Chương 82
Mikey ngồi trên nóc cabin,hắn liếc nhìn đám người nằm la liệt bên dưới người mất tay người mất chân người thì nguyên vẹn cũng chẳng còn,chỉ thấy chán nản vô cùng.
Hôm nay là ngày cuối cùng hắn giải quyết xong mọi việc,đã có một nội gián trà trộn vào Phạm Thiên làm áng đường mất dự án vừa rồi của hắn và bên phía đối thủ còn âm thầm gài bọn lính vào đánh chiếm địa bàn của Phạm Thiên tại Myanmar.
Do Haitani quản lý nhưng thực hư bây giờ thì Mikey cũng phải hỗ trợ anh em nhà này.
Ran Haitani rít điếu thuốc trên tay rồi cởi cái áo khoác dính máu bẩn thỉu kia xuống đất,cái áo sơ mi trắng cũng dính không ít,gã nhướng mày đá thẳng vào cái tên đang nằm rên rỉ bên dưới,mũi giày của gã vừa cứng vừa nhọn,chạm vào da thịt đã đau rát huống hồ chi là dùng toàn bộ sức lực đánh vào?
Gã ghét nhất áo của gã dính máu,gã chẳng thích cái áo trắng bị dính một vết bẩn nào cả,cảm giác đấy rất khó chịu và chỉ làm cho Ran Haitani càng thêm sát khí.
Ran trực tiếp cởi áo sơ mi ra để lộ cả cơ thể hoàn hảo đẹp không tùy vết, một hình xăm kì lạ bên người làm cho cả người gã thêm phần cá tính và mạnh mẽ.Gã quăng điếu thuốc xuống dưới chân mình đạp lên vài cái rồi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Rindou Haitani.
Thấy cái áo tím quen thuộc ở đằng xa xa,Ran cười khẩy tiến đến rồi đẩy đẩy vai hắn "Nào về thôi, chắc là có người đang đợi em đấy"
Rindou khựng người lại nhìn Ran
Mikey ngồi gần đấy vểnh tai nghe cũng nghe thấy hết.
Hắn không nói lời nào mà trực tiếp nhảy xuống rồi háo hức vào trong xe,cả gương mặt lạnh tanh ban nãy giờ đây chỉ còn một gương mặt mong đợi và giãn cơ ra "Về thôi"
Cứ xem như đã giải quyết ổn thỏa hết cả rồi, nhưng dù chưa xong việc Mikey cũng muốn quay về ngay lập tức,hắn không chịu nổi nữa rồi hắn nhớ cái người kia chết đi được.
Mikey nhìn chằm chằm vào chiếc quần con màu đen trước mặt,hắn khoái cảm đưa lên mũi hít hà mùi hương vẫn còn vương vấn lại, phía nơi nhạy cảm đã ngóc đầu dậy và trướng đến đau khiến Mikey càng thêm gợi sự ham muốn trong mình.
Takemichi nhìn cái người đang nằm trên ghế nhìn chằm chằm vào cậu đang chuẩn bị đi tắm kia,cậu mím môi tức giận và nghiến răng ken két.
Cái người này không tính đi ra khỏi phòng à?Cả cái phòng tắm to như thế này mà chỉ có một cái bồn tắm đúng là xúi quẩy.
Takemichi hít một hơi thật sâu rồi cởi quần áo bỏ vào cái giỏ được đan bằng tre ở trước cửa phòng tắm sau đấy nhanh chóng khép lại.
Cậu cũng không còn nghe động tĩnh gì từ cái người bên ngoài kia nữa và nghĩ chắc đối phương đã ra khỏi phòng.
Nhưng quái lạ, lúc mà Takemichi tắm xong đi lại giỏ đựng đồ để lấy đồ đem đi giặt lại mất đi cái quần con và cái áo thun trắng.
Cậu còn tìm khắp cả phòng xem có để rơi ra khi nãy không nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Đến giờ vụ án mất quần con và áo thun trắng của Takemichi vẫn còn là một bí ẩn....
Và giờ Mikey,cái người đang cầm lấy quần con của Takemichi hít hà và nằm vật ra ghế ngủ thiếp đi,chỉ mong khi tỉnh giấc sẽ được gặp lại Takemichi mà thôi.
"..."
Kakuchou nhìn cái người ôm lấy một chiếc quần con nhỏ của hít như thuốc nghiện vừa nhắm mắt ngủ kia thì im lặng mím môi không dám hó hé gì.
Chẳng qua là hắn đang kì lạ vị thủ lĩnh này thôi...
Đột nhiên hửi quần con....
---
Ran Haitani nhìn thằng em ở ghế phía sau hít hà mùi áo thun trắng của ai đó thì khó hiểu.
Cái áo nhỏ như thế này chắc chắn không phải của Rindou rồi.
...
Àh
Của Takemichi à.
Rindou,mày còn có sở thích này nữa à.
Tao tưởng tao đã ghê gớm lắm rồi nào ngờ mày còn hơn anh mày nữa,đúng là đáng kính nể mà.
Nhìn thằng em trai hôn liên tục vào cái áo lại hít như cỏ mèo say đắm say đuối như một cửu bối khiến Ran Haitani có chút hoang mang lo sợ.Gã nên chở thằng em của mình về nhà hay đến bệnh viện đây.
Ran Haitani biết Rindou rất có tình ý với Takemichi, nhưng mà...trộm đồ của người ta rồi hít lấy hít để,hôn lấy hôn để thì quả thật hơi biến thái nhỉ...
Chỉ là Rindou vẫn chưa nhận thức được điều này à?
Rindou ơi ,em trai của anh hai,mày làm cái gì mà thành ra như thế này rồi....
Hanagaki đấy tẩy não cho mày rồi à.
Thật là phiền phức.
Thật là khó hiểu.
Thật là hết nói nổi...
Takemichi ngồi trên sofa bên cạnh Kokonoi xem chương trình hài hước trên tivi,cậu cười khúc khích vì những cảnh quay hài hước, lâu lâu có liếc nhìn Kokonoi vài cái vì sợ cậu hơi ồn mà bực bội.
Chỉ là cái người này ngoài chú tâm vào màn hình máy tính thì mọi thứ xung quanh dường như cũng không thèm nhìn qua một lần.
Ngoại trừ cái việc lâu lâu người này nhìn sang Takemichi và nhìn thật sâu sau đấy lại tập trung vào máy tính tiếp.
Takemichi thì khó hiểu!
Sanzu từ trên lầu bước xuống, chạm phải Takemichi đang xem tivi thì bực mình,gã dù có bực thật nhưng gã cần nghỉ ngơi và đã nằm phịch xuống đối diện Takemichi và nằm đấy im lặng.
Takemichi biết người này ra sao nên cũng không muốn đánh thức
Rầm!
Cánh cửa chính bật tung ra,Mikey xông vào làm Takemichi sợ chết khiếp,đang yên đang lành lại hùng hổ xông vào như đi bắt gian tại trận vậy.
Mikey nhìn Takemichi chằm chằm không hề dời tầm mắt, trong con ngươi đen láy kia len lỏi lên vài giọt sáng như vị cứu tinh,Mikey nhào đến ôm chầm lấy Takemichi chặt đến nổi cậu phải cầu cứu Kakuchou đang bước vào.
"Tôi yêu em" Mikey nói xong thì muốn đấm bản thân một trận ngay lập tức bởi vì :
Takemichi "..."
Kokonoi "..."
Sanzu "..."
Thay vì bảo tôi nhớ em thì hắn lại bảo tôi yêu em... Chắc vì đã quá mệt rồi nên có phần hơi đớ người rồi đây.
Kakuchou thì nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Takemichi và xoa xoa,mái tóc đen của người này thật mềm mại sờ rất đã tay.
Nhưng đang sờ lại va phải ánh mắt giết người của Mikey, Kakuchou cười trừ rút tay về.
Takemichi bị Mikey ôm chặt đã bắt đầu thấy nóng nực,cậu khẽ muốn đẩy hắn ra nhưng người này là trâu hay gì mà nặng kinh khủng khiếp,cậu đẩy mãi vẫn không chịu nhúc nhích gì cả.
"Được rồi Mikey,tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi" Takemichi cười hiền nhìn Mikey,ánh mắt híp lại trông rất thuận mắt.
Mikey mím môi dù không muốn nhưng đây là mệnh lệnh của Takemichi thì hắn phải nghe,Mikey ủ rũ buông Takemichi ra rồi ngồi cạnh nghịch lấy cậu từ đầu đến cuối không xót chỗ nào cả.
Takemichi thấy chỉ có mỗi Mikey và Kakuchou không thì lấy làm lạ,quái lạ rõ ràng có cả anh em Haitani sao giờ chỉ còn hai người này?
Cậu chồm đến ngó ra phía sau Mikey tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thử, khỏi nói cũng biết Takemichi muốn tìm ai luôn.
"Rindou và Ran đâu?" Takemichi mím môi giọng nói lí nhí với Mikey khiến hắn cau mày khó chịu,vẻ mặt giận dỗi lập tức hiện ra trong tức khắc.
"Em nhớ tụi nó à?Anh về đã đến ôm em còn nhớ em đến phát điên,vậy mà em chỉ quan tâm hai anh em tụi nó?"
Takemichi hết thuốc chữa cho cái tên tóc trắng này.
Cậu không muốn quan tâm chi,đột bóng dáng của hai người quen thuộc hiện dần,Takemichi mừng rỡ khi nhìn cả bốn người đông đủ mới thở phào.
Vậy mà Mikey nhìn ra ánh mắt nhẹ nhõm của Takemichi giành cho Haitani thành ánh mắt nhớ nhung yêu thương.
Hắn đen mặt quay sang nhìn anh em Haitani mới bước vào,sau đấy rút súng ra từ trong túi quần chĩa thẳng vào cả hai anh em.
"Tao sẽ giết tụi mày đấy"
Rindou"..." Quái gì vậy?
Ran "..." Đã làm gì đâu?
______________________________________
Yêu cầu Mikey bớt âu vờ thinh kinh
Rindou về rồi,coi Sanzu làm gì được với Michi yêu nữa đây.
Tự nhiên thấy mình siêng năng ghê ta ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com