Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.

Lục Quân Tiên bất ngờ phát hiện một chuyện —— Kỷ Trình đặc biệt dễ dỗ. Chỉ cần cho cậu một cái ôm, cậu liền nín khóc ngay. Anh không nhịn được bật cười, lại đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Mao Mao ngoạm dây dắt chó chạy lại, thế là anh dẫn nó, đồng thời dắt theo cậu Kỷ Trình bọc kín mít đi dạo.

Trên đường, Kỷ Trình kéo mũ áo phao, quấn mình thật chặt. Cậu cảm nhận được hơi ấm mà Lục Quân Tiên mang đến, trong lòng xúc động mãi không bình tĩnh nổi.

Chỉ tiếc một điều —— áo này là đồ mới, anh chưa từng mặc, nên không có mùi hương của anh.

Vừa rồi được ôm một cái, mùi trên người anh thật thơm... Kỷ Trình vừa đỏ tai vừa nghiêm túc nghĩ như vậy.

Đi dạo xong trở về, tắm rửa chuẩn bị ngủ, Lục Quân Tiên phát hiện Kỷ Trình không có áo ngủ, lại đưa cho cậu một bộ để mai mang theo tới đoàn phim.

Anh đi rồi, Kỷ Trình ôm bộ áo ngủ, cẩn thận đưa lên mũi ngửi... lại chẳng có mùi của Lục Quân Tiên, hơi thất vọng. Chợt nhận ra mình đang làm trò gì, cả khuôn mặt cậu liền đỏ bừng, chôn vào áo như một tên biến thái nhỏ.

Sáng hôm sau, khi Lục Quân Tiên vừa định lên lầu gọi Kỷ Trình, dưới nhà đã thoang thoảng bay lên mùi thơm.

Kỷ Trình nấu hai tô mì rưới mỡ hành.

Tuy cách bày không đẹp mắt, nhưng mùi vị lại ngon bất ngờ. Lục Quân Tiên vừa ăn vừa khen, làm Kỷ Trình cả ngày tâm trạng đều vui phơi phới.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Ăn sáng xong, thu dọn hành lý, dắt theo Mao Mao, Lục Quân Tiên lái xe chở Kỷ Trình đến Thành Phim Tấn Thị.

Trong xe, cậu vẫn mặc hoodie của mình. Chỉ đến khi xe dừng trước phim trường, xuống xe cậu mới mặc thêm áo phao mà anh đưa, quấn kín người, kéo theo hai vali —— một của mình, một của Lục Quân Tiên.

Anh cũng không khách sáo, chỉ nắm dây dắt chó, dẫn cậu thẳng vào đoàn phim.

Chưa đến trưa họ đã tới nơi, phim trường đang tất bật quay cảnh cổ trang điều tra án.

Một bên là diễn viên mặc cổ phục, một bên là nhân viên mặc đồ hiện đại, chen chúc lộn xộn, tạo nên cảm giác vô cùng kỳ quái.

Kỷ Trình lần đầu đến phim trường, cũng là lần đầu chứng kiến cảnh quay thực tế, hoàn toàn đảo lộn tưởng tượng của cậu.

Trước giờ cậu nghĩ, chỉ cần có đạo diễn, mấy máy quay, diễn viên diễn là xong. Không ngờ lại đông người thế này, nhân viên hậu trường còn nhiều hơn cả diễn viên.

Người quá đông, Kỷ Trình vốn không thích nơi ồn ào, khẽ nhíu mày.

Lục Quân Tiên vừa nhìn tiến độ quay, vừa nhìn sang lại bắt gặp  vẻ mặt khó chịu của cậu:

"Sao vậy?"

"Không có gì." – Kỷ Trình lắc đầu, giọng nhàn nhạt.

Đây là kịch của anh, em không thích chỗ đông người cũng phải quen thôi. Cậu tự nhủ thầm trong lòng.

Đúng lúc này, trợ lý sản xuất tìm đến trao đổi công việc với Lục Quân Tiên.

Anh đưa mắt  Kỷ Trình, rồi gọi quản lý hậu cần đến:

"Lão Lý, đây là Kỷ Trình, diễn viên tuyến phụ. Anh sắp xếp chỗ ở cho em ấy nhé."

Người quản lý gật đầu lia lịa, rồi dẫn Kỷ Trình đi.

Trước khi đi, Kỷ Trình khẽ bấu víu vali của Lục Quân Tiên, im lặng nhìn anh một cái.

Anh không hiểu sao lại lập tức hiểu được ý cậu, cười nói:

"Phiền em mang giúp anh qua khách sạn luôn nhé. Tụi mình ở cùng một khách sạn. Em cứ về phòng nghỉ trước, lát nữa anh dẫn đi ăn trưa, chiều thì chụp tạo hình."

Nghe vậy, trong lòng Kỷ Trình thoải mái hơn hẳn, ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo quản lý.

"Cậu là lính mới hả? Trước giờ chưa từng gặp qua." – Quản lý cười xởi lởi, định giúp Kỷ Trình xách lấy vali của Lục Quân Tiên.

Thấy tay ông ta sắp chạm vào vali, sắc mặt Kỷ Trình liền trầm xuống. Cậu lập tức kéo vali sát về phía mình, nắm chặt:

"Để tôi tự xách."

"Trong đoàn đừng khách khí thế, chúng ta đều như người một nhà." – Quản lý vẫn cười, nhưng cũng không giành nữa, chỉ lải nhải huyên thuyên suốt dọc đường, cứ như đã quen thân từ lâu vậy.

Kỷ Trình im lặng, tự kéo vali mà đi, chẳng buồn để ý.

Đến trước cửa phòng khách sạn đoàn phim sắp xếp cho, quản lý hậu cần lục lọi trong túi lấy thẻ phòng vừa mở cửa vừa tiếp tục lải nhải:

"Tào Khoan vốn ở phòng này, dạo gần đây cũng chưa có tân binh nào tới, giường bên kia vẫn trống.  Cậu ở đây đi."

Cửa vừa mở, bên trong đã có một người, quấn chăn ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm điện thoại chơi game, miệng thì gào to:

"Đồ ngu! Lên đi đồ ngu!"

Kỷ Trình: ......

"Tiểu Hoa, sáng nay cậu không phải có cảnh quay sao?" – Quản lý thuận miệng hỏi.

"Ừ, buổi chiều. Giờ chuẩn bị đi đây nè." – Tiểu Hoa đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

"Kia, tôi đi nhé. Cậu cứ chờ Lục lão sư thông báo là được." – Quản lý vẫy tay với Kỷ Trình, đưa thẻ phòng rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn tiếng hét lanh lảnh của Tiểu Hoa chơi game. Kỷ Trình mặt lạnh, đặt vali của Lục Quân Tiên tựa vào tường, ngồi xổm mở vali của mình, lấy kịch bản Lục Quân Tiên đưa cho, rồi ngồi ở mép giường an tĩnh học thoại.

Nửa tiếng sau, Tiểu Hoa cuối cùng cũng ném điện thoại xuống, ngáp dài, mới liếc mắt nhìn Kỷ Trình:

"Người anh em, mới tới à? Đi ăn cơm không?"

Kỷ Trình chẳng phản ứng, vẫn cúi đầu học thoại.

Tiểu Hoa quấn chăn bước lại, vỗ vai Kỷ Trình:

"Người anh em này nghiêm túc ghê. Không ăn cơm à? Mới đến chắc chưa biết quán nào ăn đâu, để tôi dẫn đi."

Kỷ Trình ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét xuống bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Ơ... muốn bắt nạt trẻ nhỏ à..." – Tiểu Hoa rụt tay lại ngay, câm nín, lủi đi rửa mặt.

Xong xuôi, Tiểu Hoa lại lò dò qua:

"Thật sự không đi ăn chung à? Ở chỗ lạ lẫm này, có người quen dẫn đi vẫn hơn chứ."

Kỷ Trình đáp lãnh đạm:

"Tôi chờ Lục lão sư."

Tiểu Hoa ngẩn ra, sau đó bật cười:

"Ý, Lục Quân Tiên á? Anh ấy bận lắm, sao có thời gian đi ăn với tân binh được. Tới đoàn phim, tụi này toàn tự rủ nhau đi thôi, đâu ai rảnh chăm—"

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa cắt ngang.

Tiểu Hoa chạy ra mở, choáng váng khi trông thấy gương mặt ôn hòa của Lục Quân Tiên:

"Kỷ Trình có đây không ạ?" – anh mỉm cười hỏi.

Tiểu Hoa còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Trình đã nhanh nhảu bước ra:

"Đồ của anh cũng để đây." – Cậu nhỏ giọng, vành tai khẽ đỏ.

Ở nơi lạ hoắc này, mới một giờ không gặp, vừa nhìn thấy Lục Quân Tiên, lòng Kỷ Trình đã căng thẳng và khấp khởi như thể có điện giật.

"Để anh mang hành lý về phòng đã rồi đi ăn nhé?" – Lục Quân Tiên nhìn cậu cười.

Kỷ Trình gật đầu, lập tức kéo vali giúp anh.

Tiểu Hoa nhìn cảnh này mà khóe miệng giật giật: cái tên này vừa nãy còn âm u như muốn ăn thịt người, giờ lại ngoan như mèo con ?!

Lục Quân Tiên vẫy tay chào, dắt Kỷ Trình đi mất.

Tiểu Hoa đứng ngây tại cửa, trong đầu vang lên một điệp khúc: Chúng ta... không giống nhau...

Phòng của Lục Quân Tiên ở tầng trên, phòng đơn sang trọng.

"Anh thường viết lách ở trong này. Em có gì không rõ thì cứ đến tìm anh." – Lục Quân Tiên vừa dọn hành lý vừa nói.

Kỷ Trình gật đầu, nhưng trong lòng hơi hụt hẫng. Ban đầu cậu còn tưởng sẽ được ở chung phòng với anh, không ngờ lại bị tách ra. Cậu vốn ghét ở chung không gian hẹp với người khác, chỉ ngoại lệ với Lục Quân Tiên thôi.

Dù vậy, nghĩ lại thì ở riêng cũng tiện cho anh sáng tác.

Xếp đồ xong, Lục Quân Tiên dẫn cậu đi ăn trưa, tiện thể giới thiệu quanh đoàn phim. Kỷ Trình ngoan ngoãn đi theo, anh nói gì cũng gật. Lục Quân Tiên thấy vậy, nghĩ thầm cậu thích ứng khá nhanh, chẳng cần lo.

Nhưng đến buổi chiều chụp ảnh tạo hình, vấn đề lại xuất hiện.

Kỷ Trình thay trang phục, ngồi làm tóc, vô cùng phối hợp – chỉ là không trò chuyện với ai, cứ ôm kịch bản học thuộc. Cô stylist thấy cậu đẹp trai quá, vốn muốn bắt chuyện mấy câu, cũng chẳng nhận được phản hồi nào.

Áo khoác lông vũ màu đen, cậu kiên quyết không rời tay, cứ xem nó như bảo vật. Cuối cùng phải để chính Lục Quân Tiên giữ giùm, Kỷ Trình mới chịu thôi.

Lục Quân Tiên vừa buồn cười vừa bất lực: chắc vì đó là áo ấm đầu tiên cậu ấy có, lại là thần tượng tặng, nên trân trọng quá mức chăng?

Anh đang ôm áo, tiện tay lướt Weibo thì Ngu Tự Quần lại gần.

"Không nghỉ à?" – Lục Quân Tiên ngẩng lên, nhàn nhạt hỏi.

Ngu Tự Quần liếc về phía Kỷ Trình đang hóa trang, cau mày:

"Cậu nghĩ gì mà chọn nó? Nó biết diễn không?"

"Biết. Chỉ là chưa qua đào tạo chuyên môn, cần chỉ dạy thêm." – Lục Quân Tiên điềm nhiên.

"Cảnh trước toàn phải quay bù, còn non lắm. Cậu thấy kịp tiến độ à?"

"Nếu so với Mạnh Qua mà anh từng đề cử, Kỷ Trình có linh tính hơn nhiều." – Lục Quân Tiên phản bác thẳng.

Ngu Tự Quần ngượng ngùng gãi mũi: "Khi đó tôi định phụ đạo thêm sau giờ quay, nên không lo đến việc tiến độ."

"Giờ tôi cũng ở đoàn phim, sẽ trực tiếp kèm cậu ấy. Không ảnh hưởng gì, anh yên tâm."

Ngu Tự Quần: ......

Được nuông chiều vậy luôn á?!

Hắn ngồi phịch xuống đất, hậm hực thở dài.

"Cậu không sợ bị cậu ta làm chậm tiến độ soạn thảo à? Trước kia cậu ghét ai làm phiền lắm mà, lần này còn cố ở lại đoàn vì nó?"

Lục Quân Tiên liếc xéo hắn:

"Anh không nhớ cho rõ sao? Là tôi đang soạn thảo dở dang anh lại đột ngột kéo tôi đi ăn tối dưới ánh nến, đòi xem phim lãng mạn, bất ngờ book một chuyến du lịch Maldives... Tôi còn nhịn được anh, đã quá bao dung rồi."

Ngu Tự Quần: ......

"Cậu đúng là chẳng biết lãng mạn! Tình cảm là phải dính chặt bên nhau mới ngọt chứ. Nhà tôi có bé mèo nhỏ bám suốt, ngọt chết đi được!"

Lục Quân Tiên chỉ "Ừ" một tiếng, trong lòng thật sự không hiểu nổi kiểu tình cảm suốt ngày dính dính nhớp nhớp.

Ngu Tự Quần chán nản nhìn áo khoác trong tay anh, càng thấy hụt hẫng:

"Cái này chẳng phải là mẫu mới mẹ cậu phát hành năm nay à?"

"Ừ." – Lục Quân Tiên đáp tỉnh bơ.

Lúc này, một nhân viên chạy đến, khó xử nói:

"Lục lão sư, Kỷ Trình... mặt cậu ấy đơ như cây cơ vậy. Bảo cười cũng không cười. Trên mặt tiểu vương gia mà không có nụ cười thương hiệu thì chụp thế nào đây?"

Ngu Tự Quần cười khẩy:

"Đấy! Cậu xem đi!"

Lục Quân Tiên trừng hắn, ôm áo đi vào.

Kỷ Trình đã làm xong tạo hình, mặc trang phục cổ trang trông càng thêm xuất sắc.

Lục Quân Tiên sáng mắt, giơ ngón cái khen:

"Kỷ Trình, cười một cái."

Kỷ Trình vừa thấy anh, tai đỏ lên, lập tức mỉm cười.

Tách! – máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy, hoàn hảo.

Ngu Tự Quần thò đầu qua nhìn, ngẩn ra: Ờm... cũng đẹp thật.

Nhưng rồi lại tức tối:

Phải nhìn thấy Lục Quân Tiên cười mới chịu cười? Cái thói  xấu gì thế không biết?!


《 Tiểu kịch trường 》

Nhiếp ảnh gia: Cười nào ~ cười một cái ~ mau cười một cái ~

Kỷ Trình: ......【mặt lạnh】

Lục Quân Tiên: 【thần tượng bất ngờ xuất hiện】

Kỷ Trình: Hi ~ 【tươi cười rạng rỡ】

Ngu Tự Quần: ...... Đúng là thần kinh mà......

- CHỈNH SỬA BỞI DTV -

#19/08/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com