Chương4:Tài liệu về thuốc hoá thành người - Zen và Ỉn
Hai con quỷ bị trúng chiêu liên tục giãy dụa vì đau đớn, trên người bắt đầu mọc ra những cây con.
Nezuko nghĩ ra hơi thở này vì trước giờ gia đình cô luôn sống trên núi tuyết phủ trắng. Lúc đó chỉ ao ước trước nhà là một mảnh vườn rực xanh với nắng ấm. Vả lại vì một lý do nào đó mà cô thấy nó rất hợp với cô
"Nhanh lên Takeo, chúng ta phải kết liễu chúng. Đòn này chỉ có tác dụng trong 10 giây thôi!"- Nezuko thúc giục. Takeo nhanh chóng chạy đến, nhưng ngay giây phút lưỡi kiếm chạm vào chúng thì đã hết thời gian. Cậu bé bị bóng ném trúng văng đến tòa nhà, còn Nezuko bị nhấc bổng lên bởi huyết quỷ thuật của con quỷ có con mắt trên lòng bàn tay
Lúc chúng định kết liễu hai người thì một luồng sát khí kinh khủng tỏa ra từ phía sau.
"Các ngươi muốn chết à?!"- Tanjirou nhìn chúng, khuôn mặt khó chịu mà nhăn lại
"Ai đây?"- bọn quỷ cảnh giác. Nhưng mà ngay lúc chúng nhìn thấy đôi hoa tai kia đã ngỡ ra
"P-phu nhân? Xin ngài hãy đi với chúng tôi! Ngài ấy đang chờ ngài."- Bọn chúng quỳ xuống tạ lễ với Tanjirou
Nhưng Tanjirou không vòng vo mà lập tức giết chúng. Nói nhiều chỉ tổ nhức đầu, chúng đã động đến em của cậu thì đừng mong mà đàm phán trong yên ổn.
"Anh hai?!"- Takeo mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Tanjirou.
Tanjirou cười lớn: "Hahaha, hồi nãy anh ngầu lắm đúng không. Anh nghĩ chả cần anh xuất hiện hai đứa vẫn thắng được mà. Sao còn gọi anh đến chi nữa"
"Ơ, không phải em gọi đâu. Là con kia kìa"- Nezuko chỉ tay về phía con quỷ cầm bóng.
"Hừ, tại mi hết đấy đồ vô dụng tài lanh!!"-Yahaba tức giận vì mình sắp tan biến bởi sự ngu si của đồng đội mình
"Huhuu, ta có ngờ đâu, ta tưởng nó chỉ là cây sáo bình thường thôi chứ."
Hai con quỷ biến mất trong không trung. Lúc đó Tanjirou mới sực nhớ ra là dòng thời gian này cậu đang ở giữa sân nhà của Tamayo-san
"Hai người không sao chứ?"- cậu ân cần hỏi han bọn họ. Tamayo liền bắt lấy tay cậu, định nói gì đó nhưng liền giật phắt lại. Cô ấy run rẩy và lẩm bẩm những điều kì lạ nhưng thật ra là nhớ lại tiền kiếp sau khi chạm vào Tanjirou nên mới thế.
"Ngươi đã làm g.."- Yushirou hoảng loạn đỡ lấy Tamayo và quát Tanjirou. Quát chưa hết câu lời nói đã nuốt ngược vào trong vì tên đó thấy cậu quá xinh đẹp
"Tôi còn chưa biết huyết quỷ thuật của mình là gì thì làm sao có thể làm hại Tamayo-san chứ"- Tanjirou bất mãn nói, lẽ nào huyết quỷ thuật của cậu là làm người khác tê liệt qua một cái chạm à
[Để thử cái nào]- Tanjirou bắt lấy tay của Yushirou
"Á, ngươi! Ngươi đang làm cái gì vậy!?"- Yushirou giật bắn người, ng-người đẹp nắm tay mình. Ngại quá aaaa!
Rồi sau đó cũng sùi bọt mép gục xuống tại chỗ. Tanjirou thành công Knock out cậu ta qua một cái chạm đơn giản.
Tamayo và Yushirou nhớ lại tất cả mọi thứ, như thế sẽ rất giúp ích vì cô ấy đã biết cách làm ra thuốc biến thành người. Tamayo nói nếu Tanjirou ở lại đây sẽ ổn hơn là lưu lạc ngoài kia nhưng cậu đã từ chối. Yushirou không nói gì, chỉ là lâu lâu cứ liếc nhìn Tanjirou rồi đỏ mặt
Takeo: "đổ đứ đừ luôn rồi kìa..."
Nezuko: "thiếu nữ mới biết yêu lần đầu"
Tamayo: "...sao nãy bảo không quan tâm"
"Vậy coi bộ huyết quỷ thuật của tôi hơi kì nhỉ, đặt tên nó là gì đây ha?"- Tanjirou rất hứng thú với sức mạnh mới của mình và háo hức đặt tên cho nó
Takeo: "Thao túng tâm lý đi anh"
Nezuko: "Cái tên đó thì có gì hay, đặt sao cho có tí phong tình vạn chủng đi chứ. Đặt là Sự xao xuyến lần đầu đi anh"
"Tên gì nghe sến vậy? Ta nghĩ đó không phải huyết quỷ thuật của cậu đâu."- Tamayo thẳng thừng chê bai và nói-"Huyết quỷ thuật của cậu là thứ gắn liền với cậu nhất thì liên quan gì đến thao túng tâm lý chứ? Có thể đó là một cái gì đó khác chăng?"
...
"Tôi ngửi thấy mùi của Kiếm sĩ diệt quỷ, tôi phải đi trước đây!"- Tanjirou căng thẳng. Hiện giờ huyết quỷ thuật còn chưa rõ, kiếm cũng chưa rèn xong mà đối mặt với thợ săn quỷ chắc hẹo sớm
Tanjirou cảm ơn Tamayo vì cô ấy hứa sẽ chế được thuốc. Lúc định đi thì Yushirou ngăn lại: "Cái thứ quỷ yếu đuối như ngươi mà ra khỏi đây thì thể nào cũng chết sớm. Ở lại đây đi!"
Cả ba người: "Nghiện còn bày đặt, đúng là trẻ trâu"
Tanjirou chỉ bật cười và ôm lấy Yushirou: "cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Yushirou-kun. Cậu đang yêu quá"
Và ai kia sau khi nhìn thấy Tanjirou cười đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian luôn: "Tamayo-san, tôi không còn gì luyến tiếc nữa rồi."
Tanjirou sau khi rời đi luôn cân nhắc về điều mà Tamayo-san đã nói. Có lẽ... phải tìm cái huyết quỷ thuật khác thật.
————————
Tại Làng thợ rèn, trời gần sáng.
"Cậu đi đâu mà lâu vậy, làm chúng tôi sốt hết cả ruột."-Kanamori trách mắng. Nhưng ánh mắt nhanh chóng dời tầm nhìn đến hộp gỗ to bự trên vai Tanjirou.
"À, tôi tiện đường ghé đi mua đồ ăn trước khi mặt trời mọc. Thật may là người ta làm cũng nhanh nên không sao. Tôi có đem về mấy món mà hai người thích này.
"Cậu đi mua đồ người ta không nói gì ư?"
"Tôi quấn mền dày như thế ai thấy gì chứ"
"Vậy thì hẳn người ta nghĩ cậu là một tên thần kinh rồi. Đêm hôm mà quấn mền nhát ma mấy người yếu tim như tôi thì là giết người gián tiếp đấy"
"Haha, tôi biết rồi. Lại đây ngồi ăn đi"
Trong một cái bình ở đâu đó tại làng rèn
"Arre, tìm thấy phu nhân rồi, không ngờ là người lại ở làng thợ rèn á nha! Nhanh bắt về để Chúa quỷ còn ban thưởng"
————————
Sau khi những Kiếm sĩ diệt quỷ đã đi
"Này Nezuko-chan, thứ mà cháu sử dụng. Là hơi thở của Thực vật sao?"
"A, vâng. Đúng rồi ạ, vì cháu không hợp với hơi thở của nước nên cháu tự tạo ra hơi thở mới."
Tamayo ồ lên kinh ngạc, không ngờ là lại lợi hại như vậy, cô ấy sực nhớ ra điều gì: "Nezuko, ta có cách để giúp anh trai cháu, nhưng cần phải có máu của các quỷ Thượng Huyền, cháu lấy nó giúp ta nhé. Ta sẽ lục tìm lại tài liệu về thuốc biến quỷ thành người. Rồi sẽ bắt tay vào chế thuốc"
"Vâng, vì anh ấy cháu sẽ làm mọi giá"
"Chị Nezuko, có nhiệm vụ mới nè! Chúng ta phải đến dinh thự Tsuzumi để giết con quỷ đang ngụ cư ở đó"
"Được, giờ bọn cháu phải đi rồi. Cô Tamayo-san, cô phải cẩn thận đấy nhé"- Nezuko niềm nở chào tạm biệt vị bác sĩ tốt bụng này rồi rời đi.
"Khoan đã!! Bảo anh trai cô khi nào rảnh hãy ghé qua chơi!"- Yushirou hét lớn sợ Nezuko không nghe thấy, nhưng lúc cậu ta thấy Tamayo-san nhìn mình thì lại ngượng chín mặt mà cuối đầu xuống lí nhí trong cổ họng: "Anh trai cô dễ thương lắm."
Haha, ông già mấy trăm tuổi lần đầu biết yêu...
.-.-.-.
"ANH XIN EM, LÀM ƠN, LÀM ƠN HÃY LẤY ANH ĐI MÀ. GƯ AAA ANH KHÔNG BIẾT MÌNH SẼ CHẾT VÀO LÚC NÀO NÊN.... XIN EM HÃY LẤY ANH ĐI!!!~~~~"
Nezuko vừa đến trước cổng làng thì gặp một tên đầu tóc vàng choé đang nắm chân một cô gái mà khóc lấy khóc để.
"Anh đang làm gì vậy hả!?"- Takeo tức giận xông tới. Nezuko thay mặt tên đó đi xin lỗi cô gái kia và cô ấy đã tát cậu ta một trận
"Hai người phải chịu trách nhiệm với tôi! Cô ấy muốn cưới tôi mà"
Khuôn mặt Nezuko lộ rõ mồn một sự khinh bỉ. "Sao hai người lại nhìn tôi như thế chứ?! Khuôn mặt này đẹp trai quá sao?"
(╬ŎдŎ ) đùa nhau à tên thiểu não này..?
Thế là sau khi ăn tát của Nezuko thì cả ba cùng đi đến dinh thự Tsuzumi, chiến đấu với con quỷ và gặp người sống sót thứ 6 của kì sát hạch, Hashibira Inosuke. Sau đó nghỉ ngơi tại ngôi nhà có dấu ấn hoa tử đằng. Nezuko và Takeo ngủ ở phòng riêng còn Inosuke ngủ với Zenitsu. Hai tên đó gây gổ nhau chẳng chịu cho ai ngủ.
"Khoan đã tên kia, để ta nghe cái đã"- Zenitsu nghĩ đến viễn cảnh được trò chuyện với Nezuko xinh đẹp thay vì tên tào lao này thì thật hay biết bao, nhưng mà cậu tò mò sao bên kia chưa tắt đèn nên mới thử nghe lén.
"Chị ơi, khi nào chúng ta mới gặp lại anh ấy vậy ạ?"
"Có lẽ là lâu lắm, vì anh ấy đã dặn nếu như không thực sự gặp nguy hiểm thì đừng gọi anh ấy đến mà"
"Anh ấy không biết đã kiểm soát được việc thèm uống máu người chưa ha"
"Em nói gì vậy? Anh hai sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện thất đức thế đâu"
"Chị nói đúng, dù sao anh ấy cũng là quỷ. Anh ấy không thể vào Sát Quỷ Đội được"
-Rầm- Zenitsu sợ hãi ngồi bệch xuống đất vô tình tạo ra tiếng động tuy không lớn nhưng vẫn đủ nghe...
"Cậu nghe lén bọn tôi nói chuyện?"
————————
Tổng cộng: 1721 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com