Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ngày 3 tháng 8, năm 2005.

Takemichi mang theo một chiếc giỏ nhỏ, bên trong xếp gọn ba cây dù gấp. Dosu tò mò, nhíu mày hỏi:

“Anh đem dù làm gì thế?”

Takemichi thản nhiên đáp:

“Đương nhiên là… phòng mưa tới rồi.”

Dosu liếc nhìn chiếc giỏ, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn đầy vẻ trêu chọc, đồng thời day nhẹ thái dương hỏi:

“Ý là… tại sao phải là ba cây?”

Takemichi bật cười khà khà, giải thích:

"Một xíu nữa sẽ có cả Hina và Emma. Nếu chỉ đem một hoặc hai cây, chắc chắn một trong ba người sẽ bị ướt. Và tất nhiên, hai cây dù còn lại sẽ dành riêng cho hai cô nàng hôm nay rồi "

Dosu chỉ biết ồ lên một tiếng, lòng tràn cảm giác… ghen ghét lạ thường. Một người đã yêu thật sự sẽ hiểu, cảm giác này vừa vui vừa khó chịu.

Hắn không hề hay biết chuyện này từ trước. Ở bên Takemichi, Dosu chỉ quen thấy cậu luôn nằm ngủ, lười ăn lười uống, và chẳng bao giờ tiếp xúc nhiều với người khác giới. Nhưng hôm nay, nhìn cách Takemichi chuẩn bị cho Hina và Emma, hắn bỗng cảm thấy một thứ gì đó vừa lạ lẫm, vừa… đáng để ghen tị.

Đứng đợi một lúc, Takemichi cũng nhận ra hình bóng của Hina và Emma, theo sau là Draken, người được Emma mời đi cùng.

Hai cô nàng khoác lên mình bộ yukata, mỗi bộ vừa hợp với cá tính riêng, vừa tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của họ. Hina dịu dàng, tóc búi gọn gàng, ánh mắt ngượng ngùng nhưng rạng rỡ. Emma năng động, tóc búi nhẹ nhưng vẫn phảng phất nét tinh nghịch và tự tin. Cả hai khiến Takemichi không thể rời mắt, vừa mê hoặc vừa cảm thấy ấm áp mỗi lần nhìn lại.

Draken cùng Emma đi trước, vừa cười nói vui vẻ vừa giữ đúng khoảng cách, khiến cả Hina và Takemichi phì cười. Bên cạnh, Hina âm thầm cổ vũ cho Emma, nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất một chút tâm sự chưa nói thành lời.

“Takemichi tốt thật đó....” Hina thì thầm, giọng đầy ngưỡng mộ.

“Em có nghe Emma kể về việc anh đã làm cho cô ấy. Thật không hiểu sao… cô ấy thích Draken như vậy mà lại có thể làm ra chuyện đó với một người khác. Nếu không có anh kịp thời ngăn lại, chắc cô ấy sẽ hối hận nhiều lắm.”

Dosu ở phía sau hiểu ý, lặng lẽ nhường lại không gian cho hai người, dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Hắn chỉ lẽo đẽo theo sau, ánh mắt vừa quan sát xung quanh vừa mang theo chút ghen thầm không giấu được.

Takemichi mỉm cười, khẽ gật đầu, bàn tay nắm lấy tay Hina, cùng cô dạo bước giữa lễ hội nhộn nhịp. Nhịp chân chậm rãi, vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ người con gái bên cạnh, vừa đủ để tiếng cười nói xung quanh hòa thành một cảm giác yên bình hiếm hoi.

Bất chợt, mưa rơi xuống, từng giọt nước lộp độp trên mặt đất. Takemichi nhanh chóng rút chiếc dù đã chuẩn bị sẵn, nghiêng hẳn về phía Hina để che chắn cho cô. Ánh mắt cậu vô thức lướt quanh, tìm kiếm bóng dáng Draken và Emma, nhưng giữa màn mưa và dòng người, chẳng thấy đâu cả.

Không khí chợt trở nên lãng mạn lạ thường. Hina đỏ bừng mặt, tay vô thức siết chặt vạt áo Takemichi, như đã lấy hết can đảm cho một điều gì đó. Cô khẽ gọi tên cậu, giọng run run, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Ngay lúc ấy, Dosu áp sát bên tai Takemichi, hạ thấp giọng thì thầm, mang theo sự lạnh lẽo không ăn nhập chút nào với khung cảnh xung quanh:

“Đúng như anh đoán. Kiyomasa đã tập hợp một đám người có ác cảm với Draken… thêm vài tên mới từ Mobius. Bọn chúng mang theo dao.”

Bàn tay Takemichi khẽ siết lại, ánh mắt tối đi trong giây lát, nhưng chiếc dù bên tay vẫn nghiêng vững vàng, che trọn lấy Hina khỏi cơn mưa đang nặng hạt dần.

Takemichi quay sang Hina, ánh mắt trĩu xuống vì áy náy. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã hiểu cậu đang đứng trước điều gì.

“Hina…” cậu khẽ gọi, giọng trầm và gấp.

“Anh xin lỗi.”

Hina sững lại, rồi mỉm cười. Bàn tay đang nắm vạt áo cậu chậm rãi buông ra.

“Không sao đâu,” cô nói khẽ.

“Anh đi đi. Đừng để ai bị thương.”

Takemichi gật đầu, không nói thêm. Cậu nhẹ tay đặt chiếc dù đang cầm vào tay Hina, cẩn thận như sợ cô bị gió mưa làm ướt.

“Hina, cầm lấy. Đừng đứng dưới mưa.”

Cô siết chặt cán dù, gật đầu thật mạnh.

Takemichi lùi lại nửa bước. Cơn mưa lạnh buốt lập tức trút xuống vai và tóc, áo nhanh chóng sẫm màu, dính sát vào người. Nhưng cậu chỉ khẽ nhắm mắt một giây, rồi xoay người bước đi.

Được vài bước, Takemichi chợt khựng lại. Cậu chợt nhớ ra chiếc giỏ nhỏ mình mang theo từ đầu. Takemichi vội thò tay , lấy nhanh thêm một cây dù khác. Khi ngẩng lên, cậu nở nụ cười tươi như muốn xua đi sự lo lắng vừa rồi.

“Anh ổn mà.” _cậu nói, giơ nhẹ cây dù lên.

Nụ cười ấy tuy đơn giản, nhưng đủ khiến Hina an tâm hơn đôi chút. Dưới màn mưa lất phất, ánh đèn lễ hội hắt lên gương mặt cậu, vừa quen thuộc vừa kiên định, như thể dù sắp bước vào nơi nguy hiểm, cậu cũng không cho phép mình mang theo nỗi bất an ấy.

Khi quay lưng đi, nụ cười trên môi Takemichi chợt tắt hẳn. Gương mặt cậu khuất sau làn mưa, ánh mắt dần trầm xuống, tối lại như bị màn đêm nuốt chửng. Sự dịu dàng vừa rồi tan biến, thay vào đó là ánh nhìn lạnh tanh và kiên quyết, thứ ánh nhìn chỉ xuất hiện mỗi khi cậu chuẩn bị bước vào cuộc chiến.

Không còn chần chừ.

Takemichi siết chặt cán dù trong tay, sải bước nhanh hơn về phía trước, để lại phía sau ánh đèn lễ hội mờ dần cùng tiếng mưa rơi nặng hạt.

Ở phía trước, giữa màn mưa dày đặc, dần hiện ra một hình bóng quen thuộc đang gắng gượng chống đỡ. Một tay hắn nắm chặt đầu một kẻ đã bất tỉnh, tóc và máu hòa lẫn nước mưa chảy xuống mặt đất. Dưới chân, người nằm la liệt, rên rỉ lẫn im lặng, như vừa trải qua một trận đánh dữ dội.

Vây quanh hắn là những cái bóng đang tiến sát, từng tên cầm gậy bóng chày, khoác trên người bộ đồng phục xám trắng của Mobius. Ánh đèn phản chiếu trên đầu gậy ướt mưa lóe lên lạnh lẽo, nặng mùi bạo lực.

Tim Takemichi như bị bóp chặt.

Draken vẫn đứng đó, lưng thẳng nhưng hơi nghiêng, hơi thở nặng nề. Máu thấm qua áo, từng giọt rơi xuống nền bê tông loang nước, hòa lẫn cùng tiếng mưa không dứt.

Không khí căng như dây đàn.

Chỉ cần cậu đến chậm một bước, tất cả coi như mất hết.

Cậu nhận ra mình đã quá chủ quan khi dựa vào những kế hoạch được vạch sẵn theo ký ức. Sau từng ấy năm, làm sao cậu có thể nhớ hết tất cả khoảng thời gian, tất cả ký ức chồng chất lên nhau... những lần thất bại, những lần mất mát, những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có thể quyết định tất cả. Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều ẩn chứa rủi ro.

Cậu cũng dần quên mất rằng mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo ngày ấy, rằng những gì cậu từng tưởng chắc chắn giờ đã khác xa. Takemichi biết mình phải đi chậm lại, nhường nhịp cho đôi mắt quan sát kỹ càng, để có thể nhận ra từng thay đổi tinh vi, từng mối nguy tiềm ẩn đang rình rập xung quanh.

" Hanagaki.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com