Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không đấu được

Trong căn phòng họp rộng lớn, ánh sáng trắng từ những chiếc đèn trên trần rọi xuống mặt bàn dài phủ đầy hồ sơ, bản vẽ và laptop. Vị kiến trúc sư trẻ Do Miểu vừa khép lại phần trình bày của mình, giọng vẫn còn run run nhưng trong mắt ánh lên sự mong chờ. Cả phòng thoáng lặng đi vài giây trước khi Nghệ Tuyền cất lời.

Nghệ Tuyền hơi gật đầu, giọng trầm ổn vang lên:
"Không tệ, kiến trúc sư Do, cô đã vất vả rồi. Trong thời gian ngắn như thế có thể hoàn thành bản phác thảo này cũng không dễ dàng gì."

Do Miểu đứng thẳng người, khẽ cúi đầu đáp:
"Cảm ơn Đoàn tổng đã khen ngợi."

Ngay sau đó, Gia Lạc lên tiếng, đôi mắt lướt qua bản vẽ trên màn hình chiếu, giọng mang chút nghiêm khắc:
"Nhưng thật ra vẫn chưa đủ để so sánh với đối thủ. Bản thiết kế này... vẫn còn thiếu rất nhiều."

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống. Hiểu Tuệ ngồi bên cạnh, cố xoa dịu bầu không khí, cười nhẹ nói:
"Dù sao đây mới chỉ là bản phác thảo thôi, mọi thứ còn có thể chỉnh sửa và bổ sung thêm. Không cần quá vội kết luận."

Hân Dư gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Đúng vậy. Trong mấy ngày ngắn ngủi mà Do Miểu có thể đưa ra một bản vẽ như thế này thì đã là rất tốt rồi. Không thể phủ nhận sự cố gắng."

Giữa lúc không khí tưởng chừng dịu đi, Trương Hoài Cẩn đột nhiên cất giọng. Âm điệu của cô không cao, nhưng từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao, khiến cả phòng như bị bao phủ bởi luồng khí lạnh:
"Chúng ta muốn cạnh tranh, thì không thể bằng lòng với mức độ này. Tôi đã xem qua bản thiết kế của Đới Ngọc bên GN trước kia. Thực sự mà nói, bản thiết kế đó quá xuất sắc, và so với nó, bản của Do Miểu hoàn toàn không đủ sức để đối chọi."

Một khoảng lặng nặng nề lập tức bao trùm. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gõ bút khẽ vang vọng. Tiểu Ái nhìn Do Miểu, ánh mắt mang theo sự cảm thông, giọng nhỏ nhẹ trấn an:
"Cô đừng quá nản lòng. Dù sao em vẫn còn rất trẻ, so sánh với người đã có nhiều năm kinh nghiệm thì luôn là thiệt thòi. Nhưng không có nghĩa là em không thể tiến bộ."

Do Miểu cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu đáp, giọng bình tĩnh nhưng vẫn phảng phất sự quyết tâm:
"Em cảm ơn chị Tiểu Ái. Em cũng tự nhận thức được vấn đề này. Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thiết kế, làm cho nó xứng đáng hơn."

Trong khi đó, ban lãnh đạo ngồi dự thính ở cuối bàn dường như đều cảm thấy gai người. Sự lạnh lùng và quyết liệt của vị giám đốc họ Trương khiến họ không dám thở mạnh. Dù lời nói sắc bén, nhưng không thể phủ nhận Hoài Cẩn nói đúng. Sự thật tàn nhẫn ấy càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng.

Nghệ Tuyền quan sát toàn bộ diễn biến, ánh mắt khẽ dao động. Cô biết Hoài Cẩn luôn nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm khắc ấy chính là thứ khiến đội ngũ này không bao giờ được phép lơ là. Cuối cùng, cô khẽ gõ tay xuống bàn, giọng dõng dạc cất lên:
"Được rồi, tan họp đi."

Lời nói vừa dứt, các thành viên trong phòng lập tức đứng dậy, nhanh chóng thu dọn tài liệu và rời đi. Tất cả đều có chung một cảm giác: muốn thoát thật nhanh khỏi bầu không khí nặng nề ấy. Chỉ trong thoáng chốc, phòng họp vốn đông người trở nên vắng lặng.

Cuối cùng, chỉ còn lại sáu người ở lại: Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái và Hoài Cẩn. Không khí trong phòng vẫn còn lạnh lẽo, nhưng giữa những người này, sự nghiêm khắc đã lắng xuống, thay vào đó là sự chuẩn bị cho một cuộc trao đổi thực chất hơn.

Trong phòng họp chỉ còn lại sáu người, bầu không khí vẫn còn dư âm căng thẳng. Nghệ Tuyền khẽ dựa vào ghế, khoanh tay nhìn Trương Hoài Cẩn rồi cất giọng nửa như cảm thán, nửa như khen ngợi:

"Không hổ danh là Hoài Cẩn, cậu luôn quá sắc bén rồi. Đúng là chẳng ai thoát khỏi ánh mắt soi xét của cậu cả."

Tiểu Ái ngồi bên cạnh bật cười, nhưng trong giọng nói lại pha chút trêu ghẹo:
"Cậu làm con người ta sợ đấy. Nhìn mặt Do Miểu lúc nãy tái mét như vừa bị chấm thi rớt vậy."

Hân Dư chép miệng, khẽ lắc đầu:
"Người ta mới có hai mươi bốn tuổi thôi, vừa mới ra trường được hai năm, chính thức đi làm chỉ mới một năm. Áp lực như vậy thì hơi quá sức thật."

Hiểu Tuệ ngồi phía đối diện, từ nãy vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không thiếu lý trí:
"Nhưng mà Hoài Cẩn cũng không sai. Nói thế nào thì bản thiết kế đúng là không đủ. Muốn đấu với Đới Ngọc bên GN thì càng không thể dừng lại ở mức phác thảo đơn giản thế kia."

Gia Lạc chống tay lên bàn, giọng đầy thực tế và hơi nặng nề:
"Đừng nói đến đấu với GN, đấu với bên CY còn đang thấy khó nữa là. Các cậu đâu phải không biết thực lực của CY. Giờ lại còn có thêm Trần Ngôn – vị kiến trúc sư cũ từng làm bên chúng ta – đầu quân cho họ, càng khiến sức mạnh của CY tăng lên rõ rệt."

Nghe đến đây, Hoài Cẩn chỉ nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh nhạt nhưng cũng pha chút bất đắc dĩ. Cô mỉm cười rất nhạt rồi đáp:
"Tớ chỉ nói sự thật thôi. GN có Đới Ngọc, ai trong ngành mà không biết tiếng tăm của cô ấy. Còn CY, đúng là không có ai quá nổi trội, nhưng bọn họ lại mạnh ở chỗ đội ngũ đồng đều, ổn định. Chưa kể cuối năm vừa rồi, họ còn đào mất người của chúng ta – Trần Ngôn – khiến thực lực càng được củng cố. Nếu lần này chúng ta muốn chen chân vào, e rằng không thể chỉ dựa vào bản phác thảo sơ sài được."

Bầu không khí trong phòng lắng xuống, mỗi người đều rơi vào suy nghĩ riêng, cảm nhận rõ áp lực từ cuộc cạnh tranh phía trước.

Nghệ Tuyền khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng khó giấu. Cô chậm rãi hỏi:

"Việc tìm E.R đến đâu rồi?"

Tiểu Ái lập tức buông một tiếng thở dài, hai tay dang ra như thể muốn thể hiện sự bất lực. Giọng cô mang chút oán trách, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác không nắm bắt được:
"Chiếc bóng của người ta còn chẳng thấy. E.R như bốc hơi khỏi thế giới này vậy."

Hiểu Tuệ khẽ day trán, giọng nói mang theo sự mệt mỏi. Cô ngẩng lên nhìn mọi người rồi cười khổ:
"Các cậu có thấy cái bể nước không? Chúng ta đang tìm một cái kim trong đó đấy. Nhiệm vụ này đúng là quá sức tưởng tượng, chẳng khác nào mò kim đáy bể."

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Mỗi người đều hiểu E.R quan trọng đến mức nào trong dự án, nhưng sự khó nắm bắt của đối phương khiến tất cả như đang đi trong bóng tối. Không khí nặng nề phủ xuống, chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn sự lo lắng lan khắp căn phòng.

Gia Lạc ngồi dựa nhẹ vào ghế, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó. Cô chậm rãi nói:

"Tớ có quen một người bạn ở Bắc Kinh, tên là Vương Duệ Kỳ. Người yêu của cô ấy làm việc tại BJ. Tớ đã thử hỏi thăm rồi, nhưng cũng không chắc là có thể lấy được chút thông tin gì về E.R."

Cả căn phòng đồng loạt im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về Gia Lạc. Ngay lúc ấy, tiếng chuông tin nhắn vang lên "ting" làm bầu không khí căng thẳng thêm vài phần. Gia Lạc cầm điện thoại lên, nhìn màn hình một lúc khá lâu, dường như đang suy xét nội dung tin nhắn rồi mới mở miệng:

"Duệ Kỳ vừa nhắn cho tớ. Cô ấy nói chỉ có thể cho tớ số điện thoại của người yêu mình, còn chuyện có lấy được thông tin hay không thì phải xem khả năng của chúng ta. À, cô ấy còn bảo người yêu mình mới đến Thượng Hải công tác."

Nghe vậy, Hiểu Tuệ liền nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lên đôi chút, trong giọng nói có phần nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt rồi! Ít nhất là chúng ta đã có một con đường để tìm, chứ không phải đứng yên mà mù mờ nữa."

Hoài Cẩn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì chăm chú, giọng nói chậm rãi vang lên:
"Người yêu của bạn cậu tên gì?"

Gia Lạc ngẩng đầu nhìn Hoài Cẩn, rồi đáp gọn gàng:
"Mã tiểu thư... tên đầy đủ là Mã Ngọc Linh."

Ngay khi cái tên ấy thốt ra, không khí trong phòng lại trầm xuống. Mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng, bởi cái tên ấy có thể là đầu mối, cũng có thể là cánh cửa mở ra vô vàn rắc rối mới.

Gia Lạc sau khi đọc tin nhắn xong liền lưu số liên lạc, ngón tay khẽ chạm màn hình điện thoại rồi ngẩng lên nhìn mọi người. Cô bước chậm rãi về phía Nghệ Tuyền, dừng lại trước bàn, giọng nói nửa nghiêm túc nửa đùa cợt nhưng ẩn chứa sự tin tưởng:

"Đây là số của Mã Ngọc Linh. Đến lượt Đoàn tổng của chúng ta phô diễn khả năng thuyết phục rồi."

Nói xong, Gia Lạc đưa điện thoại cho Nghệ Tuyền, ánh mắt sáng quắc như thể gửi gắm kỳ vọng.

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nhẹ hơn, nhưng vẫn căng chặt bởi ý nghĩa của việc sắp làm. Hiểu Tuệ bật cười khẽ, chống tay lên bàn:
"Đúng đó, nếu ngay cả Đoàn tổng cũng không lay chuyển được thì e rằng chẳng ai trong chúng ta làm nổi."

Tiểu Ái gật đầu lia lịa, giọng mang chút tếu táo:
"Chúng ta mà gọi thì dễ bị xem là làm phiền, nhưng Đoàn tổng thì khác. Thân phận, khí thế, lại còn cái giọng nói nữa... đảm bảo sẽ khiến người ta khó mà từ chối."

Hân Dư mím môi, đôi mắt trầm ngâm:
"Nhưng cũng không thể quá gấp gáp. Cần một lý do đủ hợp lý để bắt chuyện, nếu không sẽ dễ khiến đối phương sinh nghi."

Trương Hoài Cẩn từ nãy đến giờ im lặng quan sát, giờ mới chậm rãi đặt bút xuống bàn, giọng nói sắc bén mà chắc nịch:
"Không quan trọng là ai gọi, quan trọng là chúng ta muốn nghe điều gì từ phía Mã Ngọc Linh. Nếu không chuẩn bị kỹ, có thuyết phục được cũng vô dụng."

Nghệ Tuyền ngồi tựa ghế, nhận lấy số điện thoại từ Gia Lạc. Cô nhìn lướt qua màn hình rồi mỉm cười nhạt, khí chất bình thản nhưng đầy uy lực:
"Yên tâm đi, tớ sẽ thử trước. Nếu cô ấy thật sự là một đầu mối, chúng ta sẽ tìm được cách bước vào."

Câu nói của Nghệ Tuyền giống như một mệnh lệnh đã định sẵn, khiến cả căn phòng lại chìm vào sự nghiêm túc. Ai cũng hiểu, đây chỉ mới là bước khởi đầu cho một cuộc đối đầu dài hơi.

Đoàn Nghệ Tuyền cầm điện thoại trong tay, ánh mắt nghiêm nghị, ngón tay khẽ bấm số. Tiếng chuông ngân dài vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cả căn phòng như nín thở chờ đợi. Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trầm ổn:

"Alo."

Khóe môi Nghệ Tuyền nhếch nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy khí thế:
"Xin chào, nghe danh đã lâu Mã tiểu thư."

Đối phương khẽ cười, giọng nói pha chút trêu ghẹo nhưng cũng đầy cảnh giác:
"Đoàn tổng đây mới là danh tiếng vượt xa chứ. Một quản lý nhỏ như tôi nào có phúc khí để được Đoàn tổng đích thân gọi tới."

Nghệ Tuyền vẫn giữ được sự nhã nhặn, không hề để lộ chút nóng vội nào:
"Mã tiểu thư khách khí rồi. Tôi vốn chỉ muốn làm quen, cũng hy vọng có thể trao đổi đôi chút."

Mã Ngọc Linh trầm ngâm một giây rồi cắt ngang, giọng nói thẳng thắn mà lạnh nhạt:
"Được rồi, tôi vào thẳng vấn đề nhé. Duệ Kỳ đã nói cho tôi biết sơ qua. Xin thứ lỗi, nhưng tôi chỉ có thể tiết lộ một điều: E.R đã rút lui, và cô ấy không muốn xuất hiện nữa. Ngoài chuyện này ra, tôi không có khả năng tiết lộ thêm bất cứ điều gì."

Trong thoáng chốc, bầu không khí trong phòng như đặc quánh lại. Các ánh mắt đều dồn về phía Nghệ Tuyền. Nhưng cô vẫn không hề nao núng, giọng nói bình thản mà sắc bén:
"Khoan đã, Mã tiểu thư. Chúng ta có thể gặp nhau được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi vang lên tiếng cười mỉm, mang theo sự kiêu ngạo và cả chút khâm phục:
"Đúng là Đoàn tổng, con người của sự lì lợm. Cũng phải thôi, danh tiếng của cô đâu phải vô cớ mà có. Tôi hiện đang ở Phố Đông, Thượng Hải. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp. Còn bây giờ, xin phép tạm biệt."

Chưa kịp để Nghệ Tuyền nói thêm điều gì, tiếng tút tút dứt khoát vang lên, cắt ngang mọi hy vọng.

Tiếng "tút tút" dứt khoát vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy căng thẳng, để lại một khoảng lặng nặng nề trong căn phòng. Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Nghệ Tuyền. Cô vẫn giữ điện thoại trong tay, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thân máy, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm từng câu chữ cuối cùng của Mã Ngọc Linh.

Tiểu Ái là người đầu tiên phá tan bầu không khí:
"Khó rồi... Câu nói của Mã Ngọc Linh rõ ràng mang tính chất khước từ. 'Nếu có duyên sẽ gặp'—nghe như một lời từ chối khéo, chẳng khác nào đóng cánh cửa lại."

Hiểu Tuệ khoanh tay, ngồi thẳng lưng hơn, giọng nghiêm túc:
"Không hẳn. Cách nói ấy lại giống như đang thử thách chúng ta. Một người cẩn trọng như Mã Ngọc Linh, đã chịu bắt máy, lại nói rõ vị trí mình đang ở—phố Đông Thượng Hải. Nếu thật sự muốn né tránh, cô ta hoàn toàn có thể im lặng hoặc tắt máy ngay từ đầu. Đây là một cái bẫy, hoặc cũng có thể là cơ hội."

Hân Dư khẽ chau mày, đôi mắt ánh lên sự lo lắng:
"Nhưng chúng ta không biết được liệu việc đến đó có mang lại kết quả gì không. Nếu là bẫy, chúng ta chẳng khác nào tự dâng mình vào thế bị động. Nếu là cơ hội, cũng cần chuẩn bị kỹ càng trước khi xuất hiện."

Gia Lạc chống cằm, giọng có phần do dự nhưng ánh mắt lại sáng rực:
"Duệ Kỳ nói đúng, Mã Ngọc Linh không đơn giản. Người trong giới đều biết cô ta tính tình vừa cứng rắn vừa tinh quái. Nói thẳng ra, kiểu người này rất khó bị thuyết phục, trừ khi ta có điểm chạm khiến cô ấy thấy đáng để mở lời. Nghệ Tuyền, cậu nghĩ sao?"

Mọi người lại quay sang chờ đợi Nghệ Tuyền. Cô đặt điện thoại xuống bàn, khoanh tay trước ngực, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén như đang soi thấu tầng tầng ý nghĩa ẩn sau lời nói của Mã Ngọc Linh. Giọng cô trầm ổn, chậm rãi:
"Không dễ, nhưng không phải không có cửa. Việc cô ta nói rõ vị trí—phố Đông—chính là một lời gợi mở. Cái khó là, cô ta sẽ không chủ động tìm chúng ta. Muốn gặp, chúng ta phải chủ động bước ra, nhưng tuyệt đối không được tỏ ra quá sốt sắng. Chỉ khi nào giữ được thế cân bằng, mới có thể khiến đối phương nhìn ta ngang hàng mà nói chuyện."

Hoài Cẩn lúc này mới lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự cẩn trọng:
"Ý của Nghệ Tuyền là chúng ta phải tạo một tình huống 'tình cờ gặp', chứ không thể trực diện chạy đến xưng tên xin trò chuyện. Như vậy vừa làm hỏng thế chủ động, vừa khiến Mã Ngọc Linh đề phòng. Nhưng cũng đồng nghĩa... chúng ta sẽ phải mạo hiểm."

Nghệ Tuyền khẽ gật đầu, ánh mắt như có lửa:
"Chính xác. Cơ hội không bao giờ rơi xuống nếu không tự bước tới. Mã Ngọc Linh là kiểu người muốn thử lòng kẻ khác. Nếu chúng ta bỏ qua, cô ta sẽ xem như chúng ta không đủ bản lĩnh. Nhưng nếu ta khéo léo xuất hiện đúng nơi, đúng lúc, thì dù cô ta không muốn, cũng phải ít nhất ngồi xuống một lần để thử xem ta có gì trong tay."

Trong căn phòng, không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng nhưng không còn nặng nề tuyệt vọng như ban nãy. Thay vào đó là sự chờ đợi, sự chuẩn bị cho một bước ngoặt mới.

Tiểu Ái khẽ thở dài, nhưng đôi mắt lại ánh lên quyết tâm:
"Được thôi. Vậy thì lần này chúng ta sẽ theo kịch bản của Đoàn tổng. Dù sao cũng không thể cứ ngồi đây chờ bóng dáng của E.R mãi."

Cả nhóm im lặng một lúc, như thể đang ngấm từng lời, trước khi ánh mắt tất cả đồng loạt hướng về Nghệ Tuyền. Cô khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự tự tin thường thấy:

"Chuẩn bị đi. Phố Đông—chúng ta sẽ tìm cách khiến cuộc gặp gỡ 'tình cờ' đó xảy ra."

Trong phòng làm việc lúc này, không khí đã bắt đầu chùng xuống. Cả một buổi chiều căng thẳng suy nghĩ và tìm cách, cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì ngoài vài mối liên hệ mơ hồ. Hân Dư chống cằm thở dài, giọng uể oải vang lên:

"Ôi, tớ mệt quá rồi... nhìn đồng hồ đi, cũng sắp năm giờ rồi đấy. Hay là hôm nay tan làm sớm một chút đi. Bây giờ mọi thứ đều như vào ngõ cụt cả, ngồi thêm cũng không xoay xở ra được gì đâu."

Tiểu Ái nghe vậy liền bật cười khẽ, đôi mắt sáng lên vẻ nghịch ngợm:
"Thế thì mình đổi cách. Chúng ta thử lượn lờ quanh khu phố Đông xem sao. Biết đâu lại vô tình gặp được, coi như chờ duyên số."

Nghe xong, Gia Lạc không nhịn được, khẽ giật giật khóe miệng, lắc đầu đầy bất lực:
"Cậu định trông chờ thật vào duyên số hả? Đợi thế thì chắc đến năm sau cũng chưa gặp nổi đâu."

Hoài Cẩn lúc này ngồi nghiêng người, vừa cất giọng bình thản vừa khép tập tài liệu trước mặt:
"Nhưng mà đúng là phải đi tìm thì mới có cơ hội tình cờ gặp được. Cứ ngồi yên một chỗ thì chắc chắn chẳng có gì xảy ra."

Nghệ Tuyền mỉm cười gật đầu đồng ý:
"Hoài Cẩn nói đúng. Chúng ta phải chủ động ra ngoài thì mới mong tìm thấy chút manh mối. Ít nhất còn có cảm giác mình không bỏ cuộc."

Hiểu Tuệ lại than vãn một tiếng, bàn tay chống trán như đã quá quen với tình cảnh này:
"Trời ơi, cuộc đời tôi hình như suốt ngày chỉ quanh quẩn với việc tìm người thôi. Lúc nào cũng phiêu lưu đi tìm dấu vết ai đó, chẳng khác gì thám tử."

Trong lúc mọi người còn đang than phiền, Nghệ Tuyền vô tình liếc sang thấy Hoài Cẩn đang cúi xuống màn hình điện thoại, đôi ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày, khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ mà hiếm ai thấy được. Nhận ra điều đó, Nghệ Tuyền lập tức trêu chọc:
"Ơ, này... nhìn biểu cảm kia đi. Có phải cậu đang nhắn tin cho ai đó đến đón không đấy?"

Hoài Cẩn không hề phủ nhận, thậm chí còn thoải mái ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh đôi chút đắc ý:
"Chính xác, tớ có người đến đón thật đấy."

"Má ơi, nhìn cái vẻ kiêu ngạo của cậu ta kìa!" Hân Dư kêu lên, vừa cười vừa vờ như muốn đánh nhẹ vào vai Hoài Cẩn.

Tiểu Ái cũng bật cười lắc đầu:
"Thôi, bọn tớ sao mà so được với cậu. Đúng là Hoài Cẩn lúc nào cũng có điểm đặc biệt."

Gia Lạc lại lên tiếng, giọng nửa trách nửa đùa:
"Nhưng mà này, Hoài Cẩn à, dù sao cũng phải tìm cùng tụi này chứ. Không thể chỉ lo đi gặp người ta mà bỏ mặc chúng tớ được đâu."

Hiểu Tuệ cũng tiếp lời, đồng tình một cách nghiêm túc:
"Đúng đấy. Không thể nào bỏ tụi tớ ở lại mà chạy riêng được. Đã cùng một đội thì phải đi chung."

Hoài Cẩn lúc này chỉ cười nhẹ, khép điện thoại lại, giọng ôn tồn:
"Yên tâm đi, tớ đâu có bỏ. Chỉ là người đó vừa mới được báo thôi, chưa thể đến ngay lập tức. Nên trong lúc chờ thì tớ vẫn đi cùng các cậu tìm quanh đây. Biết đâu lại có may mắn thật."

Nghệ Tuyền mỉm cười gật gù, ánh mắt thoáng chút hài lòng:
"Vậy thì tốt. Thôi, chúng ta cứ đi quanh trước đã, xem vận may của cả nhóm đến đâu."

Cả phòng như được thả lỏng hơn sau câu nói ấy. Bầu không khí nặng nề của cả ngày làm việc bỗng chốc biến thành chút hài hước và mong chờ, giống như sắp bước vào một cuộc phiêu lưu nho nhỏ giữa lòng Thượng Hải náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com