Chương 24
Đà Lạt tháng năm mộng mơ, trời dịu, gió nhẹ và bầu không khí mát lạnh như vừa đủ để tình yêu bung nở khắp nơi. Đây là nơi diễn ra một show âm nhạc lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, và đặc biệt hơn cả: Hiếu và Hùng lần đầu tiên chính thức biểu diễn chung trên một sân khấu lớn kể từ sau khi công khai mối quan hệ.
Ngay từ khi poster chính thức được công bố với hai cái tên "Quang Hùng MasterD & HIEUTHUHAI" ở hàng cuối — vị trí headliner — khán giả đã bùng nổ. Nhưng không ai ngờ, fandom của cả hai — vốn đã hòa hợp sau những lần tương tác — lại bất ngờ kết hợp chuẩn bị một món quà cực kỳ hoành tráng.
---
Chiếc xe khởi hành từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng trên bầu trời thành phố. Hùng ngồi trong xe, tựa đầu vào vai Hiếu lim dim vì còn buồn ngủ, chiếc mền ghiền màu đỏ quen thuộc được Hiếu đắp cho gọn gàng đến tận cổ, ôm thêm chú gấu trúc bông mềm mềm khiến anh trông chẳng khác gì một đứa trẻ.
Hiếu thì ngồi bên cạnh, một tay vòng qua ôm Hùng vào lòng, một tay liên tục kiểm tra lại túi xách nhỏ: bình giữ nhiệt đựng trà gừng cho anh khi say xe, khăn giấy, thuốc chống say, rồi cả thuốc nhỏ mắt, kẹo bạc hà, son dưỡng – tất cả những thứ nhỏ xíu nhưng thiết yếu đều được cậu sắp xếp cẩn thận. Thậm chí cậu còn mang theo một túi snack rong biển giòn tan vì biết Hùng hay buồn miệng mỗi khi ngồi xe lâu.
"Anh lạnh không đó? Gió Đà Lạt dễ làm anh bị đau họng lắm. Nè, uống ngụm trà gừng đi rồi ngủ tiếp ha."
"…Ừm…" Hùng khẽ đáp, giọng còn ngái ngủ nhưng ngoan ngoãn nhấp một ngụm nhỏ rồi tựa đầu vào Hiếu lần nữa.
Hiếu nhìn người trong lòng, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy. Hùng là vậy, chỉ cần cậu ở bên cạnh thì anh sẽ yên tâm mà nhắm mắt lại, không chút đề phòng. Và Hiếu – người yêu anh từ khi còn chưa biết "yêu" nghĩa là gì – chưa từng để anh phải lo gì trong những chuyến đi xa như thế này.
Lúc xe đến gần đèo Prenn, trời bắt đầu se lạnh. Hùng ngủ vẫn chưa dậy, cậu bèn kéo áo khoác lên đắp thêm cho anh, rồi tự mình nghiêng đầu chạm nhẹ trán lên tóc anh mà nhắm mắt lại, không để giấc ngủ của anh bị ai hay thứ gì làm phiền.
Khi xe dừng nghỉ giữa chặng, các staff lục tục xuống ăn sáng. Hiếu khẽ lay nhẹ vai:
" Anh Phone ơi, dậy ăn sáng nè, không lát nữa đói xỉu đó."
"Ừ… anh ăn không nổi… buồn ngủ quá…"
"Không được. Anh mà đói là lát nữa đứng hát xỉu thiệt á. Ăn một chút thôi, em đút cho nha?"
Và thế là giữa trạm dừng chân, trong khi người khác đang cười nói, Hiếu ngồi bên bậc đá đút từng miếng xôi mềm và trứng luộc cho Hùng, còn thổi nguội từng ngụm nước ấm cho anh. Hùng mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn ăn hết – chỉ bởi người đút là Hiếu.
Không ai trong đoàn không ngoảnh lại mỉm cười trước khung cảnh đó – Hiếu Hùng, không ồn ào, không cố thể hiện, nhưng sự yêu thương thì dịu dàng ngập tràn, đến mức chẳng cần nói ai cũng hiểu.
---
Khi xe chở Hiếu và Hùng vừa đến cổng khu tổ chức show diễn ở Đà Lạt, khung cảnh trước mắt khiến cả hai như chết lặng trong vài giây – nhưng là vì quá bất ngờ và xúc động.
Dọc lối vào là hàng dài các xe food truck dựng sát nhau, được trang trí đồng bộ theo tông màu hồng pastel ngọt ngào, điểm xuyết bằng những bó hoa hồng tươi treo khắp nơi – từng bông được buộc bằng dây ruy băng thắt nơ cẩn thận, đẹp như trong truyện cổ tích. Trên mỗi xe đều có dòng chữ:
"Hồng là màu của tình yêu – và cũng là màu của Hiếu dành cho Phone"
(From united fans of Hiếu & Hùng)
“From Muzik x Sundays – gửi đến Hiếu Hùng ngọt ngào của tụi mình.”
Hiếu nheo mắt nhìn thật kỹ rồi bật cười, ôm eo người yêu:
“Fan chúng ta bữa nay biết chơi lớn ghê hen.”
“Hoa… là hoa hồng luôn đó Hiếu” – Hùng vừa nói vừa ngẩn ngơ nhìn từng đóa hồng cài trên từng ngóc ngách xe, ngực âm ỉ một thứ cảm xúc ấm áp khó gọi tên.
Mỗi food truck đều phục vụ một món đặc biệt, từ trà sữa full topping, bánh mì que phô mai, đến súp cua sánh mịn – toàn bộ đều là món khoái khẩu của Hùng lẫn Hiếu. Thậm chí còn có cả một chiếc xe riêng đặt biển hiệu:
“Dành riêng cho bé Phone – cưng nhất lòng Muzik!”
Fan đứng thành từng nhóm, vừa nhìn thấy hai anh thì đồng loạt vỡ òa:
“Trời ơi là Phone kìa!!”
“Hiếu ơi tụi em đợi từ sáng luôn á!!!”
“Trời má ơi, couple quốc dân đây rồi!!!”
Hiếu lập tức giơ tay vẫy chào, cười tít mắt:
“Anh chào mấy em nha, có ăn uống đủ không? Tụi anh tới ăn ké nè!”
Hùng thì hơi lùi lại một bước vì ngại, mặt đỏ ửng vì ngượng nhưng vẫn ráng cười, chắp tay cúi đầu lễ phép:
“Cảm ơn các bạn đã tới nha, thật sự cảm động lắm luôn á…”
Một fan đưa cho Hùng một con gấu trúc bông mini phiên bản mặc áo vest màu hồng, tay còn cầm micro. Hùng ôm lấy nó ngay, cười sáng bừng cả khuôn mặt:
“Dễ thương quá… giống anh thiệt á.”
Một bé fan nam tầm 7 tuổi tiến lại gần, ngập ngừng chìa ra hai cây kẹo mút:
“Em thích anh Phone lắm. Em coi video anh hát mà em nhảy theo luôn á. Tặng anh nè…”
Hùng nhận kẹo từ tay bé trai, mắt khẽ ươn ướt:
“Cảm ơn em… anh sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mấy bạn nhỏ như em nha…”
Hiếu đứng một bên, tay đặt nhẹ lên vai người yêu mình, ánh mắt dịu dàng như cả bầu trời sắp rơi xuống cũng không nỡ làm anh hoảng hốt.
“Thấy chưa, giờ ai cũng yêu anh hết. Anh xứng đáng mà, bé Phone của em.”
Câu nói ấy không đủ to để mọi người xung quanh nghe thấy, nhưng chỉ cần Hùng nghe – là đủ. Anh quay sang cười với Hiếu, nụ cười nhẹ nhưng chân thành, mang theo cả những tháng năm cố gắng và nước mắt.
Các bạn fan ùa đến xin chụp ảnh, giao lưu, ký tên – cả hai thoải mái đứng lại, chụp ảnh từng nhóm nhỏ, ký lên album, vở học sinh, thậm chí cả vỏ hộp trà sữa fan cất kỹ để “bảo tồn”. Dù bận bịu chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay, Hiếu và Hùng vẫn ở lại gần một tiếng để tiếp chuyện, không nỡ rời sớm vì sợ fan buồn.
Trước khi rời khỏi khu vực food truck, Hùng nhìn lại lần nữa, khẽ nói:
“Anh vẫn không tin… thật sự có ngày mình được yêu thương nhiều như vậy.”
Hiếu kéo nhẹ anh vào lòng, hôn lên trán như phản xạ tự nhiên:
“Tụi mình đã cố gắng rất nhiều… và anh xứng đáng với mọi điều ngọt ngào nhất. Em luôn tin vậy.”
---
Buổi tối Đà Lạt hôm đó, không khí lạnh dịu nhẹ mang theo hương hoa cỏ thoảng qua, càng khiến sân khấu ngoài trời rực sáng trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Show âm nhạc lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám, nhưng gần đến cuối chương trình, khi MC cất giọng giới thiệu:
“Ngay sau đây là hai nghệ sĩ được khán giả yêu mến nồng nhiệt trong suốt thời gian qua… Một người tài năng, ngập tràn năng lượng và cá tính – HIEUTHUHAI! Và tiếp theo là chàng trai dịu dàng, sâu lắng, người đã chạm vào tim hàng triệu người hâm mộ với âm nhạc đầy cảm xúc – Quang Hùng MasterD!”
Cả khán đài như nổ tung. Lightstick đồng loạt bật sáng rực rỡ, banner với dòng chữ “Hiếu Hùng – Our Love is Real” và hàng ngàn trái tim hồng vẫy loạn lên khắp khán đài.
Hiếu biểu diễn trước. Cậu mặc bộ đồ trắng được cắt may gọn gàng, cá tính. Vừa rap, vừa nhảy, đôi mắt vẫn luôn vô thức hướng về cánh gà nơi Hùng đứng theo dõi. Kết màn, Hiếu giơ mic lên cao:
“Mọi người ơi! Tiếp theo là người anh đặc biệt của mình – người đã cùng mình đi qua cả tuổi thơ lẫn thanh xuân… hãy yêu thương anh bé Phone của mình thật nhiều nha!”
Tiếng “òaaa” của khán giả còn chưa kịp dứt thì tiếng piano mở đầu ca khúc “Dễ đến dễ đi” vang lên. Hùng bước ra trong bộ vest hồng pastel đơn giản nhưng cực kỳ nổi bật, nụ cười dịu dàng, ngại ngùng đặc trưng của anh làm hàng ngàn trái tim như tan chảy.
Hùng cất giọng hát – vẫn là chất giọng trầm ấm đầy nội lực, như thể rót mật vào tim người nghe. Từng câu chữ thấm vào không gian se lạnh, khiến không ít fan phải xúc động.
Khi màn trình diễn kết thúc, Hùng cúi chào khán giả rồi cầm mic nói nhỏ:
“Cảm ơn vì đã chờ Hùng… đã tin tưởng và yêu thương Hùng… Hùng yêu tất cả các bạn nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại một lần gần nhé!!!”
Và rồi, điều không ai ngờ đến đã xảy ra – Hùng chạy lon ton từ giữa sân khấu, nhảy xuống khu vực dưới sân khấu nơi Hiếu đang đứng đợi, không cần quan tâm có hàng trăm ống kính đang chĩa về phía mình.
Anh nhào vào lòng Hiếu, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Còn Hiếu? Cậu bật cười lớn, đưa tay đỡ gọn lấy Hùng như đã chờ sẵn từ lâu.
Cả sân khấu vỡ oà.
MC lắp bắp:
“Ồ… hình như chúng ta vừa chứng kiến một cảnh tượng… đáng yêu nhất đêm nay rồi đấy ạ!”
Fan gào thét không ngừng. Mạng xã hội bùng nổ với từ khóa: “Hiếu Hùng real quá trời ơi”, “Phone chạy vào lòng Hiếu kìa!”, “Couple quốc dân thật sự luôn!”
Hiếu ôm anh chặt đến mức Hùng phải đập nhẹ vào lưng cậu như ra hiệu “thở không nổi rồi nè~”, cậu mới chịu nới lỏng một chút, nhưng ánh mắt dịu dàng và cái xoa đầu đầy âu yếm vẫn không hề thay đổi.
“Anh hát hay lắm. Tự hào về anh lắm, bé Phone của em…” Hiếu khẽ thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe được.
Hùng nhìn cậu, mắt lấp lánh:
“Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com