Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Lăng Yến Như đứng nhìn hai người một già một trẻ sắp dính lấy nhau. Hắn khẽ ho khan một tiếng.

"Bệ hạ, vi thần còn chuyện cần bẩm!", hắn cố ý nâng tông giọng.

Thừa Vĩnh đế thừa biết hắn đang ngứa họng vì cái gì. Gã cười trông có vẻ như hòa ái lắm, nhẹ kéo đôi tay nhỏ nhắn đang được mình bao bọc đến ấm dần lên vào lòng.

"Trẫm thấy thủ phụ đại nhân hẳn là nhiễm phong hàn rồi. Chi bằng hôm nay ái khanh về nghỉ ngơi, có việc thì dâng tấu cho trẫm!", gã cong mắt nhìn vào vị "hiền thần" dưới chân mình.

"Những ngày tới nghỉ ngơi cho tốt!"

Lăng Yến Như cứng họng. Hắn nhìn đăm đăm vào Thừa Vĩnh đế, toan đáp lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của thiếu niên nãy giờ vẫn luôn im lặng. Cậu khe khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, giọng nói dịu nhẹ tựa xuân thu, có chút âm vang tuổi trẻ lại có phần trưởng thành.

"Vân, thủ phụ đại nhân đúng là nên về nghỉ ngơi. Gần đây thời tiết rất lạnh, tiên, à thủ phụ đại nhân nhớ mặc ấm!", sau đó nhìn đăm đăm vào Lăng Yến Như.

Hắn đã đánh giá thấp sức nặng của Hoa thế tử khi trưởng thành. Khi cậu còn nhỏ hắn tuy không quá nuông chiều nhưng lại không nhịn được làm chút việc khiến cho chú nai con hiếu động kia thấy vui, có chút hoài niệm ngày đó.

Hắn mang theo một thân một mình đơn bạc, quần áo gì cũ kĩ giặt nhiều tới bạt màu. Tâm tình cũng u ám, lúc nào cũng tự đem áp lực gồng gánh hết lên vai, hắn không buông bỏ được bất cứ gì, cũng chẳng muốn mất bất cứ gì.

Cho đến ngày gặp cậu. Cậu nhóc nhỏ xíu chỉ cao chưa đến ngực hắn. Nhưng thân thể nhỏ bé đó lại chứa nguồn nhiệt lớn đến khó ai ngờ được, cậu bé mang theo sức sống mãnh liệt kéo hắn ra khỏi những tháng ngày tăm tối vì phải gồng gánh bao thứ trên lưng. Đó là lần đầu tiên hắn cho chính mình cơ hội thả lỏng.

Nhưng đã có lần một sẽ có cả hai và ba. Sau đó hắn nhận ra thời gian ở cạnh em làm hắn nghiện.

Nghiện cảm giác được sưởi ấm. Nghiện ấm thành trong vắt luôn vô tình vỗ về trái tim hắn. Nghiện được em chú ý quan tâm.

Nghiện chính em.

Nhưng vì Lăng gia, hắn không thể ích kỉ. Khi ấy hoàn thành xong nhiệm vụ ở Nam Đường, hắn trốn chạy.

Chạy khỏi lồng giam ấm áp khiến hắn có thể buông bỏ mọi thứ, kể cả buông bỏ chấp niệm gần như là cả đời của hắn. Nhưng hắn biết chính mình hèn mọn đến nhường nào.

Dù có là thủ phụ đương triều được người người ca tụng, nhưng đứng trước em hắn vẫn là kẻ nghèo túng năm ấy.

Hắn túng quẫn, cần được tình yêu của em cứu lấy.

Hắn biết chính mình ích kỉ, nhưng sau chừng ấy năm vẫn không khi nào bỏ được hình bóng em.

Hoa gia thế tử là ánh dương của đời hắn.

Là vầng trăng treo cao, nhưng lại soi sáng khắp nơi, không giành cho riêng hắn.

Nghe thấy lời quan tâm của em, lòng hắn xót xa nhận ra rằng tình cảm giành cho em vẫn luôn rất lớn. Chỉ là bị hắn dùng mọi cách nén lại, nén đến mức chỉ nhớ đến là sẽ đau.

"Thần tuần chỉ.", hắn nghe thấy chính mình dùng giọng điệu lạnh nhạt vô tình ấy đáp lại em. Nhưng hắn sợ chỉ cần mình lộ ra dù chỉ là một chút luyến lưu của mình trước tên cầm quyền chết tiệt này, gã sẽ vĩnh viễn đem em giấu đi.

Thà rằng em cho rằng hắn máu lạnh, cho rằng hắn không nể tình năm xưa, là kẻ vong ơn bội nghĩa không cho ân nhân chút sắc mặt tốt.

Vẫn hơn là vĩnh viễn không thể thấy em.

Thừa Vĩnh đế nhìn Lăng Yến Như lạnh nhạt đáp lời thiếu niên, mày mắt nhướn lên một độ cong đầy cợt nhả. Gã sao có thể không biết người nọ đang nghĩ gì?

Gã khẽ cười, cố ý kéo gần khoảng cách của mình và thiếu niên trước mặt. Trông như ôm cả người y vào lòng.

"Lăng thủ phụ có thể đi rồi.", gã nheo mắt nhìn Lăng Yến Như đang cố không chau mày.

Hắn không nán lại nữa là hành lễ cáo lui. Là đi, nhưng lại như chạy trốn.

Thừa Vĩnh đế thu lại bộ mặt ban nãy, hắn cười hiền từ nhìn thiếu niên vẫn đang lo lắng nhìn theo hướng Lăng Yến Như rời đi.

"Thế tử muốn cùng ta dạo hoa viên chứ?", gã khẽ cười.

Thiếu niên giật mình ngoảnh lại. Dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng cậu thấy vị đế vương này có chút gần gũi, giống trưởng bối trong nhà. Nhưng đây vẫn là quân vương một nước, cậu chỉ là tiểu thế tử bé nhỏ nhà Nam Quốc Công, lễ nghi cung đình lại không biết được là bao.

"Thần lễ nghi không chu toàn, sợ là làm mất hứng bệ hạ. Vẫn là bệ hạ đi cùng mấy vị nương nương, thưởng hoa thưởng người vẫn tốt hơn đi cùng một nam nhân như thần!"

Thừa Vĩnh đế nghe vậy thì nhíu mày, nhưng vãn dịu giọng.

"Các nàng có gì vui mà nhìn? Trẫm thà cùng người trẻ các ngươi dạo chơi thăm thú, thưởng hoa thưởng trời còn hơn là nghe các nàng đấu đá đinh tai nhức óc!", hắn phàn nàn.

Thiếu niên thấy vậy thì có chút bất ngờ. Ra là có nhiều vợ cũng sẽ phiền phức, bệ hạ cũng có chút đáng thương. Thiếu niên ấp úng.

"Vậy nếu bệ hạ không chê thì thần mạn phép cùng đi dạo với bệ hạ."

Thiếu niên nom nớp nhìn xuống vạt áo, lại vô tình bỏ qua mất khóe miệng khẽ nhếch của người đối diện.

Gã cười với cậu:"Vậy thì phải đa tạ thế tử gia đây thương tình người già là trẫm rồi!"

Thiếu niên nghe vậy vội vàng đáp.

"Bệ hạ đừng nói vậy! Hơn nữa so với thần bệ hạ trông không già chút nào!", thiếu niên chân thành nhìn hắn.

"Thật?", gã nhìn cậu khẽ hỏi.

Cậu nhóc gật đầu nguầy nguậy:"Thật, bệ hạ anh minh thần võ cao lớn uy vũ anh tuấn ngời ngời!", thiếu niên dường như dùng hết mấy từ cậu có thể nghĩ ra ngay lúc đó để có thể khen gã.

Thừa Vĩnh đế nghe vậy thì buồn cười, sau đó thật sự ha ha cười lớn:"Được rồi, được rồi! Trẫm đùa ngươi một chút! Vậy thế tử mau đi cùng ta thôi!"

Cả hai đi dạo khắp nơi trong ngự hoa viên. Có kha khá loài hoa chỉ mọc ở nói này, Nam Đường thì thường chỉ thấy Hoa Sen là nhiều nhất. Vì lẽ đó thiếu niên vô tư lại không biết lúc nào dẫn trước cả đế vương, ríu rít ngắm nhìn mấy loài hoa lạ lẫm.

Cung nhân phía sau nhìn thấy thì đều cúi đầu khẽ cười nhẹ. Tiểu Lý Tử đi gần thấy được biểu cảm sủng nịnh châu bao giờ giành cho các phi tần khác thì mỉm cười lắc đầu.

Ây dà, sao tiểu thế tử lại vào cung trễ như vậy? Nếu sớm chút bọn họ chắc hẳn đỡ phải chịu những trận bạo nộ thất thường từ đế vương. Chẳng qua sau việc hôm nay, hắn nghĩ bản thân cần giúp bệ hạ thanh lí một số người có tâm tư không chính đáng.

Đang nghĩ thì hắn nghe thấy thiếu niên kêu một tiếng, thân thể y ngã ra sắp ngã sấp cả mặt.

Hắn hơi hoảng:"Thị vệ-", nhưng chưa dứt câu thì hoàng bào bên cạnh phất phơ vụt qua. Bệ hạ của họ đã nhanh chóng ôm được vòng eo của thế tử, đỡ được thân thể đang rơi.

Tiểu Lý Tử vuốt ngực thở phào, hắn liếc mắt nhìn đám thị vệ. Nhưng chờ hắn là ánh mắt ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, trông khờ hết biết.

Tiểu Lý Tử:"..."

Thôi vẫn là tha cho họ đi. Dù sao họ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bệ hạ, còn con mắt lẫn tâm can bệ hạ thì nãy giờ vẫn chạy nhảy khắp ngự hoa viên.
__________

Sứa nhỏ: bị bạn dí viết cho nó đọc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com