20
"Em muốn ăn gì nữa không?" Hoàng Khoa nhìn sang em cất tiếng hỏi.
"Dạ thôi em no rồi." giọng em vẫn khàn lắm nhưng so với mấy ngày trước đã có phần đỡ hơn.
"Bảo anh biết em còn buồn nhưng mà.." Hoàng Khoa thấy nét mặt em vẫn còn buồn bã thế kia, phận làm anh lo lắng không thôi.
"Em không sao chỉ là hơi nhớ Thế Anh tý thôi." em biết Hoàng Khoa lo lắng cho mình, em ngẩng mặt lên nhìn anh mà cười.
Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt người đối diện làm Hoàng Khoa có chút đau lòng, phải chăng là em đã nhớ Thế Anh tới mức nào mà nổi buồn u uất lại hiện hữu ra bên ngoài như thế chứ.
"Thế Anh cũng rất thương em..có thể do anh ấy còn giận em nên chưa về, Thế Anh làm sao mà không nhớ em cho được." Hoàng Khoa nắm lấy tay em, nó lạnh lẽo lúc này đang cần được sưởi ấm.
"Nhưng mà sao em nhớ Thế Anh quá." đôi mắt em lại cụp xuống, hàng lông mi rũ rượi theo đôi mắt, nó trùng xuống ánh lên một dáng vẻ buồn bã sau câu nói.
"Thời gian này là khoảng lặng của hai đứa nếu như em và anh ấy có thể vượt qua là tốt, đây cũng là một bài học cho em khi làm tổn thương anh ấy. Lần sau hãy cố gắng đưa ra quyết định nhé. Đừng làm cả hai phải buồn." Hoàng Khoa dặn dò em bằng tất cả kinh nghiệm của mình.
"Nếu lần đó em đưa ra quyết định nhanh hơn có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như thế này." giọng em nghẹn đi vài phần, từng câu từng chữ trong ấy đều thể hiện rõ sự u uất và buồn bã của em.
"Ngoan chuyện đã xảy ra rồi, lần sau nhớ phải suy nghĩ kỹ nhé. Ngoan anh thương." Hoàng Khoa ôm lấy em, giọng anh lặng xuống trấn an em, có lẽ việc Hoàng Khoa cần làm lúc này là an ủi em.
"Em xin lỗi đã khiến anh phải khổ vì em." em biết thời gian qua bản thân đã làm Hoàng Khoa và mọi người cực nhọc vì em nhiều như thế nào, em ôm Hoàng Khoa như để cảm ơn cho tất cả những điều anh đã làm cho em.
"Ngoan."
Hoàng Khoa yêu thương em, coi em như một người em trong gia đình, một người em mà Hoàng Khoa rất thương.
"Hai khứa đó ôm nhau thắm thiết ghê." Thanh Tuấn đang ở phòng khách, nghe hai anh em trò chuyện cũng quay lại nói.
"Cảm động quá ha." Tất Vũ bồi thêm một câu.
"Ê có khi nào hai đó yêu nhau không vậy?" Thanh Tuấn gật gật một lúc sau lại nói lớn.
"Tào lao. Nhét táo vô mồm đi!!" Trang Anh nghe Thanh Tuấn nói không khỏi sặc sụa, cô nhét ngay trái tao vào miệng Thanh Tuấn.
"Đuổi thằng này khỏi nhà đi, lớn rồi mà nói chuyện tào lao." Tất Vũ nhìn Thanh Tuấn thì không giấu khỏi sự mệt mỏi, hơn ba mươi rồi nói chuyện thì cứ ngơ ngơ thế này!
"Ghét! Tôi nói giỡn chứ tôi thuyền trưởng của Thế Anh với Bảo mà!!" vừa kịp nhả quả táo ra, Thanh Tuấn hai tay chống nạnh tuyên bố hùng hổ.
Nhưng sau câu nói ấy, sự im lặng đã bộp vào mặt Thanh Tuấn mấy phát, chẳng ai quan tâm đến lời nói của Thanh Tuấn cả và lúc này Thanh Tuấn đã ngồi xuống yên vị.
_________
Ở Mỹ 8h sáng.
Thế Anh sau hơn một ngày nằm mơ màng thì hắn đã tỉnh dậy, điều đầu tiên sau khi mở mắt thì chắc chắn là cơn đau ở hạ sườn đã tuyên giảm và bụng hắn đã bớt đau hơn.
Hắn thở ra một hơi dài, ngồi tựa lưng vào tường để nhằm lấy lại sự tỉnh táo bởi nằm lâu thì hắn khá mệt.
Đã sáng trời, hắn lúc này mới nhìn vào điện thoại không có tin nhắn nào cả, lòng xôn xao lo lắng cho em vẫn không thể nguôi đi.
Reng..reng..
Vừa dứt lời đã có người gọi đến, hắn cứ nghĩ là em nhưng không, Hoàng Khoa là người gọi.
Hắn thoạt đầu bất ngờ nhưng giây sau cũng nhanh chóng bắt máy.
"Gọi gì không?"
"Gọi có tý chuyện mà giọng ông sao à nghe khàn khàn thế?" Hoàng Khoa nói.
"Mới ngủ dậy không sao."
"Ừ mà ông ở đấy cũng lâu rồi."
"Ý là nói tôi về Việt Nam đúng không?" hắn nghe được vài chữ cũng biết câu sau Hoàng Khoa định nói gì, hắn chen ngang.
"Ừ thằng bé nó nhớ ông quá." Hoàng Khoa nói với hắn.
"Nhớ à.."
Ừ. Nó nhớ ông, dạo này thằng bé nó tiều tụy lắm, dù gì cũng biết sai rồi coi như đủ với em nó rồi."
"Khoa à mày phải hiểu là.."
"Tôi biết ông định nói gì nhưng mà có gì thì hai người nói chuyện với nhau, chứ dằn vặt nhau như vậy tội cả hai. Còn thương em nó thì về với em nó đi. Ông không nhớ em nó à?"
"Nhớ nhưng mà.." hắn im lặng lúc lâu nhìn sức khỏe của bản thân mình, liệu có thể chịu được bao lâu? Nếu hắn về Việt Nam lỡ có mệnh hệ gì lại càng khiến em khổ hơn thì sao..
"Nhưng mà gì? Ông bị sao à?" Hoàng Khoa nghe hắn hôm nay nói chuyện có chút bất thường liền hỏi.
"Không có."
"Vậy coi tý rảnh thì nói chuyện gọi với em nó đi. Để em nó còn biết đường xin lỗi, hai người xa nhau vậy là đủ rồi, em tôi khóc tôi xót đứt ruột gan này!"
"Ừ. Biết rồi."
Hắn nói xong Hoàng Khoa cũng tắt máy, hắn định nói điều gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào chỉ đành im im giữ trong lòng.
Hắn châm thuốc, hút một điếu. Khói nhả ra loãng mờ khoảng không trước mặt. Mỗi lần hắn cảm thấy không được vui đều sẽ hút thuốc.
Hắn, người đàn ông mang tâm trạng buồn rầu bây giờ đang phải đặt mình trước những sự lựa chọn.
Em hay sức khỏe?
Hắn không biết, hắn không biết phải làm thế nào cho thỏa đáng, khi hắn bay về Việt Nam với tình hình sức khỏe tồi tệ thế này nếu như để em biết chắc chắn sẽ không ổn hoặc khi hắn có chuyện gì xảy ra thì có lẽ đây còn là điều tồi tệ hơn.
Nhưng hắn làm sao có thể ở bên Mỹ trị bệnh mà để em ở Việt Nam một mình, tâm trạng sức khỏe ngày càng đi xuống thế kia?
Ai làm được chứ hắn, Thế Anh không nỡ.
_______
19h tối tại Việt Nam.
"Ê đi mua đồ ăn sáng không?" Thanh Tuấn hỏi Tất Vũ.
"Đồ điên ông không thấy tối trời rồi à??" Tất Vũ vẻ mặt ngơ ngác trước câu hỏi của Thanh Tuấn. Gì mà sáng? Mãi một lúc sau mới hiểu được thì ngay đó đã bộp vào đầu Thanh Tuấn một cái.
"Má đập tao rớt não bây giờ!!!" Thanh Tuấn ôm đầu lăn lộn mấy vòng quát lại đối phương.
"Mẹ ngáo ngáo đi."
"Nói lộn tý thế có đi mua không??"
"Điên nữa, Bảo ở nhà mình có mà bị bắt cóc!" Tất Vũ nói xong liền gõ lên đầu Thanh Tuấn một cái.
"Mày tao nhịn hơi bị lâu rồi đấy!! Khoa với Trang Anh ở trên phòng á! Địt mẹ!" Thanh Tuấn hậm hực sau cái gõ của Tất Vũ, đứng dậy tháo đôi dép ra ném vào mặt Tất Vũ.
"Ủa quên." Tất Vũ dùng hai tay kẹp đôi dép lại sau đó cười cười chạy tọt ra ngoài.
"Bố mày đánh chết mày con!!" Thanh Tuấn tức đến xì cả khói, hai chân tháo vác chạy theo Tất Vũ.
_______
"Thế Anh." giọng của người nhỏ ngồi trước ban công chỉ là thoáng qua nhưng nghe sao lại nhói lòng thế này..em ngồi trước ban công ở một góc nhỏ, tối.
Cả người em ngồi im ở trên ghế, bất động không di chuyển, thứ duy nhất mà động đậy có lẽ là nước mắt của em.
Em cố gắng thế nào cũng không thể kiềm được nước mắt, em cố gắng thế nào cũng không thể nguôi ngoai nổi nhớ hắn.
Buổi sáng em còn tâm sự, nói chuyện với Hoàng Khoa và mọi người cứ tưởng đã khá lên phần nào nhưng khi màn đêm buông xuống rũ cho thành phố một màu đen huyền, một màu u ám đối với em.
Thử hỏi tại sao đêm đến em lại yếu lòng như thế này.
"Ước gì mọi chuyện chưa xảy ra.." em chạm khẽ vào bức hình chụp chung của hắn và em, lắm lúc lại lẩm nhẩm tự trách bản thân.
"Em hức nhớ anh quá.." em ôm chặt lấy tấm ảnh, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má em thấm xuống bức ảnh màu kia. Lòng em lúc này đau đến không thể nói thành lời..
Yêu hắn là do em chọn, hạnh phúc là do em muốn, bỏ hắn cũng là quyết định của em. Đau lòng đến chết cũng do em..
"Hức.."
Reng reng..
Em vẫn nức nở một lúc cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, em không định bắt máy nhưng khi thấy người gọi là "anh", em thoáng chốc bất ngờ nhưng giây sau cũng đã cầm điện thoại lên.
Thế Anh, hắn gọi cho em, hắn là gọi cho em, em bắt máy, em muốn nghe giọng hắn, muốn nghe tiếng của hắn, em nhớ hắn quá rồi.
Hít một hơi thật sâu, ghìm chặt nước mắt lại, em nghe máy.
"Anh.." em không nghe bên kia nói gì, có chút căng thẳng em lên tiếng.
"Anh đây.."
Giọng hắn vang bên tai em, cái chất giọng trầm ấm không thể lẫn đi đâu được, em mím chặt môi cố gắng không để rơi nước mắt.
"Anh gọi cho em có gì không.."
"Có gì mới được gọi à?"
"Em.."
Từ khi nào em lại không dám bày tỏ cảm xúc của mình khi nói chuyện với hắn vậy?
Từ khi nào hắn lại kiệm lời nói chuyện với em đến thế?
Từ khi em bỏ hắn, hắn rời bỏ em.
"..."
"Dạo này..em sống tốt không?" hắn im lặng một lúc đợi bên kia phản hồi nhưng thấy em im lặng, hắn đành hỏi.
"Em sống tốt.."
"Em khóc à? Sao giọng em khàn thế?"
Hắn bên này tỏ rõ sự lo lắng, giọng hắn gấp gáp hơn.
"Em không có khóc..chỉ là.."
"Đừng nói dối anh, anh còn không hiểu em à? Tại sao em khóc?"
"Em nói ra thì có thể giải quyết à?"
"Có thể ngoại trừ chuyện của mình." hắn nghe giọng là biết em định nói chuyện gì nên đã nhanh chóng nói lại.
"Em.."
"Anh thương em nên em phải cố gắng ở một mình, đôi lúc anh thật sự muốn về nhưng mà không được Bảo à.." hắn bên này căng thẳng không kém cứ sợ nói lớn hay làm tổn thương em, hắn nhẹ giọng nói với em.
"Hức..anh em mệt quá hức.." em chịu không nổi rồi, cắn môi mím chặt để cố kiềm nén vậy mà cuối cùng sau câu nói ấy của hắn, em đã khóc rồi.
"Bảo à, anh thương em nên đừng khóc, anh không muốn em khóc Bảo à." hắn sốt gan sốt ruột nghe giọng em thút thít liên tục thế kia thì hắn làm sao có thể không căng thẳng được chứ?
"Em nhớ anh, em mệt quá, em chịu không nổi hức."
"Em xin lỗi anh rất nhiều, anh có thể chửi em..mắng em nhưng đừng bỏ em ở đây mà, em không chịu được..hức.." tiếng em nghẹn ngào, nước mắt cứ theo thế tràn ra lem nhem cả mặt nhưng như vậy đã là gì, thử hỏi tim em lúc này, đau đến phế liệt, đau như bị dày vò, cáu xé.
"Bảo đừng khóc mà.." hắn nghe em khóc, sự lo lắng nổi lên tới đỉnh điểm, hắn thương, hắn yêu em thế nào mà giờ khi em khóc hắn lại không thể lau nước mắt cho em chứ..
"Thế Anh ơi..hức.."
Em gọi tên hắn một cách nghẹn ngào, mọi thứ đến với em đều là một cơn ác mộng kinh khủng, em cũng chỉ là con người, cũng có giới hạn nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó..tâm can em ngày đêm thổn thức tên hắn, tên của hắn.
"Bảo, anh xin lỗi, em đừng khóc mà.."
"Hức.."
_________
Khi đầu dây bên kia vẫn còn đang thút thít thì bỗng dưng điện thoại bị cúp ngang, hắn giật mình nghe tiếng chuông reo tắt. Trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng.
"Có chuyện rồi.."
"Thế Anh anh đi đâu vậy?" Tâm vừa đi vào phòng hắn, trên tay cầm một dĩa hoa quả, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, cô hỏi hắn.
"Anh về Việt Nam. Bảo em ấy có chuyện rồi, em ấy..khóc nhiều quá." hắn vừa nói tay vừa kéo hành lý ra khỏi cửa.
"Cậu ấy vừa mới khóc mà anh đã ráo riết về Việt Nam, còn em, lo cho anh như thế tại sao không thể vì em ở lại mà lo cho sức khỏe của mình." Tâm nhìn hắn, bực bội, uất ức kéo vali của hắn lại.
"Em ấy quan trọng hơn." hắn nói.
"Anh không cần mạng của mình à? Em đã lo cho anh tới đây rồi mà." giọng cô nói như sắp khóc, nghẹn đến mức đau lòng, thử hỏi đã tới đây rồi hắn còn muốn quay về Việt Nam mà mặc kệ sức khỏe của mình thì Tâm, sao có thể cho hắn về được.
"Mạng sống quan trọng nhưng hơn hết Bảo còn hơn cả mạng sống của anh nữa." giọng hắn khàn do sức ép hắn còn yếu nhưng hành động vẫn cương quyết muốn đi.
"Anh đừng đi, ở bên đó đã có mọi người lo cho Bảo rồi mà." Tâm cố gắng giữ chặt lấy tay hắn, giọng điệu cầu xin.
"Bảo cần anh." hắn quát.
"Nhưng ban đầu Bảo không chọn anh!" cô cương quyết kéo tay hắn lại, lớn tiếng nói lại hắn.
"Nhưng anh chọn em ấy!" hắn hất tay cô ra, dĩa trái cây rơi vỡ choảng nằm ở trên sàn, hắn không quan tâm giây sau đã ra khỏi cửa.
Tâm đứng như chết lặng, tim như bị bóp nghẹt không thể thở, đã làm tới mức này rồi..hắn vẫn không ở lại.
"Mình thua thật rồi.."
Hắn suy cho cùng là vẫn yêu em quá.
_____
"Ủa sao ở đây??" Thanh Tuấn cùng Tất Vũ đang mua đồ ăn bắt gặp Hoàng Khoa với Trang Anh cũng đang mua đồ liền hỏi.
"Ủa? Tao tưởng bây ở nhà?" Trang Anh nhìn hai người khó hiểu.
"Địt mẹ gì vậy??" Tất Vũ nghe câu nói của Trang Anh, giọng nói lớn tỏ ra ngạc nhiên.
"Địt mẹ vậy Bảo ở nhà một mình??" Hoàng Khoa nhìn cả thể bốn người đều ở ngoài, lúc sau mới hốt hoảng.
"Địt mẹ! Về lẹ em tôi!!" Trang Anh hoảng cả lên, ríu rít chạy về.
"Alo?" Hoàng Khoa cũng nhanh chóng chạy theo nhưng khi điện thoại reo vội dừng lại nghe.
"Nãy tao gọi Bảo nghe em khóc dữ lắm, mày có ở đó cạnh Bảo không?" giọng Thế Anh gấp gáp.
"Chết mẹ rồi không có ở nhà." Hoàng Khoa nghe tới đây kinh hãi tái hết mặt mày.
"Địt mẹ!!" Thế Anh cúp máy đi kèm bới một thái độ giận dữ.
"Má chết thật về lẹ!!" Thanh Tuấn xách đôi dép lên tay chân trần chạy thật nhanh về nhà.
______
"Bảo ơi.." giọng nói giễu cợt xen lẫn điệu cười lạ lẫm kia, nó vang lên bên tai em.
"A..hức anh.." tiếng em còn nấc nhưng khi nghe giọng nói người kia, em rùng mình từ từ quay lại cho đến khi người kia dí sát mặt mình, hai mắt trợn lớn. Trên tay cầm con dao.
"Anh đây, anh của em đây Bảo ơi."
_____
Đọc xong rồi xem Rap Việt rồi ngủ nhé, ngủ ngon cả nhà tớ yêuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com