Ngoại Truyện: Lời Hứa
Cặp Trường Nhất Tiếu (chính trị gia) x Thanh Minh (dân xã hội)
Cảnh báo có H và tục tĩu.
----
Dù sao thì hắn vẫn chẳng thể biết được những niềm vui kì lạ đó xuất phát từ đâu, từ bầu trời hôm nay thật trong xanh? không khí quá đỗi ấm áp? Hay là từ cái người đang cau có đang ngồi bên cạnh miệng lầm bầm chửi rủa đủ lời.
Mà, chẳng có sao cả.
Trường Nhất Tiếu cong mắt, khóe miệng không thể nào ngừng nhếch lên, ánh mắt thì luôn liếc nhìn sang bên cạnh.
Gò má cong cong Thanh Minh không ngừng phồng lên, cậu khoanh tay dựa vào lưng xe, ngồi trong một tư thế đề phòng nhất có thể.
Cái lũ khốn chết tiệt dám bán đứng cậu, Thanh Minh đã phải trốn chui trốn nhủi khỏi cái tên khốn này gần một tháng rồi, đáng lẽ cậu vẫn sẽ trốn tiếp được nếu như lũ kia không vì tiền mà chơi cậu một vố.
Chỉ làm vỡ mỗi cái kính xe cùi ghẻ này thôi mà truy cậu dữ vậy.
Thanh Minh cố tình không để ý đến cái ghế da mềm mại đầy mùi tiền dưới mông, bực bội nhún nhún trên nó vài cái.
"Tới rồi, thưa ngài Trường" gã lái xe dừng lại. Thanh Minh tò mò ngó ra ngoài, đập vào mắt cậu là một tòa nhà lớn đến không thể nào lớn hơn được nữa.
Cậu cứ ngồi bần thần nhìn tòa nhà đó, trong đầu suy nghĩ cách nào thoát được khỏi đấy. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa trước mặt đã được mở ra, tên lái xe kính cẩn đứng cạnh cậu, ngay cả tên khốn mặc vest kia cũng rất kiên nhẫn chờ cậu ở ngoài, hắn còn trông có vẻ rất nhàn nhã mà, chân còn đánh nhịp kia.
Thanh Minh liếc hai tên vệ sĩ gần đó, biết chắc rằng thoát không nổi rồi, đành uể oải bước ra, lê từng bước tiến lại.
Khu vườn thực ra không quá lớn, nhưng nhờ cái tốc độ rùa bò của Thanh Minh thì gần 10 phút, cả hai mới có thể tới được cổng nhà chính.
Cánh cửa được mở ra, Trường Nhất Tiếu cùng Thanh Minh bước vào, hai tên vệ sĩ kia phía sau cậu liền bị Trường Nhất Tiếu đuổi ra.
Thanh Minh đứng im lặng ở một góc quan sát ngôi nhà. Hình như cậu lỡ đụng phải con rồng rồi.
Cái nhà này không phải quá giàu à?
Đống đèn chùm kìa, cả cái tủ kính đầy đĩa vàng đĩa bạc kia nữa, chói mù mắt rồi!
Cái tủ kia thì toàn rượu quý, cái kia thì... Khoan, rượu??
Hai mắt Thanh Minh lập tức phát sáng, cậu nhìn chằm chằm vào cái tủ rượu quý trước mặt với vẻ mặt không thể nào thèm thuồng hơn, ngay cả chân cũng rục rịch muốn lao tới mà cuỗm một chai nếm thử.
Trường Nhất Tiếu liếc mắt nhìn Thanh Minh, rất tự nhiên mà cởi khoác ngoài cùng cà vạt ra, lấy một bình rượu cùng hai chiếc ly đặt lên bàn, anh ngồi đó, chống cằm nhìn Thanh Minh.
"Cùng uống?"
Thanh Minh cũng không ngu đến mức vì rượu mà mờ mắt, cậu nghi ngờ nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Rốt cuộc anh đưa tôi đến đây làm gì?" Thanh Minh hỏi -"Nếu là vì cái kính xe thì ghi nợ đi, từ tôi sẽ đền cho"
"Lại đây" Trường Nhất Tiếu mỉm cười -"Tất nhiên không chỉ là vì chuyện đó rồi"
"Cậu từng sinh sống ở bang 5 phải không?"
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu nhìn chăm chú vào Thanh Minh, hắn tựa như muốn lột sạch cậu để tìm được thứ hắn muốn vậy. Thanh Minh bất giác nuốt nước bọt, mở miệng.
"Phải" Cậu nhíu mày -"Sao anh lại biết được?"
Ly rượu đỏ thẫm trên tay hắn liên tục lắc lư, Trường Nhất Tiếu không đáp lại, anh giương đôi mắt có phần sáng lên nhìn cậu.
Ngón tay anh ta gõ nhẹ trên mặt bàn như suy nghĩ gì đó. Chiếc ghế bị kéo ra, Trường Nhất Tiếu từ từ bước lại gần Thanh Minh.
"Tốt quá" Trường Nhất Tiếu chạm vào má Thanh Minh -"Không ngờ có thể gặp lại cậu"
"Gặp lại?" Thanh Minh nheo mắt nhìn -"Chúng ta từng quen nhau à?"
"Tất nhiên" Trường Nhất Tiếu nắm lấy tay cậu -"Rất quen thuộc"
Bỗng Trường Nhất Tiếu ôm lấy eo Thanh Minh kéo sát về phía mình, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, ánh mắt mở lớn, giọng nói có phần gấp gáp.
"Cậu không biết tôi tìm cậu mất bao lâu đâu" Trường Nhất Tiếu ghé sát khuôn mặt hai người lại với nhau -"Thanh Minh, cậu tốt nhất là nên nhớ ra tôi sớm đi"
Không chờ Thanh Minh phản ứng lại, Trường Nhất Tiếu đã cúi đầu chiếm lấy đôi môi của cậu, nó có phần nứt nẻ nhưng lại nhanh chóng mềm đi vì liên tục bị liếm láp.
Bàn tay còn lại của Thanh Minh không ngừng đấm mạnh vào lưng anh, sức lực cậu cũng thuộc hàng dân xã hội, không hề yếu ớt chút nào. Trường Nhất Tiếu vẫn sẽ rên rỉ vì đau đớn nhưng đôi môi anh ta thì chẳng bị lay động gì, lưỡi vẫn điên cuồng mà nhảy lamba cùng Thanh Minh.
Thanh Minh là một tên biết đánh đấm chứ chưa từng động chạm gì những thứ như thế này, ngay cả phim khiêu dâm cậu còn chưa từng ngó qua vì cảm thấy không quan trọng, thế mà thay vì học lý thuyết như những người khác, cậu đã nhảy tót lên thực hành từ khi nào.
Đôi chân cậu nhũn ra, thuận thế, Trường Nhất Tiếu nghiêng mình đè cậu xuống đất. Hơi thở nóng rực của hắn thổi vào khoang miệng Thanh Minh, trí não cậu bất giác mờ đi.
Quần áo Thanh Minh bị Trường Nhất Tiếu vén lên cao, cái cảm giác lành lạnh của mặt sàn làm cậu tỉnh táo lại, nhanh chóng đưa tay kéo trở xuống, tức giận mắng:
"Đ!t mẹ mày" Thanh Minh chửi -"Động dục thì cút con mẹ mày ra chỗ khác, mày có tin tao đánh chết mày không?"
Hai chân Thanh Minh liên tục quẫy đạp, đôi mắt Trường Nhất Tiếu có phần trầm xuống, không để cậu kịp phản ứng, anh đã đấm một cú vào bụng cậu.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng làm Thanh Minh tê dại, lực độ không phải là nhỏ, tên bên trên cậu im lặng nhìn Thanh Minh nhăn mặt, có vẻ không hề vui vẻ gì cho cam.
"...Thằng khốn" cái mồm Thanh Minh vẫn rất kiên cường -"Cút ngay, tao đánh chết mày thật đấy"
Trường Nhất Tiếu giương tay lên, lần này hông phải là đánh mà lại là luồn tay vào áo cậu, anh nắm chặt lấy hai đầu vú rồi kéo mạnh sang hai bên. Thanh Minh giật nảy mình, vô tình rên to.
"Á"
Đôi bàn tay đó không ngừng mà di chuyển, dù cho Thanh Minh có đấm, cấu vào tay anh thì vẫn chẳng hề nhúc nhích gì.
Có vẻ như thấy Thanh Minh quá phiền, Trường Nhất Tiếu tạm tha cho hai đầu vú cậu, chuyển hướng sang đè chặt hai cánh tay Thanh Minh lại.
"Bỏ..bỏ tao ra!" Thanh Minh tức giận giãy dụa, chân cậu vừa định húc gối anh ta một phát thì bất ngờ cả người bị lộn lại, trở thành Thanh Minh nằm sấp ở dưới, Trường Nhất Tiếu ngồi trên mông cậu.
Cái cảm giác cứng cứng đó là cái quái gì, Thanh Minh bất giác ngừng lại suy nghĩ. Tất nhiên không để cậu phải đợi, thắt lưng quần cậu đã bị mở, quần cũng bị kéo xuống.
Đến tận lúc này Thanh Minh vẫn không thể đoán được Trường Nhất Tiếu tính làm chuyện gì, cậu chỉ nghĩ anh ta đang tính làm nhục nhã cậu nên mới giở trò kéo quần này, nghĩ đến việc mông mình bị người khác thấy, cả cơ thể Thanh Minh còn giãy dụa điên cuồng hơn trước.
"Mày tính làm gì thằng khốn nạn này!" Thanh Minh cong eo cố gắng đẩy Trường Nhất Tiếu ra -"Đ&o ai chơi trò ngu này đâu, thả tao ra!"
Tiếng kéo quần khác lại vang lên, từ nãy đến giờ cánh mông mềm mại của Thanh Minh đã không ngừng khiêu khích anh, vừa rồi anh còn không biết phải làm sao khi không có dầu bôi trơn, nhưng giờ thì chả cần thiết nữa rồi.
Tính cùng nhau hưởng thụ như lời hứa cơ, thế mà cậu nhóc đó quên hết rồi. Bất quá cứ làm đi.
Một cảm giác đau nhói xuất hiện, cơ thể Thanh Minh khựng lại, đôi mắt cậu trợn lên, cánh tay run rẩy bấu chặt vào nhau.
Cái thứ khốn khiếp gì đó đang chui vào người cậu, nó đau chết đi được.
Trường Nhất Tiếu nhắm đôi mắt thỏa mãn của mình vào, cho dù có chút chật nhưng cảm giác ấm nóng này vẫn làm anh thấy sướng kinh khủng.
Từng tấc từng tấc côn thịt cương cứng của Trường Nhất Tiếu chui vào lỗ huyệt của Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu sướng bao nhiêu thì Thanh Minh càng đau đớn bấy nhiêu.
Cậu không còn sức lực mà cử động, chỉ còn miệng liên tục mở ra, hớp lấy từng mảng không khí.
Hai đầu vú của cậu bị ép dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu nhỏ của cậu cũng bị Trường Nhất Tiếu nghịch trong tay đến cứng lên.
Cái lúc tất cả đều vào hết, Thanh Minh cứ tưởng cậu vừa được dạo một vòng từ dưới địa ngục lên. Ngay khi lỗ huyệt từ từ tiếp nhận thứ này, tên khốn phía sau đã không ngừng di chuyện.
Trường Nhất Tiếu bóp chặt lấy eo Thanh Minh rồi điên cuồng thúc mạnh, anh vừa đâm vừa cúi người rên rỉ bên tai Thanh Minh, hơi thở nóng rực đó làm tai cậu đỏ bừng lên.
"Mau nhớ ra đi"
Trời sinh Thanh Minh là người giỏi chịu đau, cái cảm giác đau thấu trời xanh khi nãy đã không còn nữa, giờ đây cậu chỉ còn thấy vừa ngứa vừa sướng.
Đầu óc Thanh Minh lần đầu tiếp xúc với tình dục nhanh chóng mụ mị đi, chỉ còn biết há miệng rên rỉ, mặc cho Trường Nhất Tiếu vừa đâm, vừa liếm mút trên lưng.
Và cả hai đụ nhau tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com