Em cũng biết thêm được vài điều về Mikey và mấy người khác nữa.
Nghĩ đến đây Takemichi lại bật cười. Chifuyu đi bên cạnh nhìn em, chẳng biết trong đầu đang có gì mà lại thốt lên hai tiếng: "Cộng sự."
Giọng của Chifuyu không lớn nhưng Takemichi ngay từ đầu đã luôn chú ý đến cậu nên rất dễ dàng nghe thấy.
"Cộng sự là ai?"
"Không ai cả... Tao gọi mày như vậy được không? Nghe thân thiết hơn hẳn."
"Nếu mày muốn thì được thôi."
Nghe Takemichi dễ dàng đồng ý như vậy Chifuyu thầm thở phào. Cậu còn cho rằng em sẽ từ chối khi bỗng nhiên hai người chỉ mới thân được một chút đã muốn nói như vậy. Cũng may, cảm giác thân thuộc kia khiến cậu muốn nói với em như vậy. Muốn trở nên thân thiết với em hơn, muốn vui vẻ nhiều hơn.
"Vậy giờ mình cũng xem như là bạn thân nhỉ, cộng sự?"
Takemichi khá thích điều đó nên nụ cười của em rất tươi. Khi Chifuyu nhìn vào lại có chút ngại ngùng đỏ mặt nhưng rồi cũng gật đầu đáp lại câu hỏi kia.
"Đúng vậy, càng ngày sẽ càng thân!"
Hai người ngây ngốc cười hì hì với nhau rồi bước vào lớp trước con mắt chằm chằm của Baji. Đến tận khi cả hai về chỗ thì vẫn không nhận ra Baji hay Hakkai đang nhìn mình thế nào.
"Về cái khăn tay, tao về giặt rồi mai trả nhé."
"Được. Mà chiều nay đi chơi với tao không?"
"Chắc không đâu." Takemichi lắc đầu. "Tao với lớp trưởng đi xem thử mấy câu lạc bộ để tao tham gia rồi."
"Vậy tao đi chung."
Cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt nên Takemichi cũng gật đầu.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com