Chương 31
Dương quay qua hỏi tiếp:
“Còn anh Jsol, anh tỏ tình với anh Nicky sao vậy?”
JSol nở một nụ cười đầy cảm xúc. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, ngón tay miết nhẹ theo thành ly, rồi đáp khẽ:
“Tụi anh quen nhau… chắc cũng gần mười hai năm rồi. Từ cái hồi mới chập chững vào nghề, chưa ai biết ai là ai, chỉ có hai thằng nhóc hay đi chung show, đi thu âm đêm, đi diễn không cát-xê.”
---
Nicky khi đó đã là một cậu trai cứng cáp hơn JSol hai tuổi. Từ lần đầu gặp, Nicky đã có ấn tượng với JSol – một cậu em trai có giọng hát ấm và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự khao khát được đứng trên sân khấu.
“Anh Nicky là người từng đi thu âm chung với anh, mang theo cái bánh mì kẹp chả lụa rồi bảo ‘ăn nhanh đi còn vào phòng thu, đừng để đói mà lạc tone’. Tụi anh lúc đó nghèo lắm, đi đâu cũng đi chung, về cũng về chung, nhưng chưa bao giờ thấy cô đơn cả.”
Nicky luôn là người ở phía sau chăm sóc cho JSol từng chút – nhắc uống thuốc khi cảm, dặn dò cậu giữ ấm giọng trước buổi diễn, thậm chí ngồi hàng tiếng ngoài cánh gà chỉ để chờ cậu kết thúc. Và cứ thế, tình cảm từ lúc nào đã âm thầm lớn lên trong tim JSol – không khoa trương, nhưng chân thật và đầy đủ.
---
JSol kể tiếp, giọng nhẹ nhàng như lời hát:
“ Ngày anh tỏ tình với Nicky là... ở Hà Nội.”
Đó là một ngày tháng 12 se lạnh, cả hai ra Hà Nội biểu diễn trong một chương trình kỷ niệm nghệ sĩ trẻ. Đêm diễn kết thúc thành công, fan cổ vũ nồng nhiệt khiến ai cũng vui. JSol lúc đó đã lên kế hoạch từ trước: anh đặt một bàn nhỏ ở quán rooftop cà phê nhìn ra hồ Gươm, lặng lẽ sắp xếp một bó hoa baby trắng – loài hoa mà Nicky thích – và một cây đàn guitar nhỏ.
“Anh Nicky ngạc nhiên lắm, hỏi ‘mày làm cái gì vậy?’, còn anh thì chỉ bảo ‘ngồi xuống đi, em hát cho anh nghe một bài.’”
Bài hát hôm đó JSol hát là bài do chính cậu sáng tác, tên là “Năm tháng cạnh anh”. Một bản ballad nhẹ nhàng, kể về chặng đường hai người đã đi qua cùng nhau – từ sân khấu bé xíu ở quán café nhỏ, đến những ngày mưa gió đi diễn tỉnh, những cái ôm khi cả hai gục ngã vì mệt, và rồi là ánh đèn lung linh của những sân khấu lớn. Trong bài hát, có một câu khiến cả nhóm anh em nghe xong đều im lặng:
“Anh đi qua bao năm, nhưng em là người ở lại.”
“Nếu anh chịu, thì mình… về chung một nhà được không?”
Khi hát xong, JSol không cần nói gì thêm. Cậu chỉ rút ra từ trong áo khoác một chiếc nhẫn bạc mảnh, đơn giản nhưng sáng lấp lánh, rồi quỳ gối xuống trước Nicky – ánh đèn vàng ấm áp của phố cổ đổ bóng xuống khuôn mặt ngập ngừng của cậu.
Nicky đã im lặng một hồi lâu – nhưng chỉ để nuốt nước mắt.
Rồi anh bước đến, ôm lấy JSol thật chặt.
“Từ lúc thấy mày run trên sân khấu lần đầu tiên, tao đã nghĩ nếu ai lấy mày, chắc cũng cực lắm. Thôi để tao chịu cực luôn.”
---
Mấy anh em gào rú như thể vừa coi xong phim tình cảm Hàn Quốc:
Rhyder chồm qua bàn:
“Aaaaaa chết tui! Trời ơi tỏ tình bằng bài hát còn tự viết nữa! Ngôn tình không bằng mấy ông này đâu trời ơi!!!”
Hiếu gật gù cảm động:
“Công nhận luôn á. Em mà là anh Nicky là gật đầu cái rụp.”
Isaac huých JSol:
“Vậy mới nói cưng nhìn thư sinh thế thôi chứ lãng mạn phết!”
Còn Dương Domic thì chỉ cười lặng lẽ, ánh mắt đầy suy tư và hơi ấm như được tiếp thêm niềm tin.
---
Hải Đăng Doo tựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt như ánh lên nụ cười khi nhớ lại. Sau màn kể lại đầy ngọt ngào của Isaac về Negav, JSol và Nicky cả nhóm quay sang nhìn Đăng. Jsol huých vai anh:
“Tới lượt ông đó. Hồi nãy nghe ông gọi Hùng Hùynh là ‘người nhà’ rõ mùi yêu thương nha. Kể lẹ tụi này nghe.”
Đăng mím môi cười, tay xoay xoay ly café cho đỡ ngại. Rồi cậu bắt đầu nói, giọng đều đều, hơi khàn vì cảm xúc:
---
“Thiệt ra… chắc mọi người cũng biết tụi em gặp nhau lần đầu là ở tập 1 Anh trai Say Hi. Lúc đó, em không có ấn tượng gì nhiều với anh Hùng Hùynh, chỉ nghĩ là một người anh có vũ đạo ổn, visual đẹp, dễ thương. Mãi tới khi anh Hùng mượn giày em để nhảy phần thử thách thì em mới… để ý.”
Cả bàn “ồ” lên. Hiếu bật cười:
“Anh nhớ đoạn đó nè. Hùng đi giày hơi trơn, định bỏ cuộc mà Đăng thì liền tháo giày mình ra đưa cho. Đẹp trai dữ luôn á!”
Đăng cười:
“Lúc đó… không nghĩ gì hết. Chỉ là thấy một người bị đẩy ra sân khấu mà lóng ngóng, bối rối. Tự nhiên muốn giúp.”
“Rồi từ đó, tui để ý Hùng nhiều hơn. Sau chương trình, tụi tui hay đi diễn, quay livestream, concert mini. Ban đầu gọi nhau là ‘anh – em’, Hùng hơn tui tuổi mà. Nhưng rồi, tui nhận ra tình cảm trong lòng mình không phải kiểu ‘quý mến đồng nghiệp’ nữa.”
Isaac gật gù:
“Cảm xúc đó quen lắm nha…”
Đăng gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ:
“Em thích anh ấy. Thích cái cách anh ấy nghiêm túc khi tập luyện, cái cách anh ấy quan tâm mấy bạn fan từng chút một. Mỗi lần Hùng cười với ai, em lại thấy… ghen một chút. Biết là không nên, nhưng em không ngăn được lòng mình.”
Jsol hỏi:
“Thế em tỏ tình sao?”
“Lúc đầu không dám. Rm sợ lắm. Sợ ảnh từ chối, sợ mất luôn tình bạn. Nhưng rồi tới một lần tụi em biểu diễn chung ở Huế, sau show có buổi tiệc cảm ơn nghệ sĩ, em kéo ảnh ra ngoài bờ sông Hương, nói thẳng.”
Hiếu ngạc nhiên:
“Ông tỏ tình kiểu gì vậy? Ông nói thẳng hả?”
“Ừ… nhưng kiểu ngốc lắm. Em nói: ‘Anh Hùng nè, em nghĩ em lỡ thích anh rồi. Không biết anh có cho em cơ hội không?’"
Cả bàn đồng loạt “Woa~” kéo dài. Isaac đập bàn cười:
“Lãng mạn ghê á! Rồi ảnh trả lời sao?”
Đăng cười nhẹ, ánh mắt rạng rỡ như nắng sớm:
“Anh ấy nhìn em, im lặng mấy giây, xong thở dài… rồi gật đầu. Nói: ‘Anh cũng vậy. Nhưng anh nghĩ em còn nhỏ, sợ em không thật lòng… Nhưng nếu em dám nói ra trước, thì anh sẽ tin.’”
“Tụi em ôm nhau bên bờ sông Hương. Đêm đó gió lạnh, nhưng trong lòng ấm hơn bao giờ hết.”
Cả nhóm vỗ tay rần rần. Hiếu cười nghiêng ngả:
“Thiệt là cái hội này không ai vừa nha! Ai cũng có cách tỏ tình riêng biệt ghê ha!”
Rhyder gật gù:
“Ủa mà anh Đăng, giờ quen rồi thì sao? Anh Hùng dễ cưng hông?”
Đăng gật đầu liền:
“Dễ thương lắm. Nhưng hay nhõng nhẽo nữa. Ảnh hơn tuổi anh mà cứ bắt anh lo hết. Nhưng mà anh vui… vì có thể là người che chở ảnh, dù ảnh mạnh mẽ ngoài đời, anh vẫn thấy ảnh cần một nơi để tựa vào.”
Không khí trong quán café như tan chảy bởi những mẩu chuyện tình dịu dàng, chân thật. Dương ngồi im lặng nhưng trong lòng như được tiếp thêm dũng khí.
Vì những người ngồi trước mặt anh – những người dám yêu, dám thổ lộ, và đã có được cái gật đầu từ người mình thương – khiến Dương hiểu, nếu mình không thử, mình sẽ mãi tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com