Chương 4.
Thừa Vĩnh đế ôm lấy vòng eo nhỏ gọn trong tay, có chút giật mình. Nhưng vẫn không quên sờ soạng chút, lấy ít lợi cho mình. Miệng thì cười cười nói nói.
"Trẫm không ngờ tiểu thế tử lại có kĩ năng đặc biệt đến vậy. Đi trên đường bằng mà vẫn có thể ngã được.", nói xong thì thấy vành tai người nọ đỏ hết cả lên. Hắn mới đỡ người đứng thẳng dậy, hai tay phủi phủi quần áo của thiếu niên.
"Không trách được, người trẻ đúng là đầy nhiệt huyết, bẩn cẩn mới là người trẻ chứ.", hắn dịu giọng an ủi.
Tiểu thế tử cũng mím môi ngại ngùng, sau đó lại định quỳ xuống tạ lỗi. Có điều vẫn bị Thừa Vĩnh đế nhanh tay chụp được.
"Trẫm nói bao lần rồi, không cần quỳ trước mặt trẫm. Nếu thấy có lỗi thì cùng trẫm dùng bữa đi, cũng đến ngọ thiện rồi."
"Thần tuân mệnh!", thiếu niên chắp tay.
Thừa Vĩnh đế cười cười, tay đặt trên eo thiếu niên đẩy cậu cùng đi song song. Vừa bị ngã xong nên thiếu niên cũng tự biết người nọ làm vậy là để phòng mình lại lần nữa thân mật với đất mẹ. Tuy có chút không quen nhưng cậu cũng không nói gì.
Sau khi ngồi vào bàn ăn eo của thiếu niên mới thoát khỏi sự kèm cặp của bàn tay nọ. Cậu thở phào một hơi, thầm nghĩ bệ hạ chu đáo như vậy, còn chính mình chỉ vì chút không quen mà suy nghĩ nhỏ nhen.
Khi thức ăn được dọn ra thiếu niên nhìn sáng cả mắt. Tuy là Nam Đường có kha khá đồ ngon nhưng đồ ăn kinh thành vẫn là một cái gì đó khá mới mẻ. Dù sao cậu cũng chưa rời khỏi Nam Đường bao giờ.
Nhưng đột nhiên cậu thấy một vài món trông hơi quen thuộc, là món cậu cực kì yêu thích khi còn ở quê nhà. Hai mắt cậu sáng rỡ đưa đũa định gắp.
Nhưng chưa kịp làm gì đồ ăn đã xuất hiện trong chén. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Trẫm nghĩ thế tử sẽ muốn ăn món quê nhà nên đặc biệt dặn đầu bếp tìm người biết nấu món ăn Nam Đường đến. Mau ăn đi.", Thừa Vĩnh đế lại gắp thêm một món khác vào chén cậu.
Hai mắt thiếu niên đầy vẻ cảm động, cậu vui vẻ đáp lại:"Đa tạ bệ hạ!"
Có điều đầu óc đơn giản của cậu lại không nghĩ đến chuyện bệ hạ vừa mời cậu ăn cùng cách đây không lâu, thức ăn thì vừa đến đã có. Sao bệ hạ có thể biết sẽ mời cậu ăn để dặn dò được?
Cậu vui vẻ ăn thức ăn trong chén, lại không cần vươn đũa lần nào vì chỉ cần ánh mắt cậu nhìn đến món nào đã có một đôi bàn tay rắn chắc khác gắp nó vào trong chén của cậu.
Bữa ăn này thiếu niên ăn đặc biệt vui vẻ. Lý công công bên cạnh thì thở dài nhìn bệ hạ nhà mình.
Cả một buổi ăn bệ hạ của họ chỉ nhìn tiểu thế tử, ánh mắt say đắm như thiếu nữ tuổi xuân thì nhìn chàng trai nàng đang thầm mến. Dù bệ hạ của họ không phải thiếu nữ, nhưng đúng là có chàng trai ngài thầm mến. Hắn để ý thấy bệ hạ mỗi lần thấy tiểu thế tử ăn món gì trông đặc biệt ngon miệng thì sẽ gắp thêm một miếng cho cậu, còn đặc biệt liếc nhìn hắn một cái.
Là nô tài trung tâm hiểu ý chủ hắn đặc biệt ghi nhớ món ăn này. Sau này sẽ thường xuyên dặn dò đầu bếp nấu những món này. Còn lại thì tiểu thế tử gần như không kén ăn, bệ hạ nhà họ thì nhìn tiểu thế tử là thấy no rồi.
Lý công công có chút bội phục thiếu niên vẫn đang ăn ngon lành kia. Bị ánh mắt nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống mình nhìn như vậy mà vẫn không chút phản ứng, tráng sĩ này thật vô tri.
Sau ngọ thiện bệ hạ đặc biệt giữ tiểu thế tử lại với lý do cần có người cùng vẽ tranh. Thế tử cũng đang chán, cậu dĩ nhiên đồng ý.
Sau đó lại vui vẻ nghịch ngợm mớ họa cụ đắt tiền được chế tác tinh xảo trong tay. Cậu cầm lấy cây bút lông được khắc hoa văn tinh mỹ trên thân rồi tô điểm bằng ánh vàng lấp lánh.
Lý công công nhìn thấy, ông thầm thở phào. May mắn đây là tiểu thế tử, nếu đổi lại là một phi tần nào đó được vẽ tranh cùng bệ hạ lại không đi mài mực chắc chắn sẽ khó giữ phi vị. Có điều đây là tâm can được quốc quân cưng chiều, có làm gì thì bệ hạ vẫn sẽ thuận theo.
Có điều Lý công công có nghĩ đi nghĩ lại như nào đi nữa cũng sẽ không ngờ đến bệ hạ của họ lại chủ động sắn tay áo lên cầm lấy thỏi mực, mài xuống rồi hỏi thiếu niên bên cạnh.
"Trẫm khá tò mò về sen ở Nam Đường, thế tử không phiền thì họa lại cho ta một bức, được chứ?"
Thiếu niên giật mình, khuôn mặt có chút hoài niệm:"Thần không giỏi việc này lắm, chỉ mong bệ hạ không chê cười!"
Thừa Vĩnh đế vui vẻ cười:"Trẫm nào có, tiểu tâm, tiểu thế tử cứ tự nhiên.", suýt nữa gọi ra cái biệt danh tiểu tâm can khiến lời nói hắn hơi ấp úng.
Nhưng có lẽ thiếu niên vẫn đang hồi tưởng về quê nhà nên có chút không để tâm. Cậu bắt đầu dùng cọ vẽ nhưng đường nét thanh thoát trên tờ giấy Tuyên Thành đắt đỏ. Dần dần hồ sen trong kí ức dần hiện ra, ở giữa còn có một đình nghỉ mát.
Sau khi vẽ xong cậu thu tay, thở phào một hơi rồi nhìn ngắm lại tác phẩm của mình.
"Nét vẽ của tiểu thế tử khiến trẫm như đang ở Nam Đường vậy.", Thừa Vĩnh đế đứng bên cạnh cười khẽ.
Thiếu niên nghe thấy lời khen trắng trợn này thì đỏ mặt, cậu khẽ đáp:"Bệ hạ quá lời rồi. Thần chỉ biết chút ít da lông, so với các họa sư thì thực sự chỉ là múa rìu qua mắt thợ!"
Thừa Vĩnh đế nghe cậu nói vậy thì khẽ cười:"Nào có nào có. Nếu thế tử không ngại, có thể cho trẫm bức họa này không? Trẫm đặc biệt ưa thích bức tranh này!"
Thiếu niên ngỡ ngàng, cậu vội đáp:"Có thể được bệ hạ để ý là phúc phận của thần!"
Lời của thiếu niên là nói đến tranh vẽ. Nhưng vẫn không cản được Thừa Vĩnh đế tự nghĩ thầm.
'Ta đúng là rất để ý đến em!'
Nhưng ngoài mặt lại chỉ cười. Sau đó cả hai lại cùng ăn điểm tâm uống trà chiều. Lại như lúc dùng ngọ thiện, bàn điểm tâm này có không ít món thiếu niên thích dùng, cũng có nhiều món lạ cậu chưa thấy bao giờ.
Nhưng ăn được một lúc, đang định với tay lấy một món nữa thì bị một tách trà với màu lưu ly xinh đẹp cản lại.
"Thế tử ăn như vậy sợ là sẽ không thể dùng vãn thiện cùng trẫm mất!", Thừa Vĩnh cười đùa.
Thiếu niên nhìn thấy vậy thì hơi ngại, cậu cảm ơn một tiếng rồi bưng tách trà lên uống, che khuất một nửa mặt.
Uống xong lại không nhịn được liếm môi, trà này khá ngon. Có điều cậu lại không để ý thấy ánh mắt hơi tối đi của người đối diện.
Hắn chăm chú nhìn vào đôi môi ướt át đỏ mọng kia, lại nhìn đầu lưỡi hồng hào đáng yêu đã rụt vào trong. Hắn liếc mắt nhìn Lý công công.
"Lát nữa đốt hương.", hắn khẽ nói bằng âm thanh mà người đối diện không thể nghe thấy.
Lý công công khẽ thưa một tiếng rồi đi ra xa dặn dò nội thị.
Chơi đùa một lát nữa cũng đã đến vãn thiện. Bàn tiệc tối này đặc biệt thanh đạm.
"Cũng khá trễ rồi, nếu ăn đồ quá nhiều dầu mỡ cũng không tốt. Trẫm đã dặn dò ngự thiện nấu vài món thanh đạm từ sen, nếu thế tử không chê thì cứ tự nhiên!", miệng nói tay thì linh hoạt đưa thức ăn vào chén thiếu niên.
Cậu cảm tạ một tiếng rồi bắt đầu xử lý thức ăn trong chén. Đôi khi thấy món ngon lại cố ý gắp bỏ vào chén của Thừa Vĩnh đế.
"Bệ hạ cũng thử món này đi!"
Nội thị đứng cạnh hít ngược một hơi. Chưa từng có ai lại đi gắp thức ăn cho bệ hạ như vậy, có điều họ cũng thừa biết bệ hạ luôn rất khoan dung với tiểu chủ tử này.
Quả nhiên hoàng đế nọ vui vẻ ăn hết thức ăn trong chén. Sau đó cả hai cùng gắp thức ăn cho nhau đến khi đều no căng bụng.
Hai mắt thiếu niên lim dim, không mở nổi mắt. Ngồi nghỉ ngơi một lát rồi ngủ quên mất.
Thừa Vĩnh đế nhìn thiếu niên ngủ gà ngủ gật bật cười. Hắn tiếng đến bế công chúa thiếu niên kia lên, nhẹ hơn hắn nghĩ kha khá. Thế tử say ngủ gục đầu vào ngực hắn ngủ say, đôi môi đỏ mọng khép hờ.
Thừa Vĩnh đế không nhịn được cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi nọ. Thiếu niên vẫn không tỉnh.
Hắn ôm người vào tẩm điện, đặt thiếu niên ngủ đến không biết trời trăng gì lên long sàn. Nơi mà chưa từng có một phi tần nào có thể ở lại qua đêm.
Nhìn thiếu niên một lát, hắn tự tay cởi bỏ y phục bên ngoài, chỉ để lại một lớp áo lót mỏng bên trong.
Sau đó hắn phát hiện tối nay, phải tắm nước lạnh. Dù sao thì nghị lực có lớn mạnh đến đâu thì cảm giác tự thoát y cho người mình thích vẫn là một loại xung động không thể bỏ qua được. Bên dưới có chút phản ứng cũng là chuyện thường tình.
Xử lí xong cậu em nhiệt huyết bừng bừng thì mền của hắn đã bị thiếu niên quấn chặt lăn vào bên trong giường. Hắn cười khẽ rồi bảo Lý công công tắt nến lui ra ngoài.
_________
Sứa nhỏ: giờ đổi thành truyện Thừa Vĩnh đế x thế tử thôi được không=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com