Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15

Một ngày trong xanh với bao nỗi niềm. Tôi đờ đẫn nhìn bóng lưng vàng ươm cô độc kia mà lòng liền cảm thấy quặn thắt. Nhớ khi xưa bóng lưng ấy luôn mèo nhèo, la hét làm náo động cả một Điệp Phủ, nhưng bây giờ bóng lưng ấy lại trầm lặng và điềm đạm như thế này khiến tôi có chút không quen.

Cũng đã ba năm rồi kể từ cái ngày Chúa Quỷ Kibutsuij Muzan biến mất, đó cũng là cái ngày mà bóng lưng ấy mất đi nụ cười... Tuy ba năm ngắn ngủi đã qua đi nhưng tôi vẫn không quên được khung cảnh u buồn của một buổi sáng mùa hạ ấy. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt, những nỗi đau, những niềm thương cảm và một trái tim vỡ nát. Thân ảnh nhỏ bé của cậu đang run lên từng cơ, lệ trên mi không thể ngừng rơi, bàn tay nhỏ nhắn với những sức lực cuối cùng cố gắng xoa xoa vào gương mặt nam tính đang lạnh dần, đôi môi cứ liên tục nhấp nháy nói không thành câu. Cậu như đang cố chối bỏ sự thật về một niềm đau thương trước mắt.

Khi ấy, hình ảnh một vàng một đỏ tựa đầu như đang hoà vào nhau dưới ánh nắng bình minh của mùa hạ, nó đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi người có mặt tại đó. Một khung cảnh đau thương xen lẫn niềm hân hoan chiến thắng. Một niềm vui xen lẫn vạn nỗi buồn, một nụ cười hoà cùng vạn giọt nước mắt.

Tôi chợt thoát khỏi những kí ức ấy khi nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ kia đang run lên từng hồi. Tôi chậm rãi ngồi dậy cùng chiếc áo choàng sọc caro xanh đen trong tay đi đến và khoác lên đôi vai gầy ấy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên cậu và nói.

- Trời trở lạnh rồ, cậu nên mặc thêm áo vào Zenitsu.

Cậu im lặng một lúc, tay vô thức đưa lên như một thói quen mân mê một cách đầy yêu thương chiếc bông tai Hanafuda được đeo trên đôi tai kia rồi cậu đáp.

- Cảm ơn cậu Kanao - chan.

Tôi im lặng không nói gì thêm. Tôi quay sang nhìn cậu rồi nhìn ra một bồi đất nhỏ được dựng một phiến đá bên cạnh cây anh đào rồi tôi lại nâng tầm mắt lên nhìn bầu trời cùng những án mây buồn mùa thu. Chúng tôi cứ ngồi ở đó mãi cho đến khi mặt trời dần khuất bóng. Lại kết thúc một ngày thu buồn.

Tôi biết bản thân không là gì đối với cậu. Nhưng được âm thầm bên cạch cậu như vậy là quá đủ rồi.

*Nụ cười của cậu tại sao tôi luôn nhớ như in!?*

Yep. Chúc mừng bạn dlopda đã là người đầu tiên đoán đúng. Chúc mừng 🎉🎉🎉

---CONTINUE------

-18/05-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com