Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Takemichi để Dosu về trước vì cậu mới chợt nhớ ra còn việc mình còn chưa làm. Lúc nãy cũng chẳng thấy đâu nên cậu khá lo sợ người ấy nếu không phải cậu thì lại bốc đồng mà hủy hoại bản thân.

Chạy đến quán karaoke theo trí nhớ, dù cậu cũng chẳng biết là mình có nhớ đúng hay không. Ngó vào kính từng phòng hát ở đây, bỗng cậu thấy hình bóng quen thuộc. Tóc vàng xoăn nhẹ, đồ đã cởi hết chỉ còn mỗi nội y, đang đè lên một cậu nhóc khác cùng trường với cậu. Takemichi nhanh chóng đạp cửa xông vào, kéo cô gái ấy vào lòng, không quên khoác lên cho cô chiếc áo khoác dài mà cậu đã vớ đại được ở giá treo ngoài hành lang. Đá nhẹ tên kia xuống ghế, rồi gằng giọng bảo " Cút ".  Tiếng chuông reo từ chiếc điện thoại trong phòng đột ngột phát lên, cô cũng vùng ra khỏi người cậu mà bắt máy nghe.

" Alo ? À không, tôi không cần gì đâu. "

Nói xong cô liền cúp máy, người vừa nãy bị cô đè phía dưới lúc này đã biến mất không còn hình bóng, chỉ còn cậu đang ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh còn là bộ đồ học sinh của cô. Dù có hơi bất ngờ nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

" Cậu là ai ? "

Vừa mặc lại đồ, cô vừa hỏi.

" Là bạn của Mikey và Draken. "

Cô có hơi khựng người lại khi nghe hai cái tên quen thuộc ấy. Rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, chống cằm hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Vậy ra hai tên đó kêu cậu tới đây sao ?"

" Không. Nhưng cậu đang tính làm đến mức nào vậy ? Chỉ muốn nhanh chóng làm người lớn rồi khiến Draken ghen lên sao ? "

Takemichi nhìn vào mắt Ema, không người đặt câu hỏi cho cô.

Cô trợn mắt kinh ngạc, thắc mắc làm sao cậu biết, rồi chỉ mím chặt môi lại không phản bác hay trả lời lại bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Vì bản thân của cô cũng không biết làm vậy có đúng hay không. Bỗng bàn tay của người kia đặt nhẹ lên đầu cô, ngón tay khác cũng vuốt qua mắt với hàng nước chẳng biết đã chảy ra từ bao giờ.

" Ema, cậu không cần phải gượng ép bản thân làm những việc mà sau này cậu sẽ hối hận. Cậu cũng không cần phải nhanh chóng làm người lớn để làm hài lòng người khác. Vì làm người lớn mệt lắm. Draken, nếu cậu ấy biết thì sẽ thất vọng lắm đấy. Còn có Mikey nữa, cậu có nghĩ đến khi cậu ấy biết việc cậu làm hôm nay không ? Cậu ấy sẽ buồn đến như nào ? Cậu còn có một người anh nữa mà phải không ? "

Từng câu nói của Takemichi dần đâm vào sâu nơi trái tim mạnh mẽ của cô. Với sự dịu dàng mà cô hằng mong muốn từ Draken nhưng lại đến từ người xa lạ trước mặt. Cô lại càng khóc lớn hơn, nhận lấy chiếc khăn tay từ cậu, cô chỉ nắm chặt, khóc hết nổi lòng với người ấy.

Thấy cô đã dần nín khóc, cậu liền vỗ về.

" Được rồi, chúng ta sẽ xem như ngày hôm nay chưa từng xảy ra nhé. Nếu có gặp lại thì cậu với tớ cứ như đã gặp nhau ở ngoài đường rồi tự nhiên quen biết đi nhé. "

Takemichi mỉm cười nói, không quên sắp xếp mọi thứ giúp cô. Ema nghe theo rồi gật đầu, không quên quay sang trêu chọc cậu với giọng nói run run vừa khóc của mình.

" Trông cậu cứ như ông cụ non vậy. "

Nghe vậy, Takemichi cũng chỉ cười gượng, vì đúng vậy thật, dù gì thân xác cậu tuy mới là cậu nhóc đang nổi loạn thôi chứ tâm hồn cũng là U40 rồi còn gì. Tiễn Ema đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm ra về. Gặp đúng lúc Hina vừa đi học thêm về, Takemichi giúp Hina cầm cặp. Rồi cả hai cùng vừa cười đùa, hoàng huyên vài ba câu chuyện cho đến khi đến nhà Hina.

Qua ngày hôm sau, Takemichi gật gà gật gù, tay vẫn cầm đôi đũa gắp đồ ăn. Những thói quen không thể nào bỏ bởi những ngày một ngày hai, Dosu lúc nào cũng phải chuẩn bị thêm đồ ăn trưa để Takemichi có thể ăn đủ. Sắp xếp mọi thứ xong, hắn mới vác theo cậu đi làm giấy tờ khác. Và cũng gặp sơ sơ qua những người sau này sẽ làm việc cùng cậu.

Đứng trước phòng bệnh của Yuuki, hai bảo mẫu kiêm phó tổng trưởng kiêm người mẹ một con kiêm quản lý sinh hoạt giờ giấc đứng đối diện nhau. Nhưng duy chỉ có ánh mắt Dosu thì luôn chán ghét nhìn cái người còn chưa tỉnh ở sau lưng Draken, còn Draken thì nhìn vào bọc này bịch kia, hai tay đầy đồ, còn vác thêm Takemichi đang say giấc. Tự nhiên có chút đồng cảm và bái phục trước sự chu đáo này của Dosu.

Không thêm một lời nói nào nữa, Draken cùng Dosu không hẹn mà cũng gọi người sau lưng dậy.

Khác với Takemichi Mikey nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, hỏi Draken mình đang ở đâu. Nắm bắt được tình hình xong mới nhìn qua bên cạnh, Takemichi vẫn còn ngơ ngác dụi mắt, dựa vào người Dosu vì chưa đứng vững. Nhiều lần muốn nằm ra sàn để ngủ tiếp nhưng được Dosu kịp giữ lại.

Cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo, nhận ra được những ánh mắt khác đang nhìn vào mình. Takemichi ngó nghiêng quan sát tình hình, bắt gặp Draken cùng Mikey nhìn mình. Takemichi liền chào bọn hắn, rồi lôi trong túi áo ra những viên kẹo khác nhau đặt vào tay từng người.

" Tụi mày đến thăm Yuuki sao ? Đến lâu chưa ? Sao không vào đi ? "

Ngàn câu hỏi ập tới, bọn hắn chỉ biết gật gù đáp lại, chưa kịp bắt nhịp với cậu thì cậu đã chuyển qua câu hỏi khác. Phía sau cũng vang lên những tiếng bước chân khác, một cặp nam nữ lớn tuổi nhanh chóng tới bắt tay Takemichi. Miệng luôn nói cảm ơn, cảm ơn.

Takemichi hòa vào bầu không khí ấy, được cả hai người lớn kéo vào phòng bệnh, cậu không quên quay đầu ngoắc cả hai cùng vào trong.

" Thật sự cảm ơn cháu nhiều Takemichi à, nếu không có cháu...hức...chắc con gái tôi...hức.... " _ người đàn ông nói được nửa câu đã liền bật khóc

" Ông nó ơi ! " _ người phụ nữ bên cạnh vỗ về ông ấy, nghe vậy cũng khóc theo.

" Ba ơi, con đã không sao rồi mà... " _ Yuuki an ủi ba mẹ mình, giọng nói run rẩy

Cậu chỉ ở bên lắng nghe, đưa những món quà đã chuẩn bị sẵn cho hai người, an ủi một lúc cậu cũng đi ra ngoài để lại không gian cho cả ba tâm sự. 

Draken và Mikey từ nãy đã không chịu vào, bọn hắn thấy có lỗi khi vì những chuyểnh không hay đã xảy đến với những người không liên quan. Chân thành cúi đầu tạ lỗi.

Takemichi tiến lại, vỗ vai cả hai, lắc đầu tỏ ý đã không sao nữa rồi. Cuối cùng cậu cùng bọn hắn rủ nhau đi ăn, còn Dosu thì bị ép buộc.

--------------------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com