"Chúc phát tài!"
Đêm Seoul phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên con đường vắng. Cửa kính căn hộ cao cấp ở Hannam-dong phản chiếu bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng dìu dịu từ đèn ngủ. Tiếng máy điều hòa rì rì, mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt lơ lửng trong không khí, còn trái tim em thì đập như trống trận.
Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên của em, và cũng là lần đầu tiên em thấy Choi Seungcheol nghiêm túc đến thế.
Hắn ngồi dựa vào đầu giường, áo phông trắng đã vứt xuống sàn, cúc quần mở hờ. Ánh mắt tối sẫm mà vẫn cười, kiểu cười khiến người ta cảm giác mình bị nhìn thấu đến tận xương tủy. Em ngồi co chân ở mép giường, tim đập thình thịch như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
"Em sợ à?" - giọng hắn khàn, âu yếm và kiềm chế.
Em cắn môi, nhỏ giọng: "Không... sợ lắm..."
"Không sợ mà run như cầy sấy thế kia?" Hắn nghiêng người, vỗ nhẹ một cái lên mông em, giọng thấp xuống một tông. "Nói gì dễ nghe một chút đi."
Trong đầu em xoay mòng mòng. Dễ nghe?! Ờ thì... nói gì bây giờ???
Em lắp bắp suy nghĩ mấy giây, rồi buột miệng:
"Chúc phát tài."
Không khí lập tức ngưng lại. Trong khoảnh khắc, người đàn ông bật cười vì tức giận, nửa như không tin nổi, nửa như bị chọc điên.
"L/N Y/N." hắn nheo mắt, nhếch môi cười khẽ. "Em tưởng bây giờ đang là Tết Nguyên Đán đi xin tiền lì xì à?"
Em cứng đờ, khổ não gãi đầu: "Chúc phát tài còn chưa đủ hay sao?!" - Ngừng một nhịp, em vội vàng thêm thắt:
"Tiền vào như nước? Thăng tiến không ngừng? Phúc tinh chiếu rọi?! Được chưa?"
Seungcheol hít sâu một hơi, cả động tác cũng chậm lại. Hắn chống một tay lên đầu giường, cúi thấp xuống nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
"L/N Y/N" - giọng hắn chậm rãi, từng chữ như gõ vào tim em - "ngoài mấy câu chúc tụng kia, đầu óc em không chứa được gì khác sao?"
???!!! Nói khó nghe vậy luôn hả!!!
Em trừng mắt nhìn hắn, trong lòng kêu oan ầm ĩ. Đây gọi là "đại trí như ngu" đó biết không!!!
Hơn nữa, đầu óc em cũng chứa đủ thứ hết ấy chứ.
Ví dụ như:
- Phiếu giảm giá phải dùng lúc nào để được lợi nhất.
- Làm sao tắt chế độ gia hạn tự động của mấy cái app ăn tiền.
- Bí kíp vào Miniso dạo một vòng mà không mua gì, tiết kiệm tuyệt đối.
Và còn một thứ quan trọng: Choi Seungcheol còn đẹp trai hơn cả bìa tạp chí tháng này.
Nghĩ tới đây, em liền giả bộ tám trăm động tác trong một giây, vờ vĩnh vuốt tóc, cười trừ, cuối cùng làm ra vẻ vô tình mà sờ một cái lên cơ bụng săn chắc của hắn. Ừ thì... coi như bù đắp tổn thất tinh thần vì bị bạn trai mắng mà không biết cãi lại.
Bàn tay em vừa chạm vào, cơ bắp hắn lập tức căng lên, hơi thở nóng rực phả lên tai em. Seungcheol trầm ngâm nhìn em, ánh mắt dần tối hẳn, rồi đột nhiên hừ cười.
"Được rồi." Hắn khàn giọng. "Không nói được câu nào hay hơn thì để anh dạy em."
"Dạy...?" Em chưa kịp hiểu.
"Đổi chỗ khác, anh dạy."
Chưa kịp phản ứng, cả người em đã bị hắn xách ngang eo, như con mèo nhỏ bị bế bổng lên. "Choi Seungcheol!!!" Em hét nhỏ, hai chân đá loạn xạ, nhưng hắn không thèm quan tâm, bước thẳng vào phòng tắm.
Phòng tắm mờ mịt hơi nước. Hương xà phòng trộn với hormone đàn ông khiến đầu óc em choáng váng. Tiếng nước rơi tí tách, tiếng thở dồn dập của hắn vang vọng giữa bốn bức tường.
Trong cơn mơ màng, tất cả giác quan dường như đều bị kéo căng đến cực hạn.
Chỉ còn lại hơi ấm của hắn, sự chiếm hữu dịu dàng, và cái ôm siết chặt khiến em chẳng thể trốn đi đâu được.
Khi mở mắt lần nữa, căn phòng đã tối đen, rèm cửa kéo kín. Bên cạnh em trống không, chỉ còn mùi hương quen thuộc trên gối. Em mơ màng nhớ lại lúc sáng sớm, Choi Seungcheol quấn lấy em một lúc, hôn hít đủ chỗ rồi mới rời giường xuống bếp nấu bữa sáng.
Cơn buồn ngủ chưa tan hết, em mở mắt, cảm giác đầu tiên là: đau. Không hẳn là đau đến mức chịu không nổi, mà kiểu toàn thân ê ẩm, cơ bắp như vừa trải qua một cuộc tập luyện cường độ cao, kèm theo vài vết hôn rải rác trên xương quai xanh khiến em chỉ muốn chui lại vào chăn.
Em quấn chăn bò lại tủ đầu giường, phát hiện trên đó có thêm một thứ. Một thẻ đen nằm lặng lẽ, góc thẻ ánh lên dưới ánh đèn ngủ.
Em suýt nữa chảy nước miếng.
Trời ạ!!! Là! Thẻ! Đen!!!
Bên cạnh còn kẹp một mảnh giấy nhớ nhỏ, chữ viết rồng bay phượng múa:
"Cho em tiền lì xì - Choi Seungcheol."
Em cầm mảnh giấy, mặt nóng bừng, vui đến mức ôm thẻ hú hét. Trong lòng ngọt đến mức muốn chui xuống chăn lăn vài vòng.
Ở đâu ra bạn trai vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa thích cưng chiều bạn gái, lại còn phát lì xì sau khi...
Em chôn mặt vào gối, cắn môi, cười đến mức không ngừng được.
Chỉ nghĩ đến việc hắn đã nghiêm túc để cái thẻ ở đây như một phần quà bù đắp cho em sau hậu làm tình điên cuồng - tim em lại nhộn nhạo. Dù mới ngủ dậy nhưng tâm trạng vui đến mức em quên luôn chuyện đỏ mặt xấu hổ.
Em lồm cồm ngồi dậy, kéo chiếc áo phông trắng của hắn ở cuối giường mặc vào. Áo rộng thùng thình, che gần tới đầu gối, tay áo dài quá mức khiến em phải xắn lên vài vòng mới lộ được bàn tay. Cổ áo hơi trễ, để lộ dấu hôn mờ mờ trên xương quai xanh - vừa nghĩ đến việc tối qua ai gây ra nó, em liền vội vàng vén tóc che lại, mặt nóng rực.
Hít sâu một hơi, em lấy hết can đảm, mở cửa phòng ngủ, bước ra hành lang. Căn hộ cao cấp rộng rãi, sàn gỗ ấm chân, hương cà phê và sữa nhè nhẹ đã thoảng ra từ bếp.
Choi Seungcheol đứng quay lưng lại, mặc quần thể thao xám và áo thun ôm sát, dáng người cao lớn, vai rộng, đường cơ bắp nổi lên dưới lớp vải. Hắn đang ung dung pha cà phê của hắn và sữa cho em. Một tay chống nhẹ lên quầy bếp, một tay khuấy cốc. Chảo vẫn đang ốp la trứng và xào thịt bò, trên quầy bar là bánh mì, rau sống.
Trong khoảnh khắc, em chỉ đứng ở ngưỡng cửa nhìn hắn, tim đập thình thịch. Không suy nghĩ nhiều, em lon ton chạy lại, như một chú mèo nhỏ. Vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, má dán vào lưng hắn, nghe nhịp tim hắn đập đều đều. Tiện thể luồn tay vào áo hắn, sờ sờ cơ ngực của hắn mấy cái.
"Cheollie..." giọng em kéo dài, mềm nhũn, ngọt đến mức chính em cũng thấy mình hơi sến quá rồi.
Seungcheol dừng động tác, quay đầu liếc xuống, khóe môi cong lên. "Dậy sớm thế này, sao không ngủ thêm đi?"
Em rúc đầu vào lưng hắn, giọng lí nhí: "Không buồn ngủ nữa. Với lại... em vui."
"Vui?" Hắn xoay người lại, chống tay lên quầy, nhìn em từ trên xuống. Chiếc áo phông thùng thình khiến em trông càng nhỏ bé. Hắn khẽ nhướng mày. "Vui vì cái gì? Vì cái thẻ đen trên đầu giường à?"
Em đỏ mặt, cãi lấy lệ: "Thì... cũng vui. Nhưng mà vui vì em yêu anh cơ."
Nói xong, chính em cũng thấy xấu hổ, vội nhón chân hôn lên má hắn một cái, rồi nhanh chóng né ra sau như sợ hắn bắt được. Nhưng hắn lại nhanh hơn một bước.
Seungcheol cười khẽ, một tay giữ eo em, kéo hẳn em vào giữa hai cánh tay hắn, không cho chạy trốn. "Nói lại lần nữa."
Em lắp bắp: "Em... yêu anh."
"Lớn hơn." Hắn hạ giọng.
"Em yêu anh!!!" Em hét nhỏ, mặt đỏ như trái cà chua.
Hắn bật cười, cúi xuống hôn lên môi em, nụ hôn chậm rãi, nóng bỏng đến mức em phải bám vào vai hắb mới đứng vững.
"Ừ, anh biết." Hắn khẽ chạm trán em, giọng khàn đặc. "Anh cũng yêu em. Nhưng sau này đừng có đem mấy câu 'chúc phát tài' ra lúc đó nữa."
Em lập tức nhớ tới chuyện tối qua, mặt nóng bừng, muốn độn thổ ngay tại chỗ. "Ai bảo anh hỏi bất ngờ quá làm gì!"
"Thế mới biết em ngốc đến mức nào chứ." Hắn cười xấu xa, xoa xoa gáy em. "Lần sau anh lại hỏi xem em còn chúc gì mới không."
"Không có lần sau!" Em nghiêm túc phản bác, nhưng trong lòng thì mềm nhũn.
Bếp vẫn thơm mùi cà phê của hắn và sữ của em. Em lon ton trèo lên ghế cao, chống cằm nhìn hắn chuẩn bị bữa sáng. Mỗi lần hắn cúi người lấy đồ trong tủ lạnh, áo thun căng lên theo cơ bắp khiến em không kiềm được mà ngẩn người. Tự dưng thấy mình giống vợ hiền quá, trong lòng lâng lâng hạnh phúc.
Hắn quay lại, đặt ly sữa trước mặt em: "Uống đi. Hôm nay anh đưa em về nhà lấy đồ, rồi đi làm. Đừng quên cầm thẻ. Nhớ tiêu cho bản thân em, đừng có tiếc tiền!"
Em ngoan ngoãn gật đầu, nhấp ngụm sữa, hạnh phúc đến mức hai chân vô thức đung đưa dưới bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com