Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Lẳng Lơ Với Tớ

"Cậu thấy Mia thế nào"_Về tới nhà, Dạ Dương nằm phịch lên giường, xoay người nhìn Giang Hạ hỏi.

"Có vẻ là người cơ trí, trầm ổn, khôn khéo"_Giang Hạ móc chìa khóa lên thanh treo gần cửa, sau đó xoay người nhìn Dạ Dương đang ở trên giường, ánh mắt không rõ tư vị.

"Ghen không?"_Dạ Dương bật cười, hứng thú hỏi.

"Tớ sẽ không ghen đâu chồng ạ, bởi cô ấy sẽ không bao giờ dám có tư tưởng bước chân vô nhà này"_Giang Hạ bật cười chế giễu, ngồi xuống mép giường kế vị trí Dạ Dương đang nằm.

"May lỡ cô ấy muốn thì sao?"_Dạ Dương hỏi.

"Vậy cậu thử xem?"_Giang Hạ cười, tay vuốt nhẹ tóc mãi rũ rượi vì đẫm mồ hôi lạnh của Dạ Dương, di chứng khi uống quá nhiều rượu: "Pha nước chanh cho nhé?"_Giang Hạ đề nghị.

"Ừm"_Cổ họng khàn đặc làm Dạ Dương cũng lười lên tiếng, bâng quơ phát ra tiếng ừm nhẹ.

Giang Hạ nghe vậy liền đứng dậy, mở cửa xuống bếp pha một li nước chanh, đối với con ma men như Dạ Dương, thuốc giải rượu là không đủ, vì vậy cần pha thêm nước chanh để đỡ khô họng, dù sao Dạ Dương cũng không say.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, Giang Hạ bước vào, tay cầm viên thuốc, tay còn lại cầm ly nước chanh.

"Dạ Dương không biết ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt ngoái nhìn cửa sổ, nơi chiếu thẳng ra đường phố hoa lệ"_Lỡ sau này tớ phá sản, cậu còn yêu tớ không?.

"Ai yêu cậu?"_Giang Hạ bật cười, hỏi, làm Dạ Dương cũng sững người: "Trong từ điển của tớ, không có yêu, chỉ có bình thường và thương thôi, cậu may mắn thuộc loại 2 đấy"_Giang Hạ đáp.

Dạ Dương im lặng khịt mũi, giọng nói cứng ngắc kèm lời nói sến súa không ăn nhập nhau tí nào, Dạ Dương cũng không thèm để tâm nữa, nhanh chóng uống thuốc giải rượu và ly chanh.

"Cậu bị gì vậy?"_Giang Hạ bị hành động của Dạ Dương làm ngạc nhiên không nói nên lời.

"Hả?"_Dạ Dương không hiểu, ngước đầu nhìn Giang Hạ.

"Khai thật đi, cậu uống mấy chai"_Con ma men này không thể nào 10 chai đã say được, nói Dạ Dương là Beta còn đáng tin hơn.

"Chả nhớ nữa, cậu nghĩ tớ uống mấy chai hả vợ ơi?"_Dạ Dương cười, đứng dậy đi về phía Giang Hạ, cười ngọt ôm cô vào lòng.

"Hừ, ai thèm đoán, trần đời thấy người uống thuốc bằng nước chanh, bỏ tớ ra, nồng quá"_Giang Hạ tức cười nhưng cũng không dám đẩy Dạ Dương ra, bởi trên tay y vẫn còn cầm ly nước đã uống được 1 nửa.

"Tớ quên trên bàn có nước lọc"_Dạ Dương cười ngượng.

"Cần tớ lau người cho không?"_Giang Hạ nhíu mày, hỏi.

"Nếu cậu muốn "làm" cùng tớ thì cứ tự nhiên"_Dạ Dương cười, nụ cười đầy khiêu gợi.

Giang Hạ tức giận đẩy y ra, xoay người bước ra khỏi phòng, về phòng ngủ phụ ngủ tạm, không thèm để ý tới y nữa.

"Chậc"_Dạ Dương thu lại nụ cười, y không đến nỗi say quên mất bây giờ là sáng hay tối, vẫn còn biết bản thân đang nói gì làm gì, lấy đồ ngủ bước vào phòng tắm để lau người, trong đầu suy nghĩ tìm cách dụ dỗ vợ lên giường.

----------------

Tiếng động cơ xe ô tô làm Giang Hạ không tập trung nổi, bước ra ban công, đối diện ban công là cổng nhà, có thể quan sát rõ tình hình, Giang Hạ khẽ nheo mắt, là Dạ Dương và cô gái lạ, xác định được đối tượng là ai, cô liền mặc kệ tiếp tục dự án.

Dạo này tổ đội của cô đang phụ trách 1 nhóm sinh viên mới, đây là những người năng lực vô cùng tốt, vì vậy cần phải cải tiến các hoạt động dạy, nên cả tổ đội đều lu bu không được nghỉ ngơi, cô xuất thân từ trường đại học quân đội ra, bằng loại giỏi, tốt nghiệp xong liền được giấy mời từ trường quân đội hoàng gia, mời về làm giảng viên trực tiếp chỉ đạo đám trẻ, thật ra thứ cô để tâm và quyết định vào làm là họ đảm bảo chỉ cần cô đào tạo ra những sinh viên xuất sắc, sẽ dần dần chuyển cô lên thành sĩ quan, không chỉ quản lí nhóm nhỏ, mà sẽ trực tiếp giảng dạy và bày mưu lược với những đội trưởng, tướng dưới chướng cô, nhưng đã 5 năm trôi qua, vẫn dậm chân tại chỗ, tuy thành tích cô đạt được đã đầy rương bự, tùy tiện nhận được huy chương liền quăng vào rương, đó là điều khiến cô vô cùng ức chế....

"Sao không ra mở cổng cho tớ?"_Dạ Dương bước vào phòng, tiến tới nơi Giang Hạ đang ngồi, hôn chụt vào má cô.

"Cô mới?"_Giang Hạ không đáp, quay người nhìn Dạ Dương, thật may vì y cũng có mắt thẩm mỹ, vì vậy dù có đi với ai cũng sẽ không mang mùi nước hoa nồng nặc về nhà.

"Thấy mặt chưa? xinh lắm"_Dạ Dương cười không phủ nhận, ngồi lên ghế bên cạnh, ôm vai Giang Hạ mà tựa người vào, mắt nhìn lên màn hình máy tính của cô, nơi đang call video với cả nhóm, nhưng thật may vì cô đã tắt cam và mic, chỉ ngồi nghe tiếng bọn họ thảo luận.

"Tớ cũng muốn nghe"_Dạ Dương mị hoặc nói.

"Nhàm chán lắm"_Giang Hạ đáp, xong cô nói tiếp: "Sao nay không đi cùng Mia nữa?".

"Mia đang giúp tớ làm hợp đồng quan trọng, không làm phiền được, nói thật tớ nhớ bờ ng*c mềm mại của Mia muốn ch*t"_Dạ Dương bật cười, đáp.

"Đừng lẳng lơ với tớ, t*m lắm"_Giang Hạ cười khẩy, đáp.

Dạ Dương cười cười, không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nét mặt trầm tĩnh của cô, y thật không hiểu sao bản thân mình lại yêu say đắm beta cấm d*c này.

"Cậu Lian nói vậy không đúng lắm..."

----------------
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com