Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Gã cầm lấy tấm menu đặt xuống bàn, đứng dậy gom mấy cô đào ăn mặc hở hang ra ngoài.

"Hôm nay tôi đến với bạn, chỉ để uống rượu thôi, các cô không cần vào. Năm phút nữa cử người xuống take order."

Gã toan quay người đi thì bị ả đào xinh đẹp giữ tay lại.

"Vậy em có cần chờ anh đêm nay không? Số em cũng cho rồi sao anh không gọi?" Giọng cô ngọt như đường, hỏi với giọng điệu mời mọc khó cưỡng.

"Không cần chờ, tôi có số nhiều người quá, gọi chẳng tới cô."

Gã cười khẩy. Thế này mới gọi là badboy. Gã thấy cô có vẻ khó chịu nhưng chỉ thoáng qua, không để tâm. Cô còn nhiều người theo đuổi, gã có gọi hay không, cô đợi được.

"Nếu anh cần thì tối nào em cũng ở đây."

Thái độ của cô làm gã bất ngờ, nếu là những cô gái khác hẳn đã tát gã một cái và gào thét rồi. Không chừng có thể làm bạn, gã nghĩ thầm.

Quay lại phòng, mọi người đang trò chuyện rôm rả. Gã lẳng lặng ngồi lại vào chỗ của mình cạnh cậu.

"Bao nhiêu em thế mà anh giành hết hả anh Bâus?" Big Daddy trêu.

"Bậy. Ở nhà chú còn vợ kìa, nay đi anh em nói chuyện với nhau thì cần mấy cô đó làm gì?"

Big Daddy giơ tay xin hàng rồi quay qua anh Thái tập tành nói tiếng anh tiếp. Gã liếc mắt sang Bray đang ngồi cầm cốc nước lọc, ánh mắt lơ đãng.

"Sao thế? Không chọn được đồ uống hả?"

Cậu giật mình nhìn sang gã.

"Ơ không ạ." Cậu trả lời rồi cụp mắt xuống, lại mất tập trung.

"Thế làm sao?" Gã đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào cằm cậu, tỏ ý bảo ngẩng đầu lên. Bray nghe theo và đôi mắt tròn của cậu khiến gã nhói lòng. Sắc đẹp cũng là một thứ vũ khí, chắc có vĩ nhân nào đã nói vậy, còn nếu không thì cứ để Andree làm vĩ nhân đó đi.

Bray cứ nhìn khuôn mặt đẹp trai của gã mà thừ người ra. Lúc cậu nhìn cô gái kia quyến rũ gã, cậu thấy mình sẩy mất một nhịp thở. Chắc trong một khắc ấy cậu đã chết đi và sống lại, vì cũng trong khoảng thời gian như một cái chớp mắt đó thôi cậu đã tưởng tượng mình thay chỗ cho cô gái ấy. Đôi tay đặt trên vai gã, đưa người đến gần, gần hơn nữa...

"Buồn hả? Muốn anh hôn không?"

Bray như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh cả người.

"Không thèmmmm." Cậu bĩu môi đẩy gã ra. Andree cũng chỉ biết cười trừ, mon men ngồi gần cậu hơn một tí, tuy chỉ có vai và đầu gối họ chạm nhau nhưng cả hai vẫn cảm nhận được toàn bộ nhiệt lượng của người kia.

Đồ uống lên, gã uống double whiskey như thường lệ và thấy cậu gọi grass hooper, một loại khá ngọt và dễ uống. Thấy thế gã lại nổi hứng ghẹo em út, ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì.

"Gọi gì đó? Cho anh uống thử với."

"Dạ." Bray uống một hớp lớn hết nửa cốc, chắc là món tủ của cậu. Bọt còn dính hết bên mép, một tay với ra lấy giấy, một tay đưa Andree ly rượu, ánh mắt đến là ngây thơ. Gã tay thì cầm cái cốc thật đấy, đảo mắt một hồi thấy không ai chú ý thì cúi đầu liếm luôn chỗ bọt ở khoé môi cậu. Ngọt ngọt, hơi có vị cồn một tí thôi, chắc hôm nào phải cho mấy đứa cháu thử.

Gã ngẩng đầu lên thì thấy Bray đơ luôn rồi, mặt thì đỏ lựng.

"Mới uống một ngụm đã say hả? Hay là say anh?"

Mấy con chữ xử lý một hồi thì Bray cũng hiểu ra, chưa bao giờ trong đời cậu thấy xấu hổ thế này. Ngại đến nghẹn họng luôn, uất quá không chịu được, cậu âm thầm nhắm mắt mà khóc nấc lên, sao con người này cứ trêu cậu vậy chứ.

"Anh Andree trêu em hoài vậy ạ? Anh đi với mấy cô chân dài đi huhu."

Cậu lí nhí giấu mặt vào vai gã mà nói, không muốn ai biết mình đang khóc. Gã thấy thế thì hoảng loạn tột độ, đứng trước nước mắt, chúng sinh bình đẳng, thằng simp Bray hạ đẳng. Gã vội ôm cậu vào lòng, đưa tay lau những giọt lệ đang chực tuôn bốn hàng trên mặt cậu, mồm thì cứ nói mấy câu an ủi chẳng ra hồn. Tưởng gã thích rap rõ chữ cơ mà? Sao bây giờ một câu cũng không nói được thế?

Tiếng thút thít to dần khiến những người còn lại bắt đầu để ý, sớm nhất là Karik. Lúc đầu anh ta cũng bất ngờ lắm nhưng nhìn ly rượu còn một nửa, anh cũng hiểu ra mà giải thích cho Andree đang bị cậu bám như sam.

"Thằng bé uống bia thì được chứ rượu thì tửu lượng kém lắm, say thì mè nheo vậy à. Qua đây anh thương."

Karik gỡ Bray ra khỏi gã, gã cũng chẳng muốn buông đâu, chẳng qua là thấy cái điện thoại của Justatee giơ lên dòm nguy hiểm quá nên mới nhường cho Karik thôi. Justatee chụp được một tấm ô tê pê ôm ấp nhau thì cũng rớt nước mắt hạnh phúc, chắc hôm nay về phải in ra đem thờ.

Lúc đầu gã lên kế hoạch sẽ uống bét tè lè nhè rồi ăn vạ cậu chở về, lúc lên xe thì giả ngủ để cậu đưa về nhà, thế mà thằng nhóc này lại say trước. Thành ra Andree từ đầu đến cuối buổi vẫn chỉ dám nhâm nhi đúng cốc whisky ấy mặc cho anh Thái và Justatee đang đóng tune bằng rượu ở góc phòng, Big Daddy thì đang múa quạt trên nền nhạc Krazy remix vinahouse. Ngoài gã, Suboi và vợ anh Thái ra thì ai cũng liệm rồi, đặc biết là Bray-người đã gọi thêm bốn cốc nữa và đang co người ngủ trên ghế.

Thấy Karik đứng vẫn vững, gã gọi trộm cho quản lý của anh, nửa cầu xin đúng mười một giờ gọi anh về trước, bịa lí do gì cũng được. Người anh bảo bọc về rồi thì gã càng có cơ hội đưa cậu về nhà. Thấy tấm chân tình của gã, vị quản lý đành chấp nhận, gã cười thầm nhìn đồng hồ, mười rưỡi đêm rồi.

Đang đắc chí với kế hoạch của mình, quay lại thì thấy Suboi đứng xa xa, nhìn gã nham hiểm. Bông hồng hiphop ấy xích lại gần.

"Anh Bâus có chuyện gì mà vui thế?"

"Đâu có gì đâu." Gã cười gượng, thôi bỏ mẹ quả này tạch rồi.

"Tính làm gì thằng em tui mà phải dụ Karik đi thế?"

"Suboi à... Không phải là giỡn chơi đâu nên là..." Gã đầu hàng.

"Tui biết rồi, không méc ai đâu. Bù lại anh mà làm bé Bảo buồn thì biết tay tui nha."

Gã nhìn Suboi cảm kích, thiếu điều muốn cắt máu ăn thề. Suboi hỏi gã một vài câu về tình cảm mới chớm nở này nữa. Từ bao giờ? Có thấy thằng bé cũng ưng mình không? Nắm tay chưa? Hôn chưa? Hôn rồi à thế thịt chưa còn méc Karik nào?

Nói chuyện qua lại thế nào mà thấy bóng Karik vụt qua, không biết quản lý nói gì mà anh phi như cháy nhà thế. Gã mừng thầm định quay vào trong thì đã thấy người trong mộng đi ra ngoài rồi, chắc thức dậy không thấy anh hai đâu nên đi kiếm.

"Karik về trước rồi." Gã gọi với vào.

Bray nghe thấy giọng ai quen quen thì ngái ngủ bước tới, ôm chầm lấy cổ gã rồi thiếp đi luôn khiến gã phải dùng hết sức bình sinh giữ eo cậu lại không thì ngã mất. Suboi thấy hai người tình cảm quá thì cũng biết ý đi vào trước, lại còn nháy mắt với gã chứ.

"Em thức dậy một chút đi vào trong có được không?"

Gã ôn nhu hỏi mà cảm thấy sắp thoát vị đĩa đệm. Bray ngước lên nhìn gã, mắt thì chưa mở hết đã lại chực khóc.

"Ư... Anh đi đâu cả buổi vậy?"

Cậu đứng thẳng lên, người đầy mùi rượu, gã vẫn nắm lấy bắp tay cậu phòng trường hợp vấp té hoặc tắt nguồn nữa.

"Nói chuyện với Suboi tí ấy mà, sao? Nhớ à?"

Con mẹ nó gã hết thuốc chữa rồi, cậu đã sắp khóc lại còn trêu. Thế là cậu khóc thật, lại còn là ở ngoài nên khóc rất to làm gã phải chật vật tìm cách dỗ.

"Nhớ huhu nhớ..."

"Ừ anh xin lỗi, giờ đi vào với em nhé?"

Đối diện với Bray say mèm, gã thấy mình như đang chăm trẻ con, cậu đúng là bé út thật mà. Cậu nắm lấy tay gã dẫn vào, cơ bản là không ôm ai đó thì khó chịu, thói quen rồi. Thế là khi Andree đã ngồi xuống, cậu chui tọt vào lòng gã ngồi, đầu tựa hõm cổ, thân người nghiêng áp vào ngực, hai chân thả lủng lẳng bên chân trái của gã. Thế là gã cũng thuận đường tùy tiện xoa lưng, vuốt tóc, nắm tay, khiến tất cả mọi người quay qua nhìn với ánh mắt uất ức vì bị thồn cơm chó.

Cứ vậy rồi cũng đến lúc về, anh Thái để vợ chở, Big Daddy, Justatee thì nhờ Suboi rước về, trước khi đi người đẹp còn phân công rõ ràng cho gã đưa cậu về cẩn thận, đưa địa chỉ chính xác. Không ai ý kiến vì ai cũng đang bận nôn. Ngó ra ngoài thấy sàn nhảy vẫn còn người, gã đành dìu cậu ra xe chứ mà vắng là bồng kiểu công chúa rồi đấy.

Hoá ra thắt dây an toàn cho Bray là cả một vấn đề, cậu cứ quơ tay quơ chân nói năng lèm bèm, lại còn suýt đấm phải cái mặt tiền của gã. Đâu ai biết em nó bạo lực vậy? Thắt xong được cái dây bảo đảm tính mạng thì gã cũng hết cả hơi, ngồi vào ghế lái thở như chó.

Xong rồi còn phải tìm chìa khoá xe trong cái quần có tám cái túi và cái áo khoác có năm cái túi của cậu nữa. Tìm một hồi chẳng thấy đâu thì phát hiện cậu cầm nó trong tay nãy giờ. Gã thở dài, cũng chỉ biết tức tốc sang số mà chở cậu về chứ sao.

Bray ngủ ngon lành suốt quãng đường đi, trong xe im ắng chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng Google Map. Đôi lúc khi chờ đèn đỏ, gã quay ra nhìn cậu. Đáng lẽ gã phải mù rồi, con người đâu có quyền nhìn trực diện vào thần linh? Qua tối nay gã mới lại thấy sự kiệt quệ hạnh phúc khi chăm sóc một ai đó, cái phần con người nhất của gã kêu lên mưu cầu một gia đình. Thế là cũng đến độ tuổi để mà muốn yên bề gia thất rồi à? Gã cười, vậy cũng được, chỉ đợi thêm chút nữa thôi, biết đâu lần này thì đúng người rồi?

Đỗ được chiếc xe ở vỉa hè căn biệt thự liền kề, bế được cậu vào đến bậc tam cấp rồi lại đành phải gọi cậu dậy vì cái khoá số điện tử.

"Bray, dậy mở cửa một chút."

Cậu trở mình rền rĩ, không muốn rời khỏi vòng tay của gã, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì cứ chọn cách dễ nhất: gọi người trong nhà.

"Edam ơi!"

(Author: tôi thấy mình tả Bray say như sốt lâm sàng sắp chết ấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com