Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Túi thơm

Seoul, 10:13 AM.
Nắng vàng ươm như mật ong, gió thu nhè nhẹ thổi qua ban công căn hộ nhỏ 63m² của em. Trong bếp, ấm nước thảo mộc đang nghi ngút khói, hương cam thảo, bạch chỉ, quế chi lan tỏa khắp căn phòng. Em ngồi bên bàn, cúi người, tập trung khâu từng mũi chỉ. Ngón tay nhỏ nhắn vốn quen gõ máy tính nay lại cầm kim chỉ, mũi chỉ đầu tiên run run, vừa khâu vừa xuýt xoa vì bị kim đâm vào tay. Vết châm nhỏ nhưng rướm máu, em chỉ nhăn mày một chút rồi lại tiếp tục.

Trên bàn là từng dược liệu em tìm hiểu, được tư vấn từ một bác sĩ Đông Y uy tín: trần bì, bạch truật, táo tàu, hương nhu,… tất cả đều là loại có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng. Em tỉ mỉ chọn từng nhúm, phối hợp theo tỉ lệ bác sĩ dạy. Cứ vừa xếp vừa nhớ đến khuôn mặt của Choi Seungcheol mỗi lần trở về nhà sau một ngày dài họp hành, mắt mệt mỏi, trán nhăn nhó vì đau đầu. Tim em thắt lại - em muốn hắn ngủ một giấc thật ngon, không cần dùng thuốc giảm đau nữa.

Gần một tiếng, bàn tay em đã đỏ cả đầu ngón, nhưng túi thơm cuối cùng cũng hoàn thành. Lớp vải màu đỏ nhạt thêu hai quả cherry nho nhỏ, mũi chỉ còn hơi vụng về nhưng trông lại càng đáng yêu. Em mỉm cười, cầm túi thơm lên mũi ngửi, hương thảo mộc nhè nhẹ tỏa ra, khiến chính em cũng thấy thư thái.

Đến trưa, khi Choi Seungcheol ghé qua căn hộ của em trước khi chạy đến buổi họp team, em hớn hở chạy ra đón hắn, chìa túi thơm ra trước mặt, mắt sáng rực như muốn khoe chiến tích.

“Cheollie ~ Em làm cái này cho anh này! Tối nay anh để dưới gối nhé. Em phối thuốc cho rồi, giúp anh ngủ ngon, không đau đầu nữa đâu!”

Nhưng Choi Seungcheol hôm đó đang bận tối mắt tối mũi, điện thoại rung liên tục, nhân viên đang chờ hắn dưới sảnh. Hắn chỉ kịp cúi xuống hôn phớt lên môi em một cái, xoa đầu em:

“Ừ, cảm ơn bé yêu nhé. Để tối về anh xem kỹ nha. Giờ anh phải đi đây.” Nói xong, hắn vội vã xỏ giày, cầm chìa khóa rồi biến mất sau cánh cửa.

Nụ cười trên môi em vụt tắt. Em đứng im trước cửa vài giây, trong tay vẫn nắm chặt túi thơm. Tim em nhói lên - em biết hắn bận, biết hắn áp lực với lịch trình comeback và concert sắp tới, nhưng một câu nói qua loa như vậy sao có thể xứng đáng với nỗ lực suốt cả buổi sáng của em?

Em quay vào phòng, ngồi xuống sofa, ôm túi thơm vào ngực. Hơi thở hương thảo mộc khiến mắt em cay xè. Em hậm hực, mím môi, đứng dậy bỏ túi thơm vào ngăn kéo, đóng lại “cạch” một cái.

“Không cho xem nữa!” – em lẩm bẩm, mắt hoe hoe đỏ.

Cả buổi chiều hôm ấy, em chẳng buồn động vào cơm. Em ngồi lặng lẽ trước laptop, làm việc nhưng tâm trí treo lơ lửng. Đến tối, khi Choi Seungcheol trở về, mở cửa bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng với em:

"Yêu ơi ~ Anh về rồi đây.”

Em chỉ liếc hắn một cái rồi quay đi, không đáp. Hắn khựng lại, bỏ giày, bước đến cạnh sofa:
“Ơ? Sao hôm nay vợ anh lạnh lùng thế? Lúc trưa còn vui vẻ lắm cơ mà?”

Em ôm gối, mặt phụng phịu quay sang hướng khác: “Không có gì. Anh đi tắm đi.”

Choi Seungcheol nhíu mày. Linh cảm cho hắn biết cô bạn gái nhỏ đang giận. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay chạm nhẹ vai em:

“Nói anh nghe đi, em giận gì anh thế?”

Em cắn môi, cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
“Không có gì hết. Túi thơm em làm… không phải cho anh đâu.”

Hắn nhướng mày, bật cười, tưởng em đùa: “Không cho anh thì cho ai? Cho người yêu cũ à?”

Em quay phắt sang trừng hắn, nước mắt lưng tròng:
“Em nghiêm túc đấy! Anh coi thường em quá đúng không? Em ngồi khâu từng mũi, đâm chảy máu mấy lần, xếp dược liệu tỉ mỉ cả buổi sáng. Anh chỉ hôn em một cái rồi bỏ đi, không thèm nghe em nói gì nữa. Anh biết em mong chờ anh trân trọng công sức của em đến mức nào không?”

Choi Seungcheol sững lại. Hắn lặng người nhìn những đầu ngón tay nhỏ xíu của em có vết xước đỏ. Tim hắn thắt lại, cảm giác hối hận trào lên. Hắn vội kéo em vào lòng, ôm chặt:

“Jagi… Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh bận đến mức đầu óc rối tung, anh không nên qua loa với em như vậy. Cảm ơn em vì đã làm cho anh. Cảm ơn vì em nghĩ đến anh nhiều đến thế.”

Em chống tay vào ngực hắn, hờn dỗi: “Anh nói hay lắm, nhưng em vẫn giận.”

Hắn cười khổ, hôn lên từng ngón tay em:
“Anh hôn bù cho em. Hôn hết mấy vết kim đâm này. Tối nay anh treo túi thơm lên ngay. Nếu không ngủ ngon là tại anh, không phải tại túi thơm.”

Em nghe vậy mới khẽ cười, nhưng vẫn lườm hắn:
“Anh mà còn bận đến mức không thèm nghe em nói là em giận tiếp đấy.”

Choi Seungcheol ôm siết em hơn, giọng dỗ ngọt:
“Anh hứa. Lần sau em làm gì cho anh, anh sẽ bỏ hết việc, ngồi nghe em nói từ đầu đến cuối. Anh mà thất hứa, anh không phải Choi Seungcheol nữa.”

Cuối cùng em cũng mủi lòng, dựa đầu vào vai hắn, thì thầm:
“Anh nhớ treo túi thơm ngay tối nay nhé. Nếu không em giận gấp đôi.”

Hắn bật cười, cúi xuống hôn lên trán em: “Anh treo ngay bây giờ luôn, được chưa?”

Choi Seungcheol ngồi trên sofa, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt em.
Trên bàn là chiếc túi thơm nhỏ nhắn, mặt ngoài thêu hai quả cherry đỏ tươi. Những mũi chỉ còn hơi lệch chỗ, chỗ to chỗ nhỏ, nhưng nhìn lại có cảm giác mềm mại, đáng yêu vô cùng. Choi Seungcheol đã phải dỗ mãi, ôm hôn đủ kiểu, dỗ em từ sofa đến tận phòng ngủ, dỗ từ phòng ngủ ra lại phòng khách, em mới chịu mang ra đưa hắn.

"Bé ngoan, em khâu cái này thật á? Em còn thêu cherry nữa? Aigoo… xinh thế này cơ mà.” - Hắn nâng niu chiếc túi như thể nó là bảo vật quốc gia.

Hắn xoay xoay túi thơm trên tay, hít thật sâu, mắt khẽ cong lên:
“Mùi này là mùi oải hương đúng không? Em còn bỏ cả quế nữa hả? Sao em biết chọn mấy loại này?”

Em ngồi khoanh chân trên sofa, ôm gối, má ửng hồng. Em kìm khoé môi không nhịn được muốn nhếch lên cười, đáp:
“Em tìm hiểu suốt mấy hôm nay đấy. Em còn gọi điện hỏi bác sĩ Đông Y cơ. Thế mà sáng nay anh chẳng thèm nhìn…”

Choi Seungcheol cười nhẹ, đưa túi thơm lên hôn một cái “chụt”, rồi cúi xuống hôn trán em:
“Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Hôm qua anh bận thật, họp đến tối muộn, đầu óc loạn hết cả lên… Anh xin lỗi bé cưng nhé.”

Hắn nói rồi ngồi xuống cạnh em, cầm tay em lên. Dưới ánh đèn, mấy ngón tay nhỏ xinh lấm tấm vài vết xước đỏ đã khô máu. Hắn chau mày, giọng chùng xuống:
“Trời ơi, em khâu mà đâm tay nhiều thế này à?”

Em gật đầu, rơm rớm nước mắt, giọng nũng nịu:
“Anh xem này, bị đâm chảy máu mấy lần luôn. Đau lắm đấy…”

Choi Seungcheol xót đến mức tim thắt lại. Hắn kéo em lại gần, hôn lên từng ngón tay em một, nhẹ nhàng như sợ em đau:
“Bé con của anh… sao em dại thế? Sao không đeo cái ống bảo vệ ngón tay? Sao không gọi anh về giúp?”

“Anh bận mà…” - em phụng phịu.

Hắn bật cười khẽ, vừa bôi thuốc sát trùng, vừa thổi phù phù vào chỗ bị thương, giọng trầm ấm:
“Rồi, không đau nữa nhé. Để anh thổi hết đau đi… Phù ~~”

Em nhìn hắn, nước mắt lưng tròng nhưng khóe môi đã cong lên cười. “Anh thổi thế mà hết đau á?”

“Ừ, anh là bác sĩ chuyên khoa yêu em mà.” - hắn vừa nói vừa giả vờ nghiêm túc, khiến em bật cười khúc khích.

Hắn cẩn thận bôi thuốc mỡ cho em, rồi lấy băng cá nhân, cẩn thận dán lên từng vết xước. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến mức giống như đang cất giữ một món bảo vật. Xong đâu đấy, hắn hôn lên đầu ngón tay em thêm một lần nữa, rồi ôm em sát vào ngực:
“Lần sau đừng tự làm mấy cái này một mình nữa. Nếu muốn khâu, gọi anh về."

Em ngước mắt lên, bĩu môi: “Anh biết khâu à?”

“Không biết. Nhưng anh học được để em không phải tự khâu, không bị kim đâm vào tay nữa.” - hắn nói dứt khoát, ánh mắt nghiêm túc chân thành đến buồn cười.
Cuối cùng, em vẫn bị hắn dỗ đến mức cười toe toét hết cả giận.

Sáng hôm sau, trời Seoul mát mẻ, nắng vàng dịu trải khắp các con phố. Choi Seungcheol mặc một chiếc hoodie xám rộng rãi, mũ trùm đầu kéo hơi thấp, đeo túi chéo ngang vai. Nhưng đặc biệt hơn, ngay chỗ dây kéo túi chéo, hắn treo hẳn túi thơm mà Dang Beom Hwa làm cho - nổi bật với màu đỏ nhạt và hai quả cherry đỏ tươi thêu tay.

Bước vào tòa nhà HYBE, hắn vừa đi vừa đưa tay chạm nhẹ vào túi thơm, khuôn mặt có chút kiêu ngạo. Mấy staff nữ ngồi ở quầy lễ tân buôn chuyện thấy hắn liền chào, chưa kịp nói gì thì hắn đã chủ động giơ túi thơm ra khoe, giọng đầy tự hào:

"Mọi người nhìn này, bạn gái tôi tự tay khâu đấy. Cherry nha, cherry xịn luôn.”

Mấy cô staff cười khúc khích, khen đáng yêu, còn hỏi:
“Wow, anh Seungcheol, vợ anh khéo tay quá! Anh mang theo như bùa may mắn luôn hả?”

Hắn gật đầu cái rụp, hất cằm:
“Không phải bùa may mắn thì là gì. Anh ngủ không ngon suốt mấy hôm nay, bạn gái anh thương anh nên mới làm. Mùi thơm dễ chịu lắm, tối qua anh ngủ một mạch tới sáng.”

Nói xong hắn còn cúi xuống hít hít cái túi, mặt trông hạnh phúc đến mức ai nhìn cũng thấy vừa buồn cười vừa ghen tị.

Lên tới tầng practice room, các thành viên SEVENTEEN đã tụ tập gần đủ. Vừa thấy Seungcheol bước vào, DK đã nheo mắt trêu:
“Seungcheol-hyung hôm nay mood tốt ghê, mỉm cười từ thang máy ra tới cửa phòng tập luôn. Hyung có chuyện gì vui thế?”

Seungcheol không đáp ngay mà kéo khóa túi, rút túi thơm ra, giơ cao như đang khoe chiến tích:
“Đây! Vợ anh làm cho anh. Các chú thấy không, thêu cherry hẳn hoi nhé.”

Cả phòng nhao nhao lại gần xem. Joshua cười ha hả, giả vờ chọc ghẹo:
“Đường chỉ hơi lệch xíu nha Cheol. Nhưng mà cũng đáng yêu đấy.”

Chỉ nghe thấy chữ “lệch”, Seungcheol lập tức liếc Joshua một cái sắc lẹm:
“Yah! Cái đồ không có tình yêu thì biết cái gì hả? Đừng có chê! Đây là công sức của bé yêu nhà tớ. Mấy ngón tay nhỏ xíu của em ấy còn bị kim đâm mấy lần. Cậu mà còn chê nữa, mai tớ cho tập gấp đôi.”

Joshua giơ tay đầu hàng, cười cười:
“Được rồi được rồi, cậu đừng nổi nóng. Cậu mà bảo đây là bảo vật thì bọn tớ phải công nhận thôi.”

Mingyu nghiêng đầu nhìn kỹ, gật gù:
“Mùi này dễ chịu thật. Hình như là hỗn hợp lavender với chút thảo mộc gì đó nhỉ? Rất thư giãn.”

Seungcheol gật đầu, tự hào như vừa được nhận giải thưởng:
“Chuẩn, yêu nhà anh biết một chút về Đông y, em ấy còn hỏi cả bác sĩ Đông Y uy tín đấy. Đây là công thức riêng, không nơi nào bán đâu. Anh treo đầu giường ngủ ngon lắm, sáng dậy còn không bị đau đầu.”

Dino cầm túi thơm lên ngắm nghía, lỡ miệng buột ra: “Nhưng mà thật sự đường chỉ có hơi…”

Chưa kịp nói xong, Seungcheol đã giật phắt túi về, sát khí hừng hực:
“Lee Chan. Chú mày vừa nói gì hả? Đây là tình yêu của anh đấy.”

Dino giật mình, lùi hẳn một bước:
“À… à không, em nói lệch mà đáng yêu! Đúng kiểu handmade mà! Càng lệch càng có hồn!”

Cả phòng cười ồ lên.

Seungcheol hất cằm đầy kiêu hãnh:
"Đây là tình yêu được khâu từng mũi một. Ai dám chê, anh cho tập thêm giờ một tuần.”

Manager đi ngang qua cũng tò mò dừng lại nhìn, hắn liền chìa ra khoe như trẻ con khoe kẹo:
“Hyung xem đi, bạn gái em làm cho em đó."

Manager bật cười: “Được được ~ dễ thương lắm ~"

Hắn vui vẻ cất túi thơm vào túi áo, vỗ vỗ như cất đi món đồ quý giá nhất.

Cả buổi tập hôm ấy, cứ nghỉ giữa giờ là hắn lại lấy túi ra ngắm nghía, cười một mình. Thậm chí lúc nghỉ trưa, hắn còn chụp thêm vài kiểu ảnh với túi thơm, gửi cho em kèm tin nhắn:
“Anh mang túi em làm cả ngày. Ai cũng khen em khâu đẹp. Yêu của anh là giỏi nhất.”

Đầu bên kia, em gửi icon mặt cười tít mắt: "Ngại chết em 🥲 Anh nhớ giữ gìn cẩn thận nhé, đừng để bẩn đấg.”

"Anh nhớ rồi, yêu em 😘”

Buổi chiều, khi tập xong, hắn lại cẩn thận bỏ túi thơm vào một túi vải nhỏ khác, nhét vào ngăn riêng trong balo, như sợ bị bẩn hoặc hư hỏng.

Hắn còn nhắn tin cho em:
[Cheollie🍒]: Aegi ơi, hôm nay anh khoe túi thơm khắp công ty rồi. Ai cũng bảo đẹp. Tối nay về anh sẽ cho em xem video nhé.
[Cheollie🍒]: P.S: Đường chỉ không lệch đâu! Đẹp lắm!

Em cười nghiêng ngả, còn giả vờ nhắn chê thêm để trêu hắn:
“Đường chỉ thật sự hơi lệch nhaa ~”

Hắn lập tức phản bác:
“Không quan tâm. Dù có lệch hay không, với anh nó vẫn là đẹp nhất!"
"Aegiya, anh đón bé tan làm rồi đưa bé đi ăn nhaa ~ anh yêu em nhất 😘🍒❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com