Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

- Nezuko - chan~~~~~

- Nezuko - chan~~~~

- Nezuko - cha...

- Zenitsu ra luyện tập nè! Đừng gọi em ấy nữa.

- Rồi rồi! Mệt cậu thật đấy mới được nghỉ mà sao lại tập tiếp được chứ?

- Cho dù vậy thì cậu đừng gọi em ấy như thế nữa, để Nezuko còn ngủ hồi sức. Với lại bây giờ là ban ngày.

- Có sao đâu! Nezuko - chan đã đi được dưới ánh mặt trời rồi mà.

- Thì cậu cũng không được gọi em ấy. Ra đây luyện tập đi.

- Rồi rồi! Ra ngay đây. Xìiiii. Cậu ghen với em gái thì nói đại ra đi vòng vo cái gì.

- Tớ... tớ không có.

- Tớ biết mà. Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Hì hì.

- ... /(//•///•//)/

Um. Vừa rồi là anh Zenitsu và onii - chan sao. Hai người họ thật là thân thiết với nhau quá đi. Mình cũng muốn gần gũi với anh ấy như vậy, cũng muốn trò chuyện vui vẻ với anh ấy, cũng muốn vui đùa với anh ấy. Nhưng mình... mình là quỷ... là quỷ thì làm sao nói chuyện với anh ấy một cách tự nhiên đây? Tuy mình biết anh ấy không có ghét mình nhưng tại sao... tại sao mình lại luôn cảm thấy giữa mình và anh ấy có một khoảng cách rất lớn... một khoảng cách mà cho dù mình có ở gần anh ấy thế nào đi nữa thì mãi mãi, mãi mãi mình chẳng thể chạm đến được ánh dương quang đó. Mình chỉ là một cái gì đó rất nhỏ bé được hơi ấm của dương quang ấy chiếu đến thôi. Mình thật sự... thật sự rất ghét bản thân. Mình luôn là gánh nặng của onii - chan trong mỗi trận chiến, luôn là thứ vướn víu trên vai của onni - chan, luôn là một cái gì đó mà mọi người rất ghét, luôn là không thể gần gũi với anh ấy được, luôn là mộng ước chạm đến ánh dương quang ấy...

- Nezuko - chan! Em ngủ chưa? Em đang buồn chuyện gì à?

L-là anh ấy, là anh Zenitsu. Anh ấy đang ngồi cạnh mình. M-mình phải làm gì đây? mình có nêm chui ra không? Lỡ mình không chui ra rồi anh ấy đi mất thì sao? Còn nếu mình chui ra thì anh ấy có vui không? Mình phải làm sao đây??? phải làm sao đây???

- Nezuko - chan! Em biết không hôm nay anh đã luyện tập rất chăm chỉ đấy nên Iguro - san đã cho anh mấy cái mochi anh đào coi như phần thưởng. Hì hì. Nhìn anh ấy cứ ngại ngại sao á dễ thương lắm cơ mà không dễ thương bằng Nezuko - chan đâu. Còn nữa, còn nữa Inosuke vì hăng luyện tập quá nên bị say nắng mất tiêu luôn, cậu ấy đang được hồi sức tại Điệp Phủ đấy ha ha. Cậu ấy thật ngốc. Tanijrou thì vẫn ngầu, vẫn ôn nhu và chăm chỉ như mọi khi nhưng cậu ấy không nhận được mochi từ anh Iguro - san nha, nhọ hơn anh thật. Mọi người ai cũng chăm chỉ hết đấy và ai cũng cười thật tươi nữa. Nghe những âm thanh hạnh phúc của họ làm anh cảm thấy yên bình lắm. Còn có Nezuko - chan ở đaây nữa nè anh cũng vui lắm.

Anh ấy luôn như vậy, luôn kể cho mình nghe những việc thường ngày của anh ấy và mọi người xung quanh. Anh ấy như một món quà may mắn của mọi người vậy. Cho dù mình với anh ấy có khác biệt đi chăng nữa thì mình cũng như mọi người luôn được anh ấy đón nhận và tin tưởng.

- Mà Nezuko - chan nè! Vì sao em buồn vậy? Âm thanh của em có gì đó rất khó tả. Tanijrou hay ai làm cho em buồn à?

Anh ấy thật dịu dàng, thật ôn hòa và ấm áp. Anh ấy luôn mang cho mình cảm giác bình yên đến lạ thường. Thật sự có buồn đến đâu đi nữa thì chỉ cần nghe thấy anh ấy gọi "Nezuko - chan" là mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

- Mặc dù anh biết em không thể nói ra nỗi buồn ấy nhưng anh vẫn ở đây, ở cạnh bên em để em dựa vào, để em luôn cảm thấy an toàn và bình yên hơn, để em cảm thấy nỗi buồn như một cái gì đó mà vứt đi. Nên Nezuko - chan đừng buồn nữa nhé! Nếu Nezuko - chan mà buồn thì anh, Tanijrou và cả mọi người cũng buồn lắm đó vì Nezuko - chan luôn là niềm vui nhỏ của mọi người mà đúng không?

Những câu chữ, những lời nói, những âm điệu mà anh phát ra cứ như một cái gì đó thật nhẹ nhàng và ấm áp, cứ như một làn gió nhẹ của mùa xuân, cứ như là nắng ấm giữa mùa đông lạnh nó cứ như thế mà chầm chậm, chầm chậm rót vào tai mình. Mình bỗng cảm thấy như vậy là đủ lắm rồi. Và sau đó nữa anh ấy đã an ủi và kể cho mình nghe rất nhiều chuyện khác nha. Cho đến khi mình cảm thấy trên bề mặt chiếc hộp nằng nặng, thì ra anh ngủ gật rồi. Anh ấy thật đáng yêu. Mình thật muốn chui ra để đắp chăn cho anh ấy lắm nhưng việc đó có lẽ chỉ dành cho mình onni - chan thôi. Mình ở trong đây dựa vào anh ấy thông qua lớp gỗ của chiếc hộp là quá đủ rồi. "T-thích...Zenitsu" luôn là như thế từ khi mình có thể nói, mình luôn muốn nói cho anh ấy nghe nhưng lại ngại vô cùng, chỉ muốn để anh ấy thiếp đi và thì thầm thôi. Mình cũng buồn ngủ rồi nên bắt đầu chìm vào giấc ngủ thôi.

- Anh cũng thích Nezuko - chan...khò khò...

- Haizz! Cậu ấy lại ngủ gật rồi. Zenitsu ngốc.

- Oi Monjrou! Monitsu đâu...

- Suỵt! Cậu ấy đang ngủ.

Yep. Độc giả đoán đúng vẫn là bạn renzanie98 chúc mừng nha. 🎉🎉🎉. Bây giờ bạn có thể đưa ra câu hỏi bất kì cho tui ❤️

-----CONTINUE------

Yep. Hợ hợ. Ý tưởng dân trào mà lười viết cực cực kì. Cái fic còn lại tui viết được một nữa rồi còn một nữa thì bó tay. Bí văn lun. Lúc nào viết đánh nhau cũng mệt. Ai đó cho tui động lực đêeeee. Vã lắm òi. T^T.

- 19/02-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com