Chap 6: Hoá giải
'Rầm'
Tiếng cửa bật mở làm những người trong nhà phải quay lại nhìn. Trước cửa là Takeshi đang dùng sức để hít thở, theo sau là Draken cùng Mikey đang lườm nguýt nhau. Còn một vài thành phần thì đi theo với tâm thế xem vui.
Đập vào mắt họ là cậu con trai tóc vàng đang ngồi trên sofa mặc một chiếc áo phông rộng dài ngang đùi cùng chiếc quần ngắn mà đối với Takeshi thì nó không thể nào ngắn hơn được nữa. Những thành viên cốt cán đi theo xem vui thấy cảnh đó liền đỏ mặt.
"Nay về sớm vậy Takeshi? Em không đi chơi cùng bạn sao" em mỉm cười hỏi cậu. Khuôn dịu dàng đó làm cậu thật sự không thể lớn tiếng được.
"Sao anh lại ăn mặc như vậy? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không để ý gì hết vậy?" mặc dù cậu luôn mềm lòng với em, nhưng khi thấy được chiếc áo kia rộng đến nỗi cỗ áo trễ qua một bên lộ cả một bên vai cùng xương quai xanh tinh xảo thì cậu thề rằng sẽ đốt hết những chiếc áo này.
"Anh thấy bình thường mà. Ở nhà anh mặc vậy suốt em biết mà" em bĩu môi bất mãn vì cậu cứ khư khư xem em là trẻ con mà dạy bảo.
"Nhưng hiện tại nhà có khách anh hiểu không? Pa với Pe tới chơi mà anh có thể mặc như vậy sao?" cậu thật sự cạn lời với ông anh ngốc này rồi. Thấy không mặt thằng Pe cứ đỏ như bị sốt cao khi nhìn anh của cậu kia kìa.
"Tao thấy bình thường mà. Chỉ cần anh ấy thoải mái là được, tụi tao không quan trọng lắm đâu" Pa là một người phải nói theo mọi người nhận xét là IQ thấp, và cũng có lẽ là EQ cũng thấp nên gã không nhận ra mình có hơi quan tâm em nhiều hơn mỗi ngày.
"Mày thấy bình thường nhưng tao thì không Pa à. Anh thay ngay cho em" cậu nói rồi quay đầu lại nhìn bọn alpha trội chưa từng trải sự đời phía sau.
Phải nói là vì hiện tại omega gần như tuyệt chủng. Nếu có thì cũng chỉ là những người lớn tuổi lúc chưa có đại dịch kia. Dù họ xinh đẹp nhưng cũng đã lớn tuổi rồi, nên bọn trẻ con như bọn hắn sẽ không để ý đến. Còn em đây là một sigma, là một cá thể Omega đặc biệt nên là phải nói em còn xinh đẹp hơn cả một omega trội. Những cô gái beta làm sao có thể đẹp được như em kia chứ. Bọn kia tất nhiên chưa thấy ai xinh đẹp tới vậy nên liền ngây ngẩn nhìn em.
Người con trai với thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng mịn. Đôi chân dài thon thả đung đưa thể hiện sự bất mãn của chủ nhân nó. Bọn Mikey nhìn không thể rời mắt được mà làm Takeshi phải khó chịu. Cậu đi đến lấy chiếc chăn mỏng để cạnh sofa mà cuộn anh mình lại vác lên vai.
"Khi không có ai anh mặc sao cũng được em không cấm. Nhưng khi có mấy tên alpha kia thì tốt nhất anh nên mặc kín đáo cho em" cậu vác Takemichi lên phòng mặc kệ đang vùng vẫy chống đối.
"Nhưng mặc vậy thoải mái hơn. Anh không muốn thay đâu. Thả anh ra, để anh xuống mau Takeshi" em bất mãn lấy tay đánh vào lưng cậu nhưng nó chỉ như gãi ngứa thôi. Với cậu sức em chẳng là gì cả.
Còn bọn kia thì ngơ ngẩn tự hỏi alpha thì sao? Dù gì em cũng là một beta nam. Beta nam rất ít khi được alpha chú ý trừ khi họ đẹp. À mà em đẹp. Mà bọn hắn thắc mắc tại sao cậu cứ giữ khư khư em như vậy. Làm như sợ người khác làm gì em vậy. Có khi nào có gì đó đặc biệt không? Một vài người bắt đầu có suy nghĩ nghi ngờ.
"Tụi mày đứng đó nhìn làm gì? Vào nhà đi chứ. Tao nghe nói tụi mày muốn nói chuyện với tao. Lại chuyện tao rời bang sao?" Pachin thấy họ cứ chăm chăm nhìn em thì cũng khó chịu. Nhìn gì mà không khép được miệng vậy. Nhưng gã vẫn cứ cho là sự khó chịu đó là vì sự vô phép của bọn bạn mình.
"Tại sao mày phải rời đi chứ? Mày là một trong những người sáng lập ra Touman nên mày phải ở lại với bọn tao" Mikey vẫn ngang bướng không chịu chấp nhận.
"Tao đã nói Pa chỉ tạm thời rời bang thôi chứ nó có đi luôn đâu mà mày phải làm quá lên vậy hả?" Draken cũng đau đầu vì sự ngang bướng kia của thằng bạn mình.
"Mày im đi Ken-chin. Tại sao phải rời bang kia chứ? Nếu không thể đến họp thì Pa có thể vắng mặt kia mà." hắn vẫn cố chấp như vậy.
Draken và Mikey nhìn nhau với ánh mắt đầy tức giận. Cả hai có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Còn đám người đi theo thì chỉ ngồi xem mà không hề có dấu hiệu sẽ ngăn cản. Tại sao hả? Đơn giản thôi, đánh không lại nha. Danh xưng tổng trưởng với phó tổng trưởng đâu phải để chưng cho đẹp. Họ lao vào can ngăn nhiều khi không thành công mà còn bị đánh cho bầm giập nữa thì mệt.
"Muốn đánh nhau thì biết ra ngoài sân. Tiện thể thu lại cái mùi chết tiệt của bọn bây đi. Nó làm anh tao khó chịu đó" cậu đang cõng em xuống nhà thì thấy cảnh tượng kia cũng như nghe được tiếng hừ khó chịu của anh mình.
"Anh mày là beta mà. Beta cũng ngửi được mùi pheromone sao?" trong tình cảnh này làm gì có ai có thể để ý đến việc này kia chứ. Nhưng có đó, và người đó là Baji.
"Ahaha từ nhỏ anh đã ngửi được rồi. Không biết tại sao nữa haha chắc anh bị đột biến gen" Takemichi cười gượng giải thích.
"Vậy sao. Tụi mày thu cái mùi khó chịu kia lại đi. Ở đây có người không chịu được kia kìa" Mitsuya liếc hai tên kia. Em là ân nhân của anh nên anh sẽ luôn ưu tiên em lên hàng đầu.
Cả bọn lúc này mới nhìn thấy em đang trên lưng Takeshi. Em đã bị bắt thay một bộ pyjamas dài tay và quần cũng dài nốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang bĩu môi thể hiện sự bất mãn rõ ràng. Họ tự nhiên lại thấy khuôn mặt kia thật sự rất dễ thương.
"Tao đã nói tao muốn tạm thời rời Touman một thời gian. Tao muốn chỉnh sửa lại bản thân rồi sẽ quay lại. Tao không có ý bỏ đi như mày nghĩ đâu Mikey. Trong thời gian đó mày có thể đưa Pe hoặc ai đó lên làm đội trưởng tạm thời được mà" gã muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện này để hắn rời đi ngay lập tức. Mùi pheromone của hắn làm em khó chịu và gã không thích chuyện đó .
"Nhưng vị trí đó là của mày và sẽ không một ai có thể thay thế được" nhưng hắn vẫn cứ ngang bướng.
"Mikey, nhóc sợ bị bỏ rơi sao?"
Nghe câu nói đó hắn sững sờ tại chỗ. Đôi mắt xoẹt qua một tia lo sợ mà không ai có thể nhìn thấy. Mikey nhìn về phía phát ra giọng nói kia, là của em Takemichi. Đôi mắt hắn bây giờ có chút ngạc nhiên cùng một chút khó chịu. Tại sao người con trai kia lại nói vậy? Em biết hắn đang nghĩ gì sao?
Takemichi nhảy xuống khỏi lưng đi về hướng của hắn. Takeshi có phần lo lắng níu tay em lại nhưng Takemichi lại vỗ nhẹ tay cậu mà trấn an. Mikey là một người khá giỏi kiềm chế nếu như không có gì đi quá giới hạn của hắn. Ở hắn có thứ gì đó làm cậu cũng phải cảm thấy không ổn. Nếu lỡ hắn làm em bị thương thì sao đây.
"Anh biết gì mà nói chứ? Anh không phải người trong Touman nên đừng xen vào chuyện của chúng tôi" hắn khó chịu nói.
"Mikey, tao nghĩ mày hơi quá rồi đó" Draken thấy hắn như vậy cũng tức giận. Dù gì người kia cũng lớn tuổi hơn hắn.
"Đúng đó Mikey. Tao thấy anh ấy cũng có nói gì quá đáng đâu. Mày đừng cư xử như trẻ con vậy" Mitsuya cũng thấy khó chịu vì cách nói chuyện của hắn.
"Tụi mày tính tạo phản à?" hắn tức giận liếc họ.
Rồi bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp chạm vào tóc hắn. Phải nói là xoa đầu nhỉ. Lâu rồi hắn chưa được cảm nhận cảm giác ấm áp ấy. Nó giống những cái xoa đầu từ anh trai hắn và cũng từ người mẹ đã mất của hắn. Mikey quay lại mở to mắt nhìn em, đôi mắt ánh lên những tia sáng hiếm hoi chưa từng có.
"Mikey cô đơn lắm phải không? Tại sao cứ mãi gánh vác một mình như vậy? Em có những người bạn tốt như vậy kế bên em kia mà. Hãy chia sẻ cùng họ, sẽ chẳng ai bỏ mặt Mikey cả. Vì Mikey cũng là một người rất tốt. Pachin cũng sẽ không quay lưng với em. Chỉ là cậu ấy cần thời gian sửa đổi bản thân. Khi cậu ấy quay lại sẽ mang theo một con người mới biết suy nghĩ hơn biết phán đoán hơn để sánh bước cùng em trên con đường của tụi em đã chọn. Anh biết Mikey sợ bị bỏ rơi. Chẳng ai là không sợ cả, ai cũng có nỗi sợ riêng của mình. Vì vậy sợ không có gì là xấu cả. Rồi tất cả sẽ qua thôi" em dịu dàng xoa đâu hắn nói
Hắn ngơ ngẩn nhìn con người xinh đẹp kia. Từ đầu gặp em hắn cảm thấy em luôn thu hút mọi người xung quanh. Hắn lúc đó lại thấy em chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài xinh đẹp cả. Hiện tại không hiểu tại sao hắn cũng bị thu hút bởi em.
"Takemicchi"
"Hả???" Takemicchi? Kêu em sao?
"Em ôm anh một cái được không" hắn bây giờ chẳng còn vẻ tức giận như khi nãy mà thay vào đó là khuôn mặt có vẻ như rất yếu đuối.
"Được chứ" em vui vẻ dang tay với hắn.
Như nắm bắt được cơ hội hắn ngay lập tức nhào vào lòng em. Hắn dụi mặt vào cổ em mà hít hà hương trà thoang thoảng cùng mùi hoa nhài thanh mát không biết từ đâu ra. Hắn cứ thế lần mò đến gần tuyến thể của em và phát hiện ra mùi hương kia phát ra rõ ràng hơn. Đây là mùi tự nhiên của em hay nước hoa nhỉ? Mùi trà cùng hoa nhài tạo cho hắn cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.
"Micchi thơm quá" hắn thì thầm trong miệng chỉ đủ mình em nghe thấy.
"Vậy sao...haha...nhột quá Mikey" hắn vờ như là vô ý nhưng thật chất là cố tình liếm cổ em. Và là ngay tuyến thể, nơi mà các alpha đánh dấu omega trở thành bạn đời của mình.
############
Tui biết tui hay sai chính tả.
Nên là đừng ai khắc khe về lỗi chính tả với tui quá nha.
Tui đã dò lại rồi nhưng vẫn sẽ sót, với lại tui đang trong giai đoạn ôn thi nên mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com