Nhìn đi, tỉnh lại rồi.
"Vậy... Đây là ai thế"
Hơi nước bốc lên làm mờ cả một khoảng không xung quanh cỗ xe, ánh sáng mặt trời lấp ló sau tấm rèm chiếu lên gương mặt của Thanh Minh.
Mắt hắn chăm chăm nhìn vào con người đang nằm bất động trước mặt, nếu không phải vì luồng linh lực ít ỏi trong đan điền thì có lẽ Thanh Minh đã nghĩ hắn chết rồi.
Bàn tay đặt trên bụng hắn ta đè mạnh hơn, Thanh Minh mím môi cố gắng tập trung duy trì mức độ truyền linh khí ổn định lại. Lệch một chút thì tên này chắc chắn sẽ chết.
Từng giọt mồ hôi túa ra từ trán Thanh Minh, cậu trừng mắt, nhất định không thể để hắn chết được.
Bạch Thiên lo lắng nhìn Thanh Minh đang ra sức cứu một người lạ mặt - thứ mà Thanh Minh sẽ không bao giờ làm, đến mức gần như muốn xài hết mọi sức lực mà hắn có rước.
Phụt.
Một ngụm máu hộc ra từ trong miệng Thanh Minh, Bạch Thiên hốt hoảng bước tới kéo hắn lại:
"Thanh Minh! Con đừng quá gắng sức!"
"THÚC LÀM GÌ VẬY, MAU BỎ TA RA!"
Thanh Minh giật cái tay đang ôm lấy mình ra rồi hốt hoảng đè lại tay xuống đan điền của người kia, luồng linh lực bị ngắt đột ngột lại tiếp tục được truyền ra khỏi Thanh Minh.
Cái cơ thể bé tí chết tiệt, đôi mắt Thanh Minh hằn rõ vân máu, ngay lúc này hắn hận không thể lấy lại được hình dáng cũ đến mức nào, nếu là nó thì sẽ không phải chật vật tới mức vô dụng như vậy.
Bạch Thiên ngỡ ngàng nhìn Thanh Minh không màng đến cơ thể mình mà trở nên tức giận, hắn tiến tới nắm chặt lấy cánh tay Thanh Minh.
"Con bị sao vậy" Bạch Thiên nói -"Sao lại phải cố gắng đến như vậy? Con có quen hắn?"
"Thúc mặc ta" Thanh Minh không nhìn Bạch Thiên cũng không để ý đến cái tay đang níu lấy mình, chỉ chăm chú vào việc cứu tên kia. Bạch Thiên bị ngó lơ thì muốn nổi nóng nhưng rốt cuộc lại kìm lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh Thanh Minh, áp tay hắn lên trái tim tên kia, bắt đầu truyền linh lực.
Thanh Minh bất ngờ, quay đầu nhìn Bạch Thiên đang dửng dưng
"Nếu con không muốn nói..." Bạch Thiên nhẹ nhàng đáp -"Vậy để ta giúp con"
Nhìn đám linh lực phát ra từ tay Bạch Thiên, Thanh Minh muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc lại ngậm miệng lại.
Hắn quả lại hơi quá khích rồi, chưa chắc suy nghĩa của hắn là đúng, có khi việc cứu tên này chả mang tới ích lợi gì mà chỉ làm phiền hà thêm, nhưng mà...
Hắn trông rất giống Đường Bảo.
Dù nó có thể là hư ảo nhưng hắn vẫn muốn thử...
Lỡ như...
Thanh Minh lắc lắc đầu, hắn không nghĩ nữa, cứ tiếp tục việc trước mặt đi đã.
Hai người cứ cùng nhau cứu sống hắn ta, ai mệt thì nghỉ một lát, chút ra lại thay người kia, cứ như vậy tới lúc tối muộn thì đám người Nhuận Tông mới quay trở về.
"Ôi trời, cái làng gần nhất ở đây thì cũng cách gần 800 dặm, mệt chết ta" Chiêu Kiệt mở toang cửa ra.
"Hắn ta sao rồi sư thúc" Nhuận Tông đặt gói dược liệu trên bàn.
Bạch Thiên giờ đã cởi phăng lớp áo ngoài ra, việc truyền linh lực làm hắn quá nóng rồi, muốn làm mát thì lại phải cần linh lực, mà sao mà chia linh lực ra làm hai được, thế hắn thà lột áo ra còn hơn, Bạch Thiên còn tính cởi thêm một lớp áo thì lại bị Thanh Minh ngăn lại.
"Lưu sư thúc đang ở đây đấy, thúc không thấy ngại à" Thanh Minh nhướn mắt ra sau Bạch Thiên.
Đôi mắt lờ đờ của Lưu Lê Tuyết đang nhìn chăm chú vào cái tay của Bạch Thiên, có vẻ cô ấy không để ý đến việc Bạch Thiên mặc thiếu áo cho lắm, nhưng mà Bạch Thiên thì không. Hắn hốt hoảng vơ lấy rồi nhanh chóng mặc lên, gò má dần đỏ ửng dưới cái cười nhạo của Thanh Minh.
"Ây dà, ta thấy Lưu sư thúc cũng đâu để tâm đâu chứ" Thanh Minh thong thả nói -"Chi mà thúc sợ quá vậy"
"Nam nữ thụ thụ bất thân" Bạch Thiên hắng giọng -"Con tốt nhất cũng đừng có cởi trần trước mặt phụ nữ"
"Ha" Thanh Minh liếc nhìn Lưu Lê Tuyết đang khó hiểu mà nhìn Bạch Thiên -"Ta thấy thúc ấy cứ như đàn ông vậy, chẳng có chút nét nào giống phụ nữ cả"
"Thuốc xong rồi đây" Nhuận Tông bưng chén thuốc nóng hổi tới.
"Đừng nói vậy" Bạch Thiên thẳng lưng nhận lấy chén thuốc -"Dù sao muội ấy vẫn là khác chúng ta, không phải vì cùng tập luyện như chúng ta mà không nhận ra điều đó được"
Thanh Minh bĩu môi, hắn ta không quan tâm đấy là cái gì hay là ai, hắn chỉ biết là có hai loại sinh vật: Một là loại biết vung kiếm, hai là loại ăn hại. Thế thôi.
Bạch Thiên múc một muỗng thuốc đã nguội rồi từ từ đưa đến bên miệng cái tên đang bất tỉnh kia, dường như vị thuốc quá đắng hay sao mà khuôn mặt hắn lại có chút phản ứng, Thanh Minh cùng Bạch Thiên hốt hoảng, tăng thêm chút lực đạo lên vùng đan điền.
Hơi thở yếu ớt từ nãy giờ đang từ từ mạnh lên, sự sống cũng dễ dàng nhận thấy hơn nhiều so với ban đầu, không uống công bọn họ truyền linh lực liên tục suốt mấy canh giờ mà.
"Hình như người đó sắp tỉnh phải không?" Chiêu Kiệt mang theo một cái khăn ấm hạy vào từ bên ngoài đắp lên trán tên kia, nhìn lồng ngực hơi phồng của hắn thì mừng rỡ kêu lên -"Để ta giúp hai người" rồi ngồi kéo ghế ngồi bệt xuống đất, tính đặt tay lên trán hắn.
"Huynh đi ra đi" không chờ Chiêu Kiệt kịp chạm vào, Thanh Minh đã sút hắn tránh ra -"Lỡ huynh chen ngang rồi phá hoại cái gì đó thì huynh chết với ta"
Nhìn tên sư đệ chết tiệt không biết cảm tạ sư huynh hắn đã sẵn lòng ra tay giúp đỡ mà lại nhẫn tâm đá hắn ra khiến Chiêu Kiệt uất ức không thôi, hắn phủi bụi trên quần rồi chạy ra khỏi xe, không thèm quay đầu, Nhuận Tông dường như còn nhìn thấy nước mắt chực trào ra của Chiêu Kiệt thì phải.
Bạch Thiên bất lực nhìn Thanh Minh, hắn muốn khuyên bảo đôi câu nhưng chắc hẳn tên đó sẽ chả thèm để vào tai đâu.
"Nghĩ gì vậy!" Thanh Minh gõ một cái đau điếng lên trán Bạch Thiên, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn -"Mau tập trung cứu người đi! Thúc chẳng phải là đệ tử Hoa Sơn sao, thấy chết mà không cứu à! Đấy mà là đệ tử Hoa Sơn á!?"
Chính con luôn là cái tên thấy chết mà không cứu chứ!
Bạch Thiên ngậm mồm không dám cãi lại một câu, chỉ đành nuốt lại câu mắng mỏ mà tiếp tục truyền linh lực.
Chỉ cần thêm một chút nữa thì tên này sẽ sống dậy thôi, Thanh Minh thâm trầm nhìn gã, đến khi gã tỉnh lại thì chắc chắn hắn sẽ phải tra hỏi cho bằng được lí do, dù cho có phải tra tấn gã!
Luồng khí hắc ám dần bao quanh Thanh Minh, mồ hôi lạnh bắt đầu túa sau lưng Bạch Thiên, tại sao nó lại phát bệnh nữa rồi?
Hộc.
Đôi mắt đỏ rực của tên đó mở bừng ra, hắn thở dốc liên hồi, dường như vẫn chưa nhận ra đây là đâu. Nhuận Tông đút cho hắn một miếng nước thì hắn lại phun hết ra, xoay người nôn khan.
Chớp thời cơ, Thanh Minh vỗ mạnh vào lưng hắn, một viên ngọc màu xanh rớt ra từ cổ họng hắn.
Cảm giác khó thở ngay lập tức ngừng lại. Hắn từ từ nhận ra có người ở gần, ngay lập tức co người, nhìn chằm chằm bọn Thanh Minh với vẻ mặt rất cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com