Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: "bi kịch sắp xảy ra"

[Mặt uraraka đỏ bừng như quả cà chua, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như muốn phá vỡ không khí căng thẳng xung quanh. Cô lắp bắp, không biết phải nói gì, chỉ có thể thốt ra một lời cảm ơn ngập ngừng.]

Uraraka:
- C-Cảm ơn cậu... Bakugou... Mình... mình không nghĩ cậu sẽ làm vậy đâu...

[Giọng cô có chút ngượng ngùng. Cả cơ thể cô bây giờ đỏ như quả cà chua, Cô cố gắng che đi sự bối rối bằng cách mỉm cười, nhưng không thể giấu được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.]

[Bakugou liếc nhìn cô một cái, vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh chỉ hừ nhẹ, giọng lạnh lùng nhưng không thể giấu đi sự lo lắng ẩn trong đó.]

Bakugou:
- Cảm ơn cái gì? Cẩn thận một chút là được rồi. Đừng có làm tao phải lo thêm nữa.

[Anh quay đi, không muốn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô thêm nữa. Dù vậy, trong lòng anh lại cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ. Anh không thích khi thấy cô bị thương, và sự lo lắng ấy khiến anh không thể giữ nổi cái vẻ lạnh lùng của mình.]

[Mina từ xa nhìn thấy hết cảnh tượng này, cô mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay sang Yaoyorozu.]

Mina:
- Cậu nhìn thấy chưa? Mình nói mà, Bakugou và Uraraka có cái gì đó khác biệt lắm luôn!

[Yaoyorozu nhẹ nhàng gật đầu, một nụ cười ấm áp trên môi.]

Yaoyorozu:
- Có vẻ như vậy, Mina. Nhưng mọi chuyện vẫn còn phải chờ thời gian thôi.

[Uraraka cúi mặt xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ đến hành động của Bakugou, tim cô lại như lỡ nhảy ra ngoài. Cô không biết phải làm gì, nhưng cảm giác lạ lẫm này thật sự rất mới mẻ với cô.]

[Cả nhóm tiếp tục bữa tối, nhưng không khí đã thay đổi. Một sự hiểu lầm đã được xóa bỏ, và một mối liên kết khác đang dần hình thành giữa Ochako và Bakugou.]

[Uraraka ngồi đó, im lặng trong khoảnh khắc, bàn tay vô tình siết chặt vào chiếc khăn ăn, mắt nhìn xuống bàn ăn. Trong đầu cô, từng suy nghĩ hỗn loạn vụt qua như những tia chớp, nhưng điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận rõ ràng lúc này là trái tim mình, đập nhanh quá… Mỗi nhịp đập dường như vang lên trong tai cô, càng lúc càng mạnh mẽ hơn.]

[Cô muốn thở thật sâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Bakugou lúc nãy, trái tim lại thắt lại. Cô chưa bao giờ cảm nhận được gì như vậy. Cảm giác này thật khó nói, như một cái gì đó lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp. Mặc dù anh ta luôn tỏ ra thô lỗ, nhưng hôm nay… có phải là lần đầu tiên anh ấy quan tâm cô một cách chân thành?]

[Một luồng gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào phòng, làm lùa tóc uraraka bay nhẹ. Cô nhẹ nhàng thở ra, rồi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Bakugou, người đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng vẫn thường thấy. Nhưng ngay lúc đó, cô nhìn thấy anh quay sang nhìn mình một cách nhanh chóng, ánh mắt chạm nhau.]

[Uraraka vội vàng quay đi,mặt lại đỏ lên. Tim cô lại đập mạnh, như thể sắp vỡ tung. Cô lúng túng tìm cách để xua đi cảm giác này, nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như thế này.]

[Bakugou lúc này, tuy vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng anh có một cảm giác khó tả. Anh nhận ra mình vừa làm một việc mà không hề nghĩ tới: chăm sóc cho cô gái này. Và thậm chí, trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy không thoải mái khi thấy cô không sao cả.]

[Cả hai đều thầm nghĩ trong lòng, nhưng chẳng ai nói ra lời. Một cảm giác ngại ngùng lạ lẫm bao phủ không gian giữa họ.]

[Mina, nhìn thấy sự lúng túng của cả hai, lại không thể không cười thầm. Cô quay sang Yaoyorozu, mắt sáng lên]:
Mina:
- Thấy chưa, thấy chưa? Đúng là có chuyện gì đó xảy ra rồi! Mình nghĩ có khi hai người đang bắt đầu hiểu nhau hơn đấy!

[Yaoyorozu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng không nói gì. Cô đã thấy rõ điều đó, nhưng cũng biết rằng mọi chuyện sẽ phải từ từ, không thể vội vã.]

[Uraraka cảm thấy như thể một làn sóng cảm xúc đang dâng lên trong cô. Tình cảm là gì, tại sao trái tim lại loạn nhịp như vậy mỗi khi nghĩ về Bakugou? Cô không thể giải thích nổi, nhưng có lẽ… Cô đang bắt đầu thay đổi cảm nhận về anh, dù là với sự thô lỗ, nhưng lại đầy mạnh mẽ và bảo vệ]

[Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cô nhìn xung quanh một lượt, rồi đứng dậy, bước về phía bếp để tiếp tục công việc. Cảm giác xấu hổ dần dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tập trung vào công việc bếp núc.]

[Cô nhìn thấy Mina và Yaoyorozu đang bận rộn với việc chuẩn bị các món ăn, trong khi Todoroki và Midoriya đang dọn bàn. Mọi người đều rất chăm chỉ, và bầu không khí trong phòng bếp bỗng trở nên dễ chịu, khiến Ochako cảm thấy thoải mái hơn.]

Uraraka:
- Cảm ơn mọi người, để tớ giúp một tay nhé!

[Cô mỉm cười nhẹ, cố gắng không để tâm quá nhiều vào những chuyện trước đó. Cảm giác bối rối vẫn còn trong lòng, nhưng công việc sẽ giúp cô phân tâm.]

[Mina nhìn cô, mỉm cười tinh nghịch]
Mina:
- Uraraka, cậu làm thế nào mà vẫn giữ được bình tĩnh vậy? Lúc nãy chẳng phải cậu hơi... đỏ mặt sao?

[Yaoyorozu quay sang Mina, nhẹ nhàng ngăn cản]
Yaoyorozu:
- Đừng trêu chọc cậu ấy nữa, Mina. Cũng chẳng có gì đâu.

[Uraraka khẽ lắc đầu, cười nhẹ, rồi tiếp tục giúp họ cắt rau củ. Mặc dù cô vẫn còn hơi ngượng, nhưng cô không muốn để mọi người thấy mình bối rối quá lâu.]

[Bakugou từ phía xa, nhìn thấy cô đang giúp đỡ, một phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn cảm thấy một chút an tâm khi thấy uraraka ổn. Anh quay lại với công việc của mình, nhưng trong lòng vẫn có một chút cảm xúc lạ, không dễ dàng để hiểu được]

[Todoroki và Midoriya cũng bắt đầu tham gia vào bữa ăn, tạo ra không khí vui vẻ hơn trong căn bếp. Mọi người làm việc cùng nhau, và bữa tối dần dần hoàn thiện.]

[Với không khí vui vẻ, Ochako dần quên đi sự căng thẳng ban đầu, và mọi người cuối cùng cũng ngồi xuống ăn. Mọi người cười nói, tận hưởng bữa ăn và sự gắn kết trong ký túc xá.]

[Bữa tối này có thể không thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Ochako và Bakugou, nhưng nó chắc chắn đã giúp họ hiểu nhau hơn, dù ít hay nhiều.]

Góc buồn phiền của tác giả:
Chào mọi người, hiện tại cũng đã có nhiều bạn coi chuyện của mình nhưng ko vote khiến mình khá buồn và ko muốn ra chap mới nữa, nếu bạn đọc đến đây rồi thì cho mình xin 1 vote với chứ ko cứ cảnh này hoài thì mình ko ra truyện nữa quá, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com