Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : một bức thư nhỏ

Tên nhạc : Sa vào nguy hiểm

⚠️truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️

️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️

»

【*◈✧👻✧◈*】

Cũng giống như những ngày bình thường cậu vẫn đến trường và học như bình thường... Nhưng có vẻ đây là một ngày khá đặc biệt với cậu..

Khi vào lớp học cậu thường cúi xuống hộp bàn để xem coi có gì thôi thúi ở dưới không

Nhưng lạ lại là không phải là xác chụôt mà lại là một bức thư nhỏ và một bông hoa hồng màu trắng tinh khiết

Cậu khá bất ngờ , cậu nghĩ là một bức thư tình của người khác gửi nhầm?

Nhưng sự tò mò của cậu không thể cản lại

Cậu lấy tay mình cần nó lên , cậu đã ngắm nó rất lâu và cậu tự hỏi loài hoa hồng này tượng trưng cho điều gì?

Cậu lấy điện thoại ra và lên gg coi bông hoa hồng này tượng trưng cho đều gì?

Thì cậu đã nhận được một kết quả rất đẹp, cậu đã liên tưởng ra một tương lai đẹp đẽ nhưng cậu chợt nhận ra còn bức thư kia

Nhưng cậu đâu biết bông hồng vẫn có một ý nghĩa khác?..

Cậu đã lấy ra và đọc cái bức thư đẹp ấy.
Cậu không thể tưởng tượng được rằng người bạn thân quay lưng với cậu lại không lưng với cậu nữa!

Có nội dung như sau.. :

Chào Vietnam! Cậu chắc thẳng đã nhận được bức thư này và một bông hoa nhỏ này nhỉ? Tớ mong cậu sẽ ra sau lưng ngôi trường tức là nơi có nhà kho ấy. Vào lúc 5h30 kém 5 phút tức là 5h25 đấy! Tớ mong cậu sẽ đến đó và gặp tớ!
                                                  Cuba

Cậu sau khi đọc xong bức tranh này , cậu liền rất vui vẻ khi đọc xong bức thư nhỏ từ người bạn thân, cậu đã rất mong chờ vào lúc 5h25 chiều nay để gặp người bạn thân của mình .

Nhưng để không bị phát hiện và sỉ nhục hoặc đạp nát bức thư ấy của mình bởi các bạn học khác trong lớp cậu liền cất nó vào chiếc cặp đen của mình .

Các người bạn học của cậu đã vô lớp học và chú ý đến cậu, chúng quyết định đi đến bàn học của cậu để chơi các trò chơi  cũ rít mà chúng nó cho rằng nó sẽ rất thú vị khi chơi trên con người của cậu?

Chúng nó chỉ coi cậu là một món đồ chơi mà chúng nó chơi khi đi học thôi!

Cho dù cậu rất muốn dừng lại việc này nhưng gia đình?.. Bỏ mặt cậu có khi muốn cậu chết không chừng ấy nhưng tất cả là chỉ vì người mình yêu!?Những người cậu tin tưởng ? cũng quay lưng với cậu, để lại cậu cô đơn ở trong bóng đêm

Cậu không thể hiểu gia đình mình là nơi mình cần dựa dẫm khi yếu đuối nhất mà lại quay lưng chạy theo cái tình yêu hảo huyền kia mà bỏ rơi hai mẹ con cậu?

Cho đến khi tiếng chuông reo vào học réo lên , đó chính là lúc mà cậu đã thoát khỏi được sự bắt nạt một cách ngắn hạn

Cậu rất trân trọng khoảng khắc này à không phải là trân trọng nữa mà là hơn nữa!

Cậu rất thích được bình yên và không bị làm phiền nhưng tại sao? Ôi! Ông trời không cho cậu được như thế?!

Nhưng dù sau cuối cùng cậu cũng phải về với đất mẹ về với người mẹ mà cậu mong, về nơi được chăm sóc , chăm chút từng một như một đứa trẻ mới lớn mà mẹ dành cho mình

Cậu cũng biết mẹ mình đã bỏ rơi cậu từ lâu rồi... Bỏ đứa con này lại nơi độc địa này!

Khi mẹ chết, cậu đã khóc rất cho đến khi mắt của cậu không cảm nhận được gì còn lại chỉ là một con mắt vô hồn để chuẩn bị cho những gì cho con đường đau khổ dài đằng đẳng kia...

Khi học, cậu rất chăm chú nghe giảng vì vậy cậu học rất giỏi , nên trong tất càe các môn học nào khi thi cậu cũng được top 1 hoặc top 2 nhưng hầu hết là top 1..

Chúng biết cậu học giỏi nên đã lợi dụng sự học giỏi này của cậu để chỉ bài cho chúng nó , không chỉ bài cậu chỉ bài thì cậu chỉ bị đánh mà thôi.

Cậu đã nhiều lần nói với giáo viên nhưng mấy người đó cũng thờ ơ mà bỏ qua , mà còn nói là đó là điều hiển nhiên vì câu nói " Các bạn học giỏi nên giúp đỡ các bác bạn trong lớp " cậu rất tức khi nghe câu nói đó

Nhưng cậu đâu có thể làm được cái gì để trả thù cho bọn họ đâu? Cậu chỉ biết nhịn nhịn và nhịn thôi...

Cậu có câu chăm ngôn và luôn nhắc nói khi mình nổi đình lôi trận mà sắp ra tay với chúng nó là câu:

" 1 điều nhịn 9 điều lành"
câu nói này đã giúp cậu nhịn rất hay có khi bộ môn nhịn là cậu có thể giành được top 1 luôn ấy!

【*◈✧👻✧◈*】

Khi đồng hồ đếm đến 4h25

Cậu chạy rất nhanh để đến chỗ hẹn mà người bạn ấy hẹn với cậu, cậu không thể biết mình sẽ bị đánh hay một cuộc hẹn đi chơi vui vẻ? Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi!

Cậu chạy đến khi thấy bóng dáng quen thuộc mà thôi!

Cậu chạy đến và ôm chầm lấy người bạn đã lâu không gặp của mình

- Vietnam : " Cuba! Nhớ cậu quá đi! " cậu rất vui khi gặp người bạn của mình

- Cuba : " Này cậu bỏ mình ra được chứ? " anh rất khó chịu khi bị cậu ôm

Khi nghe câu nói ấy cậu khá buồn nhưng cũng đành bỏ tay ra khỏi người anh thôi

- Vietnam : " À.. tớ xin lỗi... " Giọng cậu trầm đi vì bị người bạn mình trách móc

- Cuba : " Thôi giờ mình đi chơi nhé? " Anh liền nắm lấy đôi tay đầy vết thương của người bên cạnh.

- Vietnam : " À..thì.. " chưa bị nói hết lời thì cậu đã bị chen vào

- Cuba : " Nhanh đi nào bạn của tôi ơi!! À thì cái gì? " anh hối người đang đứng như trời trồng ở đó

Vietnam khi cậu nhận ra là lúc Cuba đã đi đâu mất tiêu? Khi cậu đi đến một chỗ khuất nào đó

Cậu đã bị Cuba hù đến mức phải ngồi xuống mặt đất

- Cuba : " Trời sao cậu dễ giật mình thế?" anh hỏi cái con người đang ngồi bệch ở dưới

- Vietnam : " Tớ không biết nữa nhưng có thể là... Từ lúc mẹ tớ mất chăng?.. "

- Cuba : " Thôi giờ đi chơi với tớ nào Vietnam! " Anh đưa tay xuống để con người ấy nắm lấy như một lời an ủi nhỏ nhoi vậy

- Vietnam : " Ừ! " Cậu nắm lấy đôi bàn tay kia mà đứng dậy

【*◈✧👻✧◈*】
Đang đi trên con đường phố cùng với người bạn thân của mình

Bỗng Cuba quay hỏi cậu

- Cuba : " Này cậu muốn đi chơi không? "
- Vietnam : " Có chứ!-chứ! " cậu lắm ba lắm bắp khi nghe đến đi chơi, vì cậu lâu rồi không có đi chơi đâu?

- Cuba : " Oke! Giờ chúng mình xuất phát thôi! " đây kéo tay người bên cạnh và chạy nhanh đễ đến khu vui chơi

- Vietnam : " Chậm chậm thôi Cuba! Tớ không đuổi kịp được mất! " cậu quay qua người đang nắm tay mình mà nói

- Cuba : " không đuổi kịp thì tớ cõng cậu! "
Khi nói xong anh liền cõng cậu lên mà chạy

- Vietnam : " Tớ không bị què! " cậu hoảng hốt nói với người đang cõng cậu

- Cuba : " không sao đâu! "

Và rồi đấy thế là một cuộc đi chơi đầy tuyệt vời của cậu và người bạn mình diễn ra một cách đẹp đẽ nhưng có lẽ kết cuộc nó sẽ " đẹp đẽ" như vậy nhỉ?

【 *◈✧👻✧◈*】

Author : bấm điện thoại làm mỏi tay quá các các ơiii

Author : Nay tôi ăn no quá nên thả cho các bác ít hint của cặp CuViet nè xD

Author : Cứ đợi đi hint dài dài , tôi thả hint cho đến khi các bác ăn no mà thôi!!

Author : Nhưng các bác nhớ Văn án chứ?

Author : chuẩn bị đi nhe tôi quay xe nhẹ nhàng thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com