Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trừ tà diệt ma là nghề của tôi

Vũ trụ này, nơi mà chúng ta đang tồn tại thật sự rộng lớn vô hạn nhưng con người chúng ta lại rất nhỏ bé, tương tự như hạt cát trôi lạc giữa sa mạc vậy, hoàn toàn không thể nào hiểu rõ được hết sự vận hành của nó cũng như tất cả hiện tượng, sự vật, sự việc đang hiện diện hay diễn ra hằng ngày trên thế giới này. Vong hồn? Ma quỷ? Tất cả chúng liệu có tồn tại? Không có bất kì một câu trả lời xác đáng nào được công nhận hoàn toàn, song con người cũng chẳng có cách nào để bác bỏ chúng triệt để. Phải chăng những gì mà chúng ta đang được chứng kiến xung quanh đều không phải là tất cả?

***

Nắng sớm mai len qua chiếc khe nhỏ nơi khung cửa sổ, dịu dàng vương lên hàng mi cong của Lưu Hiên Thừa, cảm nhận được luồng ánh sáng nhè nhẹ ngoài màn mi cậu thoáng nhíu mày, vươn vai thức giấc. Cố mở to đôi mắt vẫn còn say ngủ, cậu cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường vừa kịp lúc trước khi nó reo ó lên om sòm. Lưu Hiên Thừa rất nhạy, vừa thức giấc là có thể tỉnh táo được ngay, cơ thể cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng vô cùng linh hoạt.

Nhớ ngày trước Lưu Tử Đan từng có nhận định về đứa cháu nội này rằng cậu vừa sinh ra đã là người có thiên bẩm đặt biệt, tự bản thân đã có giác quan siêu đẳng hơn người, lên ba tuổi mắt âm dương đã tự động khai mở, ở người bình thường ít nhất cũng phải theo học đạo pháp năm bảy năm, tu luyện đến lúc đủ căn duyên thì mới có thể. Lưu Tử Đan quả thật đã nói đúng, cậu năm nay hai mươi hai tuổi đã một lòng thành thục từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp toàn bộ đạo pháp của Lưu thị gia tộc. Nhìn tới nhìn lui trong giới pháp đạo trừ tà diệt ma này nói cậu đứng nhì về độ trẻ tuổi tài cao thì quả nhiên sẽ chẳng thể tìm đâu ra người đứng nhất.

Lật mở quyến sổ tay ghi chú lịch trình làm việc, ngón tay trỏ dừng lại tại cột mốc mà cậu đã đánh dấu cho ngày hôm nay, nhanh chóng thay quần áo xong, cậu lập tức đi giải quyết vấn đề mà khách hàng đã liên hệ với cậu trước đó.

-----

Nơi mà khách hàng đặt lịch hẹn với Lưu Hiên Thừa hôm nay là một chung cư cũ kĩ nằm giữa lòng thành phố. Có lẽ tòa nhà đã được xây dựng rất lâu trước đó tường vôi bong tróc, không gian thiết kế xây dựng tù túng chật hẹp, khiến cho quang cảnh trở nên tăm tối âm u, nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận được điều gì bất ổn ở đây cả, đơn giản chỉ là một căn chung cư quá cũ ngột ngạt.

Tìm được đến đúng số căn hộ mà vị khách hàng kia đã gửi cho cậu, Lưu Hiên Thừa cẩn thận quan sát chung quanh một lượt, lối hành lang kín nhưng hệ thống chiếu sáng có vẻ như hoạt động không được tốt. Ánh đèn nhập nhòe, mờ ảo thỉnh thoảng còn nhấp nháy liên hồi. Nhìn ngay lên cánh cửa căn hộ rất dễ dàng để phân biệt nó với những căn hộ khác ở đây, đập vào mắt cậu chằng chịt những lá bùa màu vàng vẽ linh tinh loằng ngoằng nguệch ngoạc chả có tý ý nghĩa gì cả, rõ ràng là đang lừa người không biết gì để lấy tiền mà, cậu thầm mỉa mai trong bụng.

Mở cửa đón cậu là một người phụ nữ, dáng người gầy gầy khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi. Bà ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi trông thấy cậu thậm chí còn có đôi ba phần nghi kị. Lưu Hiên Thừa khẽ nhướng mày, miệng giới thiệu:

"Chào bà Trương, tôi là Lưu Hiên Thừa, là người mà bà đang cần tìm đây!"

Người phụ nữ kia nghe cậu nói xong cơ mặt cũng chầm chậm dãn ra, nhanh chóng mời cậu vào nhà, vừa đi bà ta vừa nói:

"Tôi thật không ngờ một pháp sư có tiếng như cậu lại còn trẻ như vậy, có gì thất lễ mong cậu bỏ qua cho."

"Không sao, phòng con gái bà ở đâu?" Cậu nhanh chóng đi trực tiếp vào vấn đề.

...

"Đấy, nó kia kìa, cậu xem cứu nó giúp tôi với!" bà Trương giọng nghèn nghẹn, hai bàn tay run rẩy sợ hãi níu chặt lấy cánh tay cậu. Lưu Hiên Thừa dịu dàng vỗ vỗ lên bàn tay bà ý bảo bà cứ bình tĩnh trước đã.

Cậu rảo bước đi một vòng quanh căn phòng xem xét, cuối cùng mới tiến lại gần chỗ một cô gái đang ngồi co ro ở góc khuất tối tăm, đầu tóc rối tung lòa xòa xõa xuống hai bên vai. Cô gái im lặng, hai tay ôm chặt gối cúi gầm mặt. Người này cậu nhìn độ chừng không lớn tầm mười sáu, mười bảy tuổi thôi.

Bà Trương thấy cậu cứ đi đi lại lại không nói gì càng thêm sốt ruột, vội vàng kể thêm chuyện hôm trước nửa đêm cô con gái bà tự nhiên không hiểu sao lại như người mất hồn ngơ ngẩn mở cửa sổ với ý định trèo ra ngoài nhảy xuống dưới tự tử, may mà bà phát hiện kịp thời ngăn cản.

"Vì thế mà bà cho rằng cô bé bị ma ám?" Lưu Hiên Thừa ngồi phệch xuống giường hai tay chống ra đằng sau lưng, hơi nghiêng đầu hỏi bà.

"Cậu là pháp sư trừ ma mà còn hỏi tôi sao? Cậu nhìn nó xem người bình thường sao lại đột nhiên biến thành cái dạng như thế? Không phải bị quỷ ma quấy phá thì là gì?". Bà Trương chắc nịch nói.

Nghe xong bà ta luyên thuyên Lưu Hiên Thừa thoáng nhếch miệng cười nhạt, vươn tay lấy chiếc khung ảnh đặt trên đầu giường ngủ, tiến lại phía bà Trương, đưa tấm ảnh ra trước mặt bà, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt kính của khung ảnh mấy cái.

"Bà chắc hẳn biết cậu nhóc này chứ?" Cậu chỉ vào chàng trai chụp cùng với cô con gái của bà trong ảnh.

"Ờ... Nó là bạn cùng lớp với con bé." Bà Trương ngập ngừng nói.

"Chỉ là bạn thôi sao?" Cậu gặng hỏi thêm lần nữa, mắt trừng to lên nhìn bà chăm chăm.

"Không giấu gì cậu đó là bạn trai của con bé. Tôi không muốn nó vì chuyện yêu đương nhăng nhít mà ảnh hưởng đến việc học nên tôi buộc chúng nó chia tay rồi." Bà Trương cúi đầu lí nhí giải thích mọi việc với cậu.

Lưu Hiên Thừa nhoẻn miệng, tay vỗ nhẹ lên vai bà Trương một cái rồi cậu đem khung ảnh đặt lại vị trí cũ. Cầm lấy chiếc vali gỗ đựng đồ nghề của mình, cậu ý định cất bước rời đi ra ngoài. Bà Trương thấy làm lạ, không hiểu chuyện gì vội vã ngăn cậu lại.

"Sao cậu lại bỏ đi, còn con gái tôi phải làm sao đây?"

Lưu Hiên Thừa một tay chống lên hông, nhìn bà ngao ngán, thở dài thườn thượt:

"Bà còn chưa hiểu mọi chuyện sao? Con gái bà bị như vậy đơn giản chỉ là vì quá lụy tình thôi. Người vị thành niên đều như vậy, tâm sinh lý vốn dĩ rất dễ biến động. Biểu hiện bất thường của cô bé tất cả là do bị bà chia rẽ tình cảm nên đâm ra tư tưởng muốn tự tổn hại bản thân, cô lập mình với thế giới bên ngoài. Chả có ma quỷ nào ở đây cả. Bà nên đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lý thì hợp lý hơn đó."

"Cậu... Cậu nói thật à?" Bà Trương ngờ vực vừa hỏi vừa hướng mắt nhìn đến chỗ đứa con gái của mình đang ngồi co rút.

"Bà nghĩ ma quỷ có thể tránh khỏi đôi mắt này của tôi sao? Bà có vẻ xem thường tôi quá rồi đó. Mau đưa con gái bà đi khám bác sĩ đi, không phải lúc nào bà cũng gặp may mắn để kịp thời ngăn cản hành động tự sát ngu ngốc của con bé đâu."

Nghe cậu lý giải bà Trương suy nghĩ mới thấy cậu nói rất đúng, sau khi bà ép con gái tuyệt giao với người bạn trai kia thì mấy chuyện kì quái này mới bắt đầu xuất hiện. Trước kia con gái bà vô cùng hoạt bát, vui vẻ cởi mở với mọi người trở thành cái bộ dạng như bây giờ cũng tại bà mà ra. Như đã thông suốt được mọi chuyện, bà Trương nghẹn ngào, nước mắt trào ra rối rít cảm ơn cậu đã giúp cho bà nhận ra được vấn đề.

"Không cần phải cảm ơn tôi, tôi cũng chưa làm được gì đúng với chuyên môn của mình, chỉ là thuận miệng muốn nói ra thôi, tránh để mọi người ngộ nhận hễ gặp chuyện gì xấu lại quy cho ma quỷ gây ra, à mà..." Nói đoạn Lưu Hiên Thừa chực nhớ đến chuyện mình nhìn thấy lúc đứng ở ngoài cửa, cậu trong lòng có chút buồn cười nhưng nhìn lại hoàn cảnh bây giờ thật không phải lúc, bèn thu liễm lại dăm ba phần.

"Còn vấn đề gì nữa sao pháp sư?"

"Cũng không có gì, chỉ là sau này bà đừng có dán mấy cái thứ giấy lộn vô nghĩa đó trên cửa ra vào nữa, chẳng có tác dụng gì đâu."

Xem như mất đi một kèo kiếm tiền lãng xẹt, cả ngày hôm nay cậu cũng chỉ đặt mỗi một lịch hẹn đó thôi giờ có thể được coi là tan ca sớm, nghỉ giải lao luôn. Lưu Hiên Thừa đột nhiên nổi hứng muốn ăn bánh ngọt, nghĩ là làm ngay cậu tạt vào một cửa hàng trên đường. Thiết kế hàng quán ở đây rất vừa mắt Lưu Hiên Thừa, cửa tiệm không quá lớn như lại rất tươm tất, thiết kế nhẹ nhàng trang nhã tạo cho người khác khi bước vào cảm giác rất đỗi yên bình lẫn ngọt ngào, tuyệt đối thích hợp cho việc vừa nhâm nhi một tách cà phê nóng cùng với một chiếc bánh nhiều kem ngọt lịm vừa ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập cuồng trôi giữa lòng thành phố ồn ào hối hả. Mới suy nghĩ thôi mà trong lòng cậu đã thấy ngập tràn phấn khởi.

Cậu đặt chiếc vali gỗ của mình xuống một góc chân bàn rồi thong thả ngồi xuống, nhân viên của cửa tiệm cũng lập tức xuất hiện ở bên cạnh chìa menu ra cho cậu. Lưu Hiên Thừa cũng không để tâm đến cho lắm, cứ thế thuận tay nhận lấy menu, lướt lướt nhìn qua rồi chỉ vào loại bánh mà cậu muốn cho người nhân viên kia thấy, như thói quen thường khi cậu gọi thêm một tách cà phê đắng nữa.

"Bánh và cà phê của cậu đây. Chúc cậu ăn ngon miệng!" Giọng nói trầm ấm của người thanh niên phục vụ vô tình đem đến cho Lưu Hiên Thừa sự chú ý, cậu dừng lướt đầu ngón tay mắt rời khỏi màn hình điện thoại, ngẩn đầu sang một bên đưa mắt ngước nhìn lên. Trước mắt cậu là một chàng trai độ tầm hơn hai mươi lăm, ngũ quan sáng sủa, mắt đen sắc, mày kiếm thẳng cắt, lại thêm dáng người cao lớn trông rất ưa nhìn, khi anh ta nheo mắt mỉm cười cậu còn nhìn thấy rõ một nốt ruồi ở dưới đuôi mắt trái. Lưu Hiên Thừa điềm đạm gật đầu, miệng nhỏ nhẹ lịch thiệp nói ra lời cảm ơn.

Chàng trai kia làm xong việc của mình đã nhanh chóng quay người đi trở lại chỗ quầy bánh, Lưu Hiên Thừa cũng thôi không để ý đến, cậu vui vẻ cho một miếng bánh vào miệng, bánh tan ra vị ngọt như lan tỏa ra toàn khoang miệng, cậu định bụng lúc ra về chắc chắn sẽ mua thêm một phần. Đúng lúc này có khách bước vào cửa tiệm, giọng nói của anh chàng kia lại vang lên, điều đó lại làm cho cậu phải lưu tâm đến. Lưu Hiên Thừa bỗng dưng cảm thấy muốn nhìn lại con người này một lần nữa, cậu ngay lập tức nhìn theo hướng của người nhân viên đó. Cảm giác cũng không khác lần đầu là mấy chỉ có điều càng nhìn cậu lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Vài sợ tóc con đằng sau gáy Lưu Hiên Thừa đột nhiên dựng ngược, sống lưng như có một luồng hơi lạnh chạy dài. Có vẻ đã đoán ra được điều gì, cậu cẩn thận rút từ trong túi áo khoác ra một lá bùa nhỏ cầm gọn trong lòng bàn tay, tay kia ra hiệu với chàng trai phục vụ. Thấy thế anh ta liền nhanh chân đi đến chỗ bàn của cậu, Lưu Hiên Thừa nói rằng cậu muốn chọn một loại bánh mua về để làm quà tặng nên cần anh tư vấn giúp. Chàng trai lễ độ vui vẻ tiếp chuyện với cậu rất tận tình. Cậu nhân lúc anh ta không để ý trực tiếp dán thẳng lá bùa lên người anh ta. Đúng hệt như cậu đoán, hiểu được mọi chuyện cậu liền lập tức gỡ lá bùa kia xuống.

Lưu Hiên Thừa ngồi quan sát một vòng trong tiệm thì mới chợt nhận ra hóa ra chàng trai kia cũng chính là ông chủ ở đây, nhân viên cũng chỉ có vài người nên thỉnh thoảng đích thân anh ta cũng phục vụ tiếp khách. Tầm một lát tiệm đã vãn khách ra vào, chỉ còn có mỗi một mình cậu là ngồi ở lại, cậu lại hướng về phía chàng trai kia giơ tay lên ra hiệu. Lần này chàng trai kia tiến lại nhưng biểu cảm trên gương mặt và thái độ không còn hòa nhã cởi mởi như lúc nãy nữa, giọng điệu khi nói còn có hơi khó chịu với cậu.

"Có chuyện gì nữa sao?"

Lưu Hiên Thừa một tay chống cằm, tay kia vẫn đều đều khuấy chiếc thìa trong tách cà phê, chậm rãi ngước nhìn vóc dáng độ tầm thước chín trước mặt, miệng hơi nhếch lên để lộ ra chiếc răng nho nhỏ bên khóe môi.

"Tính ra anh cũng cao số lắm đấy, còn sống nhe răng được tới bây giờ."

Nghe không hiểu nổi lời cậu nói, anh ta chau mày, bày ra khuôn mặt của người đang xem một vở hài nhạt, rồi đột ngột cúi sát xuống làm mặt hai người trực tiếp đối diện với nhau, từng luồng hơi thở từ từ phả nhẹ vào chóp mũi của cậu.

"Đừng tưởng nãy giờ tôi không nhận ra cậu lén lút nhìn tôi nhé!"

"Thần kinh! Ảo tưởng!" Lưu Hiên Thừa đẩy mạnh anh ta ra, vứt bẹp xuống bàn một tấm danh thiếp của bản thân.

"Muốn ra sao thì tùy anh, nếu muốn thì có thể chuẩn bị hậu sự dần đi là vừa, nhìn bộ dạng của anh thì không quá hai con trăng nữa đâu." Cậu vươn vai uể oải một cái rồi tựa dài người ra sau lưng ghế tựa.

"Pháp sư? Cái vẹo gì đây nhỉ, thế kỉ hai mươi mốt này vẫn còn người hành nghề này à? Tấu hài thật sự đó!" Anh ta cầm tấm danh thiếp của cậu lên cười khanh khách một tràng dài, rồi lại dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm lấy cậu.

"Ể? Cậu có muốn tiếp cận làm quen tôi thì cũng không thể bần kế đến mức phải dùng tới chiêu này chứ! Chọc cười chết tôi rồi!"

"Trông anh có vẻ vui vẻ quá nhỉ? Nhưng hình như cậu nhóc kia thì không như vậy." Cậu vừa nói vừa hất cằm về phía khoảng không bên cạnh anh ta.

"Cậu nhóc? Cậu đang nói ai vậy?"

Nghe cậu nói như vậy anh ta xem chừng nhận ra được điều gì, lời nói ra cũng không còn ngả ngớn, trêu đùa với cậu nữa thậm chí còn có vẻ như đang rất nghiêm túc.

"Gặp rồi đúng không? Tôi thấy ấn đường của anh còn đen hơn cả ly cà phê mà tôi đang uống nữa đó." Cậu cười cười bảo với anh ta.

Anh ta sững người trợn tròn đôi mắt đen láy nhìn cậu, vẻ mặt cũng trở nên nhợt nhạt lạ thường, đôi mày kiếm nhíu sâu đâm chiêu nghĩ ngợi.

"Tầm năm tuổi, mặt mày u uất buồn bã, trên ngực còn bị dán bùa phong ấn. Tôi nói có đúng không?"

"Thực sự... thực sự tồn tại sao? Cậu nhìn thấy nó à?" Giọng anh ta khẽ run lên, cả người chợt nổi lên cơn ớn lạnh kì lạ, vội vàng xỏ hai tay vào túi trước tạp dề. Anh ta luống cuống ngồi phệch xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

"Rồi sao? Biết sợ rồi à? Thu xếp cửa tiệm rồi đi theo tôi. Còn nữa cất cái này vào túi đi!" Vừa nói cậu vừa chìa ra cho anh ta một lá bùa màu vàng bên trên có nét mực chu sa.

Anh ta gật đầu với cậu rồi lẳng lặng đem lá bùa kia cất kĩ vào túi quần theo như lời cậu vừa nói.

-----

"Anh ngồi xuống đó đợi tôi một lát. À mà anh tên gì vậy?" Lưu Hiên Thừa vừa xoay người đóng cửa lại vừa hỏi.

"Triển Trí Vĩ, mà thôi cứ gọi là Triển Hiên đi."

"Được rồi anh lấy lá bùa đó ra đi, tôi muốn hỏi nó một số chuyện."

Anh ngờ vực hơi nhíu đôi mày nhìn cậu:

"Tôi không tin vào mấy thứ này cho lắm nhưng những gì cậu nói quả thật rất giống với điều tôi đã gặp trong những giấc mơ gần đây."

"Tin hay không thì lát nữa anh sẽ rõ thôi." Lưu Hiên Thừa từ trong chiếc vali gỗ của mình rút ra một chiếc que gỗ nhỏ, bên trên có khắc mấy Hán tự cổ mà Triển Hiên nhìn vào chẳng thể hiểu rõ ý nghĩa là gì nữa.

Cậu bước đến trước mặt anh, bảo anh nhắm mắt lại rồi dùng que gỗ kia quét qua hai mắt anh đủ ba lần.

"Bây giờ anh từ từ mở mắt ra rồi nhìn thử xung quanh đi xem nào."

Triển Hiên nghiêm túc làm theo lời Lưu Hiên Thừa chỉ dẫn, chầm chậm hé mở mi mắt rồi bắt đầu nhìn một lượt chung quanh căn phòng khách của nhà cậu. Bất giác một tiếng hét thất thanh vang lên, mặt mày anh tái méc cắt không còn giọt máu, một phát phóng thót lên chiếc ghế sofa phía đối đối diện mà Lưu Hiên Thừa đang ngồi, cả người run lên bần bật thảm thương.

Sau khi được cậu làm thuật khai nhãn âm dương Triển Hiên thực sự đã nhìn thấy được vong hồn của một đứa trẻ tầm chừng năm tuổi đang đứng ủ rũ ngay phía sau lưng anh. Cảnh tượng này hoàn toàn giống với những giấc mơ kì lạ liên tục gần đây mà anh gặp phải. Đến lúc này người luôn theo đuổi lý tưởng khoa học hiện đại như Triển Hiên cũng phải toát mồ hôi hột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com