Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

"Vậy chúng mày đến đây là để thăm tao hay đến chỉ để đổi địa điểm đánh nhau?"

Takemichi ngồi giữa hai con người đang đánh nhau bằng mắt, cả ba người đã được thay áo mới, à không, chỉ có Draken là cởi trần vì không có áo nào của cậu vừa với người anh cả.

Draken nhìn Mikey như muốn đốt cháy hết bộ quần áo mà hắn đang mặc, Mikey thì nhìn chăm chăm vào bàn tay trái của Takemichi, ra sức chà mạnh con rồng xấu hoắc kia.

Takemichi thở dài bất lực.

Bỗng nhớ đến Peyan đang ngồi đối diện Takemichi có chút thắc mắc. Chẳng phải trong cốt truyện Peyan vì chuyện của Pachin mà làm loạn phản bội Toman vì không cứu Pachin sao, thà rằng trong truyện là do Pachin tự thú, đằng này lại là do cậu nói, lẽ ra Peyan phải hận cậu lắm chứ, sao lại có tâm trạng để đến thăm cậu?

Peyan nhặt sạch hột trong miếng dưa hấu rồi đưa đến trước mặt Takemichi.

Peyan: "A!"

Takemichi với hàng nghìn điều thắc mắc ngoan ngoãn mở miệng ra, cậu vừa ăn vừa hỏi:

"Mày thăm Pachin chưa?"

Peyan lấy miếng dưa hấu khác tiếp tục nhặt hột, đáp:

"Chưa, chiều nay tao mới đi."

"..."

Bạn bị giam trong trại, mình bình thản nhặt hột dưa cho kẻ đưa bạn vào trại.

Có thật là anh em chí cốt không thế?

"Hệ thống! Có bug gì không vậy?"

Vài tiếng ting ting vang lên vài giây rồi hệ thống mới lên tiếng:

【 Không phát hiện ra lỗi. 】

Takemichi: "Nhưng tao thấy nhân vật ở đây tính cách không giống như cốt truyện cho lắm."

Hệ thống im lặng vài giây rồi đáp:

【 Có lẽ do ký chủ đã thay đổi một số tình tiết nên dẫn đến tính cách nhân vật cũng...thay đổi? 】

Takemichi: "Ý mày là hiệu ứng cánh bướm?"

Hệ thống liền đáp: 【 Đúng đúng, chính là nó! 】

Takemichi gật gù, cậu tự nhủ:

Hiểu rồi hiểu rồi, bảo sao cứ cảm thấy nhân vật nó khác khác trong chuyện. Những nhân vật trong Toman luôn được miêu tả là lạnh lùng khó gần nhưng chắc do sức hút của mình quá lớn khiến ai cũng tỏ ra thân thiện.

Ơ, nhưng như vậy...

"Hệ thống! Không sợ cốt truyện bị lệch hả? Nếu bị lệch sao tao biết trước tương lai mà làm nhiệm vụ?"

【 Kí chủ yên tâm, những tình tiết mấu chốt trong truyện rất khó bị thay đổi, dù ký chủ có phá banh cốt truyện thì thế giới này sẽ lại đưa về đúng quỹ đạo của nó. 】

Hệ thống ngập ngừng một lát rồi nói:

【  Nhưng tôi hy vọng rằng ký chủ có thể làm lệch quỹ đạo của thế giới. 】

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu.

Hệ thống nói tiếp: 【 Nói tóm lại, nhiệm vụ của ký chủ là cứu rỗi các nhân vật xấu số trong truyện, nhất là nhân vật chính Mikey. Còn về vấn đề lệch cốt truyện ký chủ không cần bận tâm, tôi tự có cách giải quyết. 】

Takemichi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, đáp:

"Được rồi, tao hiểu rồi!"

"Cởi ngay cái áo của Takemichi ra!"

"Mày xoá ngay cái con giun xấu hoắc này đi!"

Haizz...Từ khi nào chuyện của Pachin lại chuyển sang cậu rồi?

Takemichi xoa xoa thái dương: "Bọn mày đừng cãi nhau nữa được không?"

Mikey và Draken hậm hực im lặng rồi mỗi người quay đầu sang một bên.

Peyan: "A!"

Takemichi há miệng ra nhận lấy.

Sau khi ăn xong, Takemichi liền lên tiếng gọi:

"Mikey, Draken!"

Nghe thấy tên mình, hai người liền quay đầu lại nhìn cậu rồi đồng loạt đáp:

"Hả?"

Takemichi hơi trầm tư giây lát rồi nói: "Hai đứa mày có cãi nhau hay đánh nhau thì đấy là việc của bọn mày, sẽ không ai ngăn cản và chẳng ai dám ngăn cản hết. Tuy nhiên, hai đứa mày không thấy chúng mày đang làm liên lụy đến người khác hay sao?"

Mikey và Draken nghĩ đến cảnh tượng Takemichi khi nãy bị hai người kéo qua kéo lại mà không khỏi cảm thấy chột dạ.

Draken: "Tao xin lỗi..."

Takemichi: "Đừng xin lỗi tao. Việc Pachin bị bắt không phải vấn đề của riêng hai bọn mày mà là của cả Touman. Chúng mày không nghĩ rằng việc hai chúng mày đánh nhau sẽ dẫn đến Touman bị chia rẽ sao? Chuyện đó không đáng buồn à?"

Bốn người Mizo ngồi góc phòng thấy hai kẻ đáng sợ kia bỗng ngoan ngoãn nghe cậu nói mà trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Peyan cũng vậy, không nghĩ rằng hai con người cứng đầu này lại chịu khó ngồi nghe Takemichi nói.

Takemichi: "Chẳng phải chúng mày muốn tạo nên một kỉ nguyên cho bất lương, nơi mà mọi người lắng nghe trực giác, đánh nhau, rồi lại vui vẻ với nhau sao?"

Mikey và Draken nghe Takemichi nói mà ngẩng người. Cậu nói phải, chẳng phải hai người bọn hắn luôn khao khát thành lập nên một băng đảng như anh Shinichirou sao?

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Takemichi nói tiếp: "Chúng mày đã hỏi ý kiến của Pa chưa? Pa muốn thế sao? Hay chỉ là suy nghĩ của bọn mày thôi? Nếu cứu thì định cứu kiểu gì? Chạy tiền à? Chúng mày có tiền hả? Hay định đi ăn cắp tiền để rồi vào trại bầu bạn với Pachin luôn?"

Mikey nhanh chóng phản bác: "Tao không ăn cắp!"

"Vậy mày tính cứu Pachin kiểu gì?"

Mikey cúi thấp người xuống im lặng không đáp.

Draken thấy dáng vẻ câm nín của Mikey thì hả dạ vô cùng, nhưng chưa kịp đắc ý lâu Draken đã bắt gặp ánh mắt của Takemichi đang ghim trên người mình.

"Cả mày nữa Draken, một người là tổng trưởng một người là phó tổng trưởng mà lại xảy ra tranh cãi, thử hỏi xem liệu Touman có còn đoàn kết và tồn tại hay không? Rồi cái giấc mơ của bọn mày cũng sẽ trở nên viển vông thôi."

Nói xong Takemichi lại quay sang nhìn Mikey, ánh mắt như nhìn thấu.

"Nói đi Mikey, mày biết cách giải cứu Pachin phải không? Tao tin mày không phải là người sẽ tin tưởng vào những điều mà không thể làm được."

Mikey khẽ nuốt nước bọt, thấp giọng đáp: "Đúng là có cách để cứu Pachin, có kẻ đã đến gặp tao nói rằng cậu ta sẽ đưa tiền để cứu Pa ra với điều kiện tao sẽ-"

Draken tức giận đập mạnh xuống bàn:
"Mày thật sự muốn cho tên đó vào Touman!"

Mikey cũng bực giọng lên tiếng: "Vì cậu ta có ích! Cậu ta có thể cứu Pachin ra ngoài và cậu ta cũng sẽ giúp cho Touman phát triển ngày càng mạnh lên!"

Draken quát lớn: "Như vậy thì càng không được! Chúng ta thành lập băng đảng không phải để làm chuyện dơ bẩn đó!"

Takemichi thầm tụng kinh trong lòng.

Đã nói đến vậy rồi mà còn cãi nhau nữa thì đập con mẹ nó đi!

Takemichi hùng hồn mà lật cái bàn sang bên cạnh. Tiếng đĩa lẻng xẻng rơi xuống rồi vỡ tan tành, những miếng dưa hấu đỏ tươi bị dập nát bởi cái bàn đè mạnh xuống. Sau hành động này của Takemichi là một khoảng không im lặng, ai nấy cũng đều thầm đổ mồ hôi trước con người đang mỉm cười đầy man rợ này. Takemichi đang định nói gì đó thì cơn đau nhói từ lòng bàn tay bắt đầu ập đến. Cậu nhìn lòng bàn tay mình thì thấy máu đã nhuốm đỏ cả băng gạc.

Chết mẹ! Lỡ làm quá trớn rồi!

Mikey và Draken đang túm cổ nhau thì vội buông đối phương ra, hai mắt xanh lè luống cuống.

"Takemichi...tay...tay mày!"

"Takemichi...tao...tao xin lỗi, bọn tao không...không đánh nhau nữa đâu!"

"Ngồi xuống Takemichi!"

Atsushi và Makoto bỗng xuất hiện rồi nhấn cậu ngồi xuống ghế, Takuya và Yamagishi nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế và đến cạnh cậu. Còn Peyan thì đẩy hai người vô tích sự Mikey và Draken đi ra ngoài, vừa đẩy vừa nói:

"Chỉ tại hai chúng mày mà vết thương của Takemichi lại bị rách. Nếu không có Takemichi đỡ dao cho thì Pachin đã giết Osanai và trở thành kẻ giết người rồi đó!"

Draken và Mikey nhìn cánh cửa bị Peyan lạnh lùng đóng sầm lại, hai người đứng chôn chân ở ngoài hành lang đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Mikey cúi mặt xuống rồi thấp giọng nói:

"Takemichi nói đúng, lẽ ra tao nên hỏi ý kiến của Pachin. Tao xin lỗi mày Draken."

Draken kinh ngạc trước phản ứng như vật đổi sao rời của Mikey, không ngờ có một ngày Mikey lại nhún nhường xin lỗi trước. Sau một hồi trầm ngâm, Draken cũng lên tiếng:

"Tao cũng xin lỗi mày Mikey, lẽ ra tao nên đấm hỏng đầu mày mới đúng để não mày không có suy nghĩ ngu ngốc đó."

Mikey lập tức đá vào chân anh. Draken ôm một chân than đau rồi cười ha hả. Takemichi định ra ngoài xem hai người kia thế nào rồi thì thấy họ cuối cùng cũng đã làm hoà với nhau. Takemichi tựa người vào cửa tủm tỉm mỉm cười.

Mikey đang tâng bóng rồi dùng chân giữ quả bóng lại, liếc nhìn Draken.

"Ken-chin, ngon thì đỡ quả bóng này của tao đi!"

Draken liền hưng phấn đáp: "Đá đến đây!"

Mikey sút một quả đến chỗ Draken, Draken nhanh chóng đỡ được quả bóng của Mikey.

Takemichi nhìn họ vui vẻ như vậy liền thở phào. Trong truyện, Pachin bị giam đến hơn hai năm, hai người Mikey và Draken vì cãi nhau mà khiến cho Touman xuất hiện vết nứt, Peyan cũng không chấp nhận chuyện Pachin bị bắt đi. Nhân cơ hội này Kisaki đã tiêm vào đầu Peyan rằng hãy giết chết Draken, là người phản đối việc cứu Pachin mãnh liệt nhất. Nhưng vào lúc ấy, may mắn thay Takemichi trông thấy được nên đã đưa Draken kịp thời đến bệnh viện, thành công cứu Draken một mạng. Sau sự việc lần này Draken và Mikey mới làm lành với nhau, Peyan cảm thấy hối hận vì hành động của mình mà tự động rời khỏi Touman, Kisaki thành công leo lên được vị trí đội trưởng tam phiên đội cùng Hanma làm phó phiên đội.

Takemichi càng nghĩ càng cảm thấy tự hào về bản thân.

"Hệ thống mày thấy tao có giỏi không?"

Hệ thống lập tức bắn pháo hoa xung quanh Takemichi.

【 Ký chủ của tôi quả thật là một người tài giỏi! Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ! 】

Nhưng chưa cười được bao lâu nụ cười của Takemichi đã méo xệch.

Mikey:" Trả bóng cho tao!"

Draken:" Thằng lùn chân ngắn như mày có giỏi mà đến lấy bóng của tao đi!"

Ừ thì Draken và Mikey đã không cãi nhau về chuyện của Pachin nữa nhưng giờ họ lại đang cãi nhau khi chơi bóng.

"Thả tóc của tao ra!"

"Mày cũng thả ra!"

Takemichi bất lực thở dài.

Bùng!

Mikey và Draken nhìn quả bóng bị rách dưới đất liền giật mình, đang định lấp lém thì bắt gặp khuôn mặt đen xì của Takemichi đứng trước cửa.

"Chạy thôi Ken-chin, Takemichi sẽ tức giận mất!"

"Chờ tao với Mikey!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mikey sao mày đi xa tao thế?"

Draken lên giọng bực mình nói.

Mikey không nói gì, cứ lẳng lặng giãn cách khoảng cách của bản thân với anh rồi nhanh chóng chạy đi mất hút. Draken khó hiểu nhìn bóng lưng Mikey đang dần khuất bóng, bỗng dưng cảm thấy có nhiều con mắt nhìn mình vô cùng kì quặc, rồi lại có một chú cảnh sát tiến đến chặn đường.

"Này cậu trai trẻ, áo của cậu đâu?"

Draken chết lặng.

.

.

.

Còn tiếp___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com