Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 40


" Cứ để Pachin lo đi Hanagaki , Pachin có học võ đạo một mình Pachin có thể hạ được cả nhóm nên tuyệt đói sẽ không thua Osanai đâu "

cậu chả nói tiếng nào , nhìn ánh mắt kỳ vọng mãnh liệt của Peyan khiến cậu không đành tâm nói ra rằng Pachin sắp sửa thua chỉ trong vòng một đòn cậu biết đây là trận chiến mà Pa đã chọn nhưng những cố gắn này sẽ trở nên vô ích nếu Pa đi trại cải tạo ở thời điểm này

Mikey bước lên phía trước , bóng dáng anh chắn hết mọi ánh nhìn của cậu như một bức tường vững chảy và kiên cố làm cho người ta cảm thấy an toàn vậy , anh im lặng và điểm nhiên đến lạ mặc dù thế trận hiện tại nghiên về Pa và có thể trận chiến sẽ kết thúc trong một hay đòn nữa thế nhưng vẫn chưa hề thấy anh nao núng

và thế là Pachin đã gục nhưng đã rất anh dũng , Mikey đỡ lấy Pa chuyền đến cho Pe chăm sóc chính mình điềm nhiên đi lên phía trên và tuyên bố rằng ' Pa chưa thua đâu ' trước sự cười nhạo phỉ bán của bọn ác ôn đó thì anh cứ vô cùng bình tỉnh mà bước đi như thể mục tiêu trước mắt chỉ có một và mọi thứ xung quanh đều là vô hình . Đến khi Mikey đối mặt với Osanai một mãnh im lặng bao trùm , gã rất tự đắc và nói rằng

" Tao sẽ giết này trong 10 giây "

thế nhưng vừa dứt câu gã đã lãnh trọn một cú đá cao của Mikey thẳng đến thái dương , Osanai ngã rầm xuống đất trước sự kinh hãi của mọi người xung quanh quả thật trận chiến vừa rồi chỉ là lót đừng cho anh mà thôi thắng Pachin để thấy gã rất mạnh và rồi Mikey hạ gã chỉ bằng một chân thì có thể thấy được ' mikey bất bại là như thế nào '

" mày nghĩ Pachin thua sao , tất cả hãy biến đi không tao sẽ giết sạch, Touman là của tao chỉ cần tao ở phía sau sẽ chẳng thua kẻ nào cả "

lúc đó takemichi như chết giữa sự ngầu lòi hết nước chấm của Mikey và kiếp này cũng vậy , đúng là anh có một uy lực mà khiến cho người khác không cần bất kỳ điều gì cũng tình nguyện cuối đầu dưới chân anh và thế là kết thúc , những con người ở đây ban đầu còn tự cao tự đại to mồm lớn tiếng bây giờ lại nính thin không lấy một câu nào

" xin lỗi ken - chin , tao xử hắn rồi '

" không còn cách nào mà Mikey "

thế rồi những tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó thì Osanai đáng chết không biết bò dậy từ lúc nào lăm lăm mãnh chay sành lao đến muốn đâm chết Mikey , Takemichi cũng lấy làm kinh hãi cậu xém nữa lại quên đi tình tiết này liền lao đến ngay cả trước khi Draken kịp xoay sở chắn trước người Mikey

" cút qua một bên "

Cậu nhảy đến đá hắn một cái ngay hong , hắn lệch quỹ đạo té ngã nhàu mãnh chay trên tay cũng văn ra vỡ vụ , Draken ngây ngốc nhìn Mikey cũng thẩn thờ nhìn , takemichi một phen thở phào thế là tình thế nguy kịch đã được cứu vãn nhận ra mọi ánh mắt đều nhìn mình một cách kỳ lạ để cứu sự hổ thẹn này cậu đành mượn lời của Draken trong kiếp trước để mà nói

" Tao sẽ chỉ cho mày biết tại sao mày thua , vì mày lạc lối vào con đường bất lương đòn này là của bố mẹ của cô gái bị mày hiếp đó đanh cho chuyện mày đã gây ra . Hiểu chứa , bọn này có muốn thử không "

cả đám đồng loạt lạnh sống lưng một trận e dè nhìn cậu " bọn chúng thật sự là trẻ ranh chứ "

" tới dồn bọn tao vào chân tường sao , Trong đầu bọn mày hãy nhớ lấy cái tên Mikey " Cậu lấy một hơi hét lên " nếu có kẻ nào muốn phàn nàn gì không , nếu không có từ ngày hôm nay Mobius sẽ dưới trướng của Tokyo Manji "

Thế rồi tiếng còi vang lên văn vẳng khắp nơi , có là tiếng còi của cảnh sát bằng một cách nào đó mà họ đã đánh hơi đến đây ngay sau khi mọi chuyện đã kết thúc luôn là như vậy một cách chuẩn xác

mọi người thi đua nhau tháo chạy , cậu quay lại tiềm kiếm Pachin , thế rồi mọi chuyện lại đi vào ngõ cục khi Takemichi trông thấy Pachin cằm dao đến lụi gã đang nằm dưới đất và bất tình , tay Pa dính đầy máu cậu chạy đến đẩy Pa ra

" mày làm gì vậy Pa , mau chạy thôi "

cả mọi người đồng loạt bàng hoàng , Draken nắm chặc nắm đấm đi đến " may điên rồi Pa , nó đã bất tỉnh rồi mày làm như vậy là sao , sao mày lại đâm nó thêm một.... "

anh chợt muốn nói thêm nhưng lại thôi , Draken toan túm lấy cổ áo Pa kéo đi thé nhưng Pa vẫn cố chấp trụ lại đôi mắt cương quyết ngay thẳng nhìn anh cho dù Takemichi có ở bên cạnh kéo tay Pa chạy đi

" Xin lỗi Mikey , Tam phiên đội giao lại cho mày tao sẽ đi đầu thú "

Mikey bàn hoàn nhìn Pa anh không hiểu vì cái gì mà Pa lại làm như vậy , anh tưởng mọi thứ đã kết thúc một cách trọn vẹn rồi chứ , ngày hôm đó cả đám đã chạy trốn được nhờ màng đốc giục dữ dội của Draken , cậu thấy được một bóng lưng trơ trội còn xót lại của Pa khi không còn ai , cũng chả biết nên nói như thế nào nhưng cứ cảm thấy thật hối tiếc lúc sắp rời đi Pa nói với cậu rằng

" mày cừ lắm Takemichi , giao lại hết cho mày đấy , Pe nó là tất cả với tao "

...............................................................


ngày hôm sau như mọi ngày Takemichi vẫn đến trường tiếp tục với cuộc sống là một bạn học ngoan ngoãn và chăm chỉ , từ vị trí ngồi của cậu nhìn ra ngoài trời cuối thu thật là trong xanh những gợn mây cứ bềnh bồng trôi như là kẹo bông gòn vậy nếu là hoàn hôn thì là kẹo bông màu hồng còn là bình minh thì là kẹo bông màu cam , nghỉ đến bổng dưng lại muốn ăn , cậu nhìn sang Akkun ngồi phía trên cậu ngón tay chọt chọt

" gì vậy "

" tao muốn ăn kẹo bông gòn "

Akkun khẻ liếc mắt nhìn cậu " vậy thì ra về tao với mày đi mua "

cũng chỉ đành như vậy bởi vì đang trong giờ học biết làm sao đây , Takemichi thở dày chán nã lại tiếp tục mơ tưởng về những cây kẹo bông gòn đủ màu sắc ngọt liệm và tan trong miệng kia

đến chiều tà cuối cùng Takemichi cũng đã cầm được cầm trong tay cây kẹo bông gòn màu hồng hí ha hí hửng chả khác nào một đứa trẻ Akkun tay đút túi quần nhàn nhã đi phía sau nhìn thấy dáng vẻ vui thú của cậu cũng có chút lân lân trong lòng như thể vẫn còn một mặt trời nữa đang hiện diện trước vậy nó không bao giờ lặn lúc hừng đông và luôn luôn ấm ấp

" chào nhá , tao đến trung tâm đây "

cậu cứ như vậy mà đi , bỏ lại trong lòng người nào đó chút hụt hẫng , anh xoa xoa gáy quay sang đám còn lại " về thôi "

Takemichi một mình đến trung tâm hôm nay có buổi học sớm nên là cậu không có thời gian về nhà chuẩn bị nhưng không sao để phòng khi đói lúc nãy ghé tiệm bách hóa cậu đã kịp tậu cho mình một cuộn cơm phòng hờ khi đói .

đi qua đoạn đường vắng thì đột nhiên có một nhóm người chắn ngan trước mặt cậu , nhìn bang phục chính là người của Mobius những tưởng ngày đó đã rã bầy rã đám cả rồi thế nhưng vẫn còn một tóp xót lại , có lẻ bọn nó ganh ghét cậu từ lúc cậu đá Osanai văng ra và nói những lời đó

" bọn này muốn gì "

một tên trong số bọn nó lên tiếng " hôm đó mày tuyên bố dõng dạc như vậy , mày có vẻ là một thanh viên cốt cán của Touman nhỉ "

Hừm... lời gã nói cũng cho là không sai đi nhưng chí ít bây giờ thì không sắp sửa thôi có lẻ câu hỏi vừa rồi có chút vô nghĩ , một đám ở đây tra hỏi cậu tất nhiên là để đánh úp rồi chứ còn gì nữa chả nhẽ đến mời dự party sao .

" ai sai tụi mày đến "

" điều này mày không cần biết đâu , chỉ cần biết hôm nay mày sẽ phải gục ở đây thôi "

' gục ? ...."

bất ngờ từ đằng sau một vật cứng giống như là đá đập đến chỗ cậu , gáy cậu đau buốt một trận rồi tê liệt hoàn toàn , trước mắt cậu cứ như quay cuồn và thế rồi Takemichi ngã xuống nền đường lạnh lẽo đầu óc cậu trồng rỗng và bên tai chỉ là những tiếng rít dài chói tai mà thôi

" chết... tiệt . đồ hèn "

và thế là cả bọn chạy đi chỉ còn cậu nằm lại tại đó , với vũng máu lênh láng thê lương


....................................


xin thứ lỗi cho sự nhạt nhẽo này ai đó làm ơn cho xin ít muối đi tui sắp hết ý tưởng rồi ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com