Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Tachibanda Naoto, trong truyện là một đối thủ một mất một còn với nhân vật chính Mikey trong tương lai. Anh là một viên cảnh sát hình sự xuất sắc chuyên đi điều tra các tổ chức tội phạm trong nước và mục tiêu của anh là Phạm Thiên. Đó là một tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản, và người cầm đầu chính là Mikey. Trong truyện, có rất nhiều phân đoạn tác giả dành ra cả trăm chương để viết về trận đấu giữa hai người họ, trận nhỏ trận lớn đều có đủ, nhưng chỉ có hoà chứ không có thắng hay thua. Hai bên đều điên cuồng giao chiến với nhau, không ai nhường ai.

Trích đoạn trong một trận đấu: "Trận chiến kéo dài liên miên trong nhiều năm, máu thấm đỏ cả một vùng trời, lực lượng hai bên vẫn không ngừng cào xé nhau, tiếng súng đạn sắt lạnh vang dồn dập trong biển lửa. Xác người nằm la liệt, thành phố hoang tàn, tan nát. Xe tăng, trực thăng, bom đạn ở khắp mọi nơi, gào rú như những con quái vật khát máu."

Trong cái tương lai ấy, Naoto đã năm lần bảy lượt suýt chút nữa tiễn Mikey thành công đến suối vàng. Phải nói rằng, Naoto rất ghen ghét Mikey, luôn nghĩ ra và hành động đủ loại phương pháp để tiêu diệt hắn. Nhưng tiếc rằng anh không phải nhân vật chính, anh không có bàn tay vàng như Mikey. Trong trận chiến cuối cùng, khi bên phía Naoto sắp dành được thắng lợi, Mikey đã bật buff "Bản Năng Hắc Ám" một mình đấu lại toàn bộ lực lượng quân đội và dành chiến thắng, từ đó, một vùng của Nhật Bản trở thành khu tự trị. Naoto bị bắt sống, tra tấn rồi bị treo đầu trước cổng thành.

Không thể nào cẩu huyết hơn! Một mình hắn đấu với cả đội quân toàn lính tinh nhuệ! Rất ngầu lòi! Rất bá cháy! Bế hắn lên làm con trời luôn đi!

Nghĩ đến cảnh tượng tương lai sẽ xảy ra trong truyện, Takemichi khóc thét. Cậu không muốn ở đây, cậu muốn quay về chiếc gường thân yêu của cậu cơ! Hừ, biết vậy cậu cứ tỏ ra thích thích cái truyện này đi thì có lẽ đời cậu không có cái chuyện xuyên không như này. Mới chân ráo chân ướt trải qua một ngày thôi mà Takemichi cứ tưởng trôi qua cả thập kỉ, duy chỉ có chút buổi sáng là hồng phấn một ít nhưng thời gian còn lại đều như shít.

Aaa rốt cuộc kiếp trước cậu tạo nghiệp gì mà kiếp này dáng cho quả quật nặng vậy hả???

Takemichi thở dài ngao ngán: chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, đành cố gắng vớt vác lại một tí vậy, chi ít là đừng để kết cục tồi tệ kia xảy ra với mình là được.

【 Kí chủ không tin tưởng mình thì cũng phải tin tưởng tôi chứ? 】

Hệ thống lặn suốt chiều nay giờ lại lên tiếng. Nghe tiếng máy đều đều vang trong đầu, Takemichi khinh bỉ nói: "Nếu mày có ích thì hôm nay tao đã không tàn tạ như này rồi."

Hệ thống lên tiếng đáp: 【 Vì đây là tình tiết quan trọng trong truyện nên không thể sửa đổi, ký chủ buộc phải đánh nhau với Kiyomasa để gặp mặt nhân vật chính. 】

"Rồi rồi, bế tao vào đây bảo tao sửa đổi cốt truyện giờ lại nói không thể sửa đổi." Takemichi cười khinh miệt.

【 Ký chủ muốn quay trở lại thế giới của mình không? 】

Cảm giác như giọng nói của hệ thống ngập tràn băng giá, Takemichi có hơi cảnh giác.

"...Ý mày là gì?"

【 Hoàn thành nhiệm vụ→ trở về thế giới cũ, không hoàn thành nhiệm vụ→ điểm số về 0 → ở lại và chịu kết cục của nguyên tác rồi biến thành gián. 】

"Em xin lỗi đại ca, em sẽ không than nữa mà ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ ạ!"

Được, dám lôi cái này ra doạ, cậu sợ rồi.

Sáng hôm sau, Takemichi thức dậy với hai quầng thâm mắt đen xì, cả người uể oải không thôi. Làm sao có ai ngủ ngon với cơ thể toàn vết thương được chứ? Takemichi mắt nhắm mắt mở soạn đồ rồi đi đến trường. Dù đã học xong tất cả kiến thức phổ thông nhưng Takemichi vẫn phải ngoan ngoãn đi học đúng với độ tuổi của nguyên chủ.

【 Đi học cũng là nhiệm vụ bắt buộc mà ký chủ cần phải thực hiện theo mạch truyện, nhiệm vụ này không có điểm cộng nhưng vẫn có điểm trừ, mong ký chủ chú ý. 】

Nằm dài trên bàn học, Takemichi chán nản mà nghịch bút. Mấy kiến thức này cậu đều học qua từ lâu rồi, dù đã ra trường nhiều năm nhưng những kiến thức cơ bản cậu vẫn nắm rõ. Tiếng của thầy giáo giảng bài đều đều, làn gió từ cửa sổ thổi nhè nhẹ vào phòng học, cả lớp đều im lặng chăm chú nghe giáo viên giảng bài, chỉ duy nhất mỗi Takemichi là nằm ngủ ngon lành.

A~ đúng là không thể cưỡng lại được giấc ngủ trên bàn học.

Vị giáo viên kia như đã quen có một con sầu lười bên dưới nên cũng mặc kệ, chỉ cần cậu không rớt môn thì ông sẽ để cậu ngủ thoải mái, đừng làm phiền người khác là được.

Rầm!!

Cánh cửa phòng học bỗng bị kéo bật ra như sắp gãy, Takemichi giật mình vội vàng quay lại tư thế học sinh chăm ngoan. Nhận thấy mọi người đều đồng loạt nhìn ra cửa, Takemichi khó hiểu cũng nhìn ra theo thì thấy, một đầu vàng rồi lại một đầu vàng nữa ngó vào, có hai người, người cao nửa cửa, người cao chọc cửa.

Takemichi há hốc mồm ngạc nhiên.

Sao...sao Mikey và Draken lại ở đây??? Hệ thống hệ thống, nay tao có suất diễn hả??

【 Tình tiết không được tác giả đề cập trong truyện, mời ký chủ tự triển. 】

Vl.

Thôi được rồi, coi như là trải nghiệm tự do đi.

Mikey ngó đầu vào, đảo quanh mắt một vòng rồi dừng lại ở người có khuôn mặt ngờ nghệch đằng kia, miệng hắn bất giác cười toe toét.

"Takemicchi, đi chơi thôi!"

Thầy giáo trên bục giảng quát lớn: "Hai cậu là học sinh trường nào sao lại tự tiện vào đ- này này cái cậu kia!"

Draken phớt lờ vị giáo viên kia liền một mạnh đi đến chỗ cậu ngồi, Takemichi nhìn người to cao trước mặt một thân che hết tầm nhìn của mình liền rụt người lại, nghiêng người về phía sau, giọng nói có phần lắp bắp: " À...sắp...sắp đến ngày kiểm tra rồi nên...ha ha...tao không đi được đâu...xin lỗi bọn mày nhé. "

Draken nghe thế hơi nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh như băng.

"Không ngờ người như mày lại là học sinh ngoan đấy!"

Nói xong anh liền lập tức luồn hai tay vào nách cậu rồi nhẹ nhàng nâng lên. Takemichi giật mình, trố mắt với tình cảnh đang xảy ra mà hốt hoảng lên tiếng:

"Thả tao-"

Draken trừng lớn mắt.

"Đi..." giọng nói Takemichi lập tức yếu ớt và nhỏ xìu.

Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ở đầu đường xó chợ, Takemichi cảm thấy tên trước mặt mình không phải là dạng vừa, đoán trừng tên này có thể một tay nâng cậu ném ra ngoài cửa sổ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thấy cún con trước mặt đã ngoan ngoãn, Draken liền giãn cơ mặt, trên mặt hiện nụ cười như không như có. Anh vác cậu sang bên hông rồi tự nhiên bước ra khỏi lớp, để lại biết bao con mắt hoang mang nhìn hai người ở bên trong. Takemichi ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình mà che đi. Lòng thầm nghĩ: có ai lại rủ bạn đi chơi kiểu này không? Ngại chết mất!

Vừa ra khỏi cửa lớp, Takemichi lại được nhìn thấy một cảnh tượng hú hồn bạt vía. Trước mặt cậu là cả một hàng dài những học sinh nam đang nằm sấp xuống, ngay ngắn mà nằm gọn sang một bên, quần của mấy người này bị tụt ra khỏi mông, lộ ra những chiếc quần sịp đầy đủ màu sắc sặc sỡ.

Takemichi cả kinh.

Vãi cả hello kitty.

Thấy cái biểu cảm ngỡ ngàng mở to mắt của cậu, Mikey liền tươi cười hỏi:

"Thế nào?"

Takemichi ngơ ngác.

Thế nào là thế nào? Ý là sao?

Mikey liền dẫm lên đám người kia mà bước đi, tiếng "á" "hự" cứ thế vang lên theo từng bước chân của hắn. Draken cũng vác cậu đi theo như Mikey, giẫm lên lưng người khác mà đi như trên đường, anh ngó xuống cậu, cất giọng giải thích.

"Bọn nó chặn đường hai bọn tao nên bọn tao xử luôn."

Takemichi: "..."

Được rồi, bọn bay là nhân vật trong truyện, tao sẽ không ý kiến gì hết.

Ra đến tủ đựng đồ, Draken mới thả cậu xuống. Takemichi đi đến tủ đồ của mình, không cam lòng mà xỏ giày vào. Cậu thà học hai tiết văn, ba tiết toán còn hơn là ở bên hai kẻ khủng bố này. Cầu phật cầu chúa đừng để hai kẻ này làm gì cậu. A di đà amen!

Thấy Takemichi xỏ giày xong, Draken liền đi tới hỏi: "Nay mày sao rồi?"

Takemichi nhìn Draken như không nghe hiểu rồi mới đáp: "Tao...như mọi khi thôi..."

Draken nhìn một lượt Takemichi từ chân lên đến đầu, gật gù.

"Ồ, thì ra là vậy."

Takemichi: ?

Mikey đi đến vui vẻ khoát vai cậu, vừa cười với cậu hắn vừa nói: "Hôm nay Takemicchi rảnh nhỉ? Đi chơi với tao đi!"

Takemichi im lặng.

Là từ nãy ai vác người ta khỏi lớp khi người ta đang ngồi học? Là ai?

Từ lúc hai người ngoài trường này xuất hiện, hành lang trường đã chật kín người. Bọn họ đều thì thầm to nhỏ với nhau, hỏi nhau rằng sao Takemichi thực sự là bạn của hai vị lãnh đạo Toman này hả? Hay cậu ta đắc tội gì họ à?

Mikey định tiến đến kéo tay cậu đi thì một giọng nữ bỗng vang lên.

"Khoan đã!"

Nghe ra giọng nói quen thuộc, Takemichi nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên: "Hinata? Sao em lại- HINATA!"

Chưa để cậu nói hết câu, Hinata đã nhanh chóng đi đến phía Mikey, ra tay giáng cho hắn vào cú tát thật mạnh vào má, giọng nói đầy giận dữ nhưng lại có chút run run, mắt cô dưng dưng .

"Hai người đừng có bắt nạt anh ấy!"

Nói xong, Hinata quay sang cậu rồi kéo cậu rời đi, Takemichi hơi lúng túng nói:

"Hinata...họ là-"

"Anh đừng nói dối em!"

Cô dừng lại đưa tay lau đi nước mắt rồi quay người đối diện với cậu, mắt vẫn còn ngấn lệ.

"Anh tưởng em sẽ nghĩ mấy vết thương kia chỉ là do ngã thôi sao?"

Cô ấy nhìn cậu, ánh mắt đầy trách móc. Cậu nhìn cô, cảm nhận rõ đôi bàn tay run rẩy đang nắm tay mình, cậu khẽ đan lấy, giọng nói cậu nhẹ nhàng mang chút ngập ngừng.

"Anh...không muốn em phải lo lắng..."

Hinata thoáng sững sờ, cô cười khổ, vừa cảm thấy vừa bực lại vừa thương.

"Anh-"

"Ôi cái đôi chim uyên này, phát cơm chó ít thôi chứ!"

Draken đi đến tách đôi chim uyên này ra rồi trừng mắt lớn với Hinata, giọng tỏ vẻ đe doạ.

"Tát người khác xong rồi bỏ chạy? Mày đùa với tao đấy à?"

Hinata cũng nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nghiêm túc:

"Đùa? Hai người đến trường tôi rồi ép Takemichi đi ra ngoài, đó không phải hành động của một người bạn sẽ làm."

Hinata cúi đầu xuống, hai vai khẽ run lên như đang kìm nén.

"Dạo này Takemichi rất hay bị thương, các vết thương dù đã qua vài ngày nhưng vẫn không khỏi." Nói xong cô lại nhìn thẳng vào mắt Draken, ánh mắt tràn đầy sắt lạnh.

"Nếu là các người làm, tôi nhất quyết sẽ không tha thứ."

Takemichi im lặng lắng nghe từng lời nói của Hinata, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sầu phiền khó tả.

Cô ấy lo cho cậu hay là...lo cho nguyên chủ?

Takemichi tiến đến giữa hai người, kéo Hinata ra sau lưng mình, cậu giương ánh mắt nghiêm nghị nhìn Draken, giọng lạnh lẽo.

"Không được đụng vào cô ấy."

Draken cảm thấy tim bỗng chợt hụt một cái, cả người cứng đờ như có một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng anh cũng nhanh chóng gạt bỏ cảm giác này đi. Mikey im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

"Tao cứ nghĩ chúng ta sẽ là bạn nhưng có lẽ là không được rồi."

Mikey tiến lại gần, ánh mắt trừng to.

"Mày muốn chết thế-"

"Tao sẽ không." Takemichi nói, tay nắm chặt lấy tay Hinata.

"Tao sẽ không chết khi chưa thực hiện được ước muốn!"

Mikey im lặng, thoáng ngạc nhiên rồi đột ngột dơ nắm đấm về phía trước. Takemichi hốt hoảng bừng tỉnh, vội đưa hai tay lên trước mặt, lòng hoảng hốt.

Chết chết chết chết chết chết tự nhiên chọc tên điên này làm gì a a a a.

"A!"

Takemichi đau đớn ôm trán lùi ra đằng sau, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Mikey.

Mikey búng trán cậu xong, vui vẻ mà cười tít mắt.

"Tao đùa thôi! Bất ngờ không Takemicchi?"

Takemichi ngơ ngác.

Tao là trò đùa của mày đấy à?

Mikey nói tiếp: "Không đời nào bọn tao đụng đến con gái đâu, nhỉ Ken-chin?"

Draken ừm một tiếng rồi nắm lấy bả vai của Takemichi, nói: "Mày làm tao sợ đấy."

Takemichi nhìn Draken, ngã ngửa hỏi lại:

"Tao á?"

Draken nhìn Takemichi chỉ vào bản thân cậu rồi anh gật đầu.

Takemichi ù ù cạc cạc.

Mày...mày thì sợ cái mẹ gì chứ!

Hinata nhìn ba người bọn họ rồi hoá cứng đờ, cô chậm rãi kéo áo Takemichi, giọng có chút tội lỗi: "Ba người là bạn thật à?"

Takemichi gật đầu cười cười: "Bọn anh chỉ là bạn thôi mà."

Hinata thoáng đỏ mặt xấu hổ. Cô liền lập tức đên trước mặt Mikey, cúi người xuống chuẩn 90 độ nói xin lỗi. Mikey xoa xoa bên má bỏng rát, chọc cô:

"Không sao không sao, a- má mình đau ghê!"

Hinata thấy thế ngượng chín mặt điên cuồng xin lỗi.

"Em thật sự xin lỗi!"

Sau khi ra khỏi trường, chẳng biết Draken thó từ đâu được hai cái xe đạp. Một cái để anh đi, một cái để cậu lai Mikey đi, Takemichi rơi trầm mặc.

Sao cậu lại phải lai tên này?

Nhớ lại vừa nãy, mỗi khi gặp Hinata cậu cứ như người khác vậy, lúc đó trong đầu cậu luôn nghĩ: hãy luôn làm cô ấy vui, đừng làm cô ấy khóc, đừng cho ai động vào cô ấy, và rồi cậu sẽ bất giác mà làm theo. Trước giờ cậu chưa từng yêu ai, không biết cảm giác khi yêu là như thế nào, Hinata là người đầu tiên làm rung động trái tim cậu dù chỉ mới lần đầu gặp mặt, hoặc có thể đó chỉ là cảm xúc còn đọng lại trong người của nguyên chủ. Biết rằng yêu bạn gái người khác là không nên nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy cậu liền không thể buông bỏ được. Khi gặp Hinata, cậu luôn trong trạng thái mê mang như thế giới chỉ một mình cô ấy, nhưng vừa rồi, khi khuôn mặt của Mikey ghé sát, viễn cảnh trong tương lai và giấc mơ đó lại hiện lên khiến cậu bừng tỉnh. Cậu có cảm giác như hai người này có liên kết đặc biệt gì đó với cậu vậy.

Takemichi hồng hộc đạp xe chở Mikey trên đường, Draken nhàn nhã đạp đằng sau. Mikey dù trông nhỏ con nhưng Takemichi lại chở Mikey tới vã mồ hôi. Giờ nghĩ lại, tại sao Mikey lại có hứng thú với nhân vật Takemichi này nhỉ? Cậu ta không đánh đấm giỏi cũng chẳng thông minh, cậu ta vô dụng và hèn nhát, chẳng có điểm gì nổi bật. Takemichi nghĩ thế liền hỏi:

"Sao mày lại chú ý đến Take...à tao?"

Nghe thấy người đằng trước bỗng nhiên hỏi, Mikey im lặng trong vài giây rồi mới đáp.

"Có lẽ...mày rất giống anh trai tao. Anh ấy hơn tao mười tuổi và đã chết rồi."

Takemichi hơi khựng lại.

Á à thì ra Mikey chỉ coi nguyên chủ là thế thân! Cái tình tiết khỉ chó gì đây? Bảo sao Mikey cứ giữ Takemichi khư khư bên cạnh mãi chẳng buông.

Mikey nói tiếp, vừa nói vừa hồi tưởng lại: "Anh ta là một người liều lĩnh và ngu ngốc, luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu rồi kết quả bị đánh không thương tiết." Mikey dừng lại rồi nói: "Cái đấy mày rất giống anh tao."

Takemichi thầm nghĩ.

Ý hắn là bảo cậu ngu? Ờm...mà nghĩ lại cậu cũng giống y hệt vậy. Trước kia, chẳng phân biệt ai mạnh ai yếu, cậu đều tiến đến thách đấu, dù cho có bị đánh nằm bẹp nhưng hôm sau lại tìm người ta nói rằng "tính sổ" tiếp. Ai biểu ai kia làm cậu thừa hưởng cái tật này.

"Dừng lại đây đi Takemicchi."

Mikey nhảy phịch xuống khỏi xe, đi đến bên bãi cỏ gần đó mà ngồi xuống, Takemichi suýt nữa mất tay lái mà ngã nhào, cậu lẩm bẩm dựng xe rồi cùng Draken đi đến chỗ Mikey.

Nắng đã lên, soi xuống mặt sông tạo thành một dải kim tuyến lấp lánh, gió từ con sông thổi hắt lên luồn qua từng lớp quần áo. Cậu nhìn Mikey, thấy hắn chỉ ngồi im, nhìn xa xăm như đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó. Cậu cũng tự nhiên, nằm xuống bên cạnh Mikey, hai mắt hơi lim dim mà đóng mở.

Sợ thì vẫn sợ nhưng lúc này rất thích hợp để đi ngủ.

"Có vẻ Takemicchi rất thích ngủ nhỉ?"

Giọng Mikey vang lên, đều đều và nhẹ nhàng. Hắn chống cằm nhìn cậu, một kẻ sắp chìm vào mộng lại bị hắn đánh thức.

"Bọn tao rủ mày đi chơi chứ không phải để ngủ đâu."

Draken ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lôi cậu ngồi dậy, thấy biểu cảm chẳng mấy vui vẻ của cậu, khoé miệng anh hơi câu lên. Takemichi dù rất muốn tỏ thái độ nhưng phải cố gắng kiềm chế.

"Xin lỗi, tối qua tao ngủ không ngon."

Mikey phụt cười khi nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cậu. Hắn lại nhìn về phía xa xa kia, bất giác cất tiếng: "Đây có thể coi là thời đại của bất lương nhỉ?"

Không, là thời đại mất dạy. Takemichi phản bác.

"Ở thế hệ anh tao có khá nhiều băng đảng ở vùng này." Mikey bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt bỗng dưng sáng lên đầy khát vọng, như tất cả ánh nắng bây giờ đều thu vào trong tầm mắt.

"Họ lắng nghe trực giác rồi hành động theo, họ đánh nhau xong rồi tự dọn chúng và lại vui vẻ với nhau."

Mikey quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Ánh nắng đằng sau chiếu vào người như thể Mikey đang phát ra một vần hào quang toả sáng. Ánh mắt Mikey mang đầy mong đợi và hoài bão lớn, cái ánh mắt đặc trưng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

"Tao muốn tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương, và mày sẽ góp phần cùng tao tạo nên điều đó."

Takemichi nhìn đối phương, nhìn đến ngẩn người.

"Chúng tao có rất nhiều kẻ giỏi đánh đấm nhưng lại không người nào dám đứng lên chống lại bất kì ai như mày cả." Draken lên tiếng.

Takemichi quay sang Draken thì thấy anh cũng đang nhìn cậu đầy tin tưởng?

Sao lại dùng ánh mắt này?

"Nghĩ về nó nhé Takemicchi." Draken nhìn cậu mỉm cười nói.

Nhìn hai người bọn họ đều dùng ánh mắt tin tưởng nhìn mình, bấy giờ Takemichi mới hiểu ra lí do mà bọn họ lại tin tưởng nguyên chủ đến vậy. Ước mơ họ tuy có hơi lố bịch nhưng cũng khá đẹp. Chỉ tiếc rằng...

...

Họ lại nhìn lầm người để rồi dẫn đến kết cục chẳng thể quay đầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com