Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tối

Cả căn buồng lặng như tờ, ba cặp mắt đổ dồn lên cậu.

"Em vừa... Chụp hình Andree hả?" Karik lớ ngớ hỏi nhân lúc Justatee chưa tỉnh sốc mà trêu em nó tới nái.

"Dạ... Em..."

Cậu liếc trộm sang bên kia, Andree cũng nhìn cậu, cười kiêu ngạo thấy ghét. Đang lúc không biết nói gì, bỗng dưng nơi khoé mắt ông trời vẫn còn thương cậu mà phóng qua cho một cái máy bay.

"Ở kia có cái máy bay kìa, em muốn chụp nó đó."

Nghe vậy cả bốn cái điện thoại đều lia vội qua phía chiếc máy bay kia, chụp liên tọi. Chiếc máy bay nhỏ cỡ ngón cái, tiếng động cơ cắt gió vun vút vang nhẹ vào căn buồng. Karik trầm trồ gì đó với Justatee, chỉ có mình gã là vẫn còn nhìn cậu, Bray nuốt khan trước ánh nhìn lặng lẽ như muốn lột trần người ta ra ấy, nhưng không quay đầu đi được.

Cả đoạn vòng quay đi xuống có hai con người chẳng nhớ được gì, chỉ thấy có nhau. Vừa đặt chân xuống đất Andree đã kéo cậu qua một bên.

"Ảnh đẹp không? Gửi qua cho anh đăng instagram."

Nghe vậy Bray chối lẹ.

"Định đăng lên cua gái hả? Đâu có ai chụp anh đâu mà đòi?"

"Anh hỏi ảnh chụp cái máy bay, này là có tật giật mình hả?"

Thấy mình bị quê, Bray vội mở tệp ảnh ra, mở thế nào lại đúng vào cái ảnh cậu chụp gã, đến bây giờ nhìn lại vẫn còn thấy xao xuyến. Chả nhẽ cậu chọn nhầm nghề? Andree ngoài đời đâu có đẹp như vậy chứ?

Nhìn sang bộ mặt cười cà khịa của gã, Bray thót tim. Ơ? Vậy mà đẹp thật?

"Ảnh này chụp cũng được đó chứ, gửi qua cho anh đi."

Cậu còn chưa nói được gì thì gã đã lôi điện thoại ra chụp mặt cậu từ trên xuống.

"Gửi lại cho tấm này."

Gã quơ quơ cái màn hình điện thoại có ảnh cậu ngơ ngác trông ngu không chịu được. Cậu với lên định cướp lấy điện thoại gã thì nhận ra gã cao hơn mình nửa cái đầu, cơ bản là tay không với tới. Uất quá, Bray đành gửi ảnh sang rồi phụng phịu đi trước. Già đầu rồi mà toàn trêu cậu, Bray không chịu đâu.

Thế nào mà đi được vài bước bỗng có cây kẹo hồ lô đưa ra trước mặt cậu, Andree bên cạnh cười cười tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi thì... Tạm tha cũng được, cây kẹo nằm gọn trong bụng cậu ngon lành.

Sau đấy Andree nhận thấy hình như Bray thoải mái với mình hơn rồi, mỗi trò chơi xong đều tự động đi bên cạnh gã chờ gã mở lời gì đó hoặc mua đồ ăn cho. Cậu cũng sẽ nói với gã mình muốn chơi trò gì rồi Karik và Justatee sẽ bị gã kéo đi chiều theo ý cậu. Cả tiếng đồng hồ trôi qua êm đềm như một giấc mơ, để mà nhớ lại, gã cũng không dám tin mình từng có một đoạn kí ức yên ả đến thế.

Trò cuối cùng cả bốn người chơi là trò tàu nước. Hai người một ghế, lần này thì Bray chịu ngồi cạnh Andree rồi. Tàu sẽ lướt đi chầm chậm quanh hồ nước và trong lòng núi nhân tạo. Ít nhất là lời giới thiệu nó ghi thế chứ thực chất giật lắc cap cut chả kém tàu lượn siêu tốc là bao, nước văng tung toé lên đầu cả bốn người, gã và cậu còn ngồi hàng đầu nên ướt cả áo. Hai vị ban giám khảo đằng sau một người thì xém diss cả cái Sài Gòn, một người thì thét ra tune, cả hai đều hồn siêu phách lạc.

Chân về được với đất mẹ, Karik và Justatee gập người như muốn hôn đất đến nơi. Gã thì vẫn ổn, chỉ có điều hơi khó chịu vì ướt áo. Gã quay qua xem bạn cùng ghế của mình thế nào thì thấy Bray đang khuỵu người ôm bụng, hoảng hốt chạy lại xem xét.

"Sao thế? Đau bụng thật hả?"

Cậu khó khăn gật đầu, mặt tái mét. Thấy vậy gã quay ra phía hai người kia.

"Bray đang khó chịu, anh dìu em ấy ra nhà vệ sinh nhé."

"Ấy để tui đi cho."

Karik lo thằng em mình mà xung phong cũng chỉ để gã gạt đi.

"Hai người ra ghế đá nhặt hồn về đi, chả khá hơn thằng nhóc này là bao đâu."

Nghe vậy Karik cũng bị thuyết phục, cùng Justatee dìu nhau đi tìm cái ghế đá gần nhất.

Gã vòng tay qua eo cậu đỡ đến nhà vệ sinh gần đó. Cậu đổ mồ hôi lạnh nhiều quá, vừa đến cửa nhà vệ sinh đã chạy thẳng đến bồn cầu mà nôn. Gã định lại gần xoa lưng cậu cho xuôi mà bị đẩy ra, đành chạy ra hàng lưu niệm mua chai nước khoáng với hai cái áo khô in logo Sun World.

Khi quay lại thì thấy Bray đã đứng thẳng được ở bên ngoài, gã đưa chai nước với áo cho cậu, giục đi thay kẻo cảm, uống cho bù khoáng. Thế là khi đi về địa điểm gặp mặt, gã và cậu đi chung với nhau, lại còn mặc áo đôi khiến mọi người được một phen gán ghép mệt nghỉ.

Nhóm người già thì ướt như chuột lột, nhóm máu chiến thì vã hết mồ hôi, đành ra quảng trường ngồi cho ráo người rồi mới đi ăn, không thì bị quán đạp ra mất. Như một lẽ bình thường, Bray ngồi cạnh gã. Mọi người cũng quen dần nên chẳng thấy lạ khi cậu ngồi cạnh Andree chứ không phải Karik.

"Bụng dạ ổn chưa?"

"Dạ rồi."

"Có món nào không ăn được không? Xíu gọi món thì chừa ra."

"Không cần đâu ạ, cứ gọi để mọi người ăn thoải mái là được rồi."

Biết để xíu nữa không gắp vào bát cho đó, gã thở dài nhìn cậu trai ngây thơ bên cạnh.

"Đội anh Andree đang thiếu thí sinh ha?"

"Hỏi làm gì? Tính nhường cho anh hả?"

"Không, để em giành tiếp thôi."

Nhìn Bray đắc chí cười hì hì gã cũng chẳng hơi đâu mà giận, chỉ đưa tay bóp má cậu một cái. Mềm mềm, cắn phát thì thích phải biết.

Đang nói chuyện vui bỗng dưng điện thoại gã đổ chuông. Gã nhìn cái điện thoại mà phát bực, đã dặn mấy đứa nó tối nay gã bận rồi mà. Số của quản lý của hàng $Maker Sài Gòn cứ sáng rỡ trên màn hình, Bray thấy cũng nhỏ giọng khuyên hắn nghe đi, có gì để cậu bịa cớ cho chứ mọi người biết gã đi chơi mà còn lo việc thì đánh gã mất thôi.

Thế là gã lủi ra một góc nhận điện.

"Ôi anh ơi em xin lỗi, chỉ là có cô gái này nhận là người yêu anh, làm loạn ở cửa hàng ba tiếng rồi..."

Đụ má nó sao nghe quen quen. Tâm trạng gã sập như điện lực mấy ngày gần đây, thấy cuộc vui hôm nay sắp tàn, gã vội quay người lại, thu vào trong mắt hình dáng của người đã ở bên gã mấy tiếng vừa qua. Bray ngồi cạnh Suboi mỉm cười vui vẻ, thế mà gã lại sắp không được thấy nữa rồi.

"Đưa cô ấy vào phòng nhân viên, một tiếng nữa tôi qua đó."

Quay về chỗ cậu với một cơn đau lòng não nùng, gã, lên tiếng xin lỗi, nghe mọi người kêu lên thất vọng. Tuy vậy ai cũng hiểu cho quý ngài lắm tiền nhiều khổ đây, họ đều chào tạm biệt và bắt gã phải đi chơi buổi nữa. Andree cũng chào họ, cuối cùng, đối diện với Bray cùng bàn tay mở ra không biết để làm gì-như vài ngày trước bàn tay gã xoè ra đòi vỏ kẹo ấy. Andree muốn nắm lấy lắm, khao khát chết đi được, nhưng cũng chỉ có thể đặt vào đó viên kẹo mà khi mua áo được tặng.

Chưa bao giờ trong đời gã thấy mình chật vật như thế, ánh mắt cậu nhìn vào viên kẹo rồi nhìn lên gã đúng là cay đắng. Gã tiếc rẻ tất thảy thời gian trên cõi đời này, sao mà Bray khiến gã khó khăn thế.

Với một cái quay lưng như là xé lòng ra đi, gã phải kiềm chế lắm mới không đạp đổ cái thùng rác đặt cạnh cửa soát vé. Suy cho cùng bực tức cũng chẳng để làm gì, gã ngửa mặt lên trời mà hít vào một ngụm khí lạnh, cả người run lên rồi đi về bãi đỗ xe.

Cầu trời hôm nay gã không giết ai.

***

Bước vào cửa hàng như một vị thần, tất cả nhân viên đều cất giọng chào gã. Tâm trạng gã tệ đến mức còn không thể giữ phép lịch sự tối thiểu, trực tiếp mở cửa phòng.

"Lan."

Andree gọi tên cô gái xinh đẹp đang ngồi một cách thảnh thơi như thể cô thuộc về nơi này.

"Thế Anh."

Gã nhướn mày, cách nói chuyện gì đây? Họ đang thị uy với nhau à?

"Đây là lần thứ hai em làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của tôi, em biết công việc và chuyện riêng là thứ tôi tách bạch rõ ràng mà."

"Em biết chứ, nhưng nếu đây là cách duy nhất để gặp được anh thì một hai cái luật này em đều phá."

Sao trước đây gã không nhận thấy cô vô lý như thế? Người con gái hiền lành vui tươi ngày trước chẳng còn nữa, giờ đây cô ngồi như một thế lực hầu như là ngoại lai với gã.

"Em đã gặp được rồi đấy, mời em đi cho."

Thấy thái độ gã đối với mình lạnh nhạt như vậy, Phương Lan thành ra tức nước vỡ bờ, bao nhiêu tình yêu, nỗi nhớ không được đáp lại trào lên trong cô.

"Anh cũng không thể lạnh nhạt thế chứ? Em cũng chỉ muốn chúng mình quay lại thôi mà! Lần này em quá đáng, em xin lỗi nhưng thật sự không thể gặp được anh. Để một người con gái khổ sở vì anh, anh vui lắm sao?"

"Thế tôi phải khổ sở vì cô, cô mới vui à?"

Gã to tiếng khiến cô giật mình, thấy vậy, gã lại đành hạ giọng.

"Nhìn chúng ta đi Phương Lan, tôi không thấy còn cơ hội gì nữa."

Gã nhắm mắt lắc đầu, không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của người con gái kia khi cô chạy đến nắm lấy tay gã.

"Đó chỉ là bây giờ thôi Thế Anh, ta có thể lại hạnh phúc, như ngày trước ấy."

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô, gã mới chực nhận ra cả hai người đều đã ngã vào lưới tình của kí ức. Muốn bước tiếp chỉ có đường buông nhau ra mà sống, để tạo ra nhiều kí ức đẹp đẽ hơn nữa. Như buổi tối nay gã đã có cho mình những khung cảnh tuyệt vời.

"Nghe đây Phương Lan, anh không thể yêu em một lần nữa, anh đã để tình yêu ấy ngủ vùi trong quá khứ rồi, anh không thể cấm em yêu anh nhưng em phải biết anh không thể đáp lại tình cảm đó nữa."

Gã đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, miết ngón tay lên đôi gò má thật nhẹ nhàng như là cử chỉ thân mật cuối cùng giữa hai người. Cô khóc, nước mắt chảy tràn hai bàn tay gã không hứng hết. Tuy đôi mắt vẫn ầng ậc nước nhưng gã thấy trong đó một sự đầu hàng âm thầm và cam chịu.

Cô từ bỏ thật rồi, gã nở một nụ cười cảm thông, hôn lên trán cô và tiễn cô ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com